Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Trên đường đi, tâm tình Diệp tổng tài phi thường tốt, xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ của trấn nhỏ, lưu lại phía sau từng mảnh lá rụng bay bay.

Chính là, ngồi ngay kế bên, Bạch Hy buồn bực tới mức muốn nhảy xe. Tại sao, vì cái gì còn cho cậu đụng mặt tên kia? Mình rõ ràng đã muốn về quê cày ruộng, tại sao Diệp Ý Tiêu vẫn không chịu buông tha? Ngón tay xẹt qua xẹt lại trên cửa sổ xe, nội tâm lại rối thành một nùi.

“ Chúng ta đi ăn trước đã.” Diệp Ý Tiêu vừa lái xe vừa nói. Đồ ăn ở trấn này không tệ, không kém thành phố, chúng ta đi ăn gà nướng.”

“Không đi.” Bạch Hy trưc tiếp cự tuyệt, hiện tại có cho ăn thịt rồng cậu cũng không thấy vui nổi.

Lông mày không thèm nhíu lấy một lần, Diệp Ý Tiêu vẫn hào hứng đưa ra đề xuất: “Hải sản thì sao? Sông suối ở đây không bị ô nhiễm, tôm cá rất tươi ngon.”

“không có khẩu vị.” Bạch Hy vẫn trầm lặng, cúi thấp đầu tỏ ý kháng nghị.

“Vậy ngươi muốn ăn cái gì?” Cuối cùng, Diệp Ý Tiêu đem quyền lựa chọn cấp cho Bạch Hy.

Bạch Hy ngẩng đầu, quay sang Diệp Ý Tiêu lộ cười, nhe ra răng hàm răng trắng noãn, còn cố ý nghiến kèn kẹt rồi mới nói: “ Ta chỉ muốn ăn thịt ngươi.”

Diệp Ý Tiêu không chút sợ hãi, khí định thần nhàn trả lời: “ Hảo, chờ một lát ta cho ngươi ăn thịt heo bổng.” Nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong, hiển nhiên là rất hài lòng với lựa chọn của Bạch Hy

Ý thức được Diệp Ý Tiêu có ám chỉ khác, Bạch Hy lập tức mặt đỏ, tức giận đến ***g ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng rống giận: “Đừng có bẻ cong ý của ta! Dừng xe, ta muốn xuống!”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Diệp Ý Tiêu u ám liếc nhìn Bạch Hy, rõ ràng có ý cảnh cáo: “Đã để cho ta tìm được ngươi, từ nay về sau đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tầm mắt của ta. Bạch Hy, ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị tư tưởng cả đời liền ở bên cạnh ta.”

Bạch Hy lạnh lùng nhìn lại, cái gì mà ở cùng hắn! Cậu đúng là có yêu tên khốn Diệp Ý Tiêu này, nhưng tất cả đã đều chấm hết ở ba năm trước.

Bất quá…. Nếu Diệp Ý Tiêu đối với thân thể này vẫn còn chút hứng thú, những tưởng cậu còn đang ngượng ngùng, như vậy cậu cũng không ngại mà móc của hắn một mớ tiền.

Đả thông tư tưởng xong, thần sắc đang cứng ngắc của Bạch Hy liền trở nên mềm mại. Thế giới này tiền không phải là vạn năng, nhưng chính là không có thì tuyệt đối không sống nổi a.

Trong đầu có toan tính khác tất nhiên cũng sẽ không phản ứng kich kiệt nữa, khi Diệp Ý Tiêu dừng xe ở một nhà hàng rất nổi tiếng trong trấn, cậu không những theo vào còn khẽ cười.

Trước thái độ trước sau quay ngoắt 180 độ của Bạch Hy, dù cho là kẻ hiểu sâu biết rộng như Diệp Ý Tiêu cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, đối với nhất cử nhất đông của cậu càng thêm chú ý. Hao hết tâm tư mới tìm được người này, hắn không thể vì sơ ý nhất thời mà một lần nữa lại mất đi.

Bữa tối có canh bí đao nấu thịt, gà xiên nướng, bò hầm khổ qua cùng rau cải xào. Toàn là món ăn gia đình thông dụng, nhưng đã có hơn ba năm Bạch Hy chưa được nếm qua bữa ăn phong phú và “tinh xảo” như vậy, vì thế cậu liền hào hứng kéo dài bữa tối, liên tiếp ăn tới tận bốn chén cơm.

Diệp Ý Tiêu chỉ uống độc một chén canh liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn Bạch Hy đang ăn đến lang thôn hổ yết [ăn ngấu nghiến như hổ đói], ánh mắt có chút phức tạp. Người đang ngồi trước mặt y đã từng cơm áo không lo, có thể coi là một công tử phong độ nhẹ nhàng thoát tục trong thời buổi này, dùng “Ngọc thụ lâm phong”, “Phong lưu phóng khoáng” để hình dung cũng còn không đủ.

Thế nhưng lần này gặp lại, cậu lại giống như một tên công nhân tầm thường. Bộ đồ mặc trên người may từ thứ vải rẻ tiền, làn da vì trường kỳ lao động dưới nắng đã không còn trắng nõn, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay càng gầy gò, chỉ là cơ bắp rắn chắc lên không ít. Điều duy nhất không hề thay đổi chính là đôi mắt sáng ngời, trong suốt đến mê hoặc lòng người kia.

Nghĩ lại cảnh Bạch Hy vừa rồi lộ lưng hở ngực trước đám công nhân, thậm chí còn thản nhiên cọ rửa tiểu đệ đệ, tuy là cách một lớp quần lót vẫn làm cho Diệp Ý Tiêu phát hỏa.

Đối với việc Diệp Ý Tiêu đang nghĩ gì, Bạch Hy một chút cũng không muốn biết, vẫn thoải mái ăn uống như cũ. Nhưng mà tiền dù sao cũng là do người ta móc ví trả, Bạch Hy đành tốt bụng hỏi: “Ngươi thế nào lại không ăn?”

“Ta là chờ ăn ngươi.” Diệp Ý Tiêu tỏ vẻ không để ý nói, thế nhưng đôi mắt thâm thúy sáng rực lại chằm chằm chiếu vào Bạch Hy.

Lời nói có chút lộ liễu làm Bạch Hy không tự chủ mà rụt vai, trong đầu thoáng hiện qua vài đoạn ký ức nóng bỏng, liền có chút ngượng ngùng. Diệp Ý Tiêu trên thương trường thủ đoạn tàn bạo, trên giường cũng mạnh mẽ không kém. Thời gian còn ở chung trước đây, Bạch Hy cũng không hoàn toàn thỏa mãn được nhu cầu của hắn, thường bị làm cho tới hữu khí vô lực. Giờ nghĩ tới, phần eo mơ hồ có chút đau nhức. Xem ra thân thể cậu đối với người nào đó vẫn còn nghi nhớ rất rõ.

Nhìn thấy Bạch Hy chưng ra bộ dạng tiểu tức phụ [cô vợ nhỏ], căng thẳng trên mặt Diệp ý Tiêu liền hóa thành một đường cong, kéo lên một mạt cười nhàn nhạt. Vươn tay với qua bàn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Hy: “Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu.”

“Xéo!” Bạch Hy dùng đũa hung hăng hướng cái tay kia mà gõ, đáng tiếc người ta thần kinh phản xạ rất cao, cậu căn bản là không có gõ trúng, ngược lại còn tự gõ lên vai mình, đau đến mức có chút hối hận.

Tự làm tự chịu, Bạch Hy phẫn hận cắn miếng gà quay trong miệng, hướng Diệp Ý Tiêu phát ra vô số ánh mắt công kích sắc như đao. Nhưng tiếc là những mắt đao này sức chiến đấu cực kém, không có chút ảnh hưởng tới Diệp đại tổng tài, hắn vẫn ưu nhã lấy điện thoại di động ra gởi tín tức.

“Ta ăn no!” Bạch Hy ăn đau liền mất hứng, dứt khoát quăng đũa nói.

Diệp Ý Tiêu chậm rãi gọi người tính tiền, sau đó túm lấy cổ áo Bạch Hy, kéo lên xe.

Bạch Hy phát hỏa, nổi giận mắng: “Ta tự biết đi, không cần người động thủ! Thật đáng ghét! Ngươi, cái tên thấy lợi quên nghĩa, tên bạch nhãn lang khốn khiếp. Ngươi, cái tên quỷ hút hút máu vô lương tâm, nghĩ sao cũng thấy là tên đại sắc lang…”

Đáng tiếc, ngang dọc thương trường hơn mười năm đã sớm tạo cho Diệp Ý Tiêu da mặt siêu cấp dày, miễn nhiễm mọi loại mắng chửi, tùy ý Bạch Hy ầm ĩ, sắc mặt hắn vẫn trước sau không đổi, tứ bình bát ổn [sóng yên biển lặng] mà lái xe.

Chờ tới khi hắn đem xe dừng lại, Bạch Hy cũng đã mắng đến cuống họng đều đau, núp ở trên chỗ ngồi thở hổn hển. Diệp Ý Tiêu trong nội tâm buồn cười, nghiêng thân thể dùng cái trán đẩy đẩy trán hắn, trầm giọng nói ra: “Tiểu Hy, ngươi mắng ta lâu như vậy, nhưng ta một ít tổn thất cũng không có. Lần sau học khôn một điểm a, chỉ nói không được việc, phải hành động.”

“Ta hiện tại liền động thủ!” Bạch Hy bị lời nói của y chọc đến cơ hồ muốn bạo phát, tay vừa muốn hung hăng cho tên kia một cái tát, ai ngờ mới có chút vừa động, Diệp Ý Tiêu cả người đều đè ép tới, đôi môi nóng hổi hôn liền áp sát vào lỗ tai Bạch Hy: “Còn có a, Tiểu Hy, trước khi động thủ còn phải xem xét, ngươi có thể chống lại đối phương hay không.”

Sức nặng cả người Diệp Ý Tiêu đều áp lên Bạch Hy, phía dưới cương cứng chỉa vào, rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng, kêu gào muốn được phóng thích.

Bạch Hy bị cái tiểu đệ đệ đang trong trạng thái sôi sục chiến đấu kia dọa sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Cậu biết chắc, chỉ cần dãy dụa chút thôi, liền bị xử ngay chỗ này, chơi trò rung xe… có gì mà Diệp Ý Tiêu không dám làm

“Ngoan.” Hiển nhiên Diệp ý Tiêu rất hài lòng với sự nhu thuận của Bạch Hy, hôn lên môi cậu một cái tán thưởng. Sau đó liền đứng dậy, mở cửa xe, kéo Bạch Hy vào khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.