Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 60: Chương 60: Cuộc chiến của cánh mày râu




Ads Lúc tôi đang tắm, Đỗ Thăng đột nhiên xông vào phòng tắm, tôi bị hắn làm sợ hết hồn, thét chói tai giơ vòi tắm hoa sen vẫn đang chảy về phía hắn. Đỗ Thăng tóm lấy tôi kéo vào trong ngực, không nói hai lời há miệng liền đem cái miệng đang la hét của tôi gắt gao bịt chặt lại. Nụ hôn vừa chấm dứt, tôi thở hổn hển giáo dục Đỗ Thăng nói: “Đỗ sắc sắc, em cảm thấy dù cho có đói khát thế nào chăng nữa cũng không nên giết người bằng cách này, phải cho người ta thời gian hít thở ít không khí chứ, anh không thể mới vừa lầm xong ở trên giường, xoay người đổi chỗ khác đã muốn tiếp tục. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm đó, không thể vẫn lãng phí thời gian ở cái chuyện ‘làm’ này!”

Móng vuốt của Đỗ Thăng ở trên người tôi vân vê bóp nắn: “Vợ à, em tắm không khóa cửa, đây chính là một loại câu dẫn không lời. Em - tiểu yêu tinh họa thủy này trước một giây còn câu dẫn người đàn ông thanh khiết trở thành lửa dục thiêu đốt khắp người, một giây kế tiếp lại nói cho người ta rằng em không ăn mặn, em nói không nên cư xử như vậy, nhưng cũng chính là em lại cư xử như thế!”

Đỗ Thăng vừa nói vừa dịch chuyển cái móng vuốt to tướng kia len vào giữa hai chân tôi. Tôi vừa cười vừa uốn éo vỗ vào bàn tay hắn né tránh, Đỗ Thăng lại không thuận theo không buông tha tiếp tục tiến hành.

Đang ở lúc chúng tôi đang chơi đùa cái kiểu không giống người lớn chút nào, tôi và Đỗ Thăng nghe được bên ngoài có người đang gõ cửa.

Tôi có chút chút xíu khẩn trương hỏi Đỗ Thăng: “Sẽ là ai? Có thể là đám chó săn muốn ăn đập kia không?”

Đỗ Thăng hôn tôi một cái nói: “Đừng lo lắng, anh đi ra ngoài xem thử, em đợi ở chỗ này.”

Đỗ Thăng cầm khăn lông đơn giản lau qua loa, sau đó mặc áo ngủ đi ra ngoài. Tôi cũng tắt vòi tắm đi tắm dùng khăn lông lau khô thân thể.

Tiếng gõ cửa một mực kéo dài, cho đến khi Đỗ Thăng cửa mở ra thì thanh âm ‘bing bong bing bong’ mới đột nhiên ngừng lại.

Tôi vừa cầm áo ngủ bao thân thể vừa nghe được Đỗ Thăng hỏi: “Anh tìm ai?”

Đối phương tựa hồ không trả lời. Tôi buộc dây áo ngủ lại, đẩy cửa phòng tắm đi ra, sau đó thấy được người đứng ở cửa, là Hạ Tu.

...

Từ cặp áo ngủ của tôi và Đỗ Thăng là kiểu áo cặp dành cho tình nhân, dùng sợi tóc nghĩ cũng có thể suy nghĩ ra, trước một khắc chúng tôi đôi gian phu dâm phụ này không phải lẳng lơ vật lộn thì cũng chính là uyên ương nghịch nước cùng nhau, tóm lại, chuyện đã làm ra khẳng định đều là trong phạm vi sự nghiệp tình dục.

Giây phút Hạ Tu chứng kiến tôi mặc áo ngủ tóc còn nhỏ nước từ trong phòng tắm bước ra, trên gương mặt hiện ra nét mặt thống khổ không cách nào che giấu được nhưng lại muốn liều mạng nhẫn nhịn. Mà tôi, cũng không khỏi có loại cảm giác chột dạ giống như bị bắt gian tại giường.

Đỗ Thăng đi tới bên cạnh tôi, hắn có thể thấy tôi cùng Hạ Tu từ lúc bắt đầu đối mặt, mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn ‘liếc mắt đưa tình’, một người thương tâm tức giận hầm hầm, một người chột dạ né tránh, vì vậy trong lòng có chút không thoải mái, liền vươn cánh tay kéo vai tôi ôm nghiêng người mang tính chất chiếm giữ, sau đó nhìn Hạ Tu hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, anh ta là ai?”

Tôi nghe được Đỗ Thăng rất không vui. Tôi không trả lời Đỗ Thăng, mà là hướng về phía cửa Hạ Tu đang đứng lúng ta lúng túng kêu một tiếng: “Anh trai... Làm sao anh biết em ở nơi này...”

Hạ Tu sau một tiếng “Anh trai” của tôi gọi ra, hai hàng lông mày thật chặt nhíu lại cùng một chỗ, trên gương mặt hiện lên thần sắc cực kỳ thất vọng, trong ánh mắt hàm chứa sự tức giận ẩn chứa sự đau khổ và ai oán nói với tôi: “Nhậm Phẩm, em thật làm cho anh quá thất vọng!”

Tôi đỏ tròng mắt, có chút nhịn không được muốn khóc. Đỗ Thăng bị không khí mập mờ ái muội giữa hai chúng tôi quấy lên cơn ghen ngất trời, dùng thanh âm lạnh nhạt nói với Hạ Tu: “Anh là anh trai của Phẩm Phẩm? Anh phản đối bọn tôi ở bên nhau? Vì vậy trách cứ Phẩm Phẩm đã khiến cho anh thất vọng? Tôi cho anh biết, trên thế giới này, không ai có thể so với tôi càng thêm quan tâm tới Phẩm Phẩm!” Đỗ Thăng vừa nói vừa ôm tôi chặt chẽ vào trong ngực hắn. Tôi phát giác, trong lòng Đỗ Thăng, đối với tôi, tựa hồ cũng có giống như tôi đối với hắn, càng yêu sâu đậm càng có cảm giác bất an.

Ánh mắt của Hạ Tu thâm trầm nhìn tôi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói: “Có tôi.”

Hai chữ này vừa nói xong, tôi cảm thấy được Đỗ Thăng bên cạnh tôi bắt đầu bùng lên cơn giận dữ, mang theo lửa giận sát khí ngập trời giống như khiêu khích nói: “Anh có thể a, anh cũng là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm!”

Tôi choáng! Vị danh nhân trong xã hội Đỗ yêu nghiệt - người mặc áo ngủ tóc còn nhỏ nước trong ngực lại ôm một người tạo hình cũng như hắn dung tục xấu xí kia là tôi đây, sau đó giống như đứa bé giống như đang cùng Hạ Tu so tài nói” Anh có thể a, anh cũng là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm.”, cảnh tượng này thật là làm cho tôi có loại cảm giác vô lực dở khóc dở cười. Đồng thời càng khiến cho tôi càng thêm dở khóc dở cười và vô lực là, Hạ Tu lại có thể đáp trả có trước có sau như vậy: “Tôi không nói là tôi là anh ruột của cô ấy, anh cũng chưa cùng cô ấy đi đăng kí.”

Ba người chúng tôi tuổi tác cộng lại không quá 100 cũng quá 80, nhưng lại có thể đụng chạm tóe lửa như hành động trẻ con như vậy. Thanh âm của tôi hư hư nhỏ giọng nói: “Đừng... Đừng cái nhau nữa... Thầy giáo nói... Gây gổ sẽ trừ đi thành tích ngày thường được tích góp lại...”

Thần a, tha thứ cho bạn học Nhậm Phẩm lúc này đột ngột bị đầu heo nhập hồn. Tôi cũng không hiểu sao lại đột nhiên lại phun ra một câu không liên quan dính dáng gì đến vậy.

Hạ Tu đem ánh mắt từ trên thân tôi thu hồi lại, thanh âm trầm trầm nói với tôi: “Phẩm Phẩm, mau chóng về nhà một chuyến. Cha tìm em.”

Tôi ngoan ngoãn trả lời: “Dạ.”

Hạ Tu còn nói: “Em, dẫn anh ta cùng về luôn.”

“À? Dẫn anh ta?” Tôi sững sờ dùng tay chỉ vào Đỗ Thăng lên cao giọng có chút giật mình hỏi.

Hạ Tu nhàn nhạt nói: “Đúng.” Sau đó xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc đi ra ngoài chưa được hai bước, Hạ Tu lại đột nhiên xoay người quay trở lại, dừng ở trước mặt tôi cùng Đỗ Thăng, dùng thanh âm khắc nghiệt nói với Đỗ Thăng: “Nếu như anh lại để cho cô ấy bị thương tổn, tôi sẽ bắt anh trả lại gấp mười lần trên người anh!” Sau đó lại quay đầu sang phía tôi, đổi thành một loại thanh âm cô đơn vắng tanh khiến cho tôi có cảm giác cả đời này đều có lỗi với hắn: “Phẩm Phẩm, nếu như em cảm thấy em không hạnh phúc, Anh sẽ không quan tâm đến cảm nhận của em nữa, đến lúc đó anh sẽ cưỡng chế mang em đi!”

Hạ Tu đi rồi, lưu lại biển ghen nổi sóng lửa giận ngút trời là Đỗ Thăng và cảm động sâu sắc nhưng không cách nào báo đáp được là tôi đây.

Đỗ Thăng gắt gao nhìn tôi, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhả ra; hít sâu hơn một hơi nữa, lại chậm rãi nhả ra; sau đó, hắn tức tối mở miệng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, nếu không phải là sợ em buồn, anh sẽ nện cho tên anh trai vừa tới đây kia một trận tơi bời! Dám có ý định với vợ anh! Còn trắng trợn khiêu khích như vậy! Nếu không phải là thấy hắn đối với em tốt thật sự, quả đấm của Đỗ gia gia đã sớm vung ra ngoài rồi!”

Tôi tội nghiệp nhìn hắn nói: “Thầy giáo không cho đánh nhau! Còn nữa, anh khi dễ em, anh ấy là anh trai em, anh nói anh là Đỗ gia gia của anh ta, nếu như em nói cho ba mẹ biết bọn họ sẽ phải kêu anh là Đỗ thúc, chuyện của hai chúng ta coi như chưa có, ba mẹ em khẳng định không thể đồng ý.”

Đỗ Thăng đem tôi kéo vào trong ngực tức giận nói: “Chớ ngắt lời anh, mau nói cho anh ngay, người lúc nãy rốt cuộc là loại anh trai gì hả! Cái người anh này của em nhìn em căn bản không phải là nhìn em gái! Đó là cái nhìn dành cho người phụ nữ của mình! Thật mắc ói! Lần sau em né tránh chút đi, coi như không nhìn thấy bọn anh, em cứ để anh và anh trai em đánh nhau một trận đi, không đánh anh sẽ bị ức chế cả đời!”

Tôi lôi kéo cánh tay Đỗ Thăng vô cùng thành khẩn nói cho hắn biết: “Đỗ gia gia, ngài quên ngay cái suy nghĩ này đi, anh trai em không phải người bình thường, cái loại đai thắt ở giữa lưng dành cho môn karate, hắn nhiều năm trước đã có màu đen rồi! Nhà chúng em không có búa rìu, anh trai kia của em, so với búa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngài nếu như cùng anh ấy đấu võ, gương mặt tuấn mỹ này của ngài dễ dàng biến thành bánh bao mất thôi.”

Đỗ Thăng thấy tôi nói hắn không bằng người đàn ông khác, đặc biệt mất hứng, dùng sức ở cánh tay vòng chặt eo của tôi nói: “Em cứ như vậy không đánh giá cao chồng em sao! Người anh trai kia, trong lòng em tốt như vậy hả!”

Tôi vừa nhìn thấy trạng thái này rõ ràng không ổn, vội vàng vỗ về sự tổn thương của mỹ nam đang ghen tuông kia nói: “Không phải! Chồng em lợi hại nhất! Anh đi h**k Computer của anh trai em đi, anh nếu muốn h**k người nào người đó khẳng định không cách nào phòng được! Em cho anh biết chỗ anh ta làm việc, anh đi h**k đi! Anh ta chỉ có võ công cao cường một chút, nhưng anh lại thông minh tuyệt đỉnh!”

Đỗ Thăng than thở nói: “Vợ à, em thật là không có tim không có phổi, anh không biết nên nói cái gì cho phải đây. Em trước tiên nói cho anh biết đi, từ đâu xuất hiện ra một người anh trai như vậy!”

Tôi nói: “Mẹ em và cha anh ta là vợ chồng, mẹ em là mẹ ghẻ của anh ấy, cha anh ấy là cha ghẻ của em. Chỉ đơn giản là như vậy. Hai chúng em từ nhỏ chính là hàng xóm của nhau ở cùng trong một tòa lầu, khi đó anh ấy không phải là anh trai của em, là anh Hạ Tu của em. Sau đó hồi em còn rất nhỏ, mẹ em liền gả cho nhà anh ta, anh ta liền trở thành anh trai của em.”

Đỗ Thăng lại hỏi: “Vợ à, em thành thật nói cho anh nghe, người anh trai này, có phải là người lần trước để cho anh bắt gặp hai người các ngươi đang thi triển nụ hôn nóng bỏng kia đúng không!”

Tôi vừa nghe chuyện này, lập tức chột dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thận trọng gật đầu một cái nói: “Không nên tính nợ cũ, anh... Anh đừng quên anh còn có vị hôn thê đấy...”

Đỗ Thăng thô bạo gầm nhẹ lên nói: “Anh cũng không chạm qua Hứa Linh chút nào!” Sau đó áp miệng đè lên trên miệng tôi dùng sức cắn loạn một trận, cái lưỡi không ngừng phớt qua phớt lại, như muốn đem thứ gì không sạch sẽ hung hăng chà sạch.

Tôi khéo léo hứng lấy cơn cuồng phong bão táp mà Đỗ Thăng đem đến cho tôi. Tôi rất thỏa mãn. Bởi vì hắn càng ghen, đại biểu, hắn yêu tôi càng sâu đậm.

Trận hôn sâu qua đi, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên tựa như chợt nghĩ đến cái gì đó hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, cha ghẻ em kêu em về nhà, còn dặn dò dẫn theo anh, muốn làm gì? Anh có phải, coi như đi gặp phụ huynh không? Ba em thích uống rượu không? Uống loại bao nhiêu độ? Rượu vang đỏ năm nào sản xuất? Ba em có hút thuốc lá không? Hút loại nào? Ba em thân thể có khỏe hay không? Cần phải mua ít thuốc bổ không? Còn mẹ chúng ta nữa, bình thường có yêu thích dùng mỹ phẩm không? Dáng dấp của anh như vậy khẳng định mẹ chúng ta sẽ nhìn trúng anh thôi, nhưng tên anh trai xui xẻo kia —— không được anh về sau nhất định phải cùng hắn đánh một trận mới được, nếu không đánh anh cả đời phải uất ức mà chết còn chết không nhắm mắt nữa! Tàn phế cũng phải đánh! —— a, anh là nói cái tên anh trai xúi quẩy của em, coi anh cứ như kẻ địch không bằng, sẽ không ở trước mặt cha ghẻ em nói xấu anh chứ? Cha ghẻ em có nghe lời anh ta không? Nếu là cha ghẻ em nghe lời của anh ta, lại biết được trước kia anh từng làm em tổn thương, hiện tại lại lôi em vào một cục diện rối rắm không giải thích được này, vẫn sẽ phản đối chúng ta quen nhau a? Phẩm Phẩm, nếu không thì chúng ta lén sau lưng bọn họ đi đăng ký trước đi, sau đó anh sẽ cùng em về nhà, như vậy trước tiên đem gạo nấu thành cơm, anh có thể yên tâm rồi!”

Tôi bị một chuỗi lời nói lộn xộn lung tung của Đỗ Thăng lượn lờ xung quanh đến nhức hết cả đầu. Tôi xoa trán trả lời hắn: “Đỗ tổng, không phải là tôi nói ngài đâu, ngài thật là càng ngày càng không trầm tĩnh rồi, phải bình tĩnh! Còn nữa, tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngay từ lúc một năm trước vị nhân huynh ngài cũng đã đem tôi đây một thiếu nữ con nhà đàng hoàng gạo nấu thành cơm rồi. Đừng có làm ra vẻ người con trai trong sáng ngây thơ chưa từng chạm qua con gái nhà lành nữa.”

Đỗ Thăng dùng ngón tay hơi dùng sức nắm lấy gương mặt tôi hận hận nói: “Vợ à, sao khi anh cứ mở miệng ra là em không có lời nào không đáp được thế, nhưng khi em nhìn thấy anh trai em, thì y như chuột nhìn thấy mèo vậy! Em nói xem em ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình với anh ta, anh làm sao có thể vững vàng trầm tĩnh đây a!”

Tôi có chút uất ức nói: “Em chột dạ không phải là bởi vì em đã đồng ý với anh ấy không được đến gần anh sao, kết quả không khống chế được con tim còn đi theo sát anh luôn, ngày ngày con để anh bắt cóc đi lăn lộn trên giường không nói, hình dáng sau khi tắm xong cũng bị anh ấy bắt sống tại trận. Em biết rõ anh trai em rất yêu em, lại lợi dụng anh ấy chọc giận anh, Em cảm thấy mình đã gây tổn thương đến anh ấy, trong lòng thấy có lỗi với anh ấy.”

Đỗ Thăng nâng gương mặt tôi lên nói: “Đồ ngốc, lần này bỏ đi, về sau nếu lại dùng phương pháp cùng đàn ông khác có sự tiếp xúc thân thể để chọc tức anh, anh sẽ kéo em cùng tự tử chết vì tình luôn!”

Tôi có chút sợ sệt nói: “Không... Không đến nỗi vậy chứ, căng nhất là anh bỏ em đi, đây cũng quá hung ác đi!”

Đỗ Thăng nói: “Không có cửa đâu! Bảo anh bỏ em, chờ trên trời đột nhiên rơi xuống bánh rồi hãy nói!”

Tôi nói: “Đỗ ca ca, bây giờ bầu trời không rơi bánh xuống đâu, rơi xuống người làm công thôi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.