Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 50: Chương 50: Tịch thu




Cố Dương bị Lục Ngôn cưỡng ép khiêng vào biệt thự, nằm nhoài trên vai Lục Ngôn, một mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Người bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc này sao?

Rất có vấn đề đúng chứ?

Dương Dương muốn khóc.

Sớm biết vậy đã không lóng ngóng chạy về, tên Lục Ngôn biến thái kia cô đơn khổ sở chỗ nào? Hay tự mình gạt mình?

Từ sau lần Lục Ngôn lừa cậu chuyện chân còn chưa khỏe, Cố Dương đã không ngốc bạch ngọt như trước nữa, nhưng Lục Ngôn nói cái gì cậu vẫn tin.

Phát hiện Lục Ngôn thật sự khiêng cậu thẳng lên lầu, đi vào phòng ngủ, ném cậu xuống giường...

Cố Dương hoảng rồi.

Vẻ mặt sợ hãi kia, mặt trắng bệch, tựa như thứ mình nằm lên không phải giường, mà là quan tài, sau đó Lục Ngôn sẽ đậy nắp lại, đào hố chôn cậu xuống đất.

Cố Dương dùng cả tay cả chân, vung lung tung trên giường, vội vàng lui về phía sau.

Cậu rất sợ, sợ đau, cảm giác như sẽ chết đi!

Lục Ngôn cũng không ngờ Cố Dương lại có phản ứng lớn đến vậy, thẹn thùng rồi sao?

Lục Ngôn khẽ mỉm cười, thần sắc cực kỳ nhu hòa, mang theo ý tứ động viên an ủi.

Cố Dương thấy, không những không bình tĩnh nổi, còn run run lên, giống như càng sợ hơn.

Đời trước, Lục Ngôn cười kiểu biến thái như vậy, sau đó...

Lục Ngôn không rõ, thu liễm nụ cười, thấy Cố Dương sợ sệt tránh né mình khiến tâm tình không tốt, trầm mặc nghiêm mặt.

Cố Dương... Run rẩy dữ dội hơn, cẩn thận dịch mông vào trong, cố gắng cách xa Lục Ngôn một chút.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm động tác của cậu, chuyện này nhìn thế nào cũng là sợ sệt nhiều hơn thẹn thùng, cậu sợ mình cái gì?

Lục Ngôn thở dài: “Dương Dương, em run cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em.”

Không, hắn sẽ.

Trong lòng Cố Dương hết sức rõ ràng, không tin.

Thực ra, lần này Cố Dương thật sự oan uổng cho hắn. Hôm nay vừa mới nói ra, Lục Ngôn không có ý định tiến triển nhanh như vậy, hắn là người từ trước đến nay luôn kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Dương Dương.

Lục Ngôn bắt được tay cậu thấp thỏm lo âu vô thức bám vào chăn, nắm lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói: “Tôi chỉ muốn biết trong lòng Dương Dương đối với tôi thế nào, thật sự không có một chút cảm giác với tôi ư?”

Cố Dương cảm giác như một ngọn lửa bao lấy tay cậu, không nhịn được co rúm lại, muốn rút về. Lại bị Lục Ngôn giữ thật chặt, không cho cậu trốn tránh.

“Dương Dương là người đầu tiên tôi thích, chưa từng thích ai đến vậy, nhìn thấy em sẽ khiến tâm tình tốt lên, hận không thể mỗi ngày đều được bên cạnh em, ôm em, hôn em, giữ lấy em...” Lục Ngôn khàn khàn ghé vào lỗ tai cậu, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai, đến mức cả người ngứa ngáy.

Mặt Cố Dương đỏ lên, trốn vào trong chăn giống như ốc sên rút vào vỏ mình, lộ ra vành tai đỏ như chảy máu. Cậu cuộn mình thành hình tròn, miễn cưỡng dùng một chút lý trí còn sót lại để lắc đầu.

Không thể giao động, không thể bị lừa gạt nữa!

Cậu chỉ đến báo ân, không phải lấy thân báo đáp, quên đời trước đau đớn thế nào rồi sao?!

Tỉnh táo một chút! Đừng vì cậu là người đầu tiên mà lung lay!

Cố Dương trốn trong ổ chăn, mặt đỏ như thoa son, đôi mắt đen láy ướt át, khóe miệng kéo lên độ cong không thể áp xuống, lòng tràn đầy vui mừng, gần như sắp nổ tung.

Lục Ngôn ở bên ngoài, nhìn cậu giống như muốn hợp thể với chăn, dáng vẻ sống chết không xa rời nhau, bật cười, trong lòng cũng biết không thể quá gấp, cúi người ôm lấy ổ chăn kia, xoa xoa, lại dùng cằm cọ cọ, ôn thanh nói: “Tôi cho Dương Dương một chút thời gian thích ứng, có điều Dương Dương đừng thẹn thùng quá lâu, tôi không chờ được đâu.”

Nói xong, im lặng một hồi, Lục Ngôn không nỡ mà chậm rì rì về phòng của mình.

Đêm đó, kích thích quá lớn, tâm tình dường như vừa đi tàu cao tốc, Cố Dương căn bản không ngủ được, ôm chăn lăn lộn trên giường, cảm giác rất không chân thực.

Lục tiên sinh thổ lộ với cậu? Thích cậu? Bắt đầu từ khi nào?

Đời này, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, Lục tiên sinh cũng còn thích cậu? Đến cùng thì Lục tiên sinh thích cậu vì điều gì? Còn rất nhiều người ưu tú hơn cậu cơ mà?

Còn bản thân cậu, cũng thích Lục tiên sinh?

Cố Dương đặt tay trên tim mình, cảm nhận từng nhịp đập, tâm tình rất phức tạp, vừa cao hứng vừa sợ, còn rất hoảng loạn bất an.

Cậu không biết, thực ra người trong phòng ngủ cách nhau một bức tường cũng còn thức.

Lục Ngôn cũng bị dày vò không ít, đừng nhìn hắn rất bình tĩnh tự tin, từng bước ép sát, thực tế lúc thổ lộ, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng áo cũng ướt một mảnh.

Hiện tại, thính lực vô cùng tốt của hắn nghe thấy âm thanh Cố Dương lăn lộn trên giường, nghĩ đến chuyện ôm nhau ngủ, đồng thời cực sợ Dương Dương từ chối hắn.

Lại nghĩ tới biểu tình kinh hoảng vừa nãy của Cố Dương, phút chốc, cũng không nhịn được hoài nghi mình có phải đang tưởng bở hiểu lầm rồi không, tại sao cảm giác như Dương Dương thật sự sợ mình? Lục Ngôn trầm mặt xuống, nhớ lại ngày thường Cố Dương nhìn thấy mình sẽ đỏ mặt căng thẳng cực kỳ đáng yêu, không thể không có cảm giác gì với mình được.

Vậy tại sao không trả lời? Nếu như không phải thẹn thùng, sao không xác định tình cảm? Dương Dương còn trẻ, tâm tính bất định, cậu thích ở chung với mình, là vì mình đối xử tốt với cậu? Nếu như nếu đổi lại là một người khác, cũng có thể thích?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Ngôn thâm trầm lạnh lẽo như băng.

Tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, nếu như Dương Dương dám thích những người khác, coi như lấy hết tất cả thủ đoạn của hắn, cũng phải khiến Dương Dương bên cạnh mình.

Một đêm trôi qua, bình minh đã lên.

Cả một buổi tối, Cố Dương lăn lộn thế nào cũng không ngủ được, đáy mắt uể oải mờ mịt.

Nếu như đơn thuần nói là bên cạnh Lục Ngôn, cậu chẳng hề chống cự, mà giữa các đôi tình nhân không thể không thân mật phát triển từng bước một? Nhưng nhớ lại đời trước Lục Ngôn đối với phương diện kia rất nóng lòng, đã biết tuyệt đối không thể.

Nhưng mà phải từ chối... Cố Dương lại không nói ra được, cậu không muốn Lục Ngôn bi thương khổ sở. Có thể yêu đương một quãng thời gian dài, đến lúc muốn tiến thêm một bước nữa, chẳng lẽ nói chia tay sao?

Cố Dương khổ não cực kỳ, còn chưa tới sau đó, cậu cũng không nhịn được châm một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi, sau đó... không kịp thích ứng nên bị sặc, rất chật vật.

Đời trước, thời điểm gian nan nhất, Cố Dương sẽ hút thuốc giải toả, dời lực chú ý, thậm chí còn bởi vậy mà có hơi nghiện thuốc lá, đỉnh điểm là một ngày hút hai bao, thuốc lá giá rẻ thấp kém sẽ gây hại cho cơ thể, chỉ là khi đó cậu không lo nghĩ được nhiều như vậy. Sau đó, vẫn là Lục Ngôn giúp cậu bỏ thuốc lá.

Đã lâu rồi, cậu không hút thuốc nữa.

Không thể sử dụng nó dời lực chú ý, trái lại bị sặc đến độ chảy nước mắt, Cố Dương ngồi trên mạn giường, càng thêm buồn.

Cuối cùng, chỉ có thể lén lút ném thuốc lá đi, vào phòng tắm rửa mặt, vỗ vỗ mặt mấy cái, bày ra tinh thần trạng thái không khác thường ngày lắm.

Mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, cửa phòng đã bị gõ vang, nhịp điệu chầm chậm khắc chế, lịch sự gõ hai tiếng, sau đó truyền đến giọng nói ôn hoà của Lục Ngôn, “Dương Dương dậy rồi?”

Cố Dương ngược lại muốn làm bộ còn đang ngủ, nhưng ngữ khí Lục Ngôn giống như thuật lại nghe thấy động tĩnh trong phòng cậu.

Cố Dương không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, căng thẳng chậm rì rì đi ra mở cửa.

Mới vừa mở ra, thân ảnh Lục Ngôn bao phủ lấy cậu, rất có tính xâm lược.

Lục Ngôn hơi híp mắt lại, nghiêng người ghé vào hõm cổ Cố Dương, ngửi một cái, trầm giọng nói: “Em hút thuốc lá?”

Cố Dương hồi hộp.

Cậu mới hút một hơi thôi, vẫn có thể nghe ra được mùi thuốc? Lục biến thái là mũi chó à?!

Lục Ngôn mới vừa nói xong, vươn tay vói vào trong quần áo cậu, tìm thuốc lá.

“Tôi muốn tịch thu.”

Cố Dương cảm giác ngứa ngáy, run rẩy vội né tránh, hoang mang nói: “Không có trên người em!”

Dường như Lục Ngôn không tin, lục soát một hồi, lúc tay rút về, biểu tình tựa như khá là đáng tiếc.

Cố Dương bị ánh mắt muốn trừng phạt của hắn doạ sợ, lập tức thể hiện thái độ ngoan ngoãn chân thành nhận sai nhất, chủ động chạy tới ngăn kéo lấy ra, giao nộp toàn bộ thuốc lá mà mình có trong tay.

Tổng cộng còn gần nửa bao, là chia nhau với bạn học trong lớp.

Nam sinh cấp ba đối với chuyện hút thuốc lá sẽ sinh ra hiếu kỳ, muốn thử một chút, kết quả phát hiện không tốt đẹp gì, quyết định không thèm nữa.

Lục Ngôn nhận lấy thuốc lá, nhìn chằm chằm Cố Dương, chậm rãi nói: “Mấy loại này không tốt, nếu như Dương Dương muốn hút, tôi có thể cho Dương Dương hút một chút, cũng chỉ có thể một hai hơi thôi.”

Cố Dương bĩu môi, cậu cũng đâu có ý định hút nhiều đâu? Nói cho cùng còn không phải vì Lục Ngôn mà xoắn xuýt khổ não?

Nghĩ tới đây, Cố Dương không nhịn được trừng mắt kẻ cầm đầu.

Lục Ngôn chú ý tới, thoáng nhướn mi, nói: “Tôi đến kiểm tra một chút, Dương Dương hút bao nhiêu.”

Cố Dương giật mình, ngay sau đó sau gáy bị đè xuống, hôn sâu.

Phía sau bị ôm sát, phía trước dán lên lồng ngực Lục Ngôn, ôm nhau thân mật.

Cố Dương lại một lần bị hôn đến nỗi mơ màng, đôi môi ướt át mềm mại, rất thoải mái.

Đắm chìm trong cảm xúc, không khỏi nhớ lại đời trước.

Bởi vì cậu sợ đau, đang cùng Lục Ngôn làm chuyện cực thân mật, thường thường vào thời khắc mấu chốt sẽ kêu ngừng, Lục Ngôn nhìn hai mắt cậu ướt nhẹp, như vừa bị bắt nạt, nghẹn đến đòi mạng nhưng lại đau lòng cho cậu, chỉ có thể kết thúc mà chưa hết hứng.

Nhận thấy Cố Dương mất tập trung, ánh mắt Lục Ngôn lạnh lẽo, như muốn trừng phạt mà cắn cậu một cái.

Cố Dương bị đau, co rúm người đẩy ra, nhưng tiếp đến Lục Ngôn hôn cậu cực kỳ ôn nhu, mang theo ý tứ dỗ dành, khiến Cố Dương lại một lần nữa đắm chìm, bị hắn thu hút sự chú ý.

Qua không biết bao lâu, cuối cùng Lục Ngôn cũng buông cậu ra, giọng nói khàn khàn gợi cảm, “Dương Dương nghĩ kỹ trả lời tôi thế nào chưa?”

Cố Dương bị hôn đến nỗi thở không nổi, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nhiên nghe thấy câu này, nhớ lại chuyện khổ não tối hôm qua.

Đôi môi cậu hơi đau, còn tê tê dại dại, lúc suy nghĩ vô thức khẽ cắn môi.

Trong căn phòng mờ tối, cậu đột nhiên làm ra động tác như thế, đôi môi đỏ tươi càng bắt mắt, cực kỳ trêu ghẹo người khác.

Hai mắt Lục Ngôn tối sầm lại, giơ tay dùng ngón tay vuốt nhẹ môi cậu, khàn tiếng nói: “Còn cắn, chờ sau này đừng trách tôi.”

Cố Dương sợ hết hồn, vội vàng trốn về phía sau, có cảm giác mình không trả lời, Lục Ngôn sẽ làm ra chuyện gì với cậu. Cậu quýnh lên, ngu ngốc nói hết ý nghĩ trong đầu ra.

“Nếu không chúng ta thử yêu đương một thời gian, sau đó chia tay?”

______________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn:??? Còn chưa bắt đầu đã muốn chia tay?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.