Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Bởi vì Diệp Ý Tiêu chính là lão bản giấu mặt của công ty môi giới kia, Bạch Hy liền từ chối phần việc này, ngược lại đến công ty thương mại kia làm một chân trợ lý nho nhỏ.

Quy mô công ty mới không lớn, chủ yếu làm đại lý giới thiệu, bảo dưỡng một số thiết bị văn phòng, từ các loại máy móc như máy tính, thiết bị chiếu hình, máy fax, máy photocopy cho đến mấy vật dụng lặt vặt như túi đựng văn kiện, bút bi các loại. Toàn bộ công ty từ giám đốc tới đại thẩm tạp vụ tổng cộng cũng chỉ có mười lăm, mười sáu người.

Ngày đầu tiên đi làm, Bạch Hy liền đem các đồng nghiệp một lần chào hỏi hết. Mà lãnh đạo trực tiếp của hắn, nói là giám đốc bán hàng nhưng thực tế là kiêm mấy chức. Kết quả, kẻ làm trợ lý như Bạch Hy, lượng công việc thật không ít ah.

Trước kia bản thân dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn, cần cù chăm chỉ, làm việc tới mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày đều là đọc báo cáo, duyệt kế hoạch, sau khi tan tầm còn phải xã giao, cùng đối tác đi ăn cơm giải trí. Nước ta, mọi người nói chuyện làm ăn đều là trên bàn ăn, mà trên bàn đương nhiên phải có rượu, văn vẻ mà nói: “Không say không về.” Kỳ thật không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết tại mâm cơm.

Từ tận đáy lòng Bạch Hy thực vô cùng chán ghét phương thức làm ăn này. Bất quá, xã hội bây giờ, đạo đức xuống cấp, thân là một phần tử trong đó, hắn cũng chỉ đành nước chảy bèo trôi. Cộng thêm thị trường nhà đất lúc đó đang từ từ suy thoái, dự án lớn đi xuống, cho nên cũng không đến lượt Bạch Hy tùy hứng làm bậy.

Chỉ có điều, cho dù hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, dự án lớn vẫn bị Diệp Ý Tiêu nhanh chân cướp mất. Chính là dùng dao mổ trâu giết gà, Diệp Ý Tiêu cơ hồ đã đạt được toàn bộ những gì y muốn. Bạch Hy đã yêu y, sinh ý lớn cũng thuận lợi thu vào tay, thế lực của Lợi Hải lại càng thêm bành trướng. Bị thương tổn, cũng chỉ có một mình Bạch Hy.

Không muốn nhìn lại quá khứ, bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc nhớ đến, Bạch Hy đã cảm thấy trái tim giống như bị ngàn vạn vết dao cắt qua, đau đớn cơ hồ không thở nổi.

Giám đốc của công ty, thủ trưởng trực tiếp của Bạch Hy tên Vương Duy Duệ chính là một người chính trực nhi lập chi niên [quang minh, ngay thẳng lập nghiệp]. Hoàn toàn từ hai bàn tay trắng mà xây dựng sự nghiệp, phấn đấu suốt năm năm mới đem một văn phòng nhỏ mở rộng tới quy mô công ty ngày hôm nay. Nghe nói, lúc công ty mới thành lập chỉ có bốn người, mỗi người đều là kiêm mấy chức vụ. Vương Duy Duệ vừa là tổng giám đốc kiêm luôn quản lý sale, quản lý nhân sự, quản lý marketing…

Cùng lão bản ở chung vài ngày, Bạch Hy đã biết rõ người này thiên tính lạc quan, rất biết đối nhân xử thế. Thân là trợ lý, công việc của hắn vụn vặt lại phức tạp. Ban ngày lão bản ra ngoài, hắn phải đi theo chuẩn bị tư liệu, làm biểu đồ. Buổi tối mời cơm đối tác, hắn cũng phải ở trên bàn ăn nâng chén kính rượu.

Nhưng Bạch Hy không lo lắng sẽ có người nhận ra mình, dù sao cũng trái ngành. Mà bản thân mình cũng đã biến mất khỏi thành phố này ba năm. Người thành thị, am hiểu nhất chính là lãng quên a!

Khách nhân hôm nay đi cùng bọn họ là trung gian của một công ty giải trí. Người ta một lần liền muốn thay hai mươi mấy cái notebook, mười lăm bộ máy chiếu, sáu máy fax cộng thêm một lượng lớn thiết bị văn phòng đắt tiền. Vương Duy Duệ đặc biệt cao hứng, trên tiệc rượu uống nhiều thêm mấy chén. Đợi đến khi tàn cuộc, đi đường cũng không còn vững nữa.

Bạch Hy bất đắc dĩ, phải mang người tới bãi đậu xe, tìm được liền nhét vào băng ghế sau. Ai ngờ cái tên gia hỏa say xỉn này một chút cũng không thành thật, chồm lên phía trước vung loạn cánh tay, thậm chí còn kéo Bạch Hy, muốn hát cho hắn nghe “Chuột yêu gạo”. Hảo hảo một ca khúc lại bị tên này hát thành thập phần khó nghe, dùng tông giọng nữ lại rầm rầm rộ rộ rống. Thanh âm lanh lảnh đáng sợ đến mức hai người vừa tiến vào bãi đậu xe đã dọa không ít người bỏ chạy a!

Vì cái gì lại chạy? Chính là bãi đậu xe có chuyện ma quái ah!

Bạch Hy thật vất vả tránh cái tay kia, đi đến phía trước mở cửa xe ngồi vào ghế lái, một bên chịu đựng ma âm dọng vào tai, một bên lái xe đưa Vương Duy Duệ về nhà.

Xe vừa tới cư xá Vương Duy Duệ ở, điện thoại của Bạch Hy liền đổ chuông. Bởi vì đang cùng bảo an cư xá giải thích, hắn chưa kịp bắt máy, Vương Duy Duệ liền từ băng ghế sau nhoài lên, trực tiếp túm lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi: “Uy, ngươi là ai a? Tìm Bạch Hy nhà ta làm gì? Cái gì? Bạch Hy nào của nhà ngươi? Buồn cười! Bạch Hy đã ký hợp đồng với công ty, hắn đã sớm bán thân cho ta ah!”

Cái tên này vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ nga. Bạch Hy bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ lão bản nhà mình lải nhải, đánh xe xuống bãi đậu của cư xá.

“Giám đốc, về tới nhà rồi.” Bạch Hy túm lấy điện thoại trong tay Vương Duy Duệ, vừa đưa tới bên tai liền nghe thấy âm thanh hàn khí bức người của Diệp Ý Tiêu truyền tới: “Họ Vương kia, nếu còn nói hươu nói vượn ta sẽ làm thịt ngươi!”

“Ý Tiêu, Vương tổng say.” Bạch Hy bất đắc dĩ giải thích.

“Ngươi ở nơi nào, ta lập tức tới ngay.” Nghe được giọng nói của Bạch Hy, thanh âm Diệp Ý Tiêu mới khôi phục lại chút độ ấm.

“Ta ở một cư xá tên Tuấn Nhã. Trước ta nhấn chuông cửa để người nhà Vương tổng xuống tiếp hắn, chờ lát nữa ra cổng cư xá bắt xe về.” Đã trễ như vậy, Bạch Hy cũng không muốn người kia phải ra ngoài.

Diệp Ý Tiêu lại nói: “Mười lăm phút nữa ta sẽ tới nơi.” Nói xong không để Bạch Hy từ chối liền trực tiếp cúp máy.

Bạch Hy tâm tình phức tạp nhìn điện thoại, một hồi lâu mới chậm rãi đem đồ cất kỹ, trở lại vịn Vương Duy Duệ nhấn chuông cửa.

Đại môn rất nhanh liền mở, lộ ra phía sau là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Người đó vốn còn đang nghi hoặc nhìn Bạch Hy, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy con ma men kia nhào tới, trong miệng vẫn còn đang lè nhè hát: “Ah, I love you, yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo…”

Người nọ vội vàng vươn tay đón lấy tên bợm nhậu đang say khướt này, mỉm cười đối với Bạch Hy nói: “ Cám ơn ngươi đã đưa hắn về, cái tên này mỗi lần say rượu đều tưởng mình là ngôi sao ca nhạc, quái dọa người nha.”

Bạch Hy sớm đã lĩnh giáo qua, lập tức mỉm cười nói: “ Không có việc gì, ngược lại người qua đường bị hắn dọa sợ không ít. Hiện tại đem được hắn an toàn trở về, ta cũng nên về nhà. Gặp lại sau.”

Người nọ cũng cười cười, đưa mắt nhìn Bạch Hy đi xuống cầu thang mới đóng cửa lại, một câu nói dở còn vọng tới tai Bạch Hy: “Mỗi lần uống say đều muốn hát tình ca, lần sau cái khác đi…”

Quan hệ giữa hai người này thật không tầm thường. Bạch Hy vừa nghĩ vừa đi ra cổng cư xá. Mới đứng một lát, liền thấy một cỗ xe mà trắng bạc giống như cuồng phong phi tới, mang theo khí thế: “Nhân cản sát nhân, thiên cản sát thiên” phóng tới bên cạnh Bạch Hy.

Tính năng chiếc xe thực vô cùng tốt, vừa rồi còn phi với tốc độ bão táp khinh người, giờ đã bình yên đỗ trước mặt Bạch Hy. Đang muốn nhìn cho kỹ xem là ai, Bạch Hy đã nghe thanh âm mang theo tức giận của Diệp Ý Tiêu vang lên: “Còn không mau qua đây!”

Bạch Hy không nói lời nào, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ, trong lòng lại không nhịn được sợ hãi cùng thán phục. Cái tên Diệp Ý Tiêu này quả thực có thể tham gia giải F1 a! Tốc độ con mẹ nó, thật không phải của con người!

Diệp Ý Tiêu cũng không nói chuyện, đợi Bạch Hy thắt dây an toàn liền nhấn ga phóng đi. Hai người bảo trì trầm mặc tận tới khi về đến nhà.

“Đi tắm trước a, cả người đều là mùi rượu thối!” Diệp Ý Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đem người đẩy vào nhà tắm, hơn nữa còn lưu loát mở nước ấm.

“Ai, ta còn chưa có mang áo ngủ…” Bạch Hy bị xối nước toàn thân ướt sũng, hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà Diệp Ý Tiêu phát hỏa. Thật đúng là không biết thông cảm, tính chất công việc của hắn chính là như vậy a! Trợ lý của Diệp đại tổng tài y không phải cũng như vậy hay sao?

Diệp Ý Tiêu đứng cạnh cửa, một tay chống lên vách tường: “Chờ lát nữa ngươi cũng không cần mặc luôn đi!”

“Ah, ngày mai ta còn phải đi làm.” Bạch Hy trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Hôm nay hắn đã rất mệt mỏi rồi, nếu trên giường còn vận động kịch liệt, nhất định sẽ chịu không nổi.

Diệp Ý Tiêu lạnh lùng trừng mắt, không để Bạch Hy phản đối: “Xin phép nghỉ!” Từ khi Bạch Hy đi làm, bọn họ cũng chưa từng thân mật qua. Diệp Ý Tiêu quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, tự nhiên công tác sẽ rất phức tạp, công việc trợ lý của Bạch Hy cũng thường xuyên bận rộn. Trước đó vài ngày, hai người đều bận tối mắt, mỗi đêm cũng chỉ thuần khiết mà ngủ.

Đối mặt với cường thế của Diệp Ý Tiêu, Bạch Hy bất đắc dĩ đành phải thuận theo. May mắn, tuy Diệp Ý Tiêu sinh khí nhưng trên giường vẫn là cố kỵ Bạch Hy. Bất quá tại lúc này, động tác mà chậm chạp lề rề thì khác nào lăng trì a? Cuối cùng Bạch Hy vẫn là dứt khoát chủ động câu dẫn, thả lỏng thân thể đón ý nói hùa đối phương.

Kích tình đi qua, Diệp Ý Tiêu dựa vào đầu giường, tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Bạch Hy, thấp giọng nói: “Về sau không được cùng tên kia thân cận như vậy! Không cho phép hắn dùng điện thoại của ngươi!”

Bạch Hy nằm ngửa trên giường, đang cố điều chỉnh lại hô hấp, nghe được lời Diệp Ý Tiêu nói…, nhịn không được cười, trêu chọc trả lời một câu: “Bộ dạng ngươi như vậy, thật giống đang ăn giấm chua nha.”

Không nghĩ tới, Diệp Ý Tiêu thế mà lại nghiêm trang gật đầu: “Đúng, ta chính là đang ghen. Về sau không cho ngươi tiếp xúc với người khác gần như vậy, chỉ được thân cận một mình ta.”

“Ngươi đang nói giỡn a?” Bạch Hy mở to hai mắt nhìn, thoáng chốc liền trở mình ngồi dậy. Lời nói của tên kia thật quá dọa người rồi, loại người như y lại biết ghen? Hơn nữa lại là ghen bóng ghen gió!

Diệp Ý Tiêu tựa hồ cũng ý thức được điều mình mới thừa nhận vô cùng quái lạ, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Bạch Hy nói: “Tóm lại ngươi về sau phải giữ khoảng cách với người khác. Đúng rồi, đệ đệ ngươi chuẩn bị chuyển trường sao? Ta thấy ngươi mấy ngày nay đều chú tâm tìm thông tin mấy trường cao trung phụ cận.”

Sự thực chứng minh, Diệp Ý Tiêu quả không hổ danh là một cái gian thương chính hiệu, dăm ba câu đã chuyển được chủ đề. Nghe được câu hỏi của Diệp ý Tiêu, Bạch Hy lộ ra vẻ mặt tha thiết, nằm úp sấp trên người y hỏi: “Ý Tiêu, ngươi thấy cao trung nào thích hợp nhất?”

“Ngươi không phải đã nhắm Thực Nghiệm cao trung sao?”

“Thực ra ta phân vân giữa hai trường, Thực Nghiệm cao trung dễ vào hơn một chút. Bất quá, ở đó toàn con cái gia đình danh giá, phú hào theo học, ta lo lắng…” Hiện tại, Bạch gia đã hoàn toàn phá sản, vợ chồng Bạch Ngũ lại trốn tránh bên ngoài. Toàn bộ bất động sản của gia tộc đều bị niêm phong, chờ phát mãi trả nợ, ngay cả hơn nghìn vạn trong tay Bạch Hy cũng đã móc ra một nửa giúp cha mẹ trả nợ. Lúc này lại để Bạch Nhiên theo học trường quý tộc…, chỉ sợ không thích hợp.

Diệp Ý Tiêu đưa tay nâng cằm Bạch Hy, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn nói: “Cái này thật cũng đáng lo hay sao? Chuyện chuyển trường của Bạch Nhiên cứ giao cho ta là tốt rồi. Chỉ cần có ta, không ai dám khi dễ hắn. Đúng rồi, thứ bảy này chúng ta tới tiểu trấn xem đi, Thế Ngoại Đào Nguyên cơ bản đã hoàn thiện.”

“Nhanh như vậy?” Bạch Hy sửng sốt. Bất quá nếu tính kỹ, bản thân đã ly khai công trường gần hai tháng. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian đúng là trôi nhanh như nước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.