Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 56: Chương 56: Gọi là Tô trong chữ Tô Tô




Ads Trước tiên tôi đuổi Đỗ Thăng kẻ không tình nguyện kia đi về, tiếp đó lại rất nghiêm nghị cũng đuổi Lý Thích Phong đi về nốt.

Tôi để Tô đến phòng của tôi ngủ cùng nhau, Tô cao hứng nhảy chân sáo về phòng lấy chăn gối.

Chúng tôi nằm song song ở trên giường, Tô giống như con mèo nhỏ bộ dáng ngoan ngoãn ôm một cánh tay tôi làm nũng nói: “Ann, tớ rất nhớ cậu a! Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi! Nếu như sau này cậu đi lấy chồng, có thể mang theo tớ cùng nhau gả đi hay không?”

Tôi nói: “Cậu gả qua đó làm gì? Làm thị thiếp à? Ban ngày phục vụ tớ, buổi tối còn phục vụ chồng tớ, lúc rảnh rỗi còn phải đi an ủi cơn đói khát của Nhị Sư Huynh, trong lúc bận rộn trăm bề còn phi dành chút thời gian đi tám chuyện riêng tư của kẻ khác, cuộc sống vậy sao mà sống, đừng nói, cuộc sống cũng khá phong phú đa dạng, chẳng qua tớ sợ cậu không chịu nổi mấy ngày đã ngỏm củ tỏi, không ngỏm ở lúc ban ngày bưng bê nước rủa mặt rửa chân cho tớ, cũng ngỏm lúc ban đêm ở trên giường chồng tớ hoặc là người đàn ông của cậu.”

Tô níu níu kéo kéo cánh tay tôi nói: “Ann, cậu thật xấu! Tớ chỉ là không muốn tách khỏi cậu, cậu lại làm tổn thương người ta như vậy! Cũng may tớ thích cậu nên sẽ không so đo với cậu, nếu không, tớ sẽ photoshop (PS) đem mặt của cậu dán lên hình trần truồng ảnh gợi tình, xem cậu có còn muốn sống hay không!”

Tôi nói: “Tiểu thư ơi, cậu quên rồi à, chị đây cũng là học máy vi tính, cậu biết ps, chẳng lẽ tớ không biết? Cùng lắm là cậu làm càng giống như thật, tớ ps xong không giống nguyên bản, nhưng bảo đảm khiến cậu xem xong càng thêm muốn chết. Nếu như bóp méo sự thật là một tội lỗi, vậy tớ là kẻ vô số tội.”

Cái miệng nhỏ của Tô mím lại ngượng ngùng nói: “Chừng mấy ngày không gặp cậu, muốn cùng cậu thân mật một chút, kết quả cậu vừa trở lại liền nói lời cay độc với tớ, Ann xấu xa!”

Tôi lật người nằm nghiêng, nhìn vào mắt Tô nói: “Tô, cậu quyến luyến bịn rịn không muốn rời xa tớ có phải là do nguyên nhân trong nhà không có anh chị em gì hay không?”

Tô cũng nhìn tôi nói: “Đúng vậy nha. Tớ không chỉ không có anh chị em, ngay cả ba cũng đã sớm lên thiên đường, mẹ tớ gả cho cha ghẻ, cha ghẻ tớ một chút cũng không thích tớ. Cho nên tớ từ nhỏ đã chơi cùng Computer, càng chơi càng lợi hại, a, tớ đây là loại kỳ nhân Computer nếu như dùng từ ngữ đang lưu hành ở Trung Quốc gọi là gì nhỉ?”

Tôi nói: “Gọi là đại thẩm!”

Tô nói: “Ann cậu thật là xấu quá đi! Rõ ràng gọi đại thần!”

Tôi lại hỏi Tô: “Tô, tên tiếng Trung của cậu gọi là gì?” Tôi cũng thật vô tâm vô ý, chưa bao giờ cẩn thận hỏi qua chuyện này, luôn nghĩ mỗi người đều đơn thuần giống mình, chỉ là muốn làm một thường dân bá tánh thật vui vẻ sống qua mỗi ngày.

Tô nói: “Thì gọi là Tô a. Tớ tên là Tô Tô.”

Tôi choáng! Nói chuyện phiếm cùng cô bạn cùng phòng này quanh thân tôi thật sự có loại cảm giác vô lực phát ra từ nội tâm, muốn tránh cũng không thể tránh, trùng điệp không thể đuổi đi!

Tôi nói: “Tô, cậu và Lý Thích Phong rốt cuộc là quen biết như thế nào?”

Tô nói: “Ann, cậu từ lúc bắt đầu nói chuyện đã rất kì quái rồi, luôn nói xóc óc tớ, sau đó lại luôn hỏi vấn đề về tớ, cậu có phải cảm thấy tớ không phải người tốt đúng không?”

Tôi không nghĩ tới lúc bình thường Tô nói tới nói lui cũng chỉ như đi dạo ngoài cầu môn, lần này thế nhưng lại trực tiếp chủ động không quanh co.

Tôi nhìn vào mắt Tô, rất nghiêm túc rất chuyên chú, đến ngay cả nháy mắt cũng không nháy liền hỏi cô ấy: “Tô, cậu là cố ý tới bên cạnh tớ đúng không?”

Tô nhìn tôi, thật lâu đều không nói ra lời, sau đó, rất chậm gật đầu một cái.

Một cái gật đầu ấy, làm cho toàn thân tôi xụi lơ giống như trong thân xác không có linh hồn vậy.

Tôi thích Tô! Yêu thích Tô của tôi!

Tôi tin tưởng Tô! Tin tưởng Tô của tôi!

Tôi lệ thuộc vào Tô! Lệ thuộc vào Tô của tôi!

Một ‘tôi’ như vậy, và một ‘Tô’ như vậy, tôi không cách nào tưởng tượng ra nổi tình cảm sâu đậm giữa chúng tôi, lại là sự pha tạp của sự bí mật không muốn cho người khác biết thậm chí là cả âm mưu!

Tôi đỏ tròng mắt. Tròng mắt của Tô cũng đỏ.

Tôi hỏi Tô: “Cậu thật ra từ lúc rất sớm đã biết tớ?”

Tô gật đầu một cái. Nước mắt bị cô ấy làm tràn ra ngoài hốc mắt.

Tôi lại hỏi Tô: “Vậy, thật ra thì cậu cũng đã sớm biết Đỗ Thăng rồi phải không?”

Tô gật đầu một cái nữa, nước mắt không ngừng nhỏ xuống.

Tôi nói: “Tô, cậu là vì bộ Search Engine kia mới làm như thế sao?”

Tô không gật đầu không lắc đầu cũng không nói lời nào hết, nước mắt rơi thành chuỗi, thành chuỗi chảy xuống.

Tôi giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cho Tô nói: “Tô, có thể nói cho tớ biết Lý Thích Phong rốt cuộc là ai không? Anh ta là có phải cũng là vì chương trình đó mà tới đúng không? Các cậu, đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Đừng làm thương tổn đến Đỗ Thăng có được không!”

Tô vẫn không nói lời nào, chỉ là cũng giơ tay lên lau nước mắt vương trên mặt giúp tôi.

Trên gương mặt tôi đã sớm giống như Tô, nước mắt tuôn trào như mưa.

Tôi nói: “Tô, lần đó tớ bị bệnh, lúc trên đường tới bệnh viện, tớ nghe thấy cậu nói mấy câu với Lý Thích Phong. Tớ lúc ấy chẳng qua chỉ cảm thấy là lạ, sau đó, Đỗ Thăng tới, tôi lại càng cảm thấy rất kì lạ rồi. Tô, tớ không muốn nhìn thấy bất luận người nào bởi vì cái chương trình chết tiệt rách nát kia mà bị tổn thương!”

Tô nghẹn ngào, không nói lời nào.

Tôi nói: “Tô, tớ không tin tình cảm cậu đối với tớ là giả!”

Tôi nói: “Tô, tớ không tin lúc tớ bị bệnh bộ dạng cậu khi chăm sóc tớ lo lắng sốt ruột kia là giả!”

Tôi nói: “Tô, tớ không tin sau mấy ngày không gặp tớ, cậu nói nhớ tớ là giả!”

Tôi không thành tiếng, cuối cùng nói: “Tô, tớ không tin cậu để cho tớ đi tìm Đỗ Thăng, là cố ý!”

Tô kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, lôi kéo tay của tôi, trên gương mặt lúc bình thường mỗi ngày đều thấy ngây ngốc đáng yêu, lúc này lại giăng đầy nỗi bi thương.

Tô nói: “Ann, tớ có mục đích mới đến gần cậu, là thật!”

Tô nói: “Ann, cậu nói tớ là vì cái chương trình đáng chết rách nát kia mà tới, là thật!”

Tô nói: “Ann, tớ cố ý khuyên cậu đi tìm Đỗ Thăng, là thật!”

Tô nói: “Ann, tớ thích cậu, cũng là thật! Rất thật rất thật!”

Tô nói tới chỗ này cơ hồ có lẽ đã nghẹn ngào giống như muốn co quắp lại, tôi vội vàng dùng sức ôm lấy cô ấy trấn an, vỗ lưng cô ấy.

Tô ở trong lòng tôi nói với tôi: “Ann, tớ thích cậu, muốn ở cùng với cậu, cho nên mới không muốn gạt cậu! Cho nên cậu hỏi tớ cái gì, tớ thà bị ngắt lời lung tung, cũng không muốn nói láo lừa cậu! Cậu lần này hỏi tớ, tớ biết rõ mình không thể lại qua quýt trả lời rồi, cho nên tớ cho cậu biết sự thật! Nhưng Ann cậu phải tin tưởng tớ, bất kể như thế nào, tớ đều sẽ không làm chuyện thương tổn đến cậu! Vì cậu, tớ cũng sẽ không đi làm chuyện tổn thương đến Đỗ Thăng! Tớ cũng sẽ không làm tổn thương đến bất cứ kẻ nào! Đừng coi tớ là người xấu, được không, Ann!”

Tôi ôm lấy Tô, trong lòng có loại cảm giác ôm lấy em gái, hoặc là nói có cảm giác như ôm con gái của mình vậy. Tôi vỗ nhè nhẹ theo nhịp vào sau lưng của cô ấy rồi nói với cô ấy: “Có phải tớ vô luận hỏi bất kì cái gì nữa cậu cũng sẽ không nói cho tớ biết?”

Tô ở trong lòng tôi gật đầu một cái, sau đó lại ngẩng đầu lên thận trọng hỏi tôi: “Ann, cậu sẽ chán ghét tớ, không thích tớ nữa?”

Tâm tình tôi cực kỳ phức tạp, tôi nhìn Tô khóc lem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng vừa tức giận lại thấy đau lòng, tức giận là vì cô ấy có động cơ không trong sáng mới đến gần tôi, đau lòng là vì cô ấy chỉ cô gái nhỏ còn rất trẻ, lại cũng bị người ta lợi dụng để làm ra loại chuyện xấu xa lừa gạt này.

Tôi nói: “Tô, có thể dừng lại không?”

Tô Định định thần nhìn tôi, trên mặt tràn đầy sự đấu tranh, sau đó dứt khoát lắc đầu một cái nói: “Ann, dừng lại không được nữa rồi!”

Trong lòng tôi hoang mang rối loạn, vừa vội vùa rối hỏi: “Vậy, sự tình rốt cuộc sẽ phát triển thành cái dạng gì? Đỗ Thăng có thể bị nguy hiểm hay không? Còn cậu, cậu cuối cùng có thể bị nguy hiểm hay không? Các người, không phải chỉ có cậu cùng Lý Thích Phong hai người đúng chứ? Nếu như, để cho bọn họ biết, là cậu nói cho tớ biết những chuyện này, Tô, cậu có thể cũng gặp nguy hiểm hay không?”

Lời của tôi mới vừa dứt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nước mắt lem luốn của Tô liền nở ra một nụ cười rực rỡ sáng lạn nói với tôi: “Ann, cậu vẫn quan tâm tớ đúng không! Ann, cậu vẫn yêu thích tớ đúng không!”

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười tinh khiết xán lạn của Tô, trong lòng đau như xoắn lại, đây rõ ràng nên là cô gái nhỏ ngây thơ lạc quan đáng yêu vui vẻ, lại bị k vào bên trong sự việc rắc rối này.

Tôi nhìn Tô nói: “Tô, cậu và Đỗ Thăng, đối với tớ đều rất quan trọng, thật đó, tớ không muốn trong hai người các cậu, có bất kỳ một ai xảy ra chuyện!”

Tô lôi kéo tay của tôi thật chặt nâng ở trước ngực, giống như tuyên thệ nhìn tôi nói: “Ann, tớ bảo đảm, tất cả mọi người sẽ trở nên tốt đẹp! Tớ bảo đảm, sau cùng kết quả cũng sẽ mỹ mãn! Tớ bảo đảm, mọi chuyện nhất định sẽ không hỏng bét đâu!”

Tôi cười với Tô một chút.

Sau khi trải qua một đêm này, không biết, chúng tôi còn có thể hay không, giống như ngày trước như vậy nữa, giống như hai con chuột đồng nhỏ, ở thời điểm cô đơn lưỡng lự nhất, có thể cho nhau vòng tay ấm áp ôm chặt đối phương vào lòng, tựa sát vào nhau cho nhau chỗ dựa.

...

Ngày hôm sau lúc tan học, tôi bảo Tô về nhà trọ trước đi. Tô lưu luyến nhìn tôi, thật giống như tôi cứ như vậy ra đi bỏ lại cô ấy.

Tôi thở dài nói với cô ấy: “Tô, tớ đợi lát nữa mới trở về, tớ hiện tại đi tìm Đỗ Thăng. Hắn phải trở về nước một chuyến, tớ muốn tranh thủ thời gian ở cạnh hắn. Chớ suy nghĩ lung tung, mau trở về đi thôi.”

Tô lúc này mới tội nghiệp đi về.

Tôi nghĩ, nhất cử nhất động của Đỗ Thăng, nhất cử nhất động của tôi, có phải hay không, cũng đã bị người khác nắm giữ rất rõ ràng?

Nghĩ tới hơn một năm trước kia, thời điểm tôi còn không biết Đỗ Thăng là ai, cuộc sống của tôi đơn thuần cỡ nào, mỗi ngày đơn thuần mà cười đùa, nhắng nhít, la ó, tùy ý hoang phí tuổi thanh xuân, giống bất kì như một người dân bình thường nào đó, làm người con gái bình thường nhất trong thiên hạ, sống mộ cuộc sống bình thường nhất. Không cách nào tưởng tượng được, cuộc sống của tôi, có một ngày sẽ bị buộc lên trên một cái khung thật cao dị thường thần bí như hiện tại.

Tất cả chỉ vì Đỗ Thăng.

Sau khi quen hắn, tôi liền bắt đầu từng chút từng chút thoát khỏi guồng quay cuộc sống trước kia vốn có.

Sau khi quen hắn, nước mắt của tôi so với nụ cười còn rơi nhiều hơn cả gấp mười gấp trăm lần.

Sau khi quen hắn, nỗi thống khổ của tôi vượt xa sự ngọt ngào mà tôi có được.

Đồng thời cũng là sau khi quen hắn, tôi mới cảm nhận được, yêu và được yêu khắc cốt minh tâm!

Cho nên, tôi không hối hận đã quen biết Đỗ Thăng!

Cứ cho là tình huống sẽ còn xấu hơn nữa đi, lại thêm thần bí nguy hiểm khó dò hơn nữa, thì có thể làm sao chứ? Đối với tôi mà nói, để cho tôi cảm thấy sống không bằng chết nhất, không phải loại cuộc sống quỷ dị bản thân mình đang gặp nguy hiểm như tình trạng dưới mắt này, mà là, khongar thời gian Đỗ Thăng không có ở bên cạnh cuộc sống của tôi kia.

Mỗi khi nghĩ đến Đỗ Thăng, trái tim tôi sẽ mềm ra giống như loại bông gòn. Tôi lấy ra điện thoại di động ra bấm mã số dành riêng cho tôi, điện thoại đã nói, người đàn ông của tôi thông qua loa điện thoại lộ ra giọng nói cực cưng chiều: “Bé ngoan, nhớ anh không? Mau quay đầu lại nhìn trai đẹp đi!”

Tôi giơ điện thoại di động xoay người chuyển động, dưới ánh mặt trời rực rỡ, dưới bóng cây loang lổ, trên con đường người qua người lại cách đó không xa lắm, có một người đàn ông như kiểu loại yêu nghiệt tuấn mỹ đang đứng đó, người đàn ông kia khoác trên người ánh mặt trời vàng óng ánh, vẫy tôi, đứng ở đầu bên kia nở nụ cười hạnh phúc với tôi.

Giứa trưa như vậy, Đỗ Thăng như vậy, khiến trái tim tôi, sẽ không vì chính mình mà đập.

Tôi hướng về phía điện thoại di động trước mặt đối diện với Đỗ Thăng nhẹ nhàng nói: “Đỗ Thăng, em yêu anh!”

Sau đó, đậy lại điện thoại di động, trong lòng chan chứa hạnh phúc cùng ngọt ngào, chạy về phía lồng ngực ấm áp đang chờ đợi kia!

Yêu,

Thật ra cũng rất đơn giản như vậy,

Được và mất không cách nào tính toán được,

Sau ngọt ngào cũng có cô đơn,

Lúc hạnh phúc nhất càng sẽ thấy băn khoăn,

Không xác định được rằng mình đã cầm chắc ‘vĩnh viễn’ hay chưa.

Nhưng mà,

Chỉ có trải qua bể dâu,

Tình yêu mới có thể trở nên ngọt hơn,

Nhưng mà,

Chỉ có từng khóc trong cay đắng,

Mới biết hóa ra mình thật sự không hối hận không trách móc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.