Đừng Nói Yêu Tôi

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Xe cứu thương đã đến, nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu miệng vết thương, họ cho rằng rút cây thép ở tại đây quá nguy hiểm nên quyết định vẫn là đem người tới bệnh viện. Trên đường đi, Diệp Ý Tiêu liên tục hát, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của người khác, chỉ một mực chăm chú cầm tay Bạch Hy.

Cổ trấn nhỏ, phương tiện chữa trị không cao, Diệp Ý Tiêu đành Bạch Hy đành đeo bình dưỡng khí trực tiếp chuyển lên bệnh viện thành phố lớn.

May mắn có đường cao tốc thuận lợi, chuyển viện ước chừng bốn mươi phút. Diệp Ý Tiêu Trên đường liên tục gọi điện thoại, đợi xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong.

“Bệnh nhân vẫn còn khá tỉnh, huyết áp tương đối ổn” bác sỹ phẫu thuật hàng đầu Long Diệu Thanh, bạn tốt của Diệp Ý Tiêu nói sau khi kiểm tra cẩn thận tình trạng của Bạch Hy. Hiện tại Bạch Hy đã được đưa vào phòng phẫu thuật, bác sỹ gây mê cũng đã sẵng sàng.

Tảng đá đè nặng trong tâm Diệp Ý Tiêu cũng theo lời Long Diệu Thanh nói mà buông xuống, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Ta có thể theo dõi quá trình giải phẫu?”

“Ngươi cho rằng đây là phòng sản a?? Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không việc gì. Xem tình trạng trước mắt, cơ quan nội tạng cùng mạch máu lớn cũng không bị tổn thương. Nhưng có lẽ động mạch ở bụng đã vỡ, thanh thép kia lại bị gỉ sét, sau phẫu thuật cần chú ý. Ta cũng đã liêc lạc với kho máu, truyền máu không có vẫn đề. Xét nhiệm siêu vi B rất nhanh sẽ có kết quả, sau đó có thể phẫu thuật ngay.” Long Diệu Thanh mặc vào bộ đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang, y tá bên cạnh giúp y mở cửa phòng giải phẫu.

Cánh cửa khép lại, ca mổ chính thức bắt đầu.

Diệp Ý Tiêu ngồi trên băng ghế bên ngoài, thở dài một hơi. Thời điểm hoàn toàn bình tĩnh lại hắn mới phát giác chính mình đã ướt đẫm một thân mồ hôi. Sống lưng lạnh buốt, bị điều hòa trong bệnh viện thổi khiến lông tơ đều dựng lên.

Long Diệu Thanh nói vậy có nghĩa là Bạch Hy vô cùng may mắn, tính mạng tạm thời không đáng lo. Diệp Ý Tiêu lúc này có chút ảo não, chính mình lúc nãy ép Bạch Hy quá đà, vạn nhất hắn có việc gì, y sẽ ân hận cả đời.

Ca mổ được khoảng một giờ, đám người ở công trường cũng tìm được tới bệnh viện. Diệp Ý Tiêu miễn cưỡng giữ vững tinh thần, phân phó trợ lý cùng thư ký vài câu, để bọn họ lại còn mình lập tức trở về công ty, còn đem hội nghị hai ngày sau rời thành ba ngày. Hai ngày này, một bước y cũng sẽ không rời bệnh viện.

Xử Lý xong công sự, Diệp Ý Tiêu đang cố kìm nén cảm giác bực bội trực bùng nổ thì đại minh tinh Nghiêm Huyễn Hi vừa tiến vào đã trưng khuôn mặt có chút ủy khuất hỏi: “Tiêu, hắn là ai a?”

Diệp Ý Tiêu lúc này mới nhìn lên, thấy khuôn mặt có đến tám phần giống Bạch Hy mới bình tĩnh được vài phần, thấp giọng nói: “Huyễn Hi, ngươi về trước đi.”

“Tiêu, hắn là người ngươi vẫn đợi sao?” Nghiêm Huyễn Hi ngoan ngoãn ngồi xuống, chăm chú nhìn đôi tay đang siết chặt, ánh mắt thoáng trầm xuống, sau đó lớn mật nắm lấy, giống như an ủi nói:” Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng a.”

Diệp Ý Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh rút tay lại, gật đầu nói: “Ta biết hắn sẽ không sao, thật vất vả mới tìm được, ta sao có thể cho phép hắn có chuyện? Huyễn Hi, ngươi ngày mai có hoạt động, mau về. Ở đây đông người, thân phận ngươi không tiện lộ diện.”

Nghiêm Huyễn Hi có chút không cam lòng, liều mạng dè xuống ghen tuông trong lòng, ghe lời mà đứng lên: “Tiêu, việc ở Thế Ngoại Đào Viên phóng viên đã biết, chỉ sợ sẽ đưa tin không xác thực, nếu như ngươi lên tiếng…”

“Chuyện khi nào?” Diệp Ý Tiêu bỗng nhiên đanh mặt, đôi con ngươi ngoan độc ác liệt tựa như dao bắn về phía Nghiêm Huyễn Hi. Hôm nay y vội vã đuổi theo Bạch Hy, những chuyện khác không mấy lưu ý. Nếu tin tức không chính xác kia bị tiểu Hy thấy được, hắn sẽ nghĩ gì a? Hay là, thái độ thất thường lần này của Bạch Hy cùng đám tin vịt kia có liên hệ?

Nghiêm Huyễn Hi không gờ Diệp Ý Tiêu lại đột nhiên nổi giận, liền mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói: “ Là… tạp chí XX sáng nay đăng, ta.. ta đã báo đại diện tới chỗ họ thương lượng… Tiêu, tin tức này không phải ta truyền đi, Không biết sao tạp chí ngu ngốc kia dò ra được Hy Uyển, sau đó liền nhanh chóng kéo tới, còn loạn ghi một trận…”

“Cút!!” Diệp Ý Tiêu lúc này căn bản đã không còn muốn nghe Nghiêm Huyễn Hi nói dài dòng. Diệp Ý Tiêu dám chắc Bạch Hy đã thấy đám tin tức bát quái kia, hiểu lầm động cơ y xây dựng Thế Ngoại Đào Viên. Thiên a, cái này thật là đủ loạn!

Nghiêm Huyễn Hi thấy thực ủy khuất, nhưng hắn cũng hiểu, lúc này tốt nhất không nên trái ý Diệp ý Tiêu, vì vậy đành xám mặt rời đi.

Bạch Hy giải phẫu mất sáu giờ, lúc y tá đưa về khu hậu phẫu, hắn vẫn thanh tỉnh. Long Diệu Thanh nói, để tốt cho cơ thể, chỉ nên áp dụng biện pháp gây tê nửa người. Hiện tại thanh thép trong bụng đã được rút ra, ca phẫu thuật rất thành công, kế đến chỉ cần chú ý khâu kháng khuẩn cùng nghỉ ngơi cho tốt, nằm viện điều dưỡng chừng một tháng.

Diệp Ý Tiêu là người đầu tiên nhào tới cạnh Bạch Hy. Vừa thấy, Bạch Hy đã thò tay bắt được cánh tay y, dùng một loại khí ngữ gần như làm nũng nói: “Ý Tiêu, ta sợ.”

Lúc này, Bạch Hy yếu đuối đến mức làm người ta đau lòng. Diệp Ý Tiêu sờ đầu hắn, vạn phần sủng nịnh nói: “ không việc gì, mổ cho ngươi là bác sỹ nổi danh nhất Long Diệu Thanh, ngươi còn nhớ hắn không? Chính là tên gia hỏa thường đem dao mổ trong người”

Long Diệu Thanh bên cạnh nhìn nhìn, hết sức bất mãn dùng đầu ngón tay chỉa chỉa bả vai Diệp Ý Tiêu: “ Này, ngươi tạm thời cắt vai tình nhân thắm thiết đi, mau quyết định Bạch Hy ở phòng nào. Bệnh viện chúng ta có phòng VIP, một mình một phòng, còn phòng thường thì hai ba người ở chung.”

Nghe vậy, Diệp Ý Tiêu lạnh lùng đảo mắt liếc Long Diệu Thanh.

Long Diệu Thanh vô tội sờ sờ mũi, được rồi, hắn biết rõ Diệp đại tổng tài rất nhiều tiền a, đương nhiên là phải ở phòng VIP cao cấp nhất, hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt nhất a!!

Đem Bạch Hy đưa tới phòng hậu phẫu, chuyển hắn lên giường cũng làm Diệp Ý Tiêu mệt toát mồ hôi. Bởi còn tác dụng của thuốc tê, toàn thân Bạch Hy đều bất động, hoàn toàn phải dựa vào sức của y.

Bạch Hy vẻ mặt đau khổ, nằm bẹp trên giường, nhất quyết không chịu buông Diệp Ý Tiêu ra. Long Diệu Thanh tinh ý phát hiện quan hệ của hai người, cũng không thấy quái dị. Nhưng cái kia… mấy y tá đi theo lại bất đồng, vừa cẩn thận chăm sóc Bạch Hy, vừa lén lút đánh giá hai người.

“Bởi vì miệng vết thương lớn, tiếp theo phải hết sức chú ý thân nhiệt bệnh nhân, vượt quá 39 độ phải lập tức báo cho ta. Mặt khác, trong lúc giải phẫu, phát hiện tràng đạo bệnh nhân bị thương. Tuy đã khâu lại, nhưng trong vòng sáu giờ tới không thể uống nước, sau mười hai giờ mới được ăn thức ăn lỏng hoặc truyền dinh dưỡng.” Long Diệu Thanh một bên căn dặn, một bên cầm lấy 1 bình nhựa: “Sau khi tan thuốc tê, bệnh nhân sẽ vô cùng đau nhức, cho nên ta tự ý cấp hắn thiết bị giảm đau Bên trong có lượng thuốc vừa đủ, lúc cảm thấy đau không chịu được thì ấn một cái, sẽ giảm bớt phần nào.”

Sau khi bàn giao, dặn dò đầy đủ, Long Diệu Thanh tới sát bên Bạch Hy, không nhịn được sờ lên khôn mặt thon gầy, thở dài: “Ai, Diệp Ý Tiêu ah Diệp Ý Tiêu, nhìn coi ngươi đã taọ nghiệt gì, đem một tiểu Bạch hoạt sắc sinh hương [sống động hoạt bát] biến thành một bộ dạng đáng thương như vậy. Thực sự quá gầy a, vừa nãy, khi giải phẫu ta còn phát hiện trên người hắn có không ít sẹo. Trong ba năm này, tiểu Bạch đúng là chịu không ít khổ nga.”

Diệp Ý Tiêu tức giận, túm tay Long Diệu Thanh gỡ ra, nói: “Ngươi đừng đụng hắn!”

“ Đi đi, bảo bối của ngươi mời ngươi tới đau a.” Long Diệu Thanh ký lên bệnh án y tá vùa đưa tới, sau đó còn nói: “ Từ khi đưa Bạch Hy vào phòng mổ, ta chính là bác sỹ phụ trách hắn. Nếu ngươi muốn biết thêm tình trạng của Bạch Hy, bớt chút thời gian tới văn phòng tìm ta.” Nói xong, liền dắt theo y tá ra ngoài.

Bạch Hy mở to to đôi mắt sáng long lanh, lẳng lặng nhìn Diệp Ý Tiêu, đợi Long Diệu Thanh đi rồi mới nhẹ nhàng nói: “ Bác sỹ Long vẫn là không thay đổi a.”

“Ân, vẫn là loại miệng cứng lòng mềm.” Diệp ý Tiêu cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán hắn: “ Tranh thủ còn thuốc tê, mau ngủ một lát.”

“Ý Tiêu, ta đã hối hận.” Bạch Hy nhắm mắt, không cách nào che dấu mệt mỏi trên mặt. Lúc này, hắn lại một lần nữa dạo qua quỷ môn quan, rất may không chết nhưng vẫn là đang sống sờ sờ lại bị đem rạch ra rồi khâu lại. Vì chỉ gây mê nên lúc mổ Bạch Hy hoàn toàn tỉnh táo, tinh tường cảm nhận được tất cả sự việc diễn ra trong sáu giờ kia. Bản thân là người tương đối mẫn cảm, nên cho dù mệt mỏi cũng không ngủ được. Gây tê tuy làm hắn không đau đớn nhưng cảm giác ê ẩm, căng cứng vẫn thực không thoải mái.

Thời điểm dao mổ hạ xuống hắn thoáng run rẩy, Long Diệu Thanh bất ngờ tiến tới bên tai hỏi nhỏ chút chuyện. Khi … rút thanh thép. Bạch Hy có cảm giác phần bụng bị kéo lên, huyết dịch ồ ạt chảy ra ngoài. Thời điểm khâu lại cũng có thể cảm nhận được đau nhức. Tóm lại Bạch Hy không muốn có lần thứ hai trải qua cảm giác đó.

“ Không có chuyện gì, hết thảy đều đã qua.” Diệp ý Tiêu giúp hắn kéo kín chăn, cầm tay Bạch Hy đưa lên môi, ôn nhu hôn.

Chỉ hy vọng như vậy. Bạch Hy nghe được lời y, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.