Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 20: Chương 20: Điều tra thương tổn




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Lê Dự nằm trên giường bệnh màu trắng trong phòng y tế, vết thương trên cổ đã được Cố Thừa Minh yêu cầu bác sĩ thoa thuốc.

“Còn đau không?” Cố Thừa Minh nhìn vết thương trên cổ cậu, thấy thế nào cũng khó chịu.

Bắt gặp sự đau lòng trong ánh mắt hắn, Lê Dự mỉm cười lắc đầu: “Không đau.”

Cố Thừa Minh rũ mắt, dựa đầu sát vào vết thương trên cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Cảm xúc khi đôi môi ấm áp chạm đến làn da khiến nhịp tim Lê Dự đột nhiên nhanh hơn. Cậu bỗng nghĩ đến những lời của gã tóc vàng khi nãy: “Hai thằng con trai mà nhắn tin như vầy...”

Hai thằng con trai, như vậy? Có phải là quá thân mật?

“Nói cho anh biết, là ai?” Giọng nói trầm thấp của Cố Thừa Minh vang lên bên tai, mái tóc xù xù của hắn cọ lên má cậu.

Lê Dự thoát khỏi suy nghĩ của mình, hỏi lại: “Dạ?”

“Là ai làm em bị thương?” Cả người hắn đều dựa vào cậu, giống như một chú mèo lớn vô hại nhưng lời nói lại khiến người ta không rét mà run.

“Em không biết. Bọn họ có 3 người, không có mặc đồng phục, chỉ nói là muốn nhắc nhở em tránh xa anh một chút.” Lê Dự nói ra sự thật.

“A” Hắn ngồi dậy, nâng đầu cậu lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu hỏi: “Sao em bị thương?”

“Bị người nắm cổ áo...”

Ánh mắt Cố Thừa Minh ác liệt hơn nhưng hắn lập tức che dấu, ôm Lê Dự vào lòng nói: “Đừng sợ, sẽ không có lần sau.”

“Ừm.” Lê Dự bị Cố Thừa Minh ôm lấy, ấm áp này làm cậu có cảm giác được anh bảo vệ.

“Em có thể vào lớp không?” Vào tiết đã lâu mà hắn hình như không hề gấp gáp gì, cậu không kìm được hỏi.

Hắn biết cậu thích học, không muốn làm cậu không vui nhưng lại lo lắng cậu bị thương thêm chỗ khác nên không yên lòng hỏi: “Ngoài chỗ này ra còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Cố Thừa Minh vừa nói, tay vừa leo leo lên vai cậu sờ sờ.

“Nhột quá đi!” Lê Dự né tránh bàn tay của hắn, vừa cười vừa trả lời: “Không có thật mà.”

Hình như em ấy rất sợ ngứa, khóe mắt ướt rồi, Cố Thừa Minh không thể làm gì khác ngoài việc thu tay: “Ừm, em không bị thương thì được rồi, nếu không thoải mái phải nói cho anh biết, không được chịu đựng.”

Cậu ngoan ngoãn đáp ứng.

Lúc này hắn mới đứng lên, cực kỳ tự nhiên ngồi xổm xuống tìm giày cho cậu.

Thấy hắn muốn mang giày cho cậu, Lê Dự vội vàng cúi người ngăn cản: “Em tự làm... A....”

“Đau chỗ nào?” Hắn căng thẳng, vội vàng đứng dậy.

“Không, không có...”

Lê Dự vốn còn muốn nói nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, lại im lặng.

Cố Thừa Minh không để ý cậu, gương mặt nghiêm túc nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng cẩn thận kéo vạt áo của cậu lên.

Đập vào mắt hắn là vết bầm tím rướm máu ở eo cậu.

“Thằng nhóc lừa đảo này, em...”

Cố Thừa Minh cắn răng, giọng nói dữ tợn nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu: “Nằm xuống cho anh, cởi quần áo!”

Lê Dự đuối lý nhưng vẫn lắc đầu: “Không muốn...”

Lần này Cố Thừa Minh thế nào cũng không chiều theo cậu nữa, kéo rèm cách ly phòng y tế ra, nói với bác sĩ: “Ngại quá, phiền bác sĩ tránh một chút.”

Tuy lời nói rất khách sáo nhưng tay lại không hề khách khí đẩy bác sĩ ra ngoài, sau đó lưu loát đóng cửa.”

“Cởi quần áo để anh kiểm tra một lần, nếu không chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức.” Hắn nói với cậu đang núp ở góc tường.

Lê Dự vẫn lắc đầu, đáng thương nói: “Không có, em không lừa anh.”

“Là ai mới nói với anh là không có chuyện gì?”

Cậu không lên tiếng, cố chấp lắc đầu.

Hắn hơi đau đầu nhưng vẫn quyết tâm, bắt đầu trực tiếp cởi quần áo cậu để kiểm tra.

Ngoại trừ phần eo bị bầm thì chỗ khác thật sự không bị gì.

Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, cầm thuốc mỡ bôi lên vết tím ở eo. Hắn vừa bôi thuốc vừa dụ dỗ Lê Dự đang hờn dỗi: “Còn giận anh?”

Lê Dự chôn đầu trong gối, không trả lời Cố Thừa Minh.

Hắn nhìn động tác trẻ con của cậu, tuy muốn cười nhưng lại phải kiên nhẫn giải thích: “Là ai gạt anh? Hả?”

Cậu giật giật, nhỏ giọng phản bác: “Hồi nãy em không có thấy đau...”

“A, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, đừng giận nữa nha.”

Lê Dự nghe Cố Thừa Minh hống hống mình, hơi đỏ mặt, cảm giác mình giận nữa thì thật vô lý. Anh ấy làm vậy cũng vì... vì quan tâm mình mà.

Nhưng mà vừa nghĩ tới bây giờ mình chỉ mặc quần lót nằm lỳ trên giường, mặt càng lúc càng nóng.

Làm sao bây giờ?

Vẫn là mất mặt quá đi!

Giằng có đến giữa trưa, tiết cuối đương nhiên cũng không học, Cố Thừa Minh nhờ Từ Gia Kha gọi taxi vào trường đưa Lê Dự về nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu đang học lại xin nghỉ giữa chừng.

Tuy cậu cho rằng đây chỉ là vết thương nhỏ nhưng thấy hắn bận trước bận sau chăm sóc cho mình, cũng tùy hắn sắp xếp đi.

Mới nghỉ ở nhà một ngày mà cậu đã muốn đi học lại, lần này hắn đồng ý ngay nhưng lúc đến trường vẫn cố chấp tiễn cậu đến lớp, đợi cậu giục giã mới chịu đi.

Chờ khi Cố Thừa Minh rời đi, cậu mới phát hiện ánh mắt các bạn trong lớp hình như không bình thường lắm.

Có sợ hãi, có xem thường, có ước ao và cũng có châm chọc. Lê Dự mơ màng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bình thường hắn cũng hay đến tìm cậu mà, mọi người cũng có quan tâm đâu?

Hôm nay sao vậy?

Cứ như vậy trôi qua một tiết, bạn cùng bàn của Lê Dự là một nam sinh dáng người mập mạp đâm đâm cánh tay của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu, cậu có khỏe không?”

Cậu ngẩn ra, gật gật đầu: “Ừm.”

Thấy đối phương hỏi xong câu này lại không nói gì, Lê Dự suy nghĩ một lát, hỏi: “Có chuyện gì hả? Sao tới thấy mọi người kì kì?”

“Cậu không biết?” Nam sinh mắt híp mập mạp kinh ngạc hỏi.

“Biết cái gì?” Đột nhiên cậu có dự cảm không tốt.

“Hôm qua cậu bị đám lưu manh chặn đường đúng không? Nghe nói đám người đó tối qua bị người ta đánh ở Bắc Nhai, đánh xong còn bị thòng dây thừng vào cổ kéo đi nữa, lúc đó có rất nhiều người thấy.... Mọi người đều nói là do Cố Thừa Minh làm, tôi vốn không tin đâu nhưng lúc thấy cậu thì tôi liền tin.”

Lê Dự nghe từng lời của bạn cùng bàn, lòng giống như có thứ gì đó chùng xuống từng chút từng chút một, chặn lại làm cậu rất khó chịu nhưng không biết nên thể hiện như thế nào.

Những việc đó, là do anh ấy làm sao?

Lê Dự liếm đôi môi khô khốc, mới hỏi tiếp: “Vì sao?”

“Không phải cổ cậu bị thương hả? Hôm qua lúc đầu nấm bảo cậu đi khoảng một lúc thì Cố Thừa Minh xông tới, mặt đáng sợ như hung thần ác sát vậy, đừng nói là đám lưu manh chặn đường cậu hôm qua, hồi nãy tớ đi vệ sinh thấy đầu nấm bị chặn đường trong WC.”

Nghe Mập Mạp nói xong, Lê Dự đứng lên đến WC ngay lập tức.

“Ai, ai, cậu đi làm gì?”

“...”

Cậu đi tới WC, trong đó chỉ có hai, ba người đang đi tiểu, nhìn thấy cậu thì chạy đi nhưng cũng có ngoái đầu lại mấy lần.

Không có ai.

Không có ai đánh nhau ở đây.

Lê Dự thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi thì chợt nghe tiếng khóc truyền đến từ phòng trong cùng.

Lê Dự ngẩn ra, đi tới gõ gõ vào cửa phòng: “Có ai không?”

Tiếng khóc nức nở khi nghe tiếng gõ cửa của Lê Dự thì ngừng lại.

Lê Dự dừng một chút, vẫn là nói ra: “Cậu đừng sợ, tôi là Lê Dự.”

Người trong phòng im lặng, Lê Dự đợi một lát mới nghe người đó nén tiếng nức nở nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý lừa cậu. Là bọn họ, bọn họ bắt tôi đi tìm cậu, nếu không sẽ đánh tôi. Tôi, tôi rất sợ, xin lỗi...”

Cậu nghe người đó liên tục xin lỗi, tâm lại như bị vò thành một đoàn.

Đối với việc bị lừa dối, nói trong lòng không để ý là nói dối nhưng vào giờ phút này, nghe tiếng khóc nức nở của người đó, cậu vẫn là mềm lòng.

Người đó có lỗi gì? Cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.