Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Chương 3: Chương 3




“Thứ Ba tuần sau có bài kiểm tra lịch sử Trung Quốc hiện đại, đây là bài ghi chép, tuần trước cậu đến muộn chưa ghi kịp đúng không? Về nhà phải xem kĩ đó.”

“Cám ơn cậu.” Nhận bằng hai tay, còn cúi đầu xuống nữa.

“Học xong về nhà ngay, đừng để cho học trưởng lo lắng.” Thêm một câu dặn dò nữa.

“Ừm.” Người nào đó không hề kháng nghị, hiểu rõ rồi gật đầu.

Tuy rằng rất muốn kháng nghị, đừng đối đãi với cô như con người không có đức hạnh thế chứ, nhưng vì ngày đầu tiên lên lớp, đã liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện ngồi nhầm xe bus, vào nhầm phòng học, quên mang tiền cơm trưa … còn bao nhiêu chuyện nhỏ không đếm được nữa, may mắn Quan Tử Tu sớm đã chuẩn bị, trước đó đã đem số điện thoại của cô đưa cho em gái của học đệ kia, khi nào vào lớp mà vẫn chưa thấy người, phải nhanh chóng liên lạc điện thoại, đem con mèo nhỏ lạc đường nhanh chóng về lớp học, còn phải để ý cô mọi nơi, thân là một đứa con gái trưởng thành, nào có mặt mũi kháng nghị chứ?

Xoay người đi được hai bước, nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại.“Tử Tu nói, thời gian làm phiền cậu, Chủ nhật muốn mời cậu ăn cơm để nói lời cảm ơn, nhờ tớ hỏi cậu có thể đi hay không.” Cô máy móc, thành thành thật thật nhắn lại thánh chỉ của bạn trai.

Giai Kì chu đôi môi nhỏ nhắn cười trộm.

Học trưởng anh minh, vì anh hiểu quá rõ tính cách của cô bạn gái này, giao cô bạn gái này cho cô, quả thật muốn mời cô ăn cơm.

“Việc nhỏ thôi, học trưởng khách khí quá, nhưng mà có cơm ăn, tớ đương nhiên phải đi. Nói cho bạn trai cậu, không được keo kiệt nha!”

“không đâu.” Tử Tu hiểu rõ con người trên đời, anh sẽ giải quyết rất tốt thôi.

“Học trưởng thực sự tốt với cậu lắm đó, không biết cậu đã mấy kiếp mới tu được phúc khí này, phải quý trọng nha!” Vẻ mặt Giai Kì yêu thích và ngưỡng mộ. Ai cũng có thể nhận ra được, vì bảo vệ cô bạn gái này, anh đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Quan Tử Tu thực ra không phải học trưởng của cô, cô cũng chỉ là gọi theo anh trai mà thôi. Từ khi Vịnh Tự chuyển đến lớp học, anh trai đã nói rất nhiều lần, phải chăm sóc tốt cho bạn gái của học trưởng, bởi vì ở trong trường học trưởng cũng cũng rất tốt với hắn, nếu không có này học trưởng tài trí này, tên anh trai ngốc kia của cô đã bị áp lực của trường Y lấy mất nửa cái mạng rồi.

Người sáng suốt nhìn qua đã biết, tất cả chuyện này đều là anh đền đáp thay cho cô bạn gái ngốc nghếch kia, có thể khiến cho người ta dụng tâm như vậy, bảo vệ kín đáo chu toàn như vậy, cô gái này quá hạnh phúc!

Hạ Vịnh Tự yên lặng gật đầu.“ Biết rồi.”Ở bên mỗi người, ai cũng không quên nhắc nhở cô, có thể được anh quan tâm, cô có bao nhiêu may mắn, muốn quên cũng khó.

Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng trường, cô đi tới trạm xe bus, dọc đường đi cô cứ nghĩ mãi đến nội dung bài kiểm tra ngày mai. Suy nghĩ một chút, lại liếc mắt vào cuổn vở kia, tiếp tục học thuộc.

Kít –

Tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai, tiếp theo là một trận đau đớn truyền đến từ đầu gối.

Chuyện gì… vừa xảy ra?(người thứ ba đã tới, hây a)

Cô sửng sốt… sửng sốt, nửa phút sau mới cúi đầu, phát hiện mình đang ngã ngồi ở chính giữa đường cái, bên cạnh có một chiếc xe máy đổ, chưa kịp phản ứng, bên tai dường như có một tiếng sấm đánh thẳng vào màng nhĩ.

“Trời, cậu không nhìn đường sao!”

Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vô cùng trẻ trung xuất hiện trước mắt, nhưng rõ ràng hắn đang tức giận lắm.

“Tôi — nhưng mà – bây giờ là đèn xanh mà.” Cô thấp giọng giải thích. Rõ ràng là hắn vượt đèn đỏ, là lỗi của hắn chứ?

Một đôi mắt trong suốt.

Người con trai trong nháy mắt sững sờ.

Nhìn vẻ mặt vô tội kia, rõ ràng không phải lỗi của cô, cô ngay cả phản bác cũng không dám nói to, bộ dáng kia mười phần giống tiểu bạch thỏ trong rừng rậm gặp mãnh thú, vừa sợ hãi lại vừa đáng yêu.

Người như thế không bắt nạt, thì có bắt nạt ai được chứ! (đồ xấu xa, mắc dịch)

“Cậu không biết ở Đài Loan, đèn xanh đèn đỏ chỉ để minh họa sao? Tự cậu đi hỏi đi, có ai một ngày không vượt vài cái đèn đỏ? Cậu cho là đèn xanh là kim bài miễn chết sao!” Nói cách khác, đèn xanh không dùng được là lỗi của cô!

“Nhưng mà –”

“Nhưng mà cái gì! Hại tôi hoảng sợ, cậu bồi thường một chút thì được rồi?” Hắn một hơi cắt đứt, khí thế bức người, hoàn toàn không cho cô không gian kháng án.

Cô há miệng hít thở, nhất thời tìm không thấy nói phản bác.

Rõ ràng…… Người hoảng sợ phải là cô chứ? Người này thật vô lí quá.

“này, cậu đừng tưởng rằng không nói lời nào thì sẽ không có chuyện gì.” Tiếp tục hung hăng với cô.

“Tôi, tôi không biết phải nói gì.” Cô lắp bắp trả lời.

Ông trời ơi! Cô cô này sao vậy? Ngay cả cãi nhau cũng không, là người dân tộc thiểu số sao, nhưng lại rất phù hợp với tính tình quỷ dị của hắn.

Hắn rủ lòng từ bi, bàn tay muốn kéo cô vào lòng.“Như vậy đi, cho cậu cơ hội bồi thường, làm bạn gái tôi đi!”

Cô nhướn nhẹ đôi lông mày.“Tôi không cần.”

“Vì sao không cần?”

“Tôi có bạn trai rồi.” Đẩy cánh tay hắn ra, tự mình bò từ mặt đất lên, phủi phủi bụi bẩn.

“vậy thì dễ thôi, đá hắn đi.” Đến thời đại này còn có người con gái từng này tuổi mà không kết giao với vài tên bạn trai sao? Em gái hắn mười lăm tuổi đã bị đuổi ra khỏi hàng ngũ xử nữ rồi, đến bây giờ bạn trai không biết đã có bao nhiêu người rồi, nó còn nói nó là một đóa hoa ngây thơ, còn ở trên ban công gió mưa mà dọa hắn!

“Tôi không thể đá Tử Tu.” Người này thật phiền phức, cô nhíu mày, quay đầu chạy lấy người, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

“Này, cậu cứ đi như vậy sao?”

Bằng không muốn thế nào? Sai cũng không phải cô, hơn nữa có người nào vừa gặp mặt đã bảo cô làm bạn gái hắn? Nhưng cái làm cô ghét nhất, là tên lưu manh kia, dám bảo cô đá Tử Tu đi.

Cô hơi nhếch môi không nói lời nào, tiếp tục đi tới trạm xe bus.

Tên con trai dắt chiếc xe bị đổ dưới đấy, đuổi theo cô.“Cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi.”

“Không cần.”

“Cậu thực sự không muốn làm bạn gái tôi?”

“Thực sự không muốn.”

“Cho cậu suy nghĩ lại đó. Tôi rất đẹp trai nha, thật đó, cậu nhìn xem, không đồng ý là cậu hối hận đó.”

Hắn thực sự ầm ỹ quá.

Hạ Vịnh Tự quay đầu, nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của tên kia, có một chút trẻ con và lông bông.

“Tử Tu đẹp hơn.” Cô chậm rì rì, cẩn thận đưa ra kết luận. Cũng không phải tình nhân trong mắt Tây Thi, Tử Tu thực sự đẹp hơn.

Tên đó thiếu chút nữa ngã quỵ.

Không cần — nghiêm túc giống như nói chuyện quốc gia đại sự như thế chứ? Còn câu trả lời trực tiếp làm đả thương người khác kia nữa.

Xe bus dừng lại trước mặt, cô lên xe, phía sau truyền đến tiếng hét to của hắn:“Này, cậu –”

Cô không quay đầu lại, không lên tiếng trả lời, thầm nghĩ muốn nhanh thoát khỏi tên con trai vô lại này.

Khi về nhà, Quan Tử Tu đã về trước rồi.

“hôm nay em có vẻ hơi muộn.” Cô đứng bên cạnh tủ giầy nhìn cô rồi nói.“Anh vừa mới nói chuyện với Giai Kì, không phải hai người giữa trưa ngay tại cổng chia tay sao?”

Giai Kì ngay cả cái này cũng thông báo cho anh sao?

“À…… Cái đó…… Có một chuyện xảy ra……” Cô trả lời ngập ngừng.

“Chuyện gì?” Cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Từ cổng trường ra đến trạm xe bus cũng có chuyện sao?

“Ơ…… Việc nhỏ, không quan trọng.” Cô lên xe rồi mới phát hiện sách giáo khoa tìm thế nào cũng không thấy, cô không dám cho anh biết……

Quan Tử Tu nhìn kỹ cô một lát, nói tiếp:“Anh mua thịt viên xíu mại em thích ăn nhất, đã lạnh hết rồi, đi rửa mặt rồi qua đây ăn đi.”

“Ừm.” Cô bỏ cặp xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt, kéo cao ống quần xả nước lạnh tùy ý rửa vết trầy da trên đầu gối một chút, chỉ thấy có chút bụi bẩn, cho nên chỉ rửa qua loa.

Quan Tử Tu đã nhanh chóng đặt hai miếng thịt viên cô thích ăn nhất vào trong bát, đẩy bát về phía cô.

Cô cắn một miếng nhỏ, lặng lẽ ngước mắt nhìn anh.“Tử Tu, thứ tư tuần sau –”

“Ban ngày đi học, buổi tối phải đi dạy gia sư.” Trực tiếp kể lịch trình ra.

“Nhưng mà……”

“Nhưng mà là sinh nhật anh.” Một câu nói mạnh mẽ phá vỡ tâm tư của cô. Người bên gối này cũng không phải ngày đầu tiên ngủ cùng nhau, chỉ cần ánh mắt kia thì đã quá rõ ràng rồi.

“Thật…… Thật không?” Cô khô cứng đáp lại, rốt cuộc nói không ra lời.

Vì ngồi nhầm xe bus nên cô đến lớp muộn, cô về muộn là vì đi chọn quà sinh nhật cho anh, muốn giữ lại một chút bí mật, cô nghĩ anh sẽ rất vui vẻ……

Giống như một đứa trẻ làm chuyện tốt mong chờ người lớn khen ngợi, lại phát hiện chuyện kia không tốt như vậy, cô thất vọng cúi đầu xuống, im lặng ăn thịt viên.

Anh lại gắp một viên nữa vào bát của cô.“Với anh sinh nhật không quan trọng, quan trọng là tương lai.”

So với sinh nhật, anh chỉ quan tâm đến, bây giờ phải làm thế nào để cô không thiếu thốn mỗi ngày, trong tương lai có năng lực bảo đảm cuộc sống an ổn cho cô hay không.

“À.” Thì ra anh không quan trọng ngày này.

Quan Tử Tu nở nụ cười, vuốt vuốt tóc cô.“Hôm nay mua cái gì rồi? tặng cho anh luôn đi!” Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, cùng lắm là nhận thêm một con Kitty màu hồng nữa. (anh

“A!” Cô ngạc nhiên, thì ra anh sớm đã đoán được.

“A cái gì chứ? Chẳng lẽ anh đoán không đúng?” Nha đầu kia sinh nhật hàng năm đều chỉ tặng một món quà, cứ nghĩ rằng mình thích, thì chắc là anh cũng sẽ thích cho nên cô vui vẻ tặng, anh cũng không nói gì mà nhận lấy.

Nhưng thôi quên đi, cô vui là tốt rồi.

“Không phải. Em nhìn thấy một chiếc khen len rất đẹp, rất đẹp nha, nhất định anh sẽ thích.”

“Màu hồng phấn?” Anh bi thảm, ướm hỏi.

Người này quả thực fan cuồng của màu hồng phấn!

“Đúng vậy. Anh nói chỉ đeo khăn len em đan, nhưng bây giờ em cũng không biết đan, mỗi lần sợi len đều thắt nút trong tay, bây giờ thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi, anh cứ dùng cái em mua trước đã, chờ em học được cách đan sẽ đan cho anh.”

“……” Quan trọng đâu phải là cô mua hay tự đan? Cô một chút cũng không hiểu trái tim đau đớn của anh, một tên con trai lớn biến thành một kẻ cuồng màu hồng phấn, cái này có thể nhìn được sao? Lại còn cả mô hình con Kitty kia nữa!

Dừng một chút, cảm thấy anh im lặng một cách khác thường ý cười trên môi cũng biến mất.“Anh không thích?”

“Đâu có?” vuốt vuốt tóc cô.“Tâm ý của em, anh phải nhận chứ.” Không dấu vết, lặng lẽ thở dài một hơi, nhận lệnh.

“Này –”

Mặc kệ, coi như không nghe thấy. Kinh nghiệm lần đó nói cho cô, con người phía sau kia thật rắc rối, tất cả âm thanh coi như không có đi, cô có bạn trai rồi, không thể tùy tiện cùng với người khác, cũng không thể tùy tiện bị ép cùng người ta.

“Này, này, cậu không nghe thấy tôi gọi cậu sao?”

Vì sao hắn gọi thì nhất định cô phải để ý đến hắn?

Hạ Vịnh Tự lẩm bẩm, tiếp tục thuyết phục chính mình cái gì cũng không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

“Hạ Vịnh Tự!”

Cô dừng bước chân, quên mất ba giây trước đã tự thôi miên mình, kinh ngạc quay đầu.

“Biết ngay chiêu này hữu hiệu.” Tên kia đắc ý nhếch miệng, cười với cô.

“Làm sao cậu biết tên tôi?”

“Không nói cho cậu.”

Không nói thì quên đi. Cô xoay bước chạy lấy người.

“Không cần sách giáo khoa?” tên kia đã sớm chuẩn bị, ung dung giơ đồ vật trong tay lên.

Cô trừng mắt với hắn.“Cụa làm sao ăn trộm sách giáo khoa của tôi!” Thảo nào cô về nhà tìm khắp nơi cũng không thấy.

“Trộm gì chứ, nói thật khó nghe, cậu làm rơi xuống đất, là tôi giúp cậu nhặt lên nha, thật vô ơn.”

“…… Cám ơn. Sách giáo khoa kia đưa tôi được chứ?”

“Làm sao có chuyện dễ dàng thế. Tôi giúp cậu tìm sách giáo khoa về, cậu chỉ cần mời tôi một bữa cơm, hay là xem một bộ phim biểu lộ cảm ơn thì được rồi?”

Sao lại có người tự đòi thù lao cho mình, thật vô lại.

Cô rất muốn quay đầu bước đi, sách giáo khoa còn có thể mua lại, nhưng quan trọng là vở ghi của Giai Kì bên trong…… Cô khẽ cắn môi dưới, thật khó xử.

“Cậu không đồng ý, sách giáo khoa tôi không trả cho cậu đâu!” Hình như muốn làm khó cô cho nên hắn bất chợt nói thêm một câu.

Được lắm…… Quá đáng!

Cô trừng hắn, không biết phải nói gì.

“Được rồi được rồi, không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ là xem một bộ phim thôi, bạn trai cậu sẽ không vì như vậy mà đá cậu đâu.” Không đợi cô quyết định, hắn nhanh tay hơn kéo cô đi.

“Này, cậu –” Không phải Tử Tu sẽ đá cô hay không, mà là cô một chút cũng không muốn cùng hắn đi xem phim đâu!

Cô bị kéo đi, nhất thời không biết phải làm sao mới được.

Vì vậy, hôm đó bọn họ không chỉ nhìn xem một bộ phim, còn ra ngoài uống thêm một ly cà phê, dạo một vòng chợ đêm hắn mới đưa cô về.

Hắn nói, hắn tên là Dương Gia Chương, hơn nữa bắt cô phải nhớ kỹ cái tên này.

Không biết là hắn quá cường thế, hay là cô quá yếu đuối, mỗi lần lời từ chối đến bên miệng, luôn có cách chặn cô lại, chờ đến khi cô nghĩ ra phải kháng cự, sự việc đã thành kết cục đã định.

Duy nhất đáng được ăn mừng là, người này cũng được, cũng khá là uy tín, sau đó cũng đưa cô về, sách giáo khoa cũng đúng hẹn trả lại cho cô.

Sách giáo khoa cũng lấy lại được rồi, cô âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải tránh xa hắn một chút, dù sao sách giáo khoa cũng ở đây rồi, hắn cũng không có gì dùng uy hiếp cô được nữa.

Nhưng cô nhầm rồi, sai vì cô đã hoàn toàn đánh giá thấp khả năng của người đàn ông nhất da nhị lại tam dây dưa này (nhất da, nhị lại, tam dây dưa: chắc thứ nhất là da mặt dày, thứ hai là vô lại, thứ 3 là dây dưa… chắc thế), mặc kệ cô trốn thế nào, người này cũng có thể xuất hiện trước mặt cô, hắn thực đáng ghét mà.

“Vịnh Tự, Vịnh Tự, Tự Tự yêu quý –”

“Cậu cút ra!” Không thể nhịn được nữa, cô căm giận đuổi người.

Thực sự, cô không muốn tức giận với người khác, nhưng người này thật có bản lĩnh làm cho cô phải tức giận, dùng thái độ khinh thường nhất với hắn, nhưng thật sự dùng cách nào hắn cũng không chịu đi, da mặt thật dày.

“Muốn uống nước không?” Một ly đồ uống lạnh đưa tới trước mặt cô.

“Không cần, cậu uống đi.”

“Được rồi, uống một chút đi, hôm nay nắng gắt, bổ sung một chút nước, nếu không sẽ bị cảm nắng nha.”

Bị cảm nắng còn tốt hơn bị hắn làm phát điên.

Ánh nắng trên đầu dịu đi, cô ngẩng lên, phát hiện phía trên có một cây dù.

“Cầu xin cậu tránh ra được không?” Như vậy thực quấy rầy cô nha.

“Được rồi, chờ cậu lên xe bus rồi tôi đi.”

Cô hơi nhếch môi, lại dứt khoát không nói thêm một câu.

Cô biết thái độ của mình với hắn thật tệ lắm, tuy rằng là hắn trông rất ngứa mắt, nhưng thực sự hắn tốt với cô lắm, có đôi khi tâm tình không tốt, lại bị hắn như trêu đùa vậy, nhịn không được mà giận chó đánh mèo phát giận với hắn, hắn chỉ cười cười bao dung, cũng chẳng tức giận gì, hại cô sau khi ngẫm lại, đều cảm thấy mình thật không tốt.

Cô cũng không biết vì sao, tám trăm năm không tức giận với ai, nhưng mỗi khi ở trước mặt Dương Gia Chương, bị hắn trêu ghẹo, có lẽ bởi vì hiểu rõ hắn sẽ bao dung đi, cho nên những cảm xúc đè nén mới có thể dễ dàng phát tiết trước mặt hắn như vậy, giống như một đứa trẻ bốc đồng, không có gì che lấp.

Nhưng mà cô thực sự không thể nhận ý tốt của hắn, cô đã có Tử Tu, những lời này cô cũng nói đến tám trăm lần rồi, hắn nghe không hiểu sao?

Cúi đầu khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông cô yêu đậm sâu kia.

Chú ý đến động tác nhỏ của cô, Dương Gia Chương cố tình bỏ qua, làm bộ không thấy, tươi cười nhẹ nhàng đẩy vai cô một cái.“Ngẩn người gì thế, xe bus của cậu đến rồi!”

Cô lên xe, đi tới ghế trống phía dưới.

“Ông lái xe, chờ một chút!” Phía sau, Dương Gia Chương vội vội vàng vàng đuổi theo xe, đem ly đồ uống lạnh kia nhét vào tay cô, rồi nhanh chóng xuống xe, còn lưu manh nói với lái xe:“ Cái bô của cháu ở trên xe, chú lái xe cẩn thận nha!”

Vô lại! Ai là cái bô của hắn?! Nhìn ly nước đã lạnh trên tay, cô căn bản không kịp từ chối.

Cuối cùng cô ngồi xuống một loạt ghế trống phía dưới, qua cửa kính xe, cô nhìn thấy hắn tươi cười vô cùng xán lạn, vẫy mạnh tay nói tạm biệt với cô.

Nhưng giờ phút này, hiện lên trong tâm trí cô, cũng chỉ có hình ảnh của bạn trai.

Đột nhiên, cô rất muốn nhìn thấy anh.

Có lẽ anh nghĩ rằng, cô không đủ kiên cường, đối với chuyện của bọn họ, cô lựa chọn trốn tránh mà không chọn vì anh hăng hái dũng cảm chiến đấu, cô biết, chắc chắn anh thất vọng, chỉ là không nói ra miệng.

Chiếc xe bus này, đi qua cổng trường của họ. Cô hít sâu một hơi, xúc động rung chuông xuống xe.

Lại bước vào chiếc cổng trường này, trong lòng cô không hề yên ổn, nhưng cô không ngừng nói với chính mình, không được lùi bước, không được lùi bước –

“Ồ? Kia không phải là người học khoa tiếng Trung lúc trước sao, nghe nói là chuyển trường rồi mà? Lại đến đây làm gì?”

“Cái gì, cậu nói bạn gái của Quan Tử Tu khoa Y sao? Chắc là tìm đến bạn trai đó!” Tên của cô, rất khó có vinh hạnh được nhớ kỹ, bình thường chỉ là cái nhãn “bạn gái của Quan Tử Tu”, mà không phải là một thực thể độc lập, dường như ngoài điều này, cô chẳng có gì đáng kể.

Da mặt cô rất mỏng, những cái nhìn và lời thì thầm của người ngoài, cô rất khó mặc kệ rất khó coi như không có chuyện gì.

“Cô ta còn chưa bị đá sao? Tớ nghĩ rằng họ hẳn là chống đỡ không được bao lâu chứ.”

“Đúng rồi, như vậy thật không xứng. Nhất định là cô ta chủ động theo đuổi người ta, nếu không Quan Tử Tu làm sao có thể thích cô ta được? Cũng không nhìn xem điều kiện bản thân thế nào, chúng ta không vô liêm sỉ như vậy, không cần oán thán gì cả.”

Nói chuyện riêng với nhau, một chút cũng không khống chế âm lượng, có lẽ muốn cho cô nghe thấy đây mà.

Nhưng mà…… Là cô theo đuổi Tử Tu trước, cô có thể cãi lại gì đây?

Con đường đến khoa Y còn dài không? Dọc đường đi này, cô còn phải đối mặt với những gì nữa? Anh ở một đầu khác, còn cô phải cố đi thật nhanh cuối cùng cũng không cố nổi, lại không thể kiên trì đi tiếp.

Cô từ bỏ, xoay người quay lại.

“Hi, em gái.”

Cô uể oải mở mắt, lại cúi đầu, mắt mù tai điếc.

“Ôi? hôm nay nụ cười của cậu thực không hợp với ánh mặt trời nha!” Dương Gia Chương rất nhanh phát hiện có chuyện không thích hợp.

Cô bao giờ cười cho hắn nhìn qua? Thêm mắm thêm muối.

“Thế nào? Bạn trai làm cậu không vui? Cần tôi giúp cậu xan bằng hắn không?” Hắn xắn tay áo, làm bộ muốn lấp biển.

“Cậu không cần lo cho tôi!” Dám đụng vào một chiếc lông tơ của Tử Tu xem!

“Là vì hắn thật hả? Thế thì vui rồi, hắn làm cậu khó chịu, đá hắn đi là được, làm bạn gái tôi đi!”

“Tôi không cần, cậu cút đi.” Mỗi lần hắn nói câu này, cô đều rất tức giận.

“Được rồi, okie, không đá hắn, vậy nói chuyện kia ra đi? Dù sao chờ xe bus cũng thật nhàm chán, tâm sự một chút thì được rồi.”

Cô không hé răng, ngoài đường cũng không phải nhà cô, cũng không thể đuổi hắn đi khỏi đây, vì vậy chỉ có thể trầm mặc.

Dương Gia Chương có chút nản lòng. Đi theo cô hơn nửa nămm, cô thật đúng là nói không để ý người thì sẽ không để ý người, liệt nữ trinh tiết cũng chẳng trung trinh như cô vậy đâu.

Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô, có chút chua xót mở miệng:“ Rốt cuộc hắn có điểm gì tốt? Cậu cứ khăng khăng một mực với hắn như vậy.”

Tử Tu? Cô đếm từng ngón tay:“Anh ấy trầm ổn, anh ấy thông minh, anh ấy săn sóc, anh ấy có tránh nhiệm, anh ấy học giỏi, đẹp trai, anh ấy –”

“Ngừng! ngừng lại! Stop!” Cô còn muốn đếm cho hắn nghe nữa?“Cậu thật tàn nhẫn.”

“Tôi sẽ không bỏ Tử Tu.” Cô nhắc lại.

“Nhưng cùng với hắn không vui, không phải sao?”

“Đó là bởi vì –” Phát hiện mình lại bị hắn dắt mũi, rơi vào đề tài đầy cạm bẫy này, cô lần nữa ngậm miệng lại.

“Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn thấy sao? Nếu cậu và hắn cùng nhau thực sự hạnh phúc như vậy, thì sẽ không có tâm sự trùng trùng, bộ dáng áp lực đến mức không thở nổi, vì vậy có thể thấy hắn căn bản không tuyệt như cậu nói vậy đâu. Tôi đoán đúng rồi phải không? Cậu còn gì để nói chứ.”

“Không phải! Tử Tu tốt lắm, chính vì anh ấy tốt quá, vĩ đại quá, tôi mới bị áp lực thôi, cậu căn bản cái gì cũng không hiểu –” Cô bé này thật đơn giản, hoàn toàn không phát hiện chính mình đang những lời kia làm cho kích động.

“À. Chỉ là học nhiều thôi mà, có gì đặc biệt hơn người? Con mọt sách đầy ngoài đường kìa.”

“Nhưng Tử Tu không chỉ học nhiều, anh ấy rất có ý tưởng, sắp xếp tương lai cũng tốt lắm. Tử Tu nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với tôi, sau khi kết hôn cho tôi ở nhà, sau đó anh sẽ làm một bác sĩ thật giỏi; Tử Tu cảm thấy kết hôn xong không cần sinh con ngay, chờ ba năm sau cho ổn thỏa, nếu tôi thức sự cảm thấy buồn chán, có thể nuôi một con chó nhỏ giết thời gian, sau đó chờ tiết kiệm đủ tiền –”

“Vậy ý tưởng của cậu ở đâu?” Dương Gia Chương cắt đứt lời nói của cô.“Từ đầu tới cuối, tôi chỉ nghe thấy Tử Tu nói, Tử Tu cảm thấy, rõ ràng là tương lai của cả hai, vì sao đều là hắn quyết định? Cậu cứ như vậy để cho hắn dắt mũi, cái gì cũng nghe hắn, cái gì cũng để hắn nắm trong tay?”

Cô cứng lời, không biết phải nói gì.

Lời của hắn giống như một cây kim nhọn, hung hăng đâm vào tim cô, không phải cô không muốn phản bác, mà là cho tới bây giờ, đó là nỗi đau mà cô cố gắng đè nén trốn tránh, không muốn đối mặt, một lời nói của hắn, trần trụi lôi ra, khiến cô không còn chỗ nào có thể ẩn nấp.

Thực ra, cô không thích hợp quá với đô thị phồn vinh, bận rộn như vậy, cô muốn ở một vùng nông thôn như Vân Lâm, một cuộc sống giản dị bình thường, cha mẹ cô đều ở đó, hoàn cảnh không đến mức làm cô cảm thấy xa lạ bất lực, cô biết cô thật không tiền đồ, nhưng cô thực sự không phải là người tài giỏi gì cả!

Cô cũng rất thích trẻ con, không biết vì sao phải đợi ba năm, nếu bây giờ có thể sinh em bé không tốt sao? Cô không đi học thì cũng có sao đâu.

Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không dám nói khi mà anh đã tính toán hết thảy mọi chuyện.

“Cậu không biết như vậy thật là không có tôn nghiêm sao? Đem mình biến thành con rối mặc kệ cho hắn khống chế, tôi một chút cũng không tin cậu như vậy mà cảm thấy vui vẻ.”

Những hạt nước mắt to bằng hạt đậu không báo trước đột nhiên rơi xuống. Cô không có tôn nghiêm, cô không có tôn nghiêm…… Ở trong mắt người khác, cô là kẻ đáng thương ngay cả tôn nghiêm cũng không có sao?

“Này, cậu –” Dương Gia Chương bị dọa đến. Nước mắt con gái thật là khủng bố nha, giống hệt như vòi nước, chưa nói đã chảy xuống rồi!

“Nói chuyện với cậu thật khó chịu……”

“Đúng, thật là khó chịu, nhưng đó không phải là sự thật sao? Tôi chỉ là nói trực tiếp ra mà thôi, bằng không tại sao cậu không phủ nhận? Bởi vì điều kiện của người này so với cậu ưu tú gấp một trăm lần, kể cả là ai cũng sẽ tự ti, bởi vì tự ti, cho nên phải dè dặt cẩn trọng đón ý nói hùa hắn, lấy lòng hắn, chuyện gì cũng không dám phản bác, dần dần, còn cái gì mình có thể tự làm? Những ngày như vậy cậu không thấy vất vả, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu.”

“Cậu còn nói nữa!” Cô thẹn quá hóa giận quát hắn.“Cho dù cậu nói như vậy, tôi cũng sẽ không rời khỏi Tử Tu.”

“Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì điều kiện của hắn quá tốt, cho nên cậu thấy luyến tiếc?”

“Không phải như vậy. Chỉ là tôi thích anh ấy, tôi cũng không phải bởi vì điều kiện của anh ấy tốt nên mới cùng với anh ấy, chỉ là yêu thôi, cậu lại nói tôi như vậy……” Cô nghẹn ngào, ủy khuất khóc lóc, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt.

“Cậu khóc cái gì!” Hắn thức điên đầu.“Được rồi được rồi, cậu nói như thế nào thì là như thế, tôi không nói nữa là được chứ gì? Cầu xin cậu đừng nữa khóc!”

Hạ Vịnh Tự đẩy khăn giấy hắ đưa tới trước mặt ra, từ chối lời xin lỗi và an ủi của hắn.

Nhưng là, từ chối được một lần, không chắc chắn sẽ từ chối được cả đời.

Từ lần tiết lộ ra quá nhiều chuyện đó, giống như sự bảo vệ cẩn thận lại có một lỗ thủng, hắn luôn có cách dụ cô nói ra, cũng bởi vì hắn biết quá rõ chuyện của cô và Tử Tu, dần dần, rất nhiều chuyện chỉ có thể nói với hắn, cũng chỉ có hắn biết, hắn là người đầu tiên cô nói thẳng thắn nói ra tâm sự của mình, nguowiwif hiểu rõ tâm sự của cô nhất cũng chỉ có hắn.

Bởi vì hắn nói:“Tôi biết cậu với bạn trai mình là nhất kiến chung tình, tôi sẽ không bảo cậu làm bạn gái của tôi nữa, đơn thuần coi tôi như bạn bè tâm sự một chút, như vậy được chứ?”

Nếu chỉ là bạn bè, nếu hắn không luôn miệng kêu cô bỏ Tử Tu lao vào vòng ôm của hắn, vậy thì người này cô cũng không chán ghét lắm, vì thế cô tiếp nhận tên bạn này.

Chỉ cần là bạn bè đơn thuần, cô có thể tâm sự với hắn, bởi vì ở trước mặt hắn, cô thực thoải mái, thực tự tại, tùy ý phát tiết cảm xúc, trở về là chính mình, không có áp lực gì cả. (chị làm thế có người buồn đó)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.