Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Chương 38: Chương 38: Chương 37




  Tô Duyệt Sinh thấy chóp mũi tôi toàn mồ hôi, anh gọi nhân viên phục vụ tới, gọi cho tôi một ly nước đá. Không biết vì sao tôi cảm thấy bản thân phát run, cảm giác giống như mình đã uống say, choáng váng mơ hồ. Tô Duyệt Sinh rốt cục cảm thấy không ổn, hỏi tôi: “Cô không khỏe hả?”

“Không biết... thấy rất khó chịu“. Hơn nữa loại khó chịu này tôi nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngột ngạt nóng bức, tôi kéo cổ áo lông xuống, vẫn cảm thấy như không khí không xuyên thấu qua được.

Tô Duyệt Sinh nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, nói: “Không phải cô dị ứng với đồ ăn chứ? Có muốn đến bệnh viện khám thử không?”

Kỳ thực tôi cảm thấy nóng, cả người khó chịu, dường như trên da có một lớp chocolate, hình dung không được đó là cảm giác gì. Tô Duyệt Sinh xem chừng thấy tình trạng tôi không được tốt lắm, vội vội vàng vàng gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó lái xe đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi gần như bị anh tha ra khỏi nhà hàng, chân như nhũn ra, đứng không vững, trọng tâm đặt cả lên người anh, sử dụng không đến nửa phần sức lực. Anh mở cửa xe. Rất dứt khoát bế tôi lên, trong đầu tôi bỗng chốc vang “ầm” một tiếng, tim nhảy dựng thình thịch, toàn thân mềm nhũn như đang ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy cái ôm của anh thật thoải mái, mùi thơm trên người anh cũng thật dễ ngửi, tôi dùng sức bắt lấy vạt áo anh, anh muốn đưa tôi ra ghế sau tôi cũng không chịu buông tay, tôi mơ hồ cười cười, đột nhiên hôn lên mặt anh, tôi nhìn lỗ tai anh thoáng chốc đỏ hồng rồi. Tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân, vươn tay nắm caravat của anh, muốn hôn anh.

Ước chừng Tô Duyệt Sinh mất rất lớn sức lực mới giãy được tôi ra, bởi vì tay anh bị móng tay của tôi cào qua. Anh vội vội vàng vàng ngồi vào ghế điều khiển, tôi từ ghế sau chồm lên phía trước, anh không chút lưu tình đẩy tôi ngã trở về. Một lần nữa anh xuống xe, hung tợn dùng dây an toàn trói tôi lại. Ngón tay tôi run cầm cập, không gỡ được dây an toàn, đành phải liều mạng gọi tên anh: “Tô Duyệt Sinh, thả tôi ra, Tô Duyệt Sinh!”

Tôi cũng không biết vì sao giọng chính mình lại nghe như tiếng mèo kêu, vừa nhỏ vừa mềm, Tô Duyệt Sinh hoàn toàn không để ý tới tôi, ngược lại phóng xe như bay. Tôi dùng sức túm dây an toàn, sợi dây kia càng buộc tôi chặt thêm, tôi đau đến muốn khóc, anh dừng xe lại, đưa tôi thẳng vào một tòa nhà.

Chỗ này làm gì giống bệnh viện, tôi nghiêng ngả lảo đảo bị anh kéo đi, vừa đi vừa làm nũng: “Anh ôm tôi! Ôm tôi đi!” Cả người tôi cực kỳ khó chịu, chỉ có được anh ôm mới khiến tôi thấy thoải mái được một chút.

Tô Duyệt Sinh không hề ôm tôi, mà đem tôi đẩy mạnh vào một gian phòng, a, bồn tắm rất lớn, cả người tôi đầy mồ hôi, thật muốn tắm rửa một cái, tôi túm lấy áo lông của mình còn chưa kịp cởi ra, Tô Duyệt Sinh đã kéo tôi qua, cầm vòi sen không đầu không đuôi giội thẳng vào người tôi.

Nước lạnh khiến tôi giật mình, tôi liều mạng ôm lấy anh, giống như con chó nhỏ cọ tới cọ lui trên người anh, anh kéo tôi ra, lại dùng nước lạnh giội vào. Tôi khó chịu hu hu khóc, nắm lấy góc áo của anh không buông.

Anh liều mạng giội nước lạnh thẳng vào mặt tôi, nước tràn vào lỗ mũi, tôi bị nghẹn ho khan kịch liệt. Tôi không thở nổi, anh còn dùng sức chụp lấy mặt tôi: “Trâu Thất Xảo!” Giọng của anh lạnh lẽo giống như nước lạnh vậy: “Cô ăn phải cái gì? Ai cho cô ăn cái gì rồi hả?”

“Tôi không biết“. Tôi nghe thấy tiếng chính mình cười khanh khách, tay anh ôm cổ tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi còn muốn hôn anh, a, thừa dịp anh không phòng bị, tôi đột ngột nắm lấy cổ áo anh, sau đó hướng lên trên mà hôn. Bờ môi anh thật mềm, thơm quá, tôi giống như con chuột nhỏ trộm được hạt vừng, vô cùng quyến luyến không ngừng liếm liếm. Thân mình anh cứng đờ, nhiều lần muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi sống chết ôm chặt, tốt quá, thế này rất thư thái, người anh vừa cứng vừa mềm, tôi rất thích được anh ôm.

Từ trong mũi tôi phát ra tiếng rên mơ hồ không rõ, cảm giác như con heo nhỏ được cho ăn no, anh nhịn không được đỡ lấy gáy tôi, cái này thật sự thư thái, bởi vì anh hôn tôi, toàn thân tôi nóng lên, bị anh hôn như nhũn ra, người không ngừng tụt xuống, giống như bị rút gân, dường như một chút khí lực cũng không có. Tôi cảm thấy quần áo của anh rất vướng bận, khiến tôi không thể trôi chảy đụng chạm vào anh, tôi vươn tay dùng sức chen vào trong cổ áo anh, lôi kéo quần áo của anh. Không ngờ anh lại đột nhiên ném tôi ra, xách vòi sen lên, không đầu không đuôi tiếp tục xả nước vào người tôi.

Tôi gào khóc, lui lui về sau, giống như đứa nhỏ bị cướp viên đường. Tô Duyệt Sinh là đường, tôi muốn ăn mà không được, anh còn xối nước lạnh vào tôi. Tôi khóc được một lúc, lại thấy anh cầm vòi sen giội chính mình , tôi vừa cười hắc hắc hỏi anh: “Anh tắm nha, tôi cũng muốn tắm“.

Tôi bắt đầu cởi quần áo chính mình, anh vội vàng nhào tới, tha tôi vào bồn tắm lớn, sau đó mở vòi xả nước vào bồn, nước lạnh khiến tôi đặc biệt không thoải mái, nhiều lần tôi muốn bò ra khỏi bồn tắm, đều bị anh ấn trở về.

Tôi kêu la ầm ĩ, kiến quyết không chịu ở trong bồn tắm, Tô Duyệt Sinh bị tôi làm cho không còn cách nào, giống như dỗ con nít dỗ tôi: “Ngoan, ở trong này thêm chút, bình tĩnh bình tĩnh! Tôi mua đồ ngon cho cô ăn!”

“Tôi không cần đồ ăn!!” Tôi giống như con lươn dùng sức quấn quít lấy tay anh, muốn lôi anh vào bồn tắm lớn luôn: “Tôi muốn anh ôm tôi!”

“Không thể ôm!” Tô Duyệt Sinh hung tợn giội nước lên đầu tôi, tôi khóc nức nở: “Vậy anh hát cho tôi nghe đi! Tôi muốn anh hát cho tôi nghe!”

“Tôi không hát!”

“Vậy anh ôm tôi!”

“Không thể ôm!”

Tôi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh: “Vậy anh hát! Anh không hát tôi sẽ ôm anh!”Anh bị tôi cuốn lấy không còn cách nào, đành phải dùng sức kéo cánh tay tôi xuống, anh nói: “Vậy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi hát cho cô nghe“.

Tôi nghe lời ngồi vào trong bồn tắm lớn, anh liếc mắt nhìn tôi một cái, hỏi: “Cô muốn nghe bài gì?”

“Khúc hát ru!!”

“Không hát!”

“Vậy anh ôm tôi!”

“Không ôm!”

Tôi thừa dịp từ trong bồn tắm đứng lên, giống như gấu koala nhào về phía anh, gần như cả người ôm lấy cổ anh: “Vậy anh đừng hát...”

“Ngồi xuống! Tôi hát!” Anh hét lớn một tiếng, tôi sợ tới mức run run, lại lui về ngồi xổm trong bồn tắm. Anh hắng giọng, bắt đầu hát: “Chợt lóe chợt lóe ánh sáng lấp lánh, đầy trời đều là sao...”

Không ngờ Tô Duyệt Sinh người chưa bao giờ ca hát lại có một chất giọng tốt như vậy. Tôi rung đùi đắc ý hát theo anh: “Trên bầu trời tỏa ánh sáng, giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ. Chợt lóe chợt lóe ánh sáng lấp lánh, đầy trời đều là sao...”

Trong bóng đêm ôn nhu, mẹ cũng từng hát bài này dỗ tôi ngủ, đương nhiên bà hát rất nhiều bài chứ không phải chỉ một bài này. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng ư a ra tiếng: “Ánh trăng ánh trăng đến đây ca hát, a y a y đã tới sông rồi, trên sông không gió thổi, cá vàng bơi lội tung tăng... Hoa hạt dẻ nở hoa kết thành tổ, hoa tiêu nở hoa kết thành nhiều tổ, a y a y ăn hạt dẻ, ngòn ngọt ngọt đến tận trong tim...”

Tôi không biết mình đảo tới đảo lui hát bao nhiêu lần, tóm lại bản thân hát đến độ híp mắt buồn ngủ, vừa mới cúi đầu ngẩn ngơ một chút, đột nhiên phát hiện Tô Duyệt Sinh đang nhắm mắt ngồi tựa trên bồn tắm lớn, dường như đã ngủ say. Tôi như con cá nhảy lên, dùng sức kéo nhẹ anh, anh hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người chìm vào trong bồn tắm lớn, bọt nước văng khắp nơi, từng giọt nước lạnh bắn lên đầu tôi, tôi cười nham nhở bổ nhào qua, “Chụt” một tiếng dùng sức hôn lên môi anh, vô cùng đắc ý: “Hôn được anh rồi!”

Anh phát run lên, cũng không biết là do ngâm trong nước lạnh hay vì bị tôi làm cho tức giận. Trong ánh mắt dường như có ngọn lửa bừng cháy, anh lại đỡ lấy gáy tôi, giọng khàn khàn, dường như đang cực lực khắc chế cái gì đó: “Thì cứ hôn đi“.

Hô hấp của tôi cứng lại, chóp mũi toàn hơi thở của anh, vừa mát, vừa thơm, là một mùi hương kỳ lạ không nói nên lời, hình như là mùi bạc hà, lại hình như là mùi trà. Trong đầu tôi hoàn toàn choáng váng, cả người cứ như đang ở trên mây, nụ hôn này hoàn toàn không giống với nụ hôn của Trình Tử Lương, nụ hôn này tràn ngập hấp dẫn, còn có một loại cảm xúc tôi không hình dung được, khiến người ta sa vào, rõ ràng là một loại đau đớn hít thở không thông, lại có vẻ hết sức vui thích. Anh buông tôi ra một lúc, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của tôi, khiến tôi thật ngứa ngáy, tôi nhịn không được cười loạn, anh lại hôn tôi, nụ hôn này so với trước đó càng triền miên, càng khiến người ta cảm thấy thoải mái, lỗ chân lông trên người tôi dường như mở hết ra, cũng không cảm thấy đang bị ngâm trong nước lại, tôi giống như con chuột rơi vào bình mỡ heo, toàn bộ thế giới đều thơm ngào ngạt trong trẻo, đó là một loại cảm giác hạnh phúc đầy thỏa mãn.

Vai Tô Duyệt Sinh rất cứng rắn, tựa vào trong lòng anh thật là thoải mái, nhưng cánh tay anh lại rất mềm, lúc anh ôm, tôi cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn tựa vào trên cánh tay anh. Nụ hôn dài khiến tôi cảm thấy cả người như hòa tan hết. Tôi lười biếng nói bên tai anh: “Mới rồi bảo anh ôm tôi, anh còn chưa ôm“.

Anh thấp giọng nói câu gì đó, tôi nghe không rõ, anh hôn lên vành tai tôi, khiến cả người tôi một chút sức lực cũng không còn, tôi khanh khách cười, đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh kỳ quái vang lên, tôi phản ứng trước, là di động của tôi, chiếc di động đã bị tôi ném xuống đất, nhưng nó đang vang lên.

Tôi muốn đứng lên lấy điện thoại, Tô Duyệt Sinh giống như tỉnh dậy từ trong mộng, anh ngăn cản tôi, tự mình bay qua nhặt điện thoại lên. Tôi vô cùng tức giận: “Đó là điện thoại của tôi!”

Tô Duyệt Sinh chỉ liếc mắt nhìn vào màn hình, liền ném điện thoại vào bồn tắm, điện thoại mới của tôi đó! Vừa mua chưa đầy ba tháng, tiếng “ục ục” vang lên trong nước. Tôi vội vàng cuống quýt vớt nó lên, từng giọt nước rầu rĩ nhỏ xuống, màn hình đã sớm không còn sáng.

Tôi vô cùng tức giận, ồn ào với Tô Duyệt Sinh: “Anh đền điện thoại cho tôi!”

Anh nhìn tôi một lát, xoay người đóng cửa bỏ đi mất. Trong lòng tôi rất khổ sở, biết nhất định là Trình Tử Lương gọi tới, đã trễ thế này còn có điện thoại gọi tới, chỉ có thể là anh ta. Đáng tiếc không nhận được. Tôi tức giận vô cùng, nhưng Tô Duyệt Sinh đã đi rồi.

Tôi không biết đã ngâm trong bồn tắm bao lâu, cho đến khi tôi phát run, càng không ngừng hắt xì hơi. Tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, chỉ thấy lạnh, Tô Duyệt Sinh khóa trái cửa phòng tắm, không biết anh ta đi đâu rồi, tôi vô cùng sợ hãi, liều mạng gõ cửa: “Tô Duyệt Sinh! Tô Duyệt Sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.