Dùng Răng Thành Danh

Chương 34: Chương 34: Thực phẩm tươi




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Rốt cuộc chúng ta là huyết tộc hay là tiên tộc thế?” Trần Mặc ngồi xổm xuống, nhìn đồ gia truyền giống như đồ dùng của đạo sĩ, cái này không giống với như trong tưởng tượng.

Trong nhận thức của bạn nhỏ, đồ gia truyền mà huyết tộc truyền thống có là một cái quan tài đen có vẽ thập tự màu đỏ, bên trong có sách cổ thiếp vàng bằng da cứng, trong sách ghi lại ma pháp đen mà người thường đọc không hiểu. Vũ khí cũng nên là kiếm chém của quý tộc, cầm sách ma pháp đen niệm một đoạn chú ngữ là có thể triệu hồi ra vô số con dơi. Chứ không phải là gương đồng, sách buộc chỉ, bảo kiếm to...

Hạ Du Châu ngồi dưới đất, cầm lấy thanh kiếm kia đặt lên đùi, cao thâm khó lường nói: “Con cảm thấy thế nào?”

Con trai cũng ngồi xuống theo, dè dặt cẩn thận giơ tay ra, dùng một ngón tay sờ thân kiếm. Xúc cảm của chất ngọc hơi lạnh, trong nháy mắt khi tiếp xúc với đầu ngón tay, có thể cảm giác được một lực hút hơi yếu. Giống như là lực hút của nam châm với kim loại, không lớn lắm, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được: “Con nghĩ là tu tiên, huyết tộc chỉ là ngụy trang của cha thôi.”

Hạ Du Châu lấy một miếng vải nhỏ ở trong rương ra, dùng sức lau vỏ kiếm một chút, lại bảo con trai sờ, lực hút kia liền biến mất: “Để lâu bị ẩm nên mặt ngoài hơi dính.”

Con trai: “...”

Lấy chuôi kiếm gõ gõ đầu cún con của con trai, Hạ Du Châu cười ra tiếng: “Nghĩ gì thế, chúng ta chính là huyết tộc. Có thể đúng là tổ tiên có chút năng lực gì đó đặc biệt, nhưng truyền thừa xuống thì đã mất rồi.”

Cầm quyển sách buộc chỉ ố vàng kia lên. Sách này đã có chút cũ, bìa ngoài rách nát, chữ trên đó cũng chẳng còn rõ nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được ba chữ “Bản chép tay.” Mở trang đầu tiên ra, một hàng chữ dọc được viết bằng bút lông, kiểu chữ du vân kinh long (1), đại khai đại hợp (2), viết đến hết sức tùy tính.

(1) Du vân kinh long: hình dung thư pháp viết rất đẹp, nhẹ nhàng như mây bay nhưng cũng mạnh mẽ như rồng (Baidu).

(2) Đại khai đại hợp: ý chỉ cấu tứ không câu lệ, hạ bút thoải mái, thu bút gọn gàng (Baidu).

[Lời nói vui đùa, đừng xem là thật. Nếu như hậu nhân có tìm được, đừng đưa nó vào sử sách.]

“Đây là bản chép tay của tổ tiên, cha tìm được ở trong nhà cũ.” Hạ Du Châu mở đến một trang trong đó, chỉ cho con trai nhìn đoạn “Uống máu nhận thân” gì đó, chính là đoạn mà cậu đừng đọc ở trong bệnh viện, “Vận may của thằng nhóc con tốt lắm, gặp được người cha chịu trách nhiệm như cha đây, năm đó cậu con chính là cứ hồ hồ đồ đồ rồi được sơ ủng, ngay cả chút hướng dẫn kỹ thuật cũng chẳng có.”

Truyền thừa của nhà họ Hạ đã bị cắt đứt, năm đó Lão Hạ cũng chẳng biết phải sơ ủng làm sao, chỉ dựa vào đôi câu vài lời được lưu truyền, rồi mèo mù đụng phải chuột chết hoàn thành nghi thức.

Trần Mặc cầm lấy nhìn một chút: “Ông nội chưa từng đọc được quyển sách này à?”

Hạ Du Châu lắc đầu: “Mấy năm trước cha và cậu con quay về nhà cũ, tình cờ lục ra được cái này. Giờ cha giao quyển sách này cho con, con biết nó có ý nghĩa gì không?”

Con trai sửng sốt, nhìn sách cổ ố vàng kia, lại nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cha, lập tức dâng trào nhiệt huyết: “Là muốn con gánh vác sứ mệnh khôi phục lại nhà họ Hạ đúng không?”

Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn: “Là muốn con đọc cho hiểu rồi viết xuống. Dùng bộ não thiên tài của con nhớ kỹ hết mấy cái này, miễn cho ngày nào đó bị người ta lấy mất lại không biết đi đâu mà khóc.”

Con trai: “...”

Hạ Du Châu cầm gương đồng và kiếm đứng lên: “Được rồi, nhớ bao cho quyển sách một cái bìa ngoài nhé.”

Cuộc sống tự do của huyết tộc mà mình nói, đùng đùng biến mất chẳng thấy đâu nữa. Trần Mặc đau khổ ôm bản chép tay của tổ tiên, cầm một cuốn vở trắng, sao chép lại bản chép tay phồn thể cuồng thảo (3). Tổ tiên viết đến vô cùng tùy ý, trái một búa phải một gậy, ngữ cảnh trước sau cũng không đầy đủ. Bạn nhỏ viết vài câu, phải chạy đến hỏi Hạ Du Châu.

(3) Cuồng thảo: một kiểu chữ thảo.

“Con trai à, làm tốt lắm, đợi con chép xong rồi sẽ dùng bản dịch này của con truyền thừa cho hậu nhân.” Hạ Du Châu cổ vũ người trẻ tuổi, mình thì bắt chéo hai chân ngồi trên sô pha, cầm vải lau bảo kiếm.

Kiếm này đúng là có chút tiên khí, sáng bóng như mây xanh nhiễm tuyết, trên vỏ kiếm có khắc hai chữ nhõ —— Vô Nhai. Rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh sắc bén phóng thẳng ra ngoài, làm cho Hạ Du Châu phải nhắm chặt mắt.

Kiếm đã từng được mài, dù đã cũ nhưng vẫn sắc bén như trước. Hạ Du Châu đổi một miếng vải mềm dày hơn, lau thân kiếm một lần từ đầu tới đuôi, lật lại, trên vải mềm đã rách hai chỗ lớn.

“Đế tặng ngô kiếm, gãy lông đứt tuyết...” Con trai phiên dịch lại gặp phải khó khăn, chạy lại hỏi, “Không phải là gãy lông đứt tóc (4) à?”

(4) Hán Việt là xuy mao đoạn phát: dịch nôm na là gãy lông đứt tóc, là một thành ngữ dùng để chỉ sự sắc bén của dao (Zhihu).

Hạ Du Châu: “Chắc ý nói là tuyết có rơi xuống trên thân kiếm thì cũng sẽ bị đứt lìa.”

Nhi tử: “Tổ tiên đúng là văn vẻ thật.”

Hạ Du Châu nhét kiếm vào vỏ, quyết định ngày mai sẽ mang theo chuôi kiếm gãy lông đứt tuyết này ra ngoài, tìm con chó lén lút kia: “Nếu như đọc được ghi chép về gương đồng trên bản chép tay thì nhớ nói cha.”

Mảnh gương đồng này, là trước khi cậu quay về Bắc Kinh thì tìm được. Cũng không biết có ích lợi gì, nhưng vẫn mang theo bên người. Lật bản chép tay cũng không tìm thấy ghi chép về gương đồng, nghĩ có thể là mình đọc ẩu quá, chỉ đành nhờ vào con trai cẩn thận tìm ra được đáp án giữa rừng chữ kia.

Sáng sớm hôm sau, dưới lầu vang lên tiếng keng keng rầm rầm.

Hạ Du Châu lê dép chạy xuống, chỉ thấy có một anh trai mặc quần áo lao động, đang đóng một cái hộp lên tường. Một hộp nhỏ rất đơn giản làm bằng hợp kim nhôm, dùng chữ to màu đỏ viết “Đồ tươi hàng ngày XM (5).”

(5) Hai chữ đầu của Huyết Minh.

“Gì thế?” Hạ Du Châu gõ cái hộp nhỏ có chút cứng kia.

“Đồ tươi mỗi ngày của Huyết Minh phục vụ cho ngài.” Anh trai lấy điện thoại ra, quét mặt Hạ Du Châu, “Xác nhận thông tin thân phận, Hạ Du Châu thị tộc Hàm Sơn, phải không?”

“Giao bữa sáng à.” Hạ Du Châu duỗi đầu ra nhìn một cái, trước cửa có một chiếc xe tải chở hàng nhỏ rất giống xe chuyển phát, có gắn thiết bị ướp lạnh. Bên ngoài xe được sơn bóng loáng, viết mấy chữ “Thực phẩm tươi.”

Anh trai gật đầu, bỏ máu tươi được đặt trong chai thuỷ tinh vào trong hộp. Bao bì kiểu này khác với của Tư Quân và đàn anh, bên ngoài dán một lớp giấy bọc để che đi, không có túi chống bụi, càng không có hộp đựng, nhìn qua là biết rẻ tiền. “Tiết vịt là kiểu đóng gói thế này đấy, uống xong nhớ bỏ chai vào hộp lại nha, ngày mai tôi đưa hàng tới sẽ lấy đi.”

“Tiểu Hạ, mua gì thế?” Bà chủ sát vách duỗi đầu qua xem, “Uây, đưa sữa tươi à, hắt xì ——”

Bà chủ đã hoàn toàn bị cảm, sụt sịt mũi đeo khẩu trang đi tới, cầm một chai máu tươi lên nhìn trên dưới: “Cái chỗ giao sữa tươi hàng ngày cho nhà tôi càng ngày càng quá đáng, sữa cũng chẳng ngon mấy. Chỗ cậu bán cái này làm sao, giá cả hợp lý thì tôi cũng đặt luôn.”

/Hết chương 34/

Pass chương 35: Chu Thụ đã đổi phần giới thiệu trên QQ thành gì khi thấy Hạ Du Châu thấy Tư Quân thì gì cũng quên hết. Pass gồm bốn từ đầu tiên, 11 chữ cái, không dấu, không hoa, không cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.