Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Trên thực tế, điều Bạch Hy lường trước tương đối chính xác. Cái tên Diệp Ý Tiêu bị cho leo cây kia chính là mới vừa tỉnh lại, trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ liền sờ sang bên cạnh, cảm xúc trống trơn trên tay làm y hoàn toàn thanh tỉnh. Bạch Hy đã đi? Ý nghĩ mới thoáng qua, Diệp Ý Tiêu lập tức bật dậy, xoay người xuống giường, sau đó liền phát hiện toàn bộ quần áo, cà vạt, thậm chí cả đồ lót của mình đều biến mất.

Y vốn mang theo hai bộ quần áo để thay đổi khi tới thị sát công trình, thế nhưng bây giờ lại không cánh mà bay. Không chỉ có thế, ví tiền cũng rỗng tuếch, hơn một ngàn tệ tiền mặt cùng mấy tấm thẻ ngân hàng đều theo quần áo biệt tăm.

Diệp Ý Tiêu đi một vòng quanh phòng, phát hiện đồ vật bị Bạch Hy mang đi không ít a, pin điện thoại mang đi, kể cả cái đồng hồ y quý như mạng cũng nhấc mất. Đến lúc này, Diệp Ý Tiêu rốt cục cũng phải chấp nhận Bạch Hy đã chơi trò “Ăn bánh trả tiền” [ gốc là dùng sắc mưu tài].

Hiện tại, Diệp Ý Tiêu không một xu dính túi, cả quần áo che thân cũng không có, Bạch Hy rõ ràng có ý muốn cầm chân y, tranh thủ thời gian mà chạy trốn! Bất quá…

Diệp Ý Tiêu dùng khăn tắm của khách sạn quấn quanh nửa thân dưới, đối với hình phản chiếu của chính mình trong gương cười âm hiểm. Được a, Bạch Hy cái tên tiểu đông tây bằng mặt không bằng lòng này, cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, nếu không thật đúng là đã để ngươi trốn mất! Đợi tới khi bắt được, xem ta thế nào dạy dỗ ngươi!

Không chút hoang mang đi tẩy sơ mặt mũi, Diệp Ý Tiêu cầm điện thoại của khách sạn gọi cho trợ lý cùng thư ký, phân phó vài câu rồi cúp máy.

Bạch Hy, ngươi cứ chờ xem.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, Bạch Hy không khỏi rùng mình mấy cái. Hắn biết rõ lúc này Diệp Ý Tiêu đã tỉnh lại, còn không trốn thì đúng là gặp đại họa a!

“Ai ôi!!!, Đại Vỹ, ta đau bụng quá.” Ném công cụ trong tay đi, Bạch Hy ôm bụng rên hừ hừ. Mặc dù dùng chiêu cũ rích trong mấy bộ phim truyền hình, bất quá thật đúng là vẫn có tác dụng a. Đại Vỹ nhìn khôn mặt không chút máu của Bạch Hy, vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao a? Có muốn ăn chút gì để dằn bụng không?”

“Không cần, không cần, ta đi wc là được rồi, có thể bữa sáng ăn phải đồ không sạch sẽ.” Bạch Hy hai tay ôm bụng, một đường chạy thẳng tới chỗ hẻo lánh trong công trường.

Đại Vỹ mới không lo tên này bỏ trốn, vì lúc này hắn chính là tên vô sản a, toàn bộ gia tài của Bạch Hy đều ở chỗ Đặng thúc a!

Bạch Hy lén lút trở lại phía sau lán của Đặng thúc, muốn tranh thủ thời gian vào lấy lại đồ đạc của mình. Ai ngờ Đặng thúc không biết tự dưng lại trở chứng, cầm bút ngồi tính toán cái gì, gần nửa giờ cũng không thấy nhúc nhích.

Bạch Hy nóng lòng a, thực hi vong có ai tốt bụng đem nhấc Đặng thúc đi, đang lúc hắn chờ tới mức muốm rơi lệ thì chuông điện thoại của ông chợt đổ.

“Này, xin hỏi… ah, là Diệp tổng ah, ngài khỏe, ngài khỏe. Cái gì? Bạch Hy thực sự làm vậy? Diệp tổng, ta xem ngài có phải hay không đã hiểu nhầm? Tên nhóc Bạch Hy này rất ngay thẳng, tuy cuộc sống có chút kham khổ nhưng hắn cũng sẽ không làm mấy chuyện thiếu đạo đức… Ngài muốn cùng hắn đối chất? đi, hắn chưa có trốn, còn đang làm việc tại công trường. Ngài lúc nào thì tới? tốt, ta sẽ kêu hắn chờ ngài.”

Núp bên ngoài, Bạch Hy nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Đặng thúc, tuy cảm kích sự tín nhiệm của lão nhân gia đối với mình nhưng tin tức vùa rồi cũng làm trong lòng hắn như có lửa đốt! Nói đùa cái gì, Diệp Ý Tiêu muốn hưng sư vấn tội? Hắn cũng không thể ở lại đây chờ chết a!

Mới vừa nhấc chân, Bạch Hy đã bị thanh âm sau lưng gọi lại: “ Tên tiểu tử kia, đều đã đứng đó nửa ngày, có mệt không? Vào uống chén nước a.”

Bạch Hy đành cởi nón bảo hộ, mang theo nụ cười xấu hổ đi vào căn phòng có điểm tốt của Đặng thúc.

Lão nhân gia mang một chai nước khoáng phóng tới tay cậu: “Nói đi, Bạch Hy, rốt cục là có chuyện gì. Nếu ngươi không thẳng thắn, chờ lát nữa ta cũng không thể giúp ngươi nói chuyện, Ngươi phải biết rằng, đắc tội với Diệp tổng kia, kết cục có bao nhiêu bi thảm.”

Bạch Hy lắc đầu: “ Đặng thúc, ta không có làm cái gì.”

“Tiểu tử ngươi đem Đặng thúc ta trở thành người thế nào ah? Tốt xấu gì ta cũng đã lộn trong giới xây dựng này hai mươi mấy năm rồi, loại người nào mà chưa thấy qua? Ngươi chinh là điển hình của kẻ toàn thân mang đầy chuyện cũ. Ta sớm đã nhìn ra, người cùng cái… đám công nhân thô lỗ kia bất đồng. Trước kia nhất định là cậu ấm có tiền a?” Đặng thúc khí ngữ hòa ái, kéo Bạch Hy ngồi xuống ghế đối diện.

Bạch Hy nhìn lão trung niên trước mắt, cắn môi không nói. Chuyện xưa của mình chính là tấn bi kịch, nói làm gì cho người thương tâm? Đặng thúc đã chiếu cố hắn đủ rồi, không nên đem thêm phiền toái cho ông.

“Bạch Hy, nếu ngươi thực sự muốn đi, vậy cũng phải đợi ráp mặt Diệp tổng rồi mới tính. Dù sao người ta cũng chỉ đích danh ngươi trộm tiền, việc này phải hảo hảo làm cho rõ.” Đặng thúc thấy bộ dáng hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không miễn cưỡng, thở dài nói.

“Đặng thúc, ta đã rõ.” Đã trốn không thoát, cái kia liền cứ ba mặt một lời a. Bạch Hy hắn đến chết còn không sợ, còn chuyện gì mà làm khó được a!

Sự thật đã chứng minh, Bạch Hy chưa bao giờ lường trước được những hành động luôn nằm ngoài dự đoán của tên kia. Khoảng một giờ sau, Diệp Ý Tiêu đến công trường Thế Ngoại Đào Viên, bất quá ngoài vài vị cấp dưới hôm qua đi cùng hắn còn có thêm một người.

Người này, sáng nay Bạch Hy mới thấy trên báo, minh tinh đang nổi – Nghiêm Huyễn Hi.

Trước kía, đối với chuyện xấu của Diệp Ý Tiêu, Bạch Hy cơ bản là lựa chọn bỏ qua, bởi hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Ý Tiêu, chỉ cần y nói không, mọi chuyện chính là không có. Bất quá hiện tại, Bạch Hy chỉ tin những gì mình tận mắt thấy.

Nghiêm Huyễn Hi không hổ là đại minh tinh, vừa tiến vào phòng liền cau đôi mày đẹp, thậm chí còn khoa trương bịt mũi, chán ghét nói: “hương vị gì a, khó ngửi như vậy! Đây là chỗ người ở sao? Cùng ổ chó cũng không khác mấy! Tiêu, chúng ta mau đi thôi.”

Bạch Hy phẫn nộ trừng hắn, những kẻ… áo quần hàng hiệu, sao có thể hiểu được vất vả của tầng lớp lao động! Nếu không có đám công nhân nhếch nhác bọn họ cực khổ cần cù, đám gọi là xã hội thượng lưu kia lấy đâu ra nhà lầu xa hoa? Ghét bỏ? Hừ! ta chính là khinh bỉ ngươi trước nga !

Diệp Ý Tiêu hôm nay ăn mặc có chút tùy tiện, giống như đại nhân vật cải trang vi hành, chỉ đơn giản là quần jean đen phối cùng áo sơ mi trắng, nhìn sơ cũng biết mua tạm trong trấn, bất quá chỉ là như vậy, cũng đủ cho khí chất lạng lùng cao ngạo khó bì của y phát ra ánh sáng thanh xuân chói lọi.

Đặng thúc ân cần nhường chỗ ngồi, Diệp ý Tiêu cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống, đôi con ngươi ẩn chứa lửa giận ngút trời chăm chú nhìn thẳng Bạch Hy đang ngồi đối diện, vừa thấy cậu chú ý đến Nghiêm Huyễn Hi phía sau, lửa giận như được tiếp thêm dầu, càng cháy càng to.

“Bạch Hy, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích!” Diệp Ý Tiêu hạ giọng hỏi, toàn thân tỏa ra hàn khí bức người. Những người hiểu rõ tính tình hắn đều biết, Diệp đại tổng tài đã tới điểm giới hạn rồi a.

Bất quá, tự xưng là chết cũng không sợ, lãnh diễm cao quý – Bạch Hy chỉ trừng mắt liếc Diệp Ý Tiêu một cái, không thèm vì hàn khí của y mà thay đổi: “Diệp tổng, chuyện tối qua đã chấm dứt tại tối qua. Ta không có hứng thú kể chuyện riêng tư trước mặt nhiều người như vậy.”

Diệp Ý Tiêu nghe vậy liền quét mắt nhìn mọi người trong phòng, thuộc cấp đã quen nhìn sắc mặt hắn mà làm việc nên lập tức rời đi, Đặng thúc lúc đi còn ngoái lại nháy mắt với Bạch Hy, ý bảo hắn tùy theo hoàn cảnh mà hành động, cuối cùng cũng chỉ còn đại đại minh tinh Nghiêm Huyễn Hi ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.