Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 10: Chương 10: Bức ảnh




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Vào buổi sáng Lê Dự dậy từ rất sớm, vừa mở mắt liền phát hiện cả người đều vùi trong lòng Cố Thừa Minh, cánh tay người kia còn ôm lấy cậu. Lê Dự trừng mắt nhìn, một lúc lâu mới phản ứng được đây là tình huống gì.

Nhẹ nhàng lấy cánh tay của hắn ra, cẩn thận rời giường, ai biết cậu vừa hành động hắn cũng vừa thức giấc, khàn khàn hỏi: “Dậy rồi?”

“Ừm, còn sớm, anh ngủ thêm một chút.” Lê Dự nói xong mặc áo khoác, chuẩn bị rời khỏi giường.

Cố Thừa Minh dụi dụi mắt rồi cũng ngồi dậy theo. Tối hôm qua ôm cậu làm lòng hắn vừa chua xót vừa cao hứng, suy nghĩ lung tung đến nửa đêm mới ngủ. Nhưng mà bây giờ hắn không hề thấy buồn ngủ, nhìn tóc cậu vì ngủ mà hơi dựng lên nên giúp cậu sửa lại.

“Em đi nấu cơm, anh nằm tiếp đi.” Lê Dự vừa nói vừa mang giày.

Cố Thừa Minh lấy di động trong túi ra xem, mới sáu giờ. Không khỏi nhíu mày: “Bình thường cũng dậy sớm như vậy?”

“Lúc đi học sẽ dậy sớm hơn nửa tiếng, nơi này hơi xa trường.”

Hắn lại nhìn màn hình di động mới phát hiện hôm nay là thứ bảy, may là hôm qua cậu cũng không có đi học. Lúc trước là vì thời gian quá gấp, lý do cũng là nhất thời nghĩ ra để được ở lại, không để ý đến việc Lê Dự có đi học hay không. Nếu là phải đi học, nói như thế nào hắn cũng sẽ không bắt cậu nghỉ để chơi với bọn họ.

Thấy cậu đi ra cửa, hắn cũng rời giường, dọn dẹp một chút rồi đi theo cậu.

Đồ ăn rất đơn giản, mợ của Lê Dự là Lưu Tài Hoa còn đặc biệt luộc trứng để chiêu đãi bọn họ. Cố Thừa Minh không ăn mà nhét vào trong túi.

Ăn xong, Lê Dự hỏi Cố Thừa Minh muốn đi đâu, dù sao chỗ này cũng không phải nơi du lịch, nói rõ hơn là thôn trang lạc hậu chưa được khai phá.

“Chỗ nào cũng được, em cứ mang bọn anh đi dạo, ví dụ như những nơi mà em thích.” Cố Thừa Minh tới đây ngắm cảnh là giả, nhìn người mới là thật, đương nhiên là tùy cậu quyết định rồi.

Lê Dự gật đầu, nghĩ dù sao bọn họ cũng không biết nơi này, suy nghĩ một lúc, liền dẫn bọn họ đến phía sau núi.

Đường lên núi đã không dễ đi, hai ngày trước mới mưa nên còn lầy lội hơn.

Từ Gia Kha nhìn đôi giày tối qua phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lau sạch lại bị bùn làm bẩn, nội tâm tuyệt vọng.

Cũng may Lê Dự không định dẫn bọn họ lên đỉnh núi, mà chỉ đi đến sườn núi là dừng, để bọn họ ngắm sông suối a, cũng tiện nghỉ chân một chút.

Nước suối nơi này rất mát mẻ, còn có chút ngọt ngào.

Lê Dự từ nhỏ đã rất sợ đắng, nếu phải uống thuốc, mẹ phải dụ thật lâu mới chịu uống. Nhưng mà mấy năm sống ở nhà cậu mình, cậu đã không còn nhớ vị đường là như thế nào nữa.

Cậu cúi người xuống, dùng hai tay hớp ít nước suối uống, quay đầu nói với bọn họ: “Mọi người nếm thử đi, hơi ngọt, trong thành phố sẽ không có đâu.”

Từ Gia Kha uống mấy ngụm, lau miệng thở dài nói: “ Còn được hơn nước ở cửa thôn em bán nữa.”

Cố Thừa Minh cười cười, nhìn Lê Dự tiện tay ngắt một cái lá bên đường, ngón tay tùy ý vòng vòng mấy cái liền xếp được con thỏ bằng lá.

“Em làm sao vậy?” Cố Thừa Minh chỉ vào tiểu thỏ tử bằng lá trên tay Lê Dự, thưởng thức nó.

“Làm đại thôi à. Nếu anh thích, em còn có thể làm châu chấu.” Cậu để con thỏ qua một bên, đúng là cậu chỉ làm đại thôi, mấy cái lá là được.

Cậu lại cầm một chiếc lá tương đối dẻo, bắt đầu làm châu chấu.

Lê Dự hơi cúi đầu, ánh nắng tinh nghịch nhuộm tóc cậu thành một màu ấm áp. Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự nghiêm túc làm, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng cậu ngồi đọc sách ở kiếp trước, cũng là hơi cúi đầu như vậy, tay chống cằm, độ cong của gò má rất dễ nhìn.

“Tách!”

Nghe thấy tiếng vang Lê Dự liền ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thừa Minh đang chĩa điện thoại về phía cậu. Cậu mê mang nháy mắt một cái, hơi không hiểu.

“Chụp làm kỉ niệm.” Cố Thừa Minh vừa nói vừa áp sát tới, để mặt mình cạnh mặt cậu, cười nói: “Chụp nào.”

“Tách!” Tiếng chụp hình lại vang lên, cậu ngơ ngác nhìn nụ cười xán lạn của Cố Thừa Minh trong điện thoại.

Chụp ảnh xong, Cố Thừa Minh nhìn kỹ bức ảnh. Mặc dù bây gờ chất lượng ảnh chụp bằng điện thoại rất thấp nhưng có một tấm này vẫn làm hắn vui mừng. Lưu ảnh xong còn cài làm hình nền, sau đó mới thúc giục Lê Dự tiếp tục làm: “Tiếp tục, tiếp tục a.”

Lê Dự mím mím môi, cậu từng nhìn thấy điện thoại di động của trưởng thôn. Nghe nói nó rất đắt, cậu không nghĩ Cố Thừa Minh sẽ có. Cũng đúng, Cố Thừa Minh vừa nhìn là biết con nhà giàu, có điện thoại cũng không phải điều kỳ lạ gì.

Tâm tình bình tĩnh lại, chỉ trong chốc lát, hai tay linh hoạt tạo ra một chú châu chấu, đặt vào lòng bàn tay để hắn xem.

“Chính là như vậy.”

“Rất đẹp, có thể tặng anh sao?”

“Đương nhiên.” Lê Dự gật đầu, chỉ là mấy cây cỏ dại tạo thành, cậu không nghĩ hắn sẽ thích như vậy.

Cố Thừa Minh cầm châu chấu tre của Lê Dự, quan sát một lúc lâu, mới cất vào trong túi.

Từ Gia Kha nhìn nụ cười của bạn mình, ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh lườm một cái. Cố Thừa Minh không có hiếm lạ châu chấu tre, thứ hắn hiếm lạ là người làm châu chấu mới đúng.

Phong cảnh nơi này vẫn còn duy trì vẻ nguyên thủy nhất. Lê Dự hiểu rất rõ nơi này, có thể tự mở một con đường ít dấu chân người nhưng lại có cảnh sắc tuyệt đẹp.

“Lúc mới tới nhà cậu, em còn chưa phải làm nhiều việc như vậy, lúc đó rảnh rỗi sẽ khắp nơi, cho nên phát hiện chỗ này.”

Cậu vừa nói vừa hái quả màu đỏ bên đường đưa cho Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha: “Trái này chưa chín thì rất chua nhưng chín rồi thì ngọt lắm.”

Cảnh sắc nơi này vẫn còn duy trì vẻ nguyên thủy nhất. Lê Dự hiểu rất rõ nơi này, có thể tự mở ra một con đường ít dấu chân người thế nhưng lại có cảnh sắc tuyệt đẹp.

“Còn có lá này có thể dùng để thổi thông báo cho trạm canh gác. Mọi người ở đây đều biết thôi nhưng em thổi không được lắm.”

“Cây này có răng cưa, nếu như bị thương thì sẽ rất đau, phải cẩn thận...”

“...”

Lê Dự dẫn Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha đi dạo đén giữa trưa, lúc xuống núi hắn thấy cánh rừng cách đó không xa nói: “Đây là cây gì?”

Cậu liếc mắt nhìn, trả lời: “Đây là cây hạch đào mà cậu nhận thầu.”

Hắn nhìn thêm mấy lần, có thấy nhiều cây vẫn chưa được hái, trên đất cũng rụng không ít hạch đào.

“Sao còn chưa thu hoạch nhiều vậy?” Cố Thừa Minh chỉ vào cây hạch đào nói.

“Bởi vì không bán được, hạch đào lại quá nhiều, không thể thu hoạch được hết, cậu cũng không có thuê người đến thu hoạch.” Giọng nói của Lê Dự bình thản, giống như đang nói đến một việc không liên quan đến mình.

“Hóa ra là vậy...” Hắn nhìn rừng hạch đào trước mặt trầm ngâm một chút, lại chuyển đề tài rất nhanh: “Đi lâu như vậy rồi, em có đói không?”

Lê Dự liếm môi một cái, lắc lắc đầu.

Cố Thừa Minh lấy trứng gà luộn ban sáng ra, nhét vào tay cậu: “Cầm đi nè.”

Lê Dự vội vã xua tay: “Không, em thật sự không đói bụng.” Nói xong muốn trả trứng lại cho hắn.

Hắn ngược lại thật sự nhận lấy, tỉ mỉ bóc vỏ sau đó lại đưa tới miệng của cậu.

“A...”

Cậu bị động tác thân mật của hắn làm đỏ mặt, bởi vì khoảng cách quá gần, mật của Cố Thừa Minh làm đỏ mặt, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả lên gò má cậu. Lê Dự có thể cảm nhận được nơi bị hơi thở của hắn lướt qua đều đã nóng lên.

Nhìn quả trứng gà non mềm được hắn bóc vỏ, cậu có chút do dự, cuối cùng vẫn là nhận lấy cắn một cái.

Trứng gà được luộc bằng nước sôi nên có vị ngọt tự nhiên, mềm mại.

Lê Dự ăn xong hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Minh, vừa vặn đụng đến vừa vặn đụng đến ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm của hắn, ôn nhu nhưng không kém phần nóng bỏng.

Cậu ngẩn người, cũng không nói gì theo chân hai người xuống núi, về nhà ăn cơm trưa.

Ăn trưa xong, lúc đang nghỉ ngơi, không biết Cố Thừa Minh nói gì với Từ Gia Kha mà xế chiều Từ thiếu gia đi về một mình.

“Chỉ có hai người chúng ta đi lên núi sao? Từ đại ca đâu?” Lê Dự hỏi.

“Cậu ấy có việc. Em không cần để ý đến Từ Gia Kha.” Cố Thừa Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lê Dự nói: “Không cần gọi cậu ta là đại ca, em cứ gọi tên là được rồi.”

Ngay cả hắn mà cậu còn chưa gọi là ca, bây giờ không ngờ lại bị Từ Gia Kha đoạt được, Cố Thừa Minh lòng dạ hẹp hòi liền bắt đầu từng bước dụ dỗ.

“Chuyện này...” Lê Dự có chút do dự. Vừa nhìn là biết Từ Gia Kha lớn tuổi hơn cậu, trực tiếp gọi tên có phải không quá lễ phép không?

“Thật, cái danh ca ca này không thể tùy tiện gọi.” Cố Thừa Minh ám muội nói, ngón tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Lê Dự.

Lỗ tai của cậu hơi đỏ ửng, tuy rằng không biết vì sao Cố Thừa Minh nói không thể tùy tiện gọi ca ca nhưng cậu cũng không hỏi nữa.

Lúc xế chiều, Cố Thừa Minh toại nguyện cùng Lê Dự trải qua khoảng thời gian hai người tốt đẹp.

Đến lúc ăn cơm tối, Từ Gia Kha cũng chưa trở về, cậu lo lắng hỏi thăm hắn.

“Đừng lo lắng, cậu ấy đã gọi cho anh nói đêm nay sẽ về.” Cố Thừa Minh xoa đầu Lê Dự, trong lòng suy nghĩ khi nào cậu mới có thể lo lắng cho hắn như vậy.

Lê Dự gật gật đầu, nghĩ tới lúc nãy về thấy vũ đài được dựng trước thôn, có rất nhiều người đứng xem, nói rằng: “Hai ngày này trước cửa thôn sẽ có người hát hí khúc, anh có muốn đi xem không?”

“Thật sao?” Hắn nhìn cậu ngồi trên ghế gỗ nghiêng người hỏi hắn, trong lòng mềm nhũn: “Tốt a, lát nữa chúng ta cùng đi xem.”

Chỉ cần có thể được ở cùng cậu, hắn cảm thấy làm việc gì cũng được hết.

Nhưng mà nghĩ đến trong thôn lạc hậu, ngày thường cũng không có trò chơi gì, đặc biệt là đối với trẻ con tầm tuổi Lê Dự, có thể nghe một vở diễn, nhìn người diễn kịch mặc trang phục diễm lệ đã là một chuyện lý thú lớn lao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.