Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 53: Chương 53: Về sau chúng ta làm thế nào




Ads Triền miên cũng triền miên rồi, hạnh phúc cũng hạnh phúc rồi, sau khi cười đùa tức giận mắng chửi toàn bộ cũng đã giày vò một lần, đây cũng là thời điểm suy nghĩ để giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại trên thực tế như thế nào. Mặc dù tôi cùng Đỗ Thăng cũng không muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc cùng ngọt ngào si mê mà khó khăn lắm mới có được, nhưng mà không thể nào vẫn cứ giả bộ điên khùng nửa ngu si như vậy để trốn tránh thực tế.

Rốt cuộc tôi là người lên tiếng trước. Cuối cùng tôi cũng có được dũng khí như vậy, nói cho dễ nghe thì đó gọi là dũng cảm tiến tới, nói thực tế một chút thì gọi là cuộc sống không ngừng rắc rối, nói khó nghe chính là năm trăm chia hai.

Tôi hỏi Đỗ Thăng: “Hai chúng ta sau này làm sao đây?”

Đỗ Thăng làm ra bộ dáng giả chết nói với tôi: “Tất cả nghe theo em! Em nói ở trên giường thì chúng ta sẽ làm ở trên giường, em nói muốn xuống đất thì chúng ta sẽ xuống đất, em nói muốn đánh dã chiến thì anh cũng sẽ tùy thời mà chuẩn bị. Dù sao bắt đầu từ bây giờ anh sẽ là người của em, Đỗ Nhị sẽ là linh hồn của em, Đỗ Anh của em dẫn theo Đỗ Nhị, từ đây về sau nghĩa vô phản cố vĩnh viễn tin phục, quỳ gối, phủ phục dưới chân của bà Phẩm, không oán không hối!”

Tôi muốn xỉu! Đây là kiệt xuất IT sao? Đây là thủ lĩnh của Vĩ Sĩ sao? Này đây là người đàn ông ba mươi tuổi sức khỏe ổn định sao!

Tôi thấy Đỗ Thăng không biết tự ái dứt khoát tôi cũng coi hắn như dĩa rau!

Tôi vươn móng tay dựa theo gương mặt cực phẩm và lỗ tai của Đỗ Thăng liền dùng ‘LêNin thượng hạ sách’! (Lê: túm cùng với nhéo lỗ tai; Nin: có nghĩa là vặn; Lên Xuống: phương hướng nhéo lỗ tai, vặn lên xuống ; Sách: động tác này tương đương với vả vào miệng.)

Tôi vừa giúp hắn học tập ‘LêNin thượng hạ sách’ vừa giận dữ mắng hắn: “Anh nói đi, thật không biết em hỏi cái gì sao mà còn giả bộ ngu! Thật không hiểu nổi, anh sao lại ngu ngốc như vậy! Còn giả bộ, anh nói cho em biết đi rốt cuộc trong lòng anh đang ‘bảo an bụng dạ khó lường gì ’còn giấu em những điều thầm kín gì nữa, anh nhất định phải thành thật khai báo nếu không thì ‘trộm chuông trong nháy mắt,sét đánh không kịp bưng tai’ liền đem anh ra chặt! Làm! Sắc! Sèn soẹt rồi!”

Đỗ Thăng vừa nhếch miệng vừa kéo tay của tôi xuống theo tư tưởng tinh túy giai cấp vô sản cách mạng nắm vào trong tay của chính mình, sau đó hướng về phía cái mông nhỏ nhắn trắng trẻo của tôi vỗ vỗ nói nh: “Nha đầu hư, sắc ngược chồng, đáng đánh! Hơn nửa năm không gặp kiến thức phòng the có tiến bộ, còn biết SM rồi, đáng đánh! Còn nữa, có phải ở nước ngoài lâu quá rồi, nên tiếng của nước mình đều nói không rõ nữa, đáng đánh! Cái gì gọi là ‘trong lòng anh bảo an bụng dạ khó lường cái gì’ cùng ‘trộm chuông trong nháy mắt sét đánh không kịp bưng tai’, thành ngữ này có sao, dám vẽ rắn thêm chân ư, đáng đánh!”

Mỗi một lần Đỗ Thăng nói ‘đáng đánh’ thì liền ở trên cái mông của tôi mạnh tay vỗ xuống một cái, nhưng cũng không đau, chỉ là âm thanh quá vang dội, đặc biệt trêu người. Tôi vừa xoa mông vừa không vui nhìn hắn chằm chằm mà nói: “Tôi muốn bỏ anh! Cho anh tức chết! Sau đó còn hàng đêm động phòng với anh, chính là không cho anh danh phận! Cho anh tức chết! Sau đó tôi tìm người kiên cường vĩ đại để kết hôn, với anh tôi sẽ giữ vững mối quan hệ bạn bè, Cho anh tức chết! Tôi chính là muốn cho anh cả đời làm kẻ thứ ba, làm Nhị gia, là người đàn ông đứng sau lưng phụ nữ không bao giờ thấy được ánh sáng, cho anh tức chết chết chết chết!”

Thời điểm Nói xong lời cuối cùng, tôi đã rất tức giận. Đỗ Thăng nghe tôi nói muốn đem thân phận của hắn giáng xuống, trong lòng cũng không vui, cùng tôi lớn tiếng kêu la: “Nhậm Phẩm, mặc cho em nói cái gì! Em có biết tôi là người rất nổi tiếng không, em có biết tôi là người có nhiều tiền không, em có biết tôi là người rất đẹp trai không, em có biết căn bản là em không thể tìm ra người nào nổi tiếng như tôi đẹp trai như tôi và có nhiều tiền hơn tôi,so với người đàn ông khác tôi là người đàn ông đẹp trai cố chấp bất khả chiến bại mà phải ở cái gốc cây này treo cổ sao! Nếu em dám thử gả cho người khác xem, tôi sẽ không nói lời thứ hai liền dẫn em cùng treo cổ vì tình, cái gì ‘tiếng tiền mỹ’, cũng TMD đi! Lão tử đời này không có em thì không được!”

Tôi bị hắn mắng xong, nước mắt ào ào chảy ra! Tôi nói: “Đỗ Thăng, không cần phải làm như vậy! Anh đã ba mươi tuổi rồi có biết không, tại sao càng già càng không ổn định chút nào, nào có ai mắng chửi người được cảm động như vậy! Nếu không thì, cho anh mắng em một lần nữa đi, em thấy vẫn chưa nghe đủ!”

Đỗ Thăng đưa tay ôm tôi vào lòng, thâm tình nói: “Nha đầu, chững chạc cả đời của anh toàn bộ đều đặt trên người em hết rồi. Sắc làm thần trí bất tỉnh, tình mê hoặc lòng người, cả đời anh cũng đều để cho em khám phá.Anh vì muốn biết tâm tư tình cảm của người yêu, muốn biết làm như thế nào mới có thể lấy được lòng người yêu, những điều anh muốn biết đều có tội sao? Có biết anh chịu đựng loại thống khổ nào không? Hai chữ, phi nhân! anh buộc mình đem toàn tập truyện của bà Quỳnh Dao mà những người phụ nữ thích xem nhất đọc qua một lần, vừa đọc vừa ói, ói liền ói, ói cũng thành thói quen. Về sau anh sẽ giúp em mang thai bảo bảo, anh đã rút ra được kinh nghiệm. Cục cưng, em không phát hiện ra anh dùng câu từ so với trước kia tốt hơn không? Đây là kết quả cùng bà Dao mềm mại bạo lực ảnh hưởng!”

Tôi trợn to mắt há hốc mồm! Tôi nói: “Đỗ Thăng, có phải hơn nửa năm nay anh không tìđể nói chuyện, bị dồn nén lại; hiện tại có thể nói chuyện với em, nên liền ngoài tầm kiểm soát! Đỗ Đại Lão Gia trạng thái này của ngài là không đúng, ngài như vậy thật giống như Phạm Tiến đắc cử vậy, rất dễ thần kinh!”

Đỗ Thăng ấm áp cười, thu hồi vẻ mặt đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nói với tôi: “Phẩm Phẩm, trước kia là anh hại em thương tâm khổ sở, anh chỉ muốn mỗi ngày em đều được vui vẻ hạnh phúc! Cái gì thân phận địa vị dáng vẻ ảnh hưởng, tất cả đều là chó má, chỉ cần em có thể vui vẻ, anh có thể đóng giả thành chú hề để chọc cho em cười thế nào? Anh không sợ người khác nói anh bị thần kinh, anh chỉ sợ người khác không biết anh là rất thương vợ thôi!”

Thật... Buồn nôn! Chỉ là, tôi rất thích!

Tôi nhìn chằm chằm Đỗ Thăng cũng không chớp mắt, thâm tình khẩn thiết nói với hắn: “Thăng! Anh còn chưa có nói cho em biết, chúng ta về sau phải làm sao đây!”

Da mặt quyến rũ của Đỗ Thăng chợt ngẩn ngơ, sau đó cười gian một cái rồi lật người đè lên tôi, hung tợn nhìn tôi nói: “Tiểu bảo bối, làm sao thì vấn đề này anh xin mời Đỗ Nhị giúp anh trả lời em nhé!”

Đỗ Thăng vừa dứt lời Đỗ Nhị không biết xấu hổ liền một cái vọt vào nơi này, tôi “A” lên một tiếng, lung tung vỗ lồng ngực Đỗ Thăng kêu to: “Anh là đồ sắc lang! Đến bây giờ cũng không lo ăn cơm! Thiếu nợ em một con vịt lúc nào thì trả cho em đây! Cả ngày đều hữu danh vô thực ***** hỏi mà không trả lời còn giở trò lưu manh, a... Anh! Anh quá hư rồi! Nha... Anh làm gì thế! Tay đi hướng nào bắt!... A! đáng ghét! Anh đừng sờ chỗ này cũng đừng đụng nơi này! Ừh!... Nhẹ một chút... dùng sức điểm chậm một chút... nhanh lên một chút... nói cho anh biết đừng nhanh như thế... làm sao anh vẫn còn dùng sức như vậy! ưm! ưm! ưm! Ông xã! Ông xã!...”

Cuộc chiến lên đỉnh Vu Sơn lần thứ n, Nhậm Phẩm tôi cuối cùng không chịu nổi mê hoặc của sắc đẹp mà thảm bại lần nữa; Đỗ Đại giống như là ăn quá nhiều củ hành củ tỏi (có tên là cỏ tráng dương) nên dữ dội vô địch. Tôi vốn muốn chống cự, bất đắc dĩ Đỗ Nhị hành sự quá lớn quá chấn động người, tôi tự nhủ: Nhậm Phẩm, ngươi đã thua rồi! Nhưng mà, ngươi tuy bại trận nhưng vẫn thấy vinh hiển! Ngươi là người phụ nữ ngân hùng duy nhất có thể đem Đỗ Nhị từ chùy sắt mà mài thành kim! Đi đi, ôm vào trong ngực mài đi! Ngày Đỗ Nhị thành cây kim, Đỗ Nhị từ đó sẽ không còn, Nhậm Phẩm sẽ là quả phụ thủ tiết ở trên đỉnh núi! (Đỗ Nhị thành kim, còn “ò í e ò í e” cái gì nữa a; khi đó tôi đều tìm không ra chày sắt để mài còn không phải là làm quả phụ sao; dù sao cũng dứt khoát với sắc giới lên núi sắm vai ‘Vô Pháp Thi Ngân Sư Thái’ thôi!)

Tổng kết lại kinh nghiệm: về sau muốn nói chuyện chính sự, dù là ở trên giường, cũng phải ăn mặc chỉnh tề, nều có cởi quần áo tối thiểu cũng có thể trì hoãn thêm một chút thời gian; hiện tại thì xui xẻo rồi, trần truồng như vậy chỉ cần lật người một cái liền bị áp đảo nâng chân liền bị lấp đầy, một chút dư âm của giả bộ giãy giụa không có.

Đỗ Đại chỉ hơi dùng sức chỉa vào tôi, không hài lòng cắn bờ môi của tôi nói: “Tiểu yêu tinh, chuyên tâm chút nào! Làm đàng hoàng! Đỗ Nhị nhiều lần ra sa trường, đến giờ phút này phong độ vẫn như cũ, là thật không dễ dàng gì, em phải biết trân trọng hạnh phúc này! Nhất là loại chuyện này ba phen mấy bận sau còn có thể nữa ba phen mấy bận chính là diễm phúc, hiểu chưa! Hả? ưm ~ Tiểu yêu tinh, em kẹp anh! Ưm... em mau kẹp anh đi ~ oh! Oh! Oh! Bà xã bảo bối tâm can đã chuẩn bị xong chưa! Chúng ta cùng nhau xông lên a a a a!!!”

Phong ba bão táp đã qua.

Sóng êm rồi.

Gió lặng rồi.

Tiếng thở dốc, dần dần yếu xuống.

Triền miên đi qua tôi vẫn cố chấp tiếp tục hỏi Đỗ Thăng: chúng ta, sau này, rốt cuộc, làm sao!!!

Đỗ Thăng mặt nhẫn nước nói: Bảo bối, mới vừa làm xong, trước tiên em nên cho Đỗ Nhị nghỉ một lát, lát nữa làm tiếp, được không!

Tôi nói: Đỗ Thăng, đừng cho là em không dám với anh nói ‘ông nội anh’, Đỗ Thăng anh chính là ‘ông nội anh’ đấy!

Đỗ Thăng vỗ cái mông của tôi một cái nói: “không cho em đói khát thành ra như vậy? Anh là của ba anh, cùng ông nội của anh không có liên quan! Em hủy hoải danh dự của bà bà em, cháu trai của bà bà không tha thứ cho em! Hắn đã để lại trong bụng em loại hạt giống mẹ kiếp đó để báo thù! Đi, anh đã để vào trong cho em rồi!

Tôi hắc hắc giễu cợt cái người đàn ông to xác này tại bên ngoài thì là tài trí hơn người nhưng ở trước mặt tôi thì chỉ số IQ bằng 0.

Sau khi tiếng cười của tôi ngưng, Đỗ Thăng nâng mặt của tôi nói: “Nha đầu ngốc, về sau anh chỉ có một mình em là vợ! Không phải lo lắng những chuyện kia, anh là người đàn ông, những chuyện này giao cho anh xử lý. Phẩm Phẩm, em chỉ cần biết rõ một điều thôi: anh yêu em!”

Tôi lại khóc nữa!

Ai không bị cảm động, người nào thiếu để tâm đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.