Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 37: Chương 37: Đồng tính




Edit: Đồng – Beta: Đậu

“Ừ, cậu nói đi.” Lê Dự gật gật đầu.

“Mình?” Lạc Tuyết mở miệng mấy lần, nhưng thấy cậu đang chăm chú nhìn cô thì thấy gương mặt nóng lên, trong cổ họng dường như có một miếng bọt biển làm nghẹn lại, không thể nói lên lời.

Lê Dự thấy bộ dạng sốt sắng của cô thì cười nói: “Cậu muốn nói gì mà căng thẳng như vậy?”

Lạc Tuyết cúi đầu, hít một hơi thật sâu, dự định nói ra tất cả nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lê Dự thì giống như bị người bóp lấy cuống họng, những lời muốn nói ra đều bị giữ lại.

Lạc Tuyết tâm lý liền gấp vừa thẹn, run quá, nàng không nói ra được!

Trong lúc vội vàng, Lạc Tuyết thấy chén rượu mà Lê Dự đặt trên bàn, cô quyết tâm, cầm lấy chén rượu uống một hơi.

Mùi vị cay nồng của rượu xông lên mũi, kích thích đến mức nước mắt liền chảy ra.

Lạc Tuyết cúi đầu che miệng, nhẹ giọng ho khan.

Lê Dự thấy cô như vậy thì sợ hết hồn, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”

Lạc Tuyết lắc đầu, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng, nhìn Lê Dự trước mặt. Thiếu niên môi hồng răng trắng, lông mày tuấn tú vì lo lắng cho cô mà hơi nhíu lại, sự ôn nhu đó giống hệt ấn tượng trong lòng cô.

“Lê Dự, mình, mình thích cậu. Hai năm trước, từ lần đầu gặp cậu, mình đã thích cậu, thích đến tận bây giờ...” Lạc Tuyết duỗi tay ra, dường như muốn chạm vào mặt cậu.

Lê Dự kinh ngạc, sau khi Lạc Tuyết nói xong, cả người loạng chòa loạng choạng, đứng không vững rồi nhào về phía cậu. Lê Dự còn chưa kịp phản ứng thì Từ Gia Kha đã đỡ được Lạc Tuyết.

Từ Gia Kha nhíu nhíu mày nhìn Lạc Tuyết, mới đầu còn rất tốt nhưng say rồi thì không biết phân biệt, lòng thầm nhủ, trời cao phù hộ!

May là động tác của anh nhanh, nếu Lạc Tuyết ngã lên người Lê Dự, Cố Thừa Minh biết được còn không liều mạng với anh.

Cha Lạc Tuyết thấy con gái say cũng vội vàng chạy tới, la lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lê Dự nghe thấy tiếng mọi người xung quanh mới phản ứng được, chỉ chén rượu không nói: “Bạn ấy uống rượu ạ.”

Cha Lạc Tuyết nhận lấy con gái trong tay Từ Gia Kha: “...Giao cho chú đi.”

Từ Gia Kha gật đầu, sau khi đưa Lạc Tuyết cho cha cô thì quay đầu nhìn Lê Dự.

Đôi mắt của Từ Gia Kha quá sáng, cho dù Lê Dự biết anh không nghe gì nhưng chắc chắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Lê Dự cúi đầu, bây giờ cậu không biết nên nói gì.

(Cưng quá đi, nhát dễ sợ luoonnnn, người ta tỏ tình thôi mà =]]]]])

Khi Lạc Tuyết tỏ tình với cậu, ngoài sự kinh ngạc, trong đầu Lê Dự còn nhìn thấy gương mặt của Cố Thừa Minh.

Lê Dự hơi xoắn xuýt, chẳng lẽ bản thân cậu thực sự là đồng tính luyến ái?

Đó không phải là vấn đề không thể chấp nhận, chỉ thấy hơi ngạc nhiên...

Bởi vì Lạc Tuyết uống say nên bữa tiệc sinh nhật cũng nhanh chóng kết thúc.

Sau khi Lê Dự và Từ Gia Kha lên xe, hai người đều có suy nghĩ riêng nên bầu không khí trong xe khá là trầm mặc.

Từ Gia Kha không biết nên mở miệng như thế nào. Đối với việc Lạc Tuyết thích Lê Dự, anh không cảm thấy kỳ lạ. Lê Dự là một thiếu niên, tuấn tú lại còn học giỏi. Lúc mặc áo sơ mi trắng thì rất giống bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của nữ sinh, nếu không có người thích mới là lạ.

Bởi vì Cố Thừa Minh cả ngày ở cùng Lê Dự nên người khác mới không có cơ hội.

Lúc đầu, anh cũng không thích Lê Dự, dù sao cậu cũng là nam. Đối với vấn đề đồng tính luyến ái này, nếu không phải trước đó có chuyện của Đổng Nhiễm, Từ Gia Kha cũng sẽ không hiểu ra nhanh như vậy. Nhưng mấy năm quen biết, Lê Dự thật sự là một người tốt, Cố Thừa Minh cũng vì cậu mà thay đổi nhiều.

Nhưng mà chuyện tình cảm của hai người họ, Từ Gia Kha lại không biết nhiều, dù sao Cố Thừa Minh là cái người nhỏ mọn đến cực độ, anh cũng không biết bạn mình đã chọc thủng tầng giấy kia chưa, lời này muốn là nói không đúng, không cần Cố Thừa Minh trở về tìm anh hưng binh vấn tội, không bằng tạ tội trước đi.

Nghĩ tới đây, Từ Gia Kha nhìn Lê Dự. Biểu cảm của cậu hơi chút mê man, lông mày cau lại, dường như đang rối rắm.

Ngay lúc Từ Gia Kha suy nghĩ nên nói gì để không khí bớt trầm mặc thì điện thoại của anh kêu.

Là Đổng Nhiễm gọi.

Từ Gia Kha bất đắc dĩ nghe điện thoại. Anh còn chưa mở miệng thì bên kia đã truyền đến giọng nói của chị họ: “Từ Gia Kha, em lấy được vé vào cửa của buổi biểu diễn cho Bảo Bảo chưa?”

“Em có vé rồi, chừng nào chị tới lấy?” Từ Gia Kha đỡ trán, thở dài nói.

Đổng Nhiễm bây giờ chính là thê nô, lời của Diệp Bảo Bảo đối với cô còn hơn thánh chỉ nữa. Vé vào cửa của buổi biểu diễn lần này chính là vé Vip mà anh phải dùng tất cả các mối quan hệ mới lấy được.

“Hay là sau khi bọn chị xuống tàu đi tìm em luôn. Em đang ở đâu?”

Từ Gia Kha nghe thấy tiếng cười nói ở đầu bên kia liền từ chối: “Em đang ở cùng với Lê Dự...”

Lời còn chưa nói xong đã bị Đổng Nhiễm đánh gãy: “Tiểu Lê Dự ở bên cạnh em? Mau để em ấy nghe điện thoại.”

Từ Gia Kha thấy lời nói của cô trở nên vội vàng đành đem điện thoại đưa cho Lê Dự: “Chị họ anh muốn nói chuyện với em.”

Cậu cầm điện thoại, vừa bắt lời thì giọng nói vui vẻ của Đổng Nhiễm liền truyền tới: “Tiểu Lê Dự, dạo này em thế nào? Lần trước lúc ở khu vui chơi, sao hai người lại về trước, em không xảy ra chuyện gì chứ?”

Lê Dự nghe thấy lời của cô tuy oang oang nhưng chứa đầy sự quan tâm thì cười nói: “Em không sao, chỉ là ngày hôm đó đứng dưới nắng lâu quá.”

“Vậy thì tốt! Chị cũng muốn gọi cho em nhưng lại không có số của em. Tên quỷ hẹp hòi Cố Thừa Minh không cho phép Từ Gia Kha nói cho chị! Ngay cả lần trước hẹn em đi chơi cũng là do chị vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ mới lấy được điện thoại của Từ Gia Kha.”

Lê Dự nghe Đổng Nhiễm oán giận: “Vậy sao chị không hỏi em?”

“Lúc nhìn thấy em chị vui quá, quên mất... Hay là bây giờ em cho chị số điện thoại đi.”

Lê Dự nhìn Từ Gia Kha không nói gì ở đằng sau rồi mới đọc số điện thoại của mình.

Đổng Nhiễm lưu số của cậu rồi nói: “Lần này chị xem Cố Thừa Minh có thể nói gì? Haha. Bây giờ chị với Bảo Bảo đang ngồi trên tàu về thành phố B. Bọn chị đến thành phố S tắm suối nước nóng, cực kì thoải mái. Nếu lúc trước có số của em thì đã gọi em đi cùng. Nhưng không sao, tuần sau chị và Bảo Bảo định đi xem biểu diễn, em có muốn đi chung không? Chính là buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam đang rất nổi...”

Đổng Nhiễm nói chuyện của cô và Bảo Bảo, Lê Dự nghe một lúc thì bắt đầu suy nghĩ.

“Tiểu Lê Dự? Lê Dự?” Đổng Nhiễm nói một lúc, phát hiện Lê Dự vẫn luôn không nói gì, vội hỏi: “Em còn nghe không?”

“Dạ, em đang nghe.”

“Thế em còn đứng yên sao? Tại sao em lại ở cạnh Gia Kha? Cố Thừa Minh đâu?” Đổng Nhiễm đột nhiên phát hiện chỗ không đúng.

Lê Dự nghe cô nhắc đến Cố Thừa Minh, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Chị Đổng Nhiễm, lúc nào chị rảnh? Em muốn gặp chị.”

Lúc hai, ba giờ chiều, tại quán cà phê, lúc này trong quán cũng không có quá nhiều người, Lê Dự ngồi gần cửa chờ Đổng Nhiễm đến.

Địa điểm gặp mặt này là do Đổng Nhiễm chọn, phong cách đơn giản, trang trí nhã nhặn làm con người cảm thấy thoải mái.

Đến thời gian hẹn, Đổng Nhiễm đi giày cao gót cầm một chiếc túi xách thời thượng chậm rãi đi đến.

“Tiểu Lê Dự!” Đổng Nhiễm ngồi xuống đối diện cậu, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói: “Hình như em cao hơn rồi.”

Lê Dự thấp giọng cười: “Dạ, em cũng tăng cân nữa.”

Nghe lời cậu nói, Đổng Nhiễm giơ tay muốn nắm mặt Lê Dự nhưng cậu lại ngại ngùng né tránh.

Đổng Nhiễm thu tay lại, thở dài: “Vẫn là trẻ con tốt hơn, bây giờ em không dễ thương nữa.”

Lê Dự cười cười, không có ý kiến.

“Em muốn nói gì với chị?” Đổng Nhiễm chọn một món nước xong, trực tiếp vào vấn đề.

Mặt Lê Dự đỏ lên, ấp úng nói: “Chị Đổng Nhiễm, em muốn hỏi, lúc đó chị, chị làm thế nào biết bản thân thích con gái vậy?”

Đổng Nhiễm nhíu mày, suy nghĩ nhìn Lê Dự: “Để chị đoán xem, có phải là có người làm một số việc khiến em nghi ngờ xu hướng tình dục của bản thân, phải không?”

Lê Dự không trả lời, trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh Cố Thừa Minh hôn cậu.

“Người đó là Cố Thừa Minh, phải không?” Đổng Nhiễm nhìn thấy biểu tình trên mặt Lê Dự liền biết mình đoán đúng.

Cậu muốn lắc đầu nói không phải, nhưng ánh mắt hiểu rõ tất cả của Đổng Nhiễm khiến cậu không nói lên lời.

Đổng Nhiễm nhìn mặt Lê Dự đỏ lên, cả người toát lên sự ngại ngùng, cũng không tiếp tục trêu cậu, thẳng thắn nói: “Lúc đó làm sao biết à? Vấn đề này, nói đơn giản chính là chị không có cảm xúc về mặt đó với con trai. Nhưng với Bảo Bảo thì khác, chị thích em ấy, muốn ở bên cạnh em ấy, muốn nắm tay em ấy, muốn ôm lấy em ấy, muốn hôn em ấy. Nếu không nhìn thấy Bảo Bảo thì sẽ nhớ, sẽ muốn biết em ấy đang làm gì, muốn gọi điện thoại cho em ấy, nghe em ấy nói, gặp em ấy. Khi thấy có người thân thiết với Bảo Bảo thì chị sẽ ghen. Em có những cảm xúc đó với Cố Thừa Minh không?”

Lê Dự ngẩn ngơ: “Em không biết, em không nghĩ tới.”

“Thực ra Cố Thừa Minh vẫn luôn thích em, em biết không?” Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lê Dự, động tác chứa đầy dục vọng chiếm hữu của Cố Thừa Minh cũng đã nói lên tình cảm của hắn. Nhưng lúc đó Đổng Nhiễm chỉ nghĩ hắn chơi đùa, dù sao “hào quang” sự tích từ nhỏ của hắn cũng không ít, hình tượng con ông cháu cha không sợ trời không sự đất thực sự là dành cho hắn.

Nhưng trong chuyện của Lê Dự, Cố Thừa Minh đã làm cô thay đổi cách nhìn về hắn. Cố Thừa Minh là thật lòng yêu cậu, sự chăm sóc cùng che chở suốt mấy năm mà hắn dành cho cậu, Từ Gia Kha đều kể cho cô nghe.

Không thể không nói, hai năm nay cô thấy hai người ngày càng gắn bó. Nếu tình cảm của Cố Thừa Minh là thật thì Đổng Nhiễm cũng cảm thấy yên tâm cho Lê Dự – người mà cô luôn coi là em trai mà quan tâm. Vì vậy tự nhiên sinh ra lòng muốn giúp hai người đến với nhau.

Lê Dự gật đầu, mấy năm nay Cố Thừa Minh vẫn luôn chăm sóc cậu, sao cậu có thể không biết hắn thích mình? Cậu cũng thích hắn, nhưng là...

“Em cũng thích anh ấy, nhưng em không biết tình cảm này có giống với tình cảm của anh ấy không, cũng không biết bản thân có phải là... đồng tính luyến ái không?”

“Thật ra, vấn đề tính hướng này rất **, có người cả đời là đồng tính mà không biết. Chị muốn hỏi em, suy nghĩ đơn giản, em từng có ý nghĩ với con gái không?” Đổng Nhiễm biết việc nhận ra tính hướng của bản thân khá khó khăn, chính bản thân cô cũng đã trải nghiệm.

“Không ạ.” Lê Dự lắc đầu.

“Vậy cảm thấy hảo cảm thì sao?”

Lê Dự suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi lại bổ sung: “Em cảm thấy các bạn ấy rất tốt, nhưng lại không có suy nghĩ muốn tiến thêm một bước. Chính là, không nghĩ muốn nắm tay, ôm ấp...”

“Chị hiểu!” Đổng Nhiễm không nhịn được cười, cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đè xuống ý cười, tiếp tục nói: “Vậy còn đối với Cố Thừa Minh? Nếu cậu ta làm một số việc quá mức thân mật đối với em, em có chán ghét không?”

Đổng Nhiễm nói thẳng khiến Lê Dự có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn trả lời: “Em không ghét.”

“Nếu như là việc càng quá đáng thì sao? Ví dụ... lên giường?” Đổng Nhiễm kéo dài giọng hỏi.

Lời cô nói khiến Lê Dự sửng sốt, mặt cùng lỗ tai, thậm chí là cả cổ cậu đều đỏ lên.

Sau khi nói xong, thấy Lê Dự sửng sốt nửa ngày không lên tiếng, Đổng Nhiễm ho khan nói tiếp: “Khụ, lời thô ý không thô, em chấp nhận được không?”

Lê Dự hơi ngượng ngùng, nửa ngày mới trả lời: “Em không biết giữa nam với nam làm sao, làm sao có thể làm chuyện ấy...”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.