Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 21: Chương 21: Chỉ thấy em




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Tiêu đề mình dịch đại thôi, trong QT không nói rõ nên mình phang đại là “Chỉ thấy em” cho tình củmmmm.

“Cố Thừa Minh?”

“Hả?”

“Anh có biết sao mấy người kia lại chặn đường em không? Là vì bạn anh không thích em?”

Cố Thừa Minh hơi sửng sốt, Lê Dự thì đang cúi đầu lăn lăn cục đá dưới chân, hàng mi dài chớp chớp.

“Bạn của anh không có ai là không thích em. Người tổn thương em không phải là bạn của anh. Là lỗi của anh, anh không xử lý tốt mọi chuyện cho nên mới liên lụy đến em.” Cố Thừa Minh cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, sóng vai bên nhau.

Lê Dự trầm mặc một chút rồi mới nói: “Em nghe bạn trong lớp nói, người bắt nạt em hôm qua cũng bị đánh, là thật sao?”

Hắn hơi bận tâm, nhìn cậu rồi mới “ừ” một tiếng.

“Là do anh làm?”

“Không.”

Cố Thừa Minh không nói dối, việc đó không phải do hắn làm. Hôm qua hắn chỉ một lòng lo cho vết thương của cậu, còn chưa kịp ra tay đã bị Liêu Kiến Bách đoạt lấy.

Liêu Kiến Bách ra tay cũng thật ác a, kế hoạch bại lộ liền thay đổi, tiên hạ thủ vi cường, mạnh mẽ làm nhục ba kẻ kia, còn quay lại video lấy lòng hắn nữa.

Nhưng cũng tiện nghỉ cho bọn họ, nếu hắn thật sự ra tay, sẽ không đơn giản là bị đánh một trận đâu.

Lê Dự nghe lời phủ nhận của Cố Thừa Minh liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không nhịn được nói: “Bọn họ đối xử với em như vậy, thật ra em cũng rất tức giận nhưng mà tức thì tức, giận thì giận cũng không nên dùng dây thừng tròng cổ rồi kéo vậy, thật quá đáng.... Không nên sỉ nhục người khác như vậy...”

“...Anh biết.” Cố Thừa Minh vỗ lưng cậu, nhìn Lê Dự lo lắng nói.

Lê Dự dừng lại một chút, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, cũng không phải do Từ Gia Kha làm đúng không?”

Hắn dở khóc dở cười, cậu đây là đang không yên tâm về bọn hắn đó hả?

“Không.”

“Sao mọi người đều nói là anh làm chứ? Vậy là anh đang bị chịu oan rồi.”

“Anh không để ý.” Nếu nói là oan cũng không đúng. Trước kia, hắn đã làm không ít những chuyện hoang đường.

“Nếu cứ không giải thích cũng không được a. Ai cũng nói anh rất đáng sợ, tính tình không tốt lại giỏi đánh nhau, đánh xong còn không chịu nhận, không ai dám chọc giận anh cả.”

Hắn nắn nắn ngón tay cậu, đột nhiên rùng mình vì điều nghĩ đến trong đầu “Nếu những lời nói của bọn họ là thật thì sao?”

Lê Dự chớp mắt, không lên tiếng.

Cố Thừa Minh thở dài, ôm Lê Dự vào lòng, thấp giọng nói: “Anh cũng có kì phản nghịch. Em biết rồi mà, cha mẹ anh không có thời gian quan tâm đến anh nên anh muốn làm một ít chuyện khác thường mong sẽ được bọn họ chú ý tới, sau đó lại cảm thấy thực ngốc nghếch. Thật sự, đặc biệt ngốc. Quan hệ với cha mẹ chúng ta không thể lựa chọn nhưng những điều có thể lựa chọn còn rất nhiều, như là bạn bè, người yêu, người anh muốn ở bên, người muốn cùng anh cả đời... Những thứ đó đều có thể lựa chọn.”

Lê Dự vùi vào lòng Cố Thừa Minh nhẹ nhàng “Ừ”

“Cho nên anh chọn em. Em phải luôn ở bên cạnh canh chừng anh thật kỹ nha, nếu không anh sẽ lại đáng sợ như trước kia đó.”

“Nếu em canh chừng anh thật kỹ, anh sẽ không thành như vậy nữa? Thật sao?”

“Thật.”

Bởi vì cổ và eo Lê Dự bị thương nên những ngày tiếp theo cậu đều phải ngoan ngoãn để Cố Thừa Minh bôi thuốc cho.

Mỗi ngày đều vô cùng xấu hổ.

Đảo mắt đã đến cuối kỳ.

Tan học, trên đường về, các bạn học sinh đều hưng phấn thảo luận sẽ đi đâu chơi, hắn cũng suy nghĩ một chút, cúi đầu nói với cậu: “Chờ thi xong chúng ta ra ngoài chơi nha?”

“Hửm?”

“Bình thường cứ mãi học, chưa mang em đi tham quan nơi này, vất vả lắm mới có chút thời gian, cùng đi nha?”

Lê Dự nghĩ đến những lời của Triệu Tiểu Kiệt lúc trước, cũng không muốn về nơi đó quá sớm nên đồng ý: “Được.”

Sau khi thi học kì xong, chuyện đi chơi cũng được lên kế hoạch kỹ càng. Ý tưởng của hắn là đến tham quan danh lam thắng cảnh ở thành phố B. Lê Dự hoàn toàn không có ý kiến. Vì vậy ngày nghỉ hè thứ hai, hắn và cậu lên taxi đến thành phố B tham quan Cố Cung.

Cố Cung là công trình kiến trúc rất hùng vĩ, đây là lần đầu tiên Lê Dự được chính mắt nhìn thấy những điều chỉ có trên ti vi, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ là tự hào hay là kiêu ngạo.

Cảnh khu có nhiều người, Cố Thừa Minh nắm tay cậu, dặn dò: “Cẩn thận, đừng tách ra.”

Lê Dự không yên lòng gật đầu, lỗ tai lại bay theo hướng dẫn viên của đoàn bên cạnh.

Cố Thừa Minh hơi buồn cười, lúc trước hắn không đăng ký theo đoàn là vì muốn hai người có chút tự do nhưng bây giờ nghĩ lại, với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội học thêm kiến thức mới này.

Cho nên hắn cũng chiều ý cậu đi theo hướng dẫn viên. Lúc tách ra còn lưu luyến quay đầu nói với hắn: “Anh ta nói rất hay, có cả những điều giáo viên chưa từng dạy.”

“Em thích không? Chúng ta cũng mời hướng dẫn viên nha?” Cố Thừa Minh đề nghị.

“Hai người cũng có thể sao?” Lê Dự kinh ngạc. Lúc nãy, cậu thấy rõ ràng hướng dẫn viên kia dẫn theo cả một đoàn người.

“Em thích là được.”

Cố Thừa Minh gọi điện thoại, chốc lát liền có một hướng dẫn viên đi tới, dẫn hai người đi dạo Cố Cung.

Dọc đường đi, Lê Dự nghe say sưa, thỉnh thoảng còn cảm thán vài câu. Hắn nhìn cậu như cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo hướng dẫn viên, chỉ có thể nắm chặt tay cậu, trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ. Đây đâu phải là đi du lịch, rõ ràng chỉ là đổi chỗ học mà thôi.

Còn chưa kịp dạo hết Cố Cung cậu đã mệt lả.

Cố Thừa Minh nhìn cậu đã có chút ủ rũ, nói: “Em mệt không? Chúng ta ra ngoài nha, hôm khác lại đến?”

Lê Dự nhìn quãng đường tiếp theo, hơn một nữa lận, không thể làm gì khác hơn chà chà đôi chân đã bắt đầu sưng lên, bất đắc dĩ đồng ý.

Rời khỏi Cố Cung, hắn đưa cậu đến quán ăn đã đặt trước.

Sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi, hắn lại đưa cậu đến xem bộ phim mới nhất ở rạp, rồi đi dạo chợ đêm phồn hoa ở thành phố B mới về nhà.

Mấy ngày tiếp theo, hai người nhàn nhã đi dạo gần như toàn bộ thành phố B.

Tết càng lúc càng gần, Lê Dự vẫn không nhắc gì đến chuyện về nhà Triệu Bảo Quốc.

Hắn biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn hỏi: “Lê Dự, đêm 30 anh phải đến nhà ông nội ăn bữa cơm giao thừa, em cũng đi nha?”

“A, em đi chung? Nhưng mà....” Cậu hơi do dự, không nói tiếp.

Cố Thừa Minh xoa tóc cậu, khẩn thiết nói: “Ở lại ăn Tết với anh đi! Không có em anh không quen.”

Lê Dự nhìn vào mắt hắn, trong lòng hơi giãy dụa. Ăn Tết ở nhà người khác, nói thế nào cũng không hay lắm. Cậu không muốn về căn nhà kia là vì những lời cuối cùng của Triệu Tiểu Kiệt trước khi cậu đi đã ăn mòn hết phần tình cảm còn sót lại trong lòng cậu.

Những năm qua Lê Dự đã ăn Tết như thế nào?

Gia đình Triệu Bảo Quốc chắc hẳn sẽ vui nếu không có Lê Dự, quần áo và sách mới không có phần cậu, bữa cơm giao thừa không cần chia phần cho cậu....

Thật ra Lê Dự cũng không để ý những điều đó nhưng cậu thật sự không thể không để ý đến việc Triệu Tiểu Kiệt nói cha mình muốn cậu bỏ học.

Họ thực sự là người thân sao? Tiền mẹ để lại cho cậu đi học, gã đã chiếm làm của riêng, còn chưa đủ sao?

“Em không nên đi, em phải về nhà.”

Tết nên ở bên gia đình. Quan hệ giữa Cố Thừa Minh và cha mẹ hắn vốn đã như người dưng. Nếu Tết còn có người ngoài là cậu thì không hay lắm.

Cố Thừa Minh thất vọng nhưng hắn cũng không ngăn cản kế hoạch về nhà của Lê Dự.

Cậu vốn định ngồi tàu hỏa về nhà nhưng hắn lại khăng khăng muốn để tài xế chở cậu. Bản thân hắn cũng đi theo.

Ý tốt của hắn, cậu chỉ từ chối hai lần rồi không kiên trì nữa.

Không nghĩ đến là lúc hai người về đến trấn Q, trong nhà Triệu Bảo Quốc không một bóng người. Nghe hàng xóm nói mới biết bọn họ đã đi du lịch nước ngoài, nghe nói là trúng thưởng chuyến đi Ma Cao bảy ngày, sẽ ăn Tết ở đó.

Hàng xóm vừa nói vừa ước ao nhưng cậu lại không có chút cảm xúc nào.

Cố Thừa Minh thấy cậu không biểu hiện điều gì nhưng lòng vẫn đau, ôm lấy cậu nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Lê Dự yên lặng gật đầu

Cố Thừa Minh không nhịn được hôn lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn căn nhà không một bóng người.

Hắn vốn không muốn để cậu đau lòng nhưng nếu cậu đã biết rõ chân tướng vậy thì chút lưu luyến cuối cùng này, cũng nên chặt đứt rồi.

Trong túi Cố Thừa Minh, màn hình điện thoại sáng lên.

“Cả nhà Triệu Bảo Quốc đã trên máy bay đi Ma Cao. Tới đó sẽ có người chiêu đãi bọn họ thật tốt.”

Người gửi – Từ Gia Kha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.