Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 59: Chương 59: Không nỡ




Ads (Đồng thời lúc gia đình tôi không liên lạc được với tôi nhất định sẽ liên lạc với Tô, kết quả biết được rằng, Tô cũng không liên lạc được với tôi, nếu thật như vậy, bọn họ nhất định sẽ lo lắng không biết tôi có suy nghĩ không thông rồi làm ra chuyện dại dột hay không!

Trong đầu tôi bị những thứ ngổn ngang này quấy lên giống như miếng đậu hủ thúi bị giẫm vỡ nát bét ra, làm cho người ta nhìn vào vừa rối rắm vừa ghê tởm.)

Tôi ra sức kiềm chế cảm giác nôn mửa đang trào lên, dùng sức lật ra hành lý của tôi, cố gắng hết sức lục tung trong đám hành lý đó có tìm được sim điện thoại của tôi hay không.

Chưa đợi đến lúc tôi lục lọi được thẻ sim điện thoại, thì bên ngoài cửa liền truyền đến một hồi gõ cửa dồn dập!

Đỗ Thăng!

Tôi không kịp nghĩ, lao thật nhanh đến c thậm chí, lỗ mãng đến nỗi quên cả hỏi là ai, trực tiếp mở cửa.

Kết quả, không phải Đỗ Thăng!

Kết quả, là vô số đèn flash tắt bật!

Kết quả, là từng lớp từng lớp vây đến của đám ‘chó săn’ phóng viên!

Kết quả, là từng cái miệng hết há lại mở, hướng tới tôi hỏi vô số vấn đề sắc bén đồng thời cũng rất cay nghiệt!

Tôi đơ người! Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày mình cũng có thể trở thành tiêu điểm ở dưới mấy chục thậm chí hàng trăm ánh đèn flash như vậy! Hơn nữa, còn là tiêu điểm mà mọi người đả kích, hứng chịu sự thóa mạ, bị mọi người khinh bỉ coi thường!

Trong lòng tôi uất ức vô cùng! Những người này đem tôi vây kín lại xung quanh, giọng nói sắc bén như đâm vào tận sâu màng nhĩ, hỏi những vấn đề vô tình hung ác ghim vào ngực, mà giọng nói châm biếm cũng vẫn không ngừng ăn mòn lấy tôn nghiêm của tôi!

Nhìn thấy từng cái miệng máu me đó cứ há ra đóng lại, tôi cảm thấy mình như bị một cái hang không đáy đầy ắp những kẻ ăn thịt người hung ác nhai nuốt!

Tôi chưa từng luống cuống giống như bây giờ vậy, cho dù là lúc đi bệnh viện phá thai, tôi cũng chỉ có cảm giác thương tâm muốn chết, mà cũng không có cảm thấy tôn nghiêm của tôi - nhân cách của tôi - cuộc đời của tôi đang bị người khác hung hăng nghiền nát giẫm ở dưới chân!

Nước mắt vì bị sự áp bức và lăng nhục từ trong đôi mắt tràn ra ngoài mi! Đám phóng viên đáng chết này, tự cho mình là đúng, cho rằng tôi bởi vì chột dạ mới rơi nước mắt! Tôi có trăm miệng cũng không thể bào chữa, không phải đuối lý, mà là cảm thấy lúc này trăm người ngàn ý xấu tốt lẫn lộn này, cái mà được coi là chân lý ấy tất cả cũng đều trở thành phân chó mà thôi! Vô dụng mà thôi! Bọn họ đã mặc định tôi là ‘tiểu tam’ đại gian đại ác, vậy thì tôi khóc đến càng thương tâm bọn họ càng vui vẻ, tôi biểu hiện ra càng chột dạ bọn họ càng có cảm giác thành tựu, cho nên, tôi tự nói với mình, không thể khóc, phải đĩnh đạc đứng thẳng!

Tôi nói với đám chó săn ấy: đi ra ngoài!

Bọn họ không đi, ngược lại còn ức hiếp lấn lướt tôi hơn, ngược lại càng trách cứ hơn rằng tôi không biết hối cải, không biết liêm sỉ, không biết sai trái!

Tôi rốt cuộc chống đỡ không nổi! Tôi cảm thấy được sự kiên cường của tôi sắp phải sụp đổ rồi!

Đỗ Thăng! Đỗ Thăng!

Tôi nhắm mắt lại trong lòng không ngừng gọi thầm tên của Đỗ Thăng, cả người bị đám phóng viên này ép tựa vào góc tường. Nước mắt của tôi chảy theo sự sợ hãi cùng run rẩy của con tim cuộn trào mãnh liệt tràn ra khỏi hốc mắt. Tôi có thể cảm thấy đèn flash đang không ngừng chớp động, đang ghi chép lại khoảnh khắc cái gọi là trạng thái đáng xấu hổ của ‘tiểu tam’ làm ra loại chuyện đê tiện bị người khác phát hiện, cái gọi là vẻ mặt hồ ly tinh lúc sa cơ chán nản nhất.

Thời điểm tôi cảm thấy tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi thân hình sắp rã ra không có sực lực nghã xuống đất, tôi bị kéo vào một lồng ngực ấm áp vững chãi!

Lồng ngực rộng lớn này, mùi vị này tôi rất quen thuộc, đây là tôi bất luận là ở trong mơ, hay là khi đang tỉnh lại, cũng luôn khát khao mong chờ lồng ngực này có thể ôm tôi đến hết cả cuộc đời! Đó là lồng ngực của người đàn ông tôi yêu kia! Là lồng ngực của Đỗ Thăng!

Tôi mở mắt, đối mặt với ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách của Đỗ Thăng. Tôi giống như lúc chết chìm đột nhiên vô cùng may mắn nhặt được một bình dưỡng khí, giống như lúc sắp đến bên bờ của cái chết bỗng chộp được đôi bàn tay thiên sứ có thể dẫn tôi quay trở lại trần gian sống tiếp, giống như trong cơn tuyệt vọng, thấy được thần mặt trời!

Tôi ngu khờ nhìn Đỗ Thăng, giờ khắc này, cho dù là ông trời có thu nhập tôi, tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận!

Nhớ tới trước kia Cố Thiến có hỏi tôi: nếu như cậu là một cô gái nhỏ tràn đầy mơ mộng hão huyền, khi cậu ở trong nguy cơ bốn phía mịt mờ lạc đường trong rừng rậm, lúc trước mặt cậu đang đối diện với một con dã thú đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng nhỏ nước dãi, mà lúc này, có một vị hoàng tử bất phàm từ trên trời giáng xuống, ôm lấy người không ngừng run rẩy là cậu, vì sự anh dũng đuổi đi dã thú, dẫn cậu thoát ra ngoài rừng rậm chằng chịt kia, cậu có đối với vị hoàng tứ đó sinh ra cảm mến không?

Tôi làm việc nghĩa không chùn bước nói: Có! Không chỉ có cảm mến không thôi mà còn lấy thân báo đáp!

...

Tôi mang theo lòng tràn đầy uất ức, vui mừng, lệ thuộc và trong sự tuyệt vọng đạt được sự biết ơn vì được tái sinh, run rẩy kêu lên một tiếng: “Đỗ Thăng!”

Đỗ Thăng sau khi nghe thấy tiếng kêu của tôi, đột nhiên vành mắt đỏ lên, hắn cúi đầu dính sát lên vành tai tôi nỉ non nói: “Bảo bối, anh xin lỗi! Để cho em phải chịu khổ! Không bảo vệ tốt được em, là lỗi của chồng em!”

Tôi cũng không nhịn được nữa, bất kể sau lưng những tạp âm ầm ỹ ồn ào bén nhọn của những phóng viên kia, mặc kệ những ngọn đèn flash nhức mắt lóe lên trong tay bọn họ, tôi vừa khóc vừa ôm thật chặt Đỗ Thăng dùng sức chui sâu vào lồng ngực Đỗ Thăng!

Nước mắt tại giờ khắc này, không phải là thương tâm, mà là biết thỏa mãn!

Đỗ Thăng ôm tôi vào trong ngực giữ gìn thật chặt, sau đó ngẩng đầu lên nói với đám phóng viên: “Các ngươi tốt nhất nên có chừng mực! Các ngươi viết tôi như thế nào tôi không quan tâm, không nên tới quấy rầy cô ấy! Tôi xác định rõ cho các ngươi biết, cô ấy là người vợ duy nhất mà Đỗ Thăng tôi sẽ lấy ở kiếp này! Nếu như các ngươi dám trở lại làm tổn thương cô ấy, tôi không bảo đảm tôi sẽ không áp dụng một chút thủ đoạn phi pháp để đối phó với các ngươi đâu! Tôi hôm nay dám nói những lời như vậy, sẽ không sợ các ngươi viết ra, nhưng trước tiên hãy suy nghĩ cho kỹ viết ra sẽ có hậu quả gì! Các ngươi có thể gánh chịu được hay không! Tất cả đều cút đi!”

Đám phóng viên kia dưới sự đe dọa của Đỗ Thăng và gây sức ép của trợ lý hắn, không tình nguyện lui ra ngoài. Sau khi đám người này đi sạch hết, trong phòng một mảnh hỗn độn.

Đỗ Thăng cáu kỉnh nói với người trợ lý: “Đi hỏi quầy lễ tân, ai cho phép những người này tiến vào! Tìm ra cho tôi kẻ tiết lộ thông tin!”

lý của hắn nhận nhiệm vụ lui ra, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại tôi và Đỗ Thăng.

Tôi vùi mặt ở trong ngực Đỗ Thăng nức nở, Đỗ Thăng vẫn đau lòng tự trách.

Tôi khóc một lát, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt uất ức nhìn Đỗ Thăng nói: “Chồng à, em mới vừa rồi xuýt té xỉu!”

Đỗ Thăng bởi vì một câu nói của tôi, biểu tình đau lòng trên mặt tràn lan đến mức độ cả khuôn mặt như méo mó vặn vẹo. Giọng Đỗ Thăng khàn khàn nói với tôi: “Vợ à, anh xin lỗi! Anh đã tới muộn! Về sau chồng sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với loại trường hợp này nữa!”

Tôi cười ngọt ngào với Đỗ Thăng, trên mặt còn dính đầy nước mắt. Đỗ Thăng xúc động cúi đầu, dùng miệng lau sạch những vệt nước mắt trên mặt tôi, sau đó, triền miên dây dưa trên môi tôi...

...

Chờ sau khi tôi dần dần bình tĩnh lại, tôi hỏi Đỗ Thăng: “Anh sao không mang điện thoại di động a, em gọi điện thoại cho anh, là ‘vị hôn thê’ của anh nghe a, cô ấy chọc tức em, nói anh không cần em nữa, nói hai người chuẩn bị kết hôn!”

Tôi vừa nói vừa bĩu môi uất ức.

Đỗ Thăng dùng chóp mũi của hắn vô cùng thân mật cưng chiều đụng vào chóp mũi tôi nói: “Cô bé ngốc! Lời nói của người không minh mẫn, nói ra em cũng tin! Tôi nghe nói có đám người phóng viên nhận được tin tức biết em đang ở nơi này, trong lòng anh lo lắng, sợ em bị bọn sói bị bỏ đói này ăn tươi nuốt sống, vội vội vàng vàng liền chạy đến đây, căn bản không để ý tới lúc đi có mang theo điện thoại di động hay không.”

Quai hàm tôi phồng lên tức giận nói: “Em mới không tin cô ấy tinh thần không minh mẫn đâu!”

Đỗ Thăng đặt xuống một nụ hôn, sau đó đau lòng hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, có bị dọa sợ không?”

Tôi làm nũng gật đầu nói: “Uhm! Bị dọa sợ quá luôn!”

Đỗ Thăng tự trách nói với tôi: “Phẩm Phẩm, anh xin lỗi! Như vậy đi, phạt chồng em vì em làm chút gì coi như bồi thường đi, có được không?”

Tôi chớp mắt nói: “Cái này, là anh nói đó. Nếu không, hay là anh đem con vịt trước đây thiếu em trả nợ đi!”

Trên mặt Đỗ Thăng, lúc này thật sự hiện ra vẻ mặt rất dữ tợn, rất vặn vẹo.

Đỗ Thăng vô cùng đau đớn mà nói: “Không phải chỉ có một con vịt thôi sao, lại làm em ghi nợ mãi trong lòng hay sao!”

...

Đỗ Thăng hỏi tôi, tôi có liên lạc với người nào không, tôi lắc đầu.

Đỗ Thăng buồn bực nói: “Vậy là kẻ nào tiết lộ tin tức em ở nơi này?”

Tôi nói với giọng điệu kì quái: “Có phải phục vụ nơi này hay không? Họ rất xem thường ‘tiểu tam’ mà, hừ!”

Đỗ Thăng nói: “Bọn họ không phải là đám người dám ăn nói huyên thuyên? Được, chồng em sẽ giúp em hả nỗi giận này! Nhưng hẳn là không phải do bọn họ, những người này ở sau lưng người khác nhỏ giọng nói này nói nọ là chắc chắn có làm, nhưng không đến trình độ to gan lớn mật liên lạc với giới truyền thông, điều này đối với bọn họ không có lợi ích gì còn đem lại sự bất lợi, cứ nghĩ mà xem chồng em cũng là nhân vật có máu mặt trong xã hội, xử lý bọn họ dễ dàng đi!”

Tôi bó tay. Toàn bộ sự phân tích này trọng điểm nằm ở câu chót.

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó thử hỏi Đỗ Thăng: “Đỗ lão đại, lúc anh gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ dặn dò bọn họ đừng để cho em xem tin tức tivi, báo chí, lên mạng, có người nào ở bên cạnh nghe hay không? Hứa Linh có ở đấy không?”

Đỗ Thăng nhìn tôi, thái độ từ “Không thể nào” đến “Sẽ không như vậy chứ” đến “Có lẽ nào” đến “Chắc là” một chặng đường hết sức kinh hãi! Sau đó dùng một loại ngữ khí không thể nào tin nổi nói với tôi: “Chẳng lẽ, Hứa Linh không bị điên!”

Vẻ mặt tôi nặng nề gật đầu một cái, nói với Đỗ Thăng: “Chồng à, anh hãy nghe em nói, em mới vừa rồi gọi điện thoại cho anh, em gọi tên anh, sau đó, Hứa Linh ở trong điện thoại nói với em: Nhậm Phẩm, Đỗ Thăng anh ta lại không cần cô nữa rồi! Cô đừng có hy vọng hão huyền nữa, chúng tôi sẽ kết hôn! Cô ấy nói ‘lại’, vậy thì trước đây chúng tôi chia tay, căn bản là do cô ta dùng mánh khóe lập kế hoạch từ trước!”

Đỗ Thăng trầm tư, sau đó mở miệng nói: “Phẩm Phẩm! Em mau về Mỹ sớm đi! Anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này! Ở đây, anh sợ em sẽ bị tổn thương không đáng có!”

Tôi thà chết lắc đầu không đồng ý. Tôi không muốn để Đỗ Thăng một mình lại đối mặt với nguy cơ trùng điệp ẩn dưới lớp sương mù bên dưới kia.

Đỗ Thăng bất đắc dĩ nói: “Em không phải là học sinh sao? Không định lấy học vị hả? Không có ý định tốt nghiệp hả? Không sợ người ta cười lớn già đầu rồi, đến tuổi làm mẹ của mấy đứa nhóc rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp?”

Tôi không vui nói: “Anh còn biết em vẫn còn là học sinh a, vậy sao anh mới gặp người ta có mấy lần mà đã đem con nhà người ta ăn sạch! Anh có biết hành vi của anh gọi là gì không! Gọi là sắc lang **! Cũng may lồng ngực em rộng lớn, không kiện anh, nếu không anh nhất định phải ngồi chồm hỗm sau song sắt ăn hết mười năm bánh bột ngô đó, cuộc đời này của anh coi như xong rồi!”

Đỗ Thăng vừa giơ móng vuốt của sói dò vào trong quần áo của tôi vừa nghiêm túc nói: “Lồng ngực rộng lớn? Anh kiểm tra một chút, xem có bao nhiêu ‘lớn’!”

Tôi bất đắc dĩ kéo móng vuốt của hắn ra vỗ vỗ nói: “Đừng làm rộn, hiện tại là lúc nào rồi. Em không đi Mỹ, cùng lắm thì làm giấy tạm nghỉ học, nếu anh để cho em đi, em sẽ đi ôm ‘ nhị gia’, vốn có sẵn trước mắt là Lý Thích Phong!”

Đỗ Thăng thở dài nói với tôi: “Vợ à, bây giờ là tình huống thế nào rồi mà em vẫn chưa hiểu rõ ư, em lưu lại nơi này, anh lo lắng em sẽ bị tổn thương! Anh không nỡ!”

Tôi bị từ “Không nỡ” của Đỗ Thăng nói ra cảm động đến rối tinh rối mù! Giọng tôi mềm nhũn nói với Đỗ Thăng: “Vậy, em cũng không nỡ bỏ lại anh nơi này đi Mỹ rồi không thể gặp anh!”

Kết quả, sau vài câu kích động “Không nỡ” kia, ‘loại nam’ cùng ‘loại nữ’ kia, rất không thích hợp rất không biết nhìn hoàn cảnh đang là lúc nào rồi, mà còn lăn lộn mãnh liệt trên chiếc giường lớn kia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.