Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Nửa tháng sau, vết thương của Bạch Hy có thể cắt chỉ, cả phía sau lưng cũng đồng dạng.

Hôm nay Diệp Ý Tiêu cố ý nghỉ làm, nói cũng muốn tới, liền bị Long Diệu Thanh hung hăng cười nhạo một phen, cuối cùng vẫn là bị trợ lý dùng điện thoại đoạt mệnh truy hồn gọi về. Trước khi đi vẫn còn chưa yên tâm, đi qua đi lại vòng vèo, dặn dò Bạch Hy vài câu mới chịu rời bệnh viện.

Sau khi cắt chỉ, Bạch Hy hoạt động thuận tiện hơn rất nhiều, có thể tự mình xuống tiểu hoa viên dưới lầu, đi dạo, thả lỏng tâm tình, hít thở không khí trong lành. Cũng không phải phòng bệnh không tốt, chỉ là ở trong nhà lâu, cả người sắp mốc meo. Hơn nữa, dù cho là lầu vàng cũng chỉ là ***g giam, sao có thể vui tươi sống động như cảnh đẹp bên ngoài a?

Bạch Hy đi dạo một vòng quanh hoa viên, cảm thấy có chút mệt, liền tìm đến ghế đá nghỉ ngơi. Điều dưỡng viên thấy hắn không có gì trở ngại, liền về phòng thu thập một chút.

Ngày hè tháng sáu, ánh nắng mặt trời chói chang gay gắt, cho dù ở dưới tán cây vẫn thấy nóng kinh người. Bạch Hy ngồi một lát, liền muốn chui về phòng có điều hòa mát lạnh.

Vừa đứng lên, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: “Tiểu Hy?”

Bạch Hy toàn thân cứng ngắc, một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, quay đầu, miễn cưỡng cười: “Mẹ.”

Phía sau lưng là một phụ nữ trung niên được bảo dưỡng phi thường tốt, một thân quần áo hàng hiệu sang trọng, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nàng bước nhanh trên đôi giầy cao gót, vươn tay níu Bạch Hy: “Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sinh bệnh sao? Ai chiếu cố ngươi?”

Bạch Hy có chút xấu hổ, dù sao thời điểm bị Bạch lão gia đuổi khỏi nhà, người mẹ sinh ra mình cũng là mang vẻ mặt chán ghét, thậm chí bà từng nói thật hối hận vì đã sinh ra đứa nghịch tử như hắn.

“Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói.” Bạch phu nhân hiển nhiên đã quên đi lúc trước ghét bỏ đứa con ra sao, vẻ mặt vội vàng, kéo theo Bạch Hy: “Gia gia ngươi trúng gió nhập viện rồi, ngươi mau trở lại Bạch gia a. Đệ đệ ngươi còn nhỏ, chưa được việc, ngươi còn không trở lại, toàn bộ gia sản sẽ bị đại bá ngươi cướp hết nga!”

Nguyên lai là lý do này. Nội tâm Bạch Hy hiểu rõ, lão thái gia nhập viện, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cho nên các thúc bá trong nhà đều bắt đầu hành động, chuẩn bị tranh cướp số gia sản cuối cùng của Bạch gia.

“Thực xin lỗi, Bạch phu nhân, ta đã không còn là người của Bạch gia.” Bạch Hy cưỡng chế khó chịu trong lòng, cố gắng dùng khí ngữ lạnh lùng nói.

Bạch mẫu nghe xong, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, xiết chặt cánh tay Bạch Hy không buông: “ Tiểu Hy! Ngươi hiện đừng làm rộn, lão gia gia trước khi hôn mê cũng chỉ gọi tên ngươi. Hiện tại đã thanh tỉnh một chút, trước tiên vẫn là muốn gặp ngươi. Hy vọng thu được gia sản của ngươi vẫn là rất lớn! Cho dù không nghĩ cho mình, ngươi cũng nên vì đệ đệ ngươi a, hắn mới mười lăm tuổi.”

Bạch Hy trầm mặc không nói, trước kia lão gia gia quả thật thương nhất là hắn, bất quá đó là trước kia. Hiện tại tất cả đều đã bất đồng.

“Thực xin lỗi, Bạch phu nhân. Sự tình của Bạch gia sớm đã không liên quan tới ta nữa. Trước đây ít lâu ta bị thương, hôm nay vừa cắt chỉ, ta không thể đứng quá lâu.” Nói xong, tâm tình hắn phức tạp, rút khỏi tay Bạch mẫu, quay người, đi về phía khu an dưỡng của bệnh viện.

Bạch lão gia tử trúng gió nhập viện, hẳn là cũng ở phòng VIP a? như thế nào không nghe Long Diệu Thanh nhắc qua chuyện này? Bạch Hy thất thần nhìn bảng điều khiển thang máy trong tầng trệt .

Hắn làm sao biết, vì để Bạch Hy có thể an tâm dưỡng bệnh, Diệp Ý Tiêu đã phong tỏa mọi tin tức, thậm chí còn cố ý để bệnh viện an bài phòng Bạch lão gia cách xa thang máy.

Bạch Hy trở lại đại sảnh khu an dưỡng cũng không vội về phòng ngay, ngược lại, tìm y tá hỏi thăm bệnh viện có bao nhiêu phòng VIP. Tiếp chuyện hắn là một y tá còn trẻ, nghe xong liền rất nhanh trả lời. Nguyên lai bệnh viện chỉ có mười phòng VIP, năm căn tại lầu bốn, năm căn ở lầu sáu. Hiện tại, phòng của Bạch Hy ở lầu sáu, cho nên hắn có thể kết luật gia gia mình đang ở lầu bốn.

Bữa tối do Diệp Ý Tiêu đích thân mang tới, cùng ăn vài miếng liền phát hiện Bạch Hy có điểm bất an, một hơi đoạt lấy đôi đũa, nghiêm túc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Bạch Hy đang dùng đũa ăn cơm, đột nhiên bị đoạt mất, liền sững sờ ngẩng đầu lên.

“Tiểu Hy, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng giấu được tâm sự.” Diệp Ý Tiêu cầm thìa uy tới một ngụm súp. Bạch Hy ngoan ngoãn uống xong, hơi suy tư một lát mới nói: “Ông nội ta nhập viện rồi.”

Diệp Ý Tiêu nhíu mày, việc này y che dấu vô cùng kỹ, làm sao Bạch Hy biết được?

“Con cháu Bạch gia đều xoa tay chuẩn bị tranh đoạt gia sản, mẹ ta nói, ta coi như vì đệ đệ mà suy nghĩ, cũng nên kiếm một phần. Còn nói gia gia rất nhớ ra, lúc trúng gió, hôn mê chỉ gọi tên ta.” Bạch Hy máy móc ăn đồ Diệp ý Tiêu đưa qua, trong mắt lộ ra mờ mịt,

“Bản thân ngươi nghĩ thế nào?” Diệp Ý Tiêu lấy ra một cái đùi gà, dùng đũa gỡ xuống phần thịt trơn mềm, từng khối, từng khối uy đến miệng Bạch Hy.

Bạch Hy lắc đầu: “Ta không biết. Gia gia mặc dù có chút cố chấp, nhưng rất thương ta. Hiện giờ nhập viện, nếu ta không tới nhìn ông, giống như thật bất hiếu.”

“Ông ta đã từng tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đã không còn là gia gia của ngươi nữa.” Diệp ý Tiêu lại uy Bạch Hy một miếng cơm, sau đó lại kẹp một chút đồ ăn đưa vào miệng hắn.

Bạch Hy nhai một lát rồi nuốt xuống, đùi gà liền bị Diệp Ý Tiêu đưa tới, hắn chỉ có thể tiếp tục há miệng ăn. Một hồi lâu sau, Bạch Hy mới nói: “Dù sao đó cũng là ông nội ta, ngày mai ta muốn đi thăm ông.”

“Ngày mai không được.” Diệp Ý Tiêu lập tức cự tuyệt. Y biết Bạch lão gia tử chuẩn bị công bố di chúc vào ngày mai, nếu Bạch Hy tới đó, nhất định sẽ rất xấu hổ, thậm chí bị thương tổn. Hắn tuyệt không muốn Bạch Hy lại chịu khổ.

“Vì cái gì ngày mai lại không được?” Bạch Hy rất chân thành hỏi.

“Bởi vì ngày mai ngươi phải kiểm tra tổng quát.” Diệp ý Tiêu lập tức tìm ra lý do, tính toán chờ một lát sẽ gọi điện cho Long Diệu Thanh, ngày mai sẽ để Bạch Hy làm một cái kiểm tra tổng quát, làm xét nghiệm máu thông thường, thậm chí xét nghiệm nhiễm sắc thể đều muốn làm! Miễn sao cả ngày Bạch Hy đều không rảnh.

Bạch Hy ah một tiếng liền yên tĩnh ăn cơm, đợi hai người đều ăn no mới hỏi: “ Ta lúc nào mới có thể đi thăm ông?”

“ Ngày mốt, ta cùng ngươi đi.” Chỉ cần đợi lão gia tử tuyên bố di chúc xong, là có thể quang minh chính đại đi gặp. Hơn nữa có Diệp ý Tiêu y đi cùng, người Bạch gia muốn khinh dễ Bạch Hy cũng phải nghĩ lại!

Sau bữa cơm chiều, Diệp Ý Tiêu cùng Bạch Hy xem tivi một lát liền chuẩn bị tắm rửa. Trong nửa tháng qua, Bạch Hy đều không có hảo hảo mà tắm qua. Mỗi lần đều chỉ chà lau qua loa, đêm nay cuối cùng cũng có thể hảo hảo mà tẩy một phen a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.