Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 47: Chương 47: Rất ngọt




Dường như có một số điều cần tranh luận liệu khi bị sốt có được tắm rửa không, mà nếu như là nóng sốt, tay chân như nhũn ra không có sức lực gì, còn muốn đi tắm, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị hạ đường huyết mà té xỉu.

Tình huống của Cố Dương, mặc dù không đến nỗi té xỉu, nhưng quả thật cả người bủn rủn vô lực. Chỉ vì mồ hôi dính dính không thoải mái, một phần cậu thích sạch sẽ, lý trí bay theo gió, không để ý tới quá nhiều, ngây ngốc chui vào buồng tắm.

Cố Dương mặc áo sơ mi và áo khoác, cởi áo khoác rất đơn giản, nhưng áo sơ mi có khuy áo, không đơn giản như vậy. Cúi đầu đấu tranh một hồi, cậu bắt đầu nóng nảy, áo dính vào lưng rất khó chịu, quyết định mặc kệ, trực tiếp đứng trong bồn tắm.

Đứng một hồi, lại mệt, đặt mông ngồi xuống.

Nước ấm xối xuống người rất thoải mái.

Cố Dương mơ mơ màng màng, thấy hơi hưởng thụ.

Vì vậy, Lục Ngôn men theo âm thanh tìm đến, thấy cảnh tượng khiến người ta buồn cười nhịn không được.

Ánh mắt Lục Ngôn thâm trầm ngay lập tức, lý trí vẫn còn đó, nhớ ra Dương Dương đang bệnh, không thể xằng bậy, mình cũng không đến nỗi cầm thú, ngày sau còn dài không phải sao?

Lục Ngôn híp mắt một cái, ẩn giấu tất thảy dưới đáy mắt, nhanh chóng khôi phục ôn nhu kiên nhẫn thường ngày, đi lên đóng vòi hoa sen lại, dỗ dành người đang có chút mơ hồ, “Dương Dương, chờ khỏi bệnh rồi hẵng tắm rửa được không? Như vậy sẽ bệnh nặng hơn đấy.”

Người Cố Dương như đang muốn bốc hoả, dường như thay đổi giống một người khác, không một chút nào muốn nghe lời, chỉ muốn làm sao thoải mái nhất. Mặt cậu đỏ bừng bừng, mím môi, như đứa trẻ ngỗ nghịch, lắc lắc đầu, không chút do dự từ chối, “Không được.”

Cố Dương lại mở vòi hoa sen ra, dòng nước đột ngột xối xuống, làm ướt nửa người Lục Ngôn.

Tay Lục Ngôn duỗi ra dần cứng đờ, vốn tưởng rằng Dương Dương nhất định sẽ đáp ứng sau đó thuận thế dìu cậu lên, không nghĩ tới, Cố Dương lại giơ tay, làm ra động tác không chút khách khí nào đẩy tay hắn ra, một mặt quật cường không muốn.

Lục Ngôn giật mình, hơi bất ngờ.

Bị Dương Dương cự tuyệt. Nhận ra được điểm này, khiến sắc mặt hắn liền lạnh xuống.

“Dương Dương, nghe lời.” Lục Ngôn trầm giọng nói.

Đổi thành Cố Dương lúc thường tỉnh táo, sẽ nhanh chóng phát hiện ra trong giọng nói Lục Ngôn ẩn hàm nguy hiểm. Nhưng lúc này, Cố Dương như đứa trẻ ngỗ nghịch không biết nghe lời, hất đầu không màng, bĩu môi không nghe lời, không muốn phản ứng với hắn.

Lục Ngôn híp mắt một cái, khóe mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo, dỗ dành không có hiệu lực, đương nhiên phải dùng thủ đoạn cường ngạnh.

Hắn không hỏi ý kiến Cố Dương nữa, khom lưng cúi người, mái tóc đen ẩm ướt, nước thuận theo chảy xuống mặt, lăn dưới cằm, từ từ nhỏ xuống.

Hắn duỗi hai tay ra, nâng dưới nách Cố Dương, trực tiếp kéo người từ trong bồn tắm ra, ôm vào trong ngực, không quan tâm quần áo của mình bị làm ướt sũng, cũng không màng Cố Dương giãy giụa thế nào đi nữa, bây giờ toàn thân cậu mềm nhũn không còn sức lực, không khác gì mèo con bị cù lét.

Lục Ngôn lo lắng bệnh tình cậu sẽ càng nặng thêm, vội cởi quần áo dính trên người cậu, dùng chiếc khăn sạch sẽ mềm mại lau khô cho cậu, mặc áo ngủ, nhét vào trong chăn.

Quá trình này, cũng không đơn giản như nói. Cố Dương vặn vẹo không chịu hợp tác như mèo con sợ nước, chỉ khác ở chỗ mèo con liều mạng giãy giụa không muốn đụng nước, còn cậu nhất định phải chui vào bồn tắm, ở đó, không chịu đi ra.

Lục Ngôn bị cậu vừa cào vừa đạp, cậu đang bị bệnh, cào không đau, nhưng tóc Lục Ngôn bị cậu nắm kéo rối như tơ vò, Lục Ngôn có loại cảm giác thể nghiệm được lao lực khi chăm sóc con nhỏ của những người làm cha mẹ.

Cố Dương dằn vặt giãy giụa nửa ngày, mệt đến hết hơi, bị Lục Ngôn dùng chăn bao thành một cái kén, không ra được, ủy ủy khuất khuất mà trừng mắt Lục Ngôn, nhìn Lục Ngôn rất giống tên đại bại hoại.

Lục Ngôn có chút dở khóc dở cười, ôm cả người cả chăn, cầm máy sấy giúp cậu làm khô tóc.

Làn gió ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, chậm rãi vuốt ve. Rất nhanh, Cố Dương lại như bị mèo con được vuốt lông hết sức thoải mái, híp lại mắt, cơn buồn ngủ kéo tới, đầu nghiêng nghiêng, không bao lâu đã dựa sát vào người Lục Ngôn, ngủ thiếp đi.

Lục Ngôn cảm giác được, cúi đầu nhìn lại, thấy mái tóc vàng nhạt bù xù, nhịn không được cười lên một tiếng, vuốt nhẹ vài cái, mái tóc mềm mại, cảm giác vô cùng tốt, khiến người trầm mê.

Một người bị bệnh khó chăm sóc như Cố Dương, thực ra Lục Ngôn không ngại phiền chút nào. Thật muốn nói, ngược lại là hắn hưởng thụ đắm chìm trong đó, Cố Dương ỷ lại vào hắn, cảm giác xa hắn không được, cực kỳ đáng hưởng thụ.

Lúc thường tỉnh táo Cố Dương sẽ không làm càn tùy ý vùi trong lồng ngực hắn như thế, luôn kêu Lục tiên sinh, sau đó duy trì khoảng cách nhất định, thật giống như rất sợ hắn.

Lục Ngôn giúp cậu sấy khô tóc, hơi ôm cậu, động tác mềm nhẹ lại cẩn thận từng li từng tí một để cậu nằm xuống giường, mình thì phải đi thay bộ quần áo ướt nhẹp trên người, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, chuyện đầu tiên đương nhiên là đi xem tình hình Cố Dương.

Trên giường lớn mềm mại, một thân ảnh gầy gò yếu đuối co ro, khom lưng, lại như một con tôm bị nấu chín. Mặt đỏ ửng lên vì phát sốt, hàng lông mi rũ xuống, đôi môi hồng hồng khẽ mở ra, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng.

Lục Ngôn đi tới bên giường, đắp chăn cho cậu lại không an phận đá văng chăn ra, còn săn sóc nhét nhét góc chăn. Sau đó, đặt tay lên trán cậu, nhìn một lúc, chuẩn bị rời đi, Cố Dương cảm nhận được bàn tay mát mẻ, cảm thấy rất thoải mái, vô thức cọ cọ, tựa như đuôi nhỏ dính người.

Lục Ngôn sững sờ, sau đó bật cười, dung túng đặt tay trên trán Dương Dương một hồi, chờ đến khi tay hắn cũng bị ấm theo, Dương Dương ngủ say liền qua cầu rút ván, dùng hết thì vứt, giọng nói mơ hồ lẩm bẩm, đẩy tay Lục Ngôn ra.

“Dương Dương vô lương tâm.”

Lục Ngôn thấp giọng nói câu, xoa đỉnh đầu cậu, sau đó mặc kệ cậu ngủ, đi xuống lầu nấu cháo.

Tuy nói tới gần tết, nếu Lục Ngôn muốn gọi đầu bếp đến nấu gì, chắc chắn vừa gọi sẽ lập tức chạy tới, dù sao mức lương hắn trả cũng vô cùng hậu đãi? Có điều, nấu ít cháo thôi, rất đơn giản, Lục Ngôn sẽ làm, hơn nữa hắn cũng càng muốn Dương Dương ăn cháo tự tay mình nấu. Chỉ suy nghĩ một chút, tâm tình của hắn chuyển biến rất tốt, còn có loại cảm giác hưng phấn quỷ dị.

Trong phòng bếp, Lục Ngôn đứng trước quầy, ung dung thong thả quấy nồi cháo hoa nhỏ, gạo trắng đã bung nở, mềm mịn sền sệt, mùi thơm lan tràn toàn bộ nhà bếp, rất dụ người.

Chờ nấu xong, Lục Ngôn múc một bát cháo đặt vào khay, suy nghĩ một chút, rửa thêm mấy trái dâu tây, dùng đĩa sứ nhỏ, cũng đặt vào trong khay, cuối cùng rót một cốc nước nóng.

Lúc này, Lục Ngôn mới bưng khay, lên lầu đi vào phòng Cố Dương.

Đúng như dự đoán, Cố Dương còn đang ngủ.

Lục Ngôn đặt khay lên bàn, đi tới, nặn nặn mặt Cố Dương, nói: “Dương Dương, có đói bụng không? Nên dậy ăn chút cháo đi.”

Cố Dương cảm giác được bàn tay nặn nặn mặt mình, cau mày muốn tránh đi, mà vừa vặn lúc này, nghe được mùi hương cháo nịt nạc thơm ngát, còn có một ít hương thơm dâu tây ngọt nào, khịt khịt mũi, đúng là đói lả, lập tức bị đồ ăn câu dẫn làm mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy ướt át, chớp hai lần, để ý ngón tay thon dài đặt bên má mình, há mồm muốn cắn, nhưng đáng tiếc Lục Ngôn phản ứng nhanh, tránh ra đúng lúc, Dương Dương bị vồ hụt.

Cố Dương nhất thời lộ vẻ thất vọng, méo miệng, sợi tóc cong trên đỉnh đầu cũng nghe lời tiu nghỉu, rất oan ức.

Lục Ngôn nhìn, tuy biết Cố Dương sinh bệnh gần như cả người đều trở nên yếu đuối, có chút nhõng nhẽo trẻ con, vẫn thích làm nũng, nhưng khi bị đôi mắt ướt át của Cố Dương nhìn chằm chằm, hoàn toàn không chống đỡ được, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chỉ muốn cái gì cũng cho cậu. Không phải muốn cắn tay mình sao? Có thể có thể, mười ngón tay đều cho cậu cắn, muốn cắn thế nào cũng được!

Nhưng mà, Cố Dương đã không còn hứng thú với tay hắn, cậu vén chăn lên xuống giường, trong mắt chỉ có đồ ăn.

Cháo có ngon thì vẫn là cháo, Cố Dương ghét bỏ đồ ăn quá mức thanh đạm, liền đưa tay về đĩa dâu tay đỏ au mọng nước, nhưng ngay khi cậu muốn cầm lên để thưởng thức, một cái bóng chợt lóe, đĩa dâu tây ngon lành bị bưng đi mất!

Tất cả đều trong tay Lục Ngôn.

Cố Dương tức giận trừng mắt, đôi mắt sương mù mông lung không có chút lực sát thương gì, trái lại như đang làm nũng bán manh, cho dù Cố Dương thật sự đã rất nỗ lực hung ác trừng hắn.

Lục Ngôn cười híp mắt, dường như không hề bị lay động, khoé miệng dương lên, hiển nhiên đang cố gắng khắc chế, thực tế tay ngứa ngáy đến không chịu được, hận không thể ôm mèo con vào trong ngực, điên cuồng xoa nắn hôn hít thật lâu.

“Ăn cháo xong, mới có thể ăn dâu tây.”

Cố Dương mới không thèm để ý tới hắn, vượn tay định cướp lại, lão nam nhân Lục Ngôn này ỷ vào chiều cao ưu thế mà giơ cao đĩa dâu tây lên, Cố Dương căn bản không lấy được, cả người sắp biến thành koala treo trên người hắn, cũng vô dụng.

Ăn không được, mà dâu tây vẫn không ngừng tỏa ra lôi hương thơm ngọt ngào khiến người ta chảy nước miếng.

Cố Dương tức phát khóc.

Tại sao có thể bắt nạt một bệnh nhân như vậy?

Chỉ muốn ăn hai trái dâu tay thôi mà!

Hơi quá đáng!

Cố Dương đặt mông ngồi trên thảm trải sàn, đưa lưng về phía Lục Ngôn, không muốn thấy mặt của hắn, cúi đầu khóc, cảm thấy mình quá đáng thương.

Lục Ngôn sửng sốt, vốn định lấy dâu tây cổ vũ bạn nhỏ ăn cháo, làm sao tự dưng lại làm bạn nhỏ này khóc rồi?

Lục Ngôn không hiểu sao, đi vòng qua ngồi xuống trước mặt Cố Dương, nâng cằm cậu lên, muốn cẩn thận dỗ dành cậu, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt cậu ướt nhẹp, nước mắt lăn trên má, hơi đau lòng, xen lẫn trong đó thậm chí có phần hưng phấn... Khóc quá đẹp, muốn làm cho cậu khóc nhiều hơn một chút.

Lục Ngôn cũng không nhịn được muốn chửi mình biến thái. Hắn miễn cưỡng đè ép ý nghĩ trong đáy lòng, đặt dâu tay qua một bên, sau đó cầm bát cháo kia lên, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy hai lần, múc một muỗng đưa đến miệng Cố Dương, rất tự nhiên nói: “Tôi đút em ăn.”

Cố Dương bĩu môi, khuôn mặt nhỏ ướt át lập tức quay sang một bên, khắp toàn thân đều đang cố gắng biểu đạt cậu xem thường món cháo này.

Mà người nham hiểm tâm cơ như Lục Ngôn, là con cáo già, Cố Dương đơn thuần còn đang sinh bệnh, nơi nào đấu thắng hắn, trốn thế nào vẫn là bị đút một miếng, sau đó... ánh mắt bắt đầu sáng lên.

Ngon!

Món cháo còn đủ nóng, thơm mịn ngon miệng, còn có sợi gừng hành hoa khử tanh, không kém bếp trưởng là bao.

Miếng đầu tiên, miếng thứ hai thứ ba đơn giản hơn nhiều, Cố Dương đói bụng cực kỳ, nếm được mỹ vị, thấy Lục Ngôn đút từng muỗng từng muỗng quá chậm, muốn tự ăn, mà mới vừa đưa tay lên, lại bị Lục Ngôn tránh né, bất dung cự tuyệt nói: “Tôi đút em ăn.”

Tiếp đến, Cố Dương cũng cảm nhận được cháo đến chỉ cần há mồm rất tiện, hiện tại vì bị bệnh khiến tay chân không có tí sức lực, nếu đối phương kiên nhẫn, cậu cũng yên tâm thoải mái mà được hầu hạ, như tiểu vương tử đã quen sống trong nhung lụa, ngồi chờ ăn là được.

Một bát cháo gần hết, Lục Ngôn đút từng muỗng, cuối cùng vẫn ăn hết.

Không được đút Cố Dương, hắn rất tiếc nuối, liền hỏi: “Dương Dương còn muốn ăn không?”

Cháo ngon thì ngon, mà ăn một bát cũng đủ rồi, ăn nhiều sẽ thấy nhạt nhẽo.

Cố Dương lắc lắc đầu, nói không muốn, sau đó nhanh chóng đưa móng vuốt về phía đĩa dâu tây, đắc ý nhét từng cái vào miệng, cắn một cái, nước dâu chảy ra trong miệng, rất ngon.

Cố Dương rất hưởng thụ, mặt mày cong cong, đôi mắt híp thành mặt trăng lưỡi liềm vô cùng đáng yêu.

Lục Ngôn vốn không có hứng thú, mà nhìn cậu như vậy, cũng muốn ăn, cười nói: “Dương Dương, cho tôi ăn một miếng?”

Cố Dương cầm trái dâu tây lớn nhất, vừa mới ăn một nửa, vội vã cúi đầu đếm đếm xem mình còn lại mấy trái, do dự vài giây, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, đưa nửa trái dâu tây mình vừa mới ăn cho hắn.

Lục Ngôn ngạc nhiên, nhịn cười nhận lấy, không khách khí bỏ vào trong miệng, gật đầu nói: “Ừm, rất ngọt.”

Cố Dương nhìn, hơi đau lòng, nhưng thật vui vẻ. Chắc là đây là chia sẻ vui sướng đi.

Lục Ngôn khẽ mỉm cười.

Đúng đấy, rất ngọt.

Dương Dương rất ngọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.