Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 55: Chương 55: Tiểu Tam vs Nhị




Ads Tôi lấy câu nghi vấn ngữ khí lên cao giọng của câu “Hả?” bày tỏ nghi vấn cực kỳ khó chịu ở trong lòng, trước tiên dùng ánh mắt sắc bén soàn soạt soàn soạt bắn về phía Lý Hoa Đào, Lý Hoa Đào giả vờ ngu với tôi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn; tiếp đó dùng ánh mắt sắc bén soàn soạt soàn soạt bắn về phía Đỗ Thăng, Đỗ Thăng trưng ra khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt không ngừng nhìn tôi với nét mặt tội nghiệp đáng thương, khiến tôi càng nhìn càng thấy trái tim mình như mềm đi một cách vô lý. Sau đó tôi mở miệng dùng cái ngữ điệu nhão nhẹt như cháo đến tôi cũng không thể tưởng tưởng nổi nói với Đỗ Thăng: “Chồng yêu, nói cho người ta biết đi mà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi!”

Tôi nói xong cũng giật mình một cái muốn mắc ói, Lý Hoa Đào càng thêm vắt chân lên cổ lao vào nhà vệ sinh ra sức nôn ọe, Đỗ Thăng cố nén để trên mặt mình chớ toát ra bất kỳ biểu cảm nào ngoại trừ vẻ mặt nồng nàn chăm chú nhìn, nhưng, tôi biết rõ, hắn nhịn rất cực khổ. Chỉ có Tô, tôi hoài nghi cô ấy là loài hoa tuyệt thế chứ không phải là loài người, Tô sôi nổi chạy tới bên cạnh tôi, cực kỳ vui vẻ dùng hai bàn tay lôi kéo cánh tay tôi nũng na nũng nịu nói: “Ann, cậu giỏi quá, quá giỏi đi! Cậu cũng biết nói tiếng Đài Loan yeah! Tớ có ảnh hưởng đến cậu ha!”

Lý Hoa Đào mới vừa từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, nghe thấy lời Tô vừa nói, không nói hai lời trực tiếp lại quẹo vào nôn tiếp.

Dưới trạng thái mọi người như đang muốn nổ tung ra, Đỗ Thăng, hắn thể hiện được khí chất cao ngạo vĩ đại khác thường của một người có danh tiếng trong xã hội. Đôi tay của Đỗ Thăng nâng khuôn mặt tôi lên, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn được nữa nói với tôi: “Vợ ơi, anh nhất định phải dẫn em đi, nếu em tiếp tục ở tại đây nữa, anh sợ các cục cưng nhà chúng ta sẽ trưởng thành bất thường!”

Tôi sửng sốt. Chúa ơi, người đang đùa giỡn với con sao? là Đỗ Thăng? Không... Không thể nào! Quá... Quá khiếp đi!

Tô hưng phấn kêu to: “Cục cưng? Ann! Các ngươi giỏi ghê! Mới mấy ngày thì đã có cục cưng! A tiểu baby tiểu baby!”

Tôi vội vàng cải chính nói: “Đừng nghe anh ta nói linh tinh, tớ không có!”

Tô hưng phấn kêu to hơn: “Tớ thấy trong tiểu thuyết hay nói, con gái nói không là có nói có là không! Ann cậu có cậu có cậu nhất định có!”

Tôi phục rồi con tiểu yêu quái điên khùng đến từ Đài Loan kia! Tôi phát hiện một sự thật nghiêm trọng, nếu như không tiêu diệt sạch sẽ chướng ngại trước mắt tôi căn bản là không thể bàn được chuyện chánh sự!

Tôi đẩy Tô đến cửa toilet đạp cô ấy một cước đi vào bên trong, Lý Hoa Đào còn đang nôn ọe. Tôi nói với Tô: “Tớ không có cục cưng. Nhưng xem ra bạn trai của cậu có rồi đó.”

Tô hét lên một tiếng: “Không thể nào? Anh ta không thể có cục cưng của cậu đâu!”

Tôi nổi khùng đóng sầm cửa hét lên với hai tên yêu quái chuyên môn đi đánh sét người khác kia: “Hai người các ngươi, yêu tinh chuyên hành hạ người, ở trong đó phát triển gian tình cũng tốt, chế tạo ra người cũng tốt, nghiên cứu kết cấu tứ chi cũng tốt, miễn là trong vòng nửa giờ không được phép ra ngoài! Ở yên trong đó cho tớ!” Nói xong tôi còn thô bạo hung ác đá một phát vào cửa tỏ vẻ uy hiếp đe doạ.

Sau đó tôi lôi kéo Đỗ Thăng chui vào phòng của tôi. Mới vừa vào phòng, không đợi tôi bày ra điệu bộ nữ vương tra hỏi thẩm vấn, Đỗ Thăng liền kéo tôi vào lòng hôn loạn lên. Tôi quơ múa lung tung tay đẩy hắn ra, thiếu chút nữa cào đến mặt hắn, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên làm bộ tức giận nói: “Nhậm Phẩm, em có phải ganh ghét chồng em có bộ mặt đẹp hơn em hay không! Cứ muốn nhất định phải hủy dung mạo của chồng em có phải hay không!”

Hai tay tôi túm chặt lấy cổ áo của Đỗ Thăng: “Lý Thích Phong sao có thể gặp Hứa Linh! Đỗ Thăng, anh mau nói cho em biết sự thật! Rất quan trọng!”

Đỗ Thăng thấy bộ dạng tôi không còn đùa cợt nữa cũng dần dần nghiêm túc nói với tôi: “Lúc anh đi công tác xa, Hứa Linh ra khỏi nhà một mình, vốn là có vệ sĩ đi theo, nhưng cô ấy điên điên khùng khùng, vệ sĩ theo sát cô ấy không bao lâu thì để mất cô ấy, sau đó khi anh quay lại, phái người đi ra ngoài tìm, tìm cách nào cũng không thấy cô ấy, lúc muốn báo cảnh sát, thì Lý Thích Phong đưa cô ấy trở về.”

Tôi nói: “Có mấy vấn đề. Đầu tiên, ‘Hứa Linh ra khỏi nhà một mình’ ‘nhà’, là nhà của ai? Nhà cô ấy hay nhà anh? Hay là nhà của hai người?”

Đỗ Thăng sắc mặt có chút xấu hổ nói với tôi: “Ách... Nhà anh, chính là ngôi nhà mà chúng ta đã từng lăn lộn trên chiếc giường ấy, nhưng anh để cho cô ấy ở tại phòng khách, căn phòng mà chúng ta từng lăn lộn qua với nhau anh không để cô ấy bước vào, vợ yêu em phải tin anh!”

Tôi cố đè xuống sự không thoải mái ở trong lòng hỏi tiếp: “Vấn đề thứ hai. Vệ sĩ không phải rất mạnh mẽ sao, tại sao có mỗi một người bệnh nhân cũng không theo dõi được lại để thất lạc? Còn nữa, tại sao Lý Thích Phong lúc mới nhìn thấy anh cứ liên tục ngắt lời không chịu thừa nhận là đã gặp qua anh!”

Đỗ Thăng ngồi ở trên giường ôm tôi đến ngồi trên đùi của hắn, sau đó nói với tôi: “Nha đầu, không phải đã nói với em sao, Hứa Linh cô ấy một khi phát bệnh, liền ***** ép người ta cùng cô ấy làm... Cái đó sao; vệ sĩ cũng không dám tới gần cô ấy. Lúc Lý Thích Phong đưa Hứa Linh trở lại, Hứa Linh cũng là quần áo xốc xếch suốt một đường muốn cùng anh ta làm cái đó, lúc ấy bộ dạng Lý Thích Phong đừng nhắc tới làm gì nhếch nhác vô cùng. Anh ta có thể là cảm thấy lúng túng thôi.”

Tôi “Oh” một tiếng nói: “Hứa Linh, cũng đáng thương thật. Nhưng Lý Thích Phong Hứa Linh ở nơi đó à?”

Đỗ Thăng nhéo lỗ mũi của tôi nói: “Nha đầu, sao hôm nay trở nên cơ trí như vậy, hỏi những vấn đề rất đáng hỏi! Anh để ở trong túi quần áo Hứa Linh card có ghi địa chỉ số điện thoại nơi ở, chính là sợ cô ấy có lúc bị lạc.”

Tôi gật đầu một cái, yên lặng suy xét trong chốc lát, mở miệng lần nữa hỏi Đỗ Thăng: “Đỗ Thăng, em còn có một nghi vấn nữa, Hứa Linh không có mạnh mẽ lôi kéo anh cùng cô ấy “này nọ í é í é” sao?”

Mặt mũi Đỗ Thăng lúng túng cực độ nói: “Lôi kéo, sao lại không lôi chứ, còn rất vui vẻ mà lôi kìa!”

Tôi khẩn trương hỏi: “Vậy còn anh? Phạm sai lầm rồi sao? Sờ cô ấy chưa? Hôn cô ấy rồi chưa? Đã yêu mơn trớn toàn thân cô ấy rồi chỉ thiếu mỗi bước tiến vào cuối cùng thì trong đầu bỗng vang lên tiếng sét đánh ngang tai làm anh thức tỉnh, nghĩ đến em sau đó mới dừng tay đúng không?”

Đỗ Thăng dở khóc dở cười nhìn tôi nói: “Nha đầu, đầu óc em hôm nay chuyển động rất nhanh a! Chỉ là bên trong chứa tất cả đều là thứ linh tinh lung tung không chút ích lợi gì! Nếu anh thật đã sờ soạng, đã hôn, đã vuốt ve rồi, làm gì không đem bước cuối cùng đó dứt khoát hoàn thành cho xong luôn quá trình? Thời khắc mấu chốt nếu bị dừng lại, Đỗ Nhị sẽ không khỏe mạnh. Em cũng đã biết Đỗ Nhị mạnh mẽ phi phàm thế nào rồi mà, đến đây mà cảm nhận chút đi, nhìn đi Đỗ Nhị ca lại muốn kiểm tra sức khoẻ rồi đó! Cho nên nói, từ độ cứng cáp, thể lực bền bỉ, tần suất hoạt động của Đỗ Nhị ca của em mà nói, Đỗ ca ca của em tuyệt đối là không dính nữ sắc, thủ thân như ngọc!”

Tôi vừa nâng cái mông lên né tránh anh chàng Đỗ Nhị ca háo sắc kia: “Đừng làm rộn! Đứng đắn một chút! Nói chuyện chút đi!”

Đỗ Thăng đem tôi áp lại trở về ngồi trên đùi hắn, cắn vành tai tôi nói: “Phẩm Phẩm, hai ta cởi hết sạch ra nói đi, anh nóng quá!”

Tôi lấy bàn tay đẩy khuôn mặt hắn ra xa sau đó từ trên đùi hắn nhảy xuống đất hung hãn nhìn hắn nói: “Anh bây giờ dám lột em sạch sẽ, em liền dám cởi sạch bỏ chạy đi đến nhà toilet! Xem ai ác hơn! Anh tốt nhất hãy nghe em nói chuyện có được không hả!”

Đỗ Thăng giơ hai tay lên cao làm ra bộ dạng đầu hàng nói: “Nữ vương ngài lợi hại ngài lợi hại ngài là lớn nhất, ngài nói ngài nói đi ta xin nghe!”

Tôi nói: “Đỗ Thăng, Hứa Linh ở trong nước, lôi kéo người khác làm “này nọ í é í é” với cô ấy, đã từng được như ý chưa? Bệnh này của cô ấy, còn có cách trị liệu không?”

Đỗ Thăng nói: “Được như ý một lần, chính là lần đó Lý Thích Phong đưa cô ấy trở lại, Lý Thích Phong nói, ở trên một công trường thi công nhìn thấy Hứa Linh, khi đó Hứa Linh xộc xệch, chắc là mới vừa làm qua cái đó. Sau đó anh dẫn Hứa Linh đi bệnh viện kiểm tra xem cô ấy có mang thai hay không. Kết quả, cô ấy không sao, anh lại phát hiện ra chuyện, cục cưng của chúng ta đã tới nhưng lại đi rồi.”

Lúc Đỗ Thăng nói xong những câu cuối kia, trong đôi mắt lộ ra sự hối hận cùng bi thương sâu sắc, mũi của tôi cũng cay cay. Đỗ Thăng kéo tôi đứng ở bên cạnh ngồi ở trên giường vùi đầu vào trong lòng tôi, đôi tay vòng quanh eo tôi ôm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Đỗ Thăng, hai người chúng tôi lẳng lặng an ủi lẫn nhau.

Một lát sau, Đỗ Thăng đặt tay lên trên bụng tôi ngẩng đầu lên nói: “Phẩm Phẩm em nói đi, nơi này, cục cưng đã trở lại chưa?”

Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.

Đỗ Thăng nói: “Sớm muộn gì cục cưng cũng sẽ trở lại, hơn nữa còn có thể dẫn theo hai đứa quay lại, lúc đó ba mẹ con các người có thể đánh mạt chược đó sao!”

Trên người tôi bắt đầu nổi da gà, tôi nói: “Đỗ Thăng, anh nói cái gì thế, các cục cưng của chúng ta cứ như âm hồn dã quỷ đầu thai vậy! Thật dọa người a!”

Sau đó tôi nhớ tới còn có một chuyện tôi còn chưa nói với Đỗ Thăng nên vội vàng nói tiếp: “Đỗ Thăng, lúc em xuất ngoại, ở trên máy bay, người ngồi bên cạnh, chính là Lý Thích Phong, sau đó, không lâu liền phát hiện, hắn lại trở thành bạn trai của Tô, quá trùng hợp đúng không. Em có hỏi Tô Lý Thích Phong là làm nghề gì, anh biết phương thức nói chuyện của Tô rồi đấy, em phải hỏi thiệt nhiều lần, trải qua rất nhiều lần thất bại sau đó em rốt cuộc đã biết được, anh ta là nhiếp ảnh gia nổi danh trên thế giớ búa lua xua.”

Đỗ Thăng “Hả?” một tiếng nhìn tôi nói: “Nha đầu, anh thế nào lại có loại cảm giác là lạ, nhưng cũng không bắt được cái loại cảm giác ấy?”

Tôi nhìn hắn nói: “Em cũng vậy! Cho nên, mới vừa rồi em mới hỏi anh chuyện của Lý Thích Phong!”

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó tôi quát to một tiếng: “Chồng ơi! Hắn không phải là sát thủ chứ!”

Khuôn mặt Đỗ Thăng chán nản vô lực nói: “Phẩm Phẩm, vấn đề của Lý Thích Phong chúng ta có thể chấm dứt tại đây nhé, nếu nghiên cứu nữa về hắn đợi lát nữa có thể khiến em được bổ nhiệm thành thủ hạ của Lạp Đơn mất thôi. Ngoan, đừng suy nghĩ quá nhiều. Trời có sập cũng có Đỗ ca ca chống đỡ, mà em, cũng có Đỗ Nhị ca ca chống đỡ!”

Tôi choáng! Đây đâu phải là Đỗ Thăng, đây là Đỗ Nguyệt Sanh a! Tên thủ lĩnh lưu manh hạng nhất!

Lúc hai chúng tôi đang đóng cửa liếc mắt đưa tình với nhau, chợt từ trong phòng phát ra hai tiếng nổ cực mạnh.

Một tiếng xa một tiếng gần.

Một tiếng xa, là cửa phòng vệ sinh bị bạo lực phá ra.

Một tiếng gần, là cửa phòng của tôi bị bạo lực phá ra.

Sau đó, Đại Lực Lôi Thần Tô vọt vào, chống nạnh, lửa giận dồi dào hướng về phía Đỗ Thăng bắt đầu cuồng phun trào: “Anh! Anh đừng cậy mình là kẻ lãnh đạo, tôi! tôi cũng không dám đề xuất ý kiến nhé! Anh! Anh! Nghe nói anh còn có vị hôn thê chưa giải quyết rõ ràng, nếu như anh khiến An phải làm tiểu tam, tôi! tôi liền! Tôi liền khiến John làm Nhị gia cho Ann!”

Lý Thích Phong thật vất vả mới vừa leo ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy những lời của Tô vừa nói ra bị kích thích đến nỗi dứt khoát quay người quay trở lại.

Tôi bị cảm động đến rối tinh rối mù!

Mà Đỗ Thăng, hoàn toàn bị đồng bào Đài Loan làm cho kinh hoàng đến nỗi đứng ngây d





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.