Dùng Răng Thành Danh

Chương 25: Chương 25: Thế giới trong gương (2)






Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Dưới sự hướng dẫn của mấy bạn nhỏ, hai anh em đâm rách ngón tay, bôi một giọt máu lên trên mặt gương, sau đó lại đưa tay đặt lên đó lần nữa.

Mặt gương từ từ làm cho năm ngón tay chìm vào trong đó. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là đi qua một màn nước ấm áp, đưa vào rồi lại rút ra, còn nguyên không hề thay đổi gì cả.

"Quào, em cũng có siêu năng lực hả?" Chu Thụ vô cùng phấn khởi, còn tưởng rằng đây là công năng đặc biệt của loại phương Tây, nhưng thì ra bọn họ cũng có thể.

"Thế giới trong gương, kỳ thực trên bản chép tay của tổ tiên cũng có ghi chép lại, hoa trong gương ấy." Hạ Du Châu cẩn thận nhớ lại kiến giải của tổ tiên về thế giới trong gương.

[Hoa trong gương, trăng trong nước, thật cũng là giả, giả cũng là thật.]

[Máu làm linh hồn, gương làm màn che, trời đất bao la, non sông vô bờ.]

Chu Thụ không cẩn thận nghiên cứu về bản chép tay của tổ tiên, chỉ có đọc sơ qua: "Em cứ nghĩ đó là khi tổ tiên rảnh rỗi sinh nông nổi làm thơ con cóc."

Sự thật chứng minh, tổ tiên sẽ không bắn tên không đích, lại càng không rảnh rỗi sinh nông nổi sáng tác thơ con cóc.

Địch Lệ nhìn bộ dáng không có kiến thức của hai anh em, nhịn không được hừ một tiếng từ trong mũi: "Thị tộc Hàm Sơn của mấy người bạc đãi con riêng vậy à? Ngay cả thường thức cơ bản cũng không biết."

Tư Hoành Hoành: "Bọn họ vừa mới gia nhập, không biết là rất bình thường."

Địch Lệ bĩu môi: "Này mà ở thị tộc của tôi thì chắc chắn sẽ cho bọn họ học lớp căn bản bảy ngày bảy đêm, sao có thể thả ra ngoài chạy loạn thế chứ."

Tư Hoành Hoành không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên rồi, từ trước đến nay thị tộc Thập Ngũ vẫn được xưng là nghiêm khắc mà, khi nào mấy cậu mở lớp dạy học thì giúp mình đăng ký với nhé."

Nghe được cái tên "Thị tộc Thập Ngũ" này, bạn học Tiểu Địch lập tức nổi điên: "Cậu lặp lại thị tộc Thập Ngũ lần nữa thử xem."

Tư Hoành Hoành: "Thị tộc Thập Ngũ."

"Ha ha ha ha ha." Dường như trò cười nghe hoài không chán này đã chọc tới điểm cười của thiếu niên thị tộc Thanh Dương, bạn học Tiểu Bạch ló đầu ra cười, "Thị tộc Thập Ngũ ha ha ha ha..."

Hạ Du Châu bị mấy bạn nhỏ làm cho đau đầu, ầm ĩ thế này coi chừng lại kéo bảo vệ tới đây mất, chợt chỉ về phía xa hét to: "Con chó quay lại rồi!"

"Á!" Mấy thiếu niên lập tức dừng cãi nhau lại, sống lưng toàn thân căng chặt quan sát bốn phía, "Ở đâu?"

Hạ Du Châu lại lượm một nhánh cây lên cầm trong tay: "Ây dà, chợt lắc người cái chạy mất rồi."

Nói dối đến không hề có thành ý.

Mấy bạn nhỏ: "..."

Cuộc cãi lộn dừng lại, Hạ Du Châu xoay người đi gọi em trai, phát hiện đầu đỏ kia đã nhân lúc cậu không chú ý mà chạy vào trong gương rồi. Cảnh tượng vốn xanh đậm ở trong gương, trong nháy mắt có một cục gì đỏ tươi, nhảy lên rồi lại chạy vòng vòng, thật giống một con gâu gâu vui vẻ.

Hạ Du Châu nhe răng, chỉ đành đi theo vào.

Đi qua mặt tiếp xúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Bãi cỏ, đường nhỏ, khu biệt thự, giống y như đúc trong hiện thức, thật giống như xoay người tại chỗ. Cảnh vật vốn đưa lưng về phía mình, giờ lại chuyển đến trước mặt mình. Gương chiếu đến gì thì thế giới trong gương sẽ hiện ra cái đó.

Dưới chân giẫm lên nền đất thật, cảm xúc hoàn toàn giống như ở ngoài, nơi có cỏ thì mềm, nơi có đá cuội thì cấn chân, đá thì cũng có thể nhặt lên. Chỉ là góc độ hơi kỳ lạ, trước mắt cứ liên tục chóng mặt.

Chu Thụ dạo qua một vòng, tổng kết: "Thế giới trong gương này có ranh giới, ranh giới là bức tường thực thể, không nhìn thấy nhưng sờ tới được."

Bạch Hưng Vượng cười híp mắt lại gần: "Kích cỡ của thế giới trong gương quyết định bởi bao nhiêu cảnh vật mà gương có thể chiếu đến. Gương càng lớn thì không gian lại càng lớn. Như cái này, là của thị tộc Thập Lục làm riêng để đi vào khu vực săn bắn, vừa vặn không lớn không nhỏ."

"Khu vực săn bắn." Hạ Du Châu bắt được từ khoá, "Bình thường mấy đứa đi săn ở trong gương à?"

"Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu, hoạt bát chạy vào chỗ sâu trong bụi cỏ, chùm hoa tường vi in trên áo thun xanh biếc cũng lay động theo. Hắn mò ra được một cái đèn xách tay có tạo hình phục cổ, lại chạy về đưa cho Hạ Du Châu, tiếp tục vui tươi hớn hở nhìn cậu.

Đèn xách tay phục cổ có hình thù thời Trung cổ, sắt đen làm thành khung sắt bên ngoài, có một lớp thuỷ tinh trong suốt bao quanh. Ở giữa có một cục khoáng thạch nửa trong suốt không có quy tắc gì cả, nhìn rất giống... một cái đèn bắt muỗi cao cấp.

Hạ Du Châu nhận đèn bắt muỗi, cuối cùng cũng phát hiện có chỗ không đúng, quay đầu nhìn về phía em trai: "Răng của anh ở bên nào?"

"Bên trái đó." Chu Thụ không chút nghĩ ngợi nói, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bỗng nhiên ngây ngẩn, "Không đúng, ở bên phải."

Hạ Du Châu: "Giơ tay trái lên."

Chu Thụ giơ tay phải lên.

Hạ Du Châu hiểu rồi, chỗ kỳ lạ là ở đây, trong đây mọi thứ đều ngược lại, là cái gương chiếu ra một mặt gương đối xứng. Hiểu được mấu chốt trong đó, cảm giác choáng váng do cái nhìn thấy trước mắt khác với suy nghĩ trong đầu tạo ra, lập tức biến mất.

Hai thiếu niên khác cũng đi tới, rõ ràng vẫn ở trong trạng thái cãi nhau, ai cũng không để ý đến ai.

Tư Hoành Hoành nhìn thấy Hạ Du Châu cầm đèn xách tay: "Mọi người còn tính đi săn không?"

Địch Lệ vừa thấy hắn mở miệng, liền không nhịn được xen miệng vào: "Đương nhiên, không thể đi một chuyến tay không được."

Bạch Hưng Vượng lặng lẽ xích qua cạnh Hạ Du Châu, thò đầu ra từ phía sau cậu nói chuyện với tiểu đồng bọn: "Mình thấy vẫn là thôi đi, chúng ta không tài nào đối phó được người sói, lúc nãy người sói nhào tới hai cậu đều cứng luôn."

Địch Lệ: "Ai cứng? Cậu đừng có nói bậy!"

"Là cậu đó, không tin thì cậu hỏi Hoành Hoành đi."

Khoé miệng Tư Hoành Hoành co quắp sửa đúng lại câu nói của tiểu đồng bọn: "Phải nói là cứng đờ, chứ không phải là cứng."

"..."

"..."

Hạ Du Châu thầm cười hai cái: "Được rồi được rồi, nếu muốn đi săn tiếp thì mấy đứa có kế hoạch gì không?"

Tư Hoành Hoành chỉnh áo gi-lê nhỏ lại một chút, nghiêm túc nghiêm mặt nói: "Tụi em vốn tính dẫn người sói vào gương, sau đó hợp sức giết chết..."

Đang nói, toàn bộ không gian bỗng nhiên sáng lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Thụ.

Chu Thụ ôm cái đèn xách tay kia, ánh sáng là từ chỗ đèn phát ra. Vừa nãy bọn họ nói chuyện, Chu Thụ liền ngồi chồm hổm ở một bên nghiên cứu thứ này, tìm được một cái chốt mở ở chỗ bệ, "cạch" một tiếng mở ra, khoáng thạch trong đèn lập tức sáng lên. Ánh sáng tôi tối trong suốt tản ra, xuyên thấu qua mặt gương chiếu thẳng vào thế giới hiện thực.

"Đúng là đèn bắt muỗi thật." Chu Thụ nhìn màu sắc quen thuộc kia, trong màu xanh có sắc tim, trong tím lại có sắc xanh, "Có chậu nước không..."

"Đó không phải là..." Tư Hoành Hoành không ngăn được, ngọn đèn đã xuyên qua cái gương, muỗi nằm trong bụi cỏ cô quạnh bay tới trong nháy mắt, đụng vào trên mặt gương phát ra tiếng lốp bốp lộp bộp.

Muỗi bình thường không vào được, nhưng đối tượng mà đèn thực sự thu hút thì có thể.

Một vật hình mũi khoan màu nâu thật dài, từ từ đâm vào từ chỗ ranh giới của gương. Bên ngoài thì gì cũng không có, giống như là xuất hiện từ hư không. Vật dài nhọn hoắc đó thẳng đứng trong không khí, như là không có đầu, càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng, mãi đến cuối cùng chợt tăng nhanh tốc độ lên.

Tận cuối của cái kim dài, có một cái đầu màu đen to bằng cái chén.

"Đệch mợ! Cái gì thế!" Đèn trong tay Chu Thụ liền bay tới.

Vật kia nhìn thấy đèn, chẳng những không dừng lại, mà còn chui vào toàn bộ, cái cánh lớn dài chừng hai mét, nhanh chóng vỗ, phát ra tiếng "phạch ——" chấn động lòng người.

Âm thanh nhỏ bé yếu ớt, cực kỳ không hợp với thân thể khổng lồ kia, trong quỷ dị mang theo vài phần quen thuộc.

Hạ Du Châu: "... Đúng là muỗi thật kìa."

/Hết chương 25/

.

Đèn xách tay

Đèn xách tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.