Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 43: Chương 43: Khoản nợ




Edit: Đậu

“Ừ, tao là đồ súc sinh, cuộc sống không có tiền còn không bằng súc sinh này mày làm gì biết được.” Triệu Tiểu Kiệt cất ví tiền và di động của Lê Dự vào túi, sau đó nói: “Nếu chỗ tiền này vẫn chưa đủ tao sẽ đến tìm mày nữa. Tao có thể tìm mày một lần thì lần sau tao cũng tìm được mày thôi. Nhớ cho kỹ số điện thoại của tao, trả di động lại cho mày đó.”

Triệu Tiểu Kiệt ném di động sang cho Lê Dự, trước khi đi còn nhắc nhở cậu: “Về phần Cố Thừa Minh, mày nghĩ mày có quan trọng bằng thân phận Cố đại thiếu gia của nó không?”

Triệu Tiểu Kiệt cười nhạo, rời khỏi con hẻm.

Lê Dự tức đến mức tay run cầm cập, nhặt điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã qua thời gian vào phòng thi. Cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi này lâu như thế vậy mà đến cửa phòng thi cũng không được vào, Lê Dự khịt mũi, cảm giác tim khó chịu như bị thứ gì đó bóp nghẹn.

Hít thở để điều chỉnh lại tâm trạng, Lê Dự chống tường đứng lên, cúi đầu nhìn quần áo của mình dính đầy bụi bẩn, cực kỳ nhếch nhác, nếu đi trên đường chắc chắn sẽ bị người khác nhìn ngó.

Lê Dự đành phải cầm di động tìm số điện thoại của Cố Thừa Minh, gọi cho anh.

Cố Thừa Minh bắt máy, vội vã chạy đến trường thi, lúc anh thấy Lê Dự đang chật vật đứng trong con hẻm nhỏ, nhịn không được cắn chặt răng, cơ thể cứng lại một lát rồi mới đi về phía Lê Dự, sát khí xung quanh có muốn giấu đi cũng không giấu được.

Lê Dự buồn buồn gọi tên Cố Thừa Minh.

“Cố Thừa Minh?”

“Ừ, anh đây.”

Cố Thừa Minh trả lời, không để ý cơ thể cậu đang dính đầy bụi bẩn, ôm chặt cậu vào lòng, nửa ngày sau mới khống chế được lửa giận, hôn lên trán Lê Dự trầm giọng nói: “Chúng ta về nhà.”

Lê Dự và Cố Thừa Minh về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong, Cố Thừa Minh kéo Lê Dự ngồi lên mép giường kiểm tra thật cẩn thận xem cậu có bị thương ở đâu không.

“Em không có bị thương.” Lê Dự nói với Cố Thừa Minh đang nghiêm túc giúp cậu kiểm tra miệng vết thương.

“Ừ.” Cố Thừa Minh trả lời nhưng động tác trên tay lại không ngừng.

Lê Dự nhìn sắc mặt âm u của Cố Thừa Minh cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn để cho anh kiểm tra.

Cố Thừa Minh kiểm tra xong phát hiện đúng là trên người Lê Dự không có bất kỳ vết thương nào nhưng cánh và cổ tay lại có vết bầm, sắc mặt Cố Thừa Minh lại trầm thêm vài phần, không nói lời nào đi xuống tủ lạnh cầm túi chườm đá chườm vết thương cho cậu.

Vết bầm không chạm vào thì không sao, lúc chạm vào đúng là có hơi đau, Lê Dự nhíu mày.

“Đau không?” Cố Thừa Minh nhẹ nhàng hơn.

Lê Dự lắc đầu: “Không đau, anh đừng như vậy.”

Động tác của Cố Thừa Minh càng nhẹ hơn, lại không hề nói gì, mãi đến khi chườm lạnh cho cậu xong mới nói: “Xin lỗi, có một chuyện anh cứ giấu em mãi.”

Lê Dự ngước mắt nhìn về phía Cố Thừa Minh, chờ Cố Thừa Minh giải thích.

“Từ sau khi Triệu Tiểu Kiệt đi Ma Cao về thì nghiện đánh bài, bán hết của cải trong nhà, chú của em, năm ngoái bị Triệu Tiểu Kiệt chọc tức nên trúng phong.” Cố Thừa Minh thở dài, ngữ khí bình tĩnh không nhanh không chậm.

Lê Dự kinh ngạc sự thật Cố Thừa Minh nói, một khoảng thời gian sau mới nói: “Đánh bài? Anh nói Triệu Tiểu Kiệt đánh bài?”

Cố Thừa Minh gật đầu, bỗng dưng cảm thấy mình đúng là sơ sót, lúc trước anh bảo Từ Gia Kha nhân danh trúng thưởng lừa gia đình Triệu Bảo Quốc đến Ma Cao, đúng là vì muốn chặt đứt quan hệ giữa Lê Dự và người nhà gia đình đó nhưng ai ngờ Triệu Tiểu Kiệt ở Ma Cao lại không thể chống lại sức hấp dẫn của lợi nhuận kếch xù, bị nghiện đánh bài, sau khi đi Ma Cao về vẫn không ngừng được, cứ ảo tưởng mình sẽ có cơ hội trở mình nên cuối cùng bán hết tài sản của cải cũng không bỏ được tật cờ bạc, cuối cùng bắt đầu đi vay nặng lãi đánh bạc.

Trong tình huống như vậy, tất nhiên Cố Thừa Minh sẽ không để Triệu Tiểu Kiệt có thể tiếp xúc với Lê Dự vì vậy từ sau khi gia đình Triệu Quốc Bảo đi Ma Cao về, Cố Thừa Minh đã cố ý cắt đứt tất cả phương thức Triệu gia có thể tìm để liên lạc với Lê Dự.

Hơn nữa từ sau khi Triệu Tiểu Kiệt bắt đầu đi vay nặng lại, anh cũng từng âm thầm sai những người đó đi dọa Triệu Tiểu Kiệt, ép gã trả tiền lại, chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn người thân thì hành hạ thế nào cũng được.

Đối với gia đình Triệu Bảo Quốc, sống trong sợ hãi đến hết đời mới là sự trừng phạt nặng nhất.

Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại rẽ nhánh ngay khi Lê Dự đi thi, tại sao bỗng dưng Triệu Tiểu Kiệt lại tìm được Lê Dự?

Cố Thừa Minh nhìn ánh mắt Lê Dự đã nửa ngày rồi vẫn chưa hết kinh sợ, trầm giọng giải thích: “Không nói với em là anh sai, anh cố ý không muốn đề cập đến những chuyện này cho em nghe, anh sẽ trả giúp Triệu Tiểu Kiệt một phần tiền nợ nhưng gã đã dính đến cờ bạc, đó là cái động không đáy.”

Lê Dự mím môi, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, ánh mắt ngạc nhiên dần thay đổi thành sự lạnh lùng hiếm thấy: “Anh không cần phải trả cho gã đâu, nợ tiền thì phải trả, nên trả thế nào thì phải trả thế đó.”

Cố Thừa Minh cụng trán Lê Dự, nhàn nhạt nói: “Được.”

Lê Dự nheo mắt, yên lặng một chốc rồi mới lo lắng nói: “Đúng rồi, hôm nay lúc Triệu Tiểu Kiệt đe dọa em có nói sẽ nói chuyện của em và anh cho ba mẹ, ông nội biết. Em nghe cách gã nói có vẻ như gã rất hiểu ông nội anh.”

Cố Thừa Minh nghe Lê Dự nói, lòng bỗng lóe sáng, quả nhiên.

Căn cứ vào Triệu Tiểu Kiệt sẽ không thể hiểu được chuyện trong nhà anh, bây giờ lại cố ý đến tìm cậu ngay lúc này, chắc chắn là đã có ai nói cho gã biết gì đó.

Cố Thừa Minh nhìn bộ dáng lo lắng của Lê Dự, thuận tay xoa đầu cậu, nói: “Không sao, gã dám thì cứ để gã nói.”

Ngược lại anh muốn xem thử người đứng sau lưng Triệu Tiểu Kiệt là ai?

“Nhưng mà...” Lê Dự muốn nói lại thôi: “Nhưng mà ông nội mới xuất viện mà...”

Cố Thừa Minh nhìn bộ dáng rối rắm của Lê Dự, cọ cọ mũi cậu thân mật nói: “Bé ngốc, ông nội biết lâu rồi.”

Lê Dự ngẩn ngơ.

Ông nội biết rồi?

Lòng Lê Dự hoảng loạn, lo lắng hỏi Cố Thừa Minh: “Vậy thái độ của ông nội thế nào hả anh?”

“Ông nội không có thái độ rõ ràng.” Cố Thừa Minh nhìn ánh mắt mong chờ của Lê Dự trở nên lo lắng thấp thỏm, nói tiếp: “Đừng lo lắng, ông nội không bảo thủ như em nghĩ đâu.”

Lê Dự nhỏ giọng phản bác: “Em không có nghĩ vậy mà...”

Cố Thừa Minh cười cười, hôn nhẹ lên mắt Lê Dự, an ủi: “Hôm nay em đã bị dọa rồi đúng không? Khoảng thời gian này em cố gắng nỗ lực như thế, anh còn lo cơ thể em không chịu nổi, hay là bây giờ em cứ ngủ một giấc thật ngon đi, chốc nữa anh sẽ gọi em dậy ăn cơm.”

Nghe Cố Thừa Minh nhắc đến chuyện đi thi, lòng Lê Dự liền trầm xuống.

Vẫn là không cam tâm, chuẩn bị cho kỳ thi này lâu như vậy mà bây giờ lại vụt mấy, không thể nói quên là quên được.

Cố Thừa Minh cũng biết tâm trạng Lê Dự rất tệ, kéo Lê Dự nằm xuống, nói: “Nếu em đã để ý đến vậy, hay là anh...”

Cố Thừa Minh vừa mở miệng Lê Dự liền đoán được anh muốn nói gì, dùng tay che miệng anh lại, nói: “Không được! Anh đừng đi cửa sau. Em chỉ hơi khó chịu thôi, lát nữa là thôi ấy mà...”

Lê Dự vừa nói, đôi mắt nhập nhèm chớp một cái, ngáp rồi nhắm hay mắt lại.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự đã ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm trên da cậu, lúc ngước mặt lên, đôi mắt sâu hun hút lạnh lùng tàn ác.

Yên tâm ngủ đi, bảo bối.

Những người đã làm em tổn thương, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!

Trong căn phòng thuê chật chội bừa bộn có bảy tám tên côn đồ xăm mình vây quanh Triệu Tiểu Kiệt đang quỳ dưới đất, cười nhạo: “Tao nói mày nhé thằng nhóc này, mày dám trốn hả? Đã nói trả tiền mà lại không thấy bóng dáng đâu?”

“Mày nghĩ ông đây ăn chay hả! Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không trả tiền thì đại ca tao nói là không cần nữa, chặt hai cái bắp đùi mày gán nợ, mày thấy thấy được không?”

“Đừng đừng đừng! Anh, anh Tư, bây giờ em không có tiền thật mà, thư thả cho em thêm hai ngày đi, hay ngày sau em sẽ trả tiền cho anh mà!” Triệu Tiểu Kiều khóc lóc thảm thiết, chủ động móc túi quần túi áo ra tỏ vẻ mình thật sự không có một xu dính túi.

“Còn thư thả nữa hả? Ông đây thư thả cho mày một năm rồi. Mày nghĩ ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm suốt ngày cứ chạy theo mày hả?” Một tên côn đồ dáng người cường trang ném hộp thuốc không xuống đất, sau đó giẫm mạnh lên đe dọa: “Nếu mày còn không trả tiền nữa thì đừng trách sao tụi tao không khách sáo!”

“Em nói nè anh hai, anh đừng có nương tay với nó nữa! Bây giờ nó không sợ tụi mình nên mới dám chạy, anh chặt hai đầu ngón tay nó đi bảo đảm nó không dám chạy nữa!”

Người được gọi là anh hai nghiêm túc suy nghĩ, giống như thật sự đang suy xét đề nghị này.

Triệu Tiểu Kiệt nhìn ánh mắt sát khí của những người xung quanh, chỉ thấy dựng tóc gáy, cơ thể run như cầy sấy, ngay cả nói năng cũng không rõ ràng: “Đừng mà đừng mà! Anh hai, dưới giường em còn mấy ngàn, hay là mấy anh cầm trước được không?”

“Mấy ngàn của mày thì đủ gì!” Anh hai đá Triệu Tiểu Kiệt đang quỳ té xuống đất, sai đàn em đến dưới giường lấy tiền, mình thì ngồi lên chiếc ghế salong duy nhất trong phòng châm thuốc, hút hai ngụm rồi nói: “Tao nói mày nghe Triệu Tiểu Kiệt, hai tay của mày ngoài đánh bài ra còn biết làm gì nữa? Chi bằng để tụi anh làm vài chuyện trừ bỏ mầm tai họa này, thế nào?”

Anh hai vừa nói xong, mọi người xung quanh cười cười đáp lời, giọng nói ồm ồm khó nghe: “Đúng đó đúng đó, để chuyến đi này không vô ích! Tụi mình tìm nó lâu như vậy, dù gì cũng phải dạy dỗ nó mới được!”

“Tụi bây đâu cầm dao đến đây!”

“Để tao để tao! Bảo đảm sạch sẽ lưu loát...”

Triệu Tiểu Kiệt nhìn những người này chuẩn bị ra tay, thậm chí có hai tên lưu manh còn đè gã xuống đất không cho gã giãy giụa. Bây giờ Triệu Tiểu Kiệt mới phát hiện họ định làm thật, cuối cùng cũng không thấy may mắn nói cho qua chuyện như ban nãy nữa, khóc lóc giàn giụa, kêu gào khàn cả giọng: “Đừng mà đừng mà! Em sẽ tìm em họ em, em họ em có tiền!”

Anh hai bảo mấy người kia tạm dừng tay, hỏi Triệu Tiểu Kiệt: “Vậy tiền đâu?”

Triệu Tiểu Kiệt nhìn con dao bóng loáng đã cách xa mình rồi nên cũng bình tĩnh lại, nói: “Các anh có biết doanh nghiệp Cố Thị ở Thành phố B không?

“Nói nhảm ít thôi! Nói trọng tâm đi!”

Triệu Tiểu Kiệt sợ run, lần này không dám lộn xộn tạo điểm nhấn nữa, vội vã khai những chuyện mình biết ra: “Em có đứa em họ là tình nhân của thiếu gia nhà họ Cố – Cố Thừa Minh, cậu ta giàu lắm, các anh, các anh có thể tìm cậu ta đòi tiền.”

“Mày nghĩ tụi tao ngu hả? Nó chịu cho mày mà còn kêu tao tự đi đòi?” Anh hai cười nhạo, vứt tàn thuốc đã hút xong lên mặt Triệu Tiểu Kiệt, Triệu Tiểu Kiệt bị phỏng nhưng cũng không dám trốn, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

“Dạ không, không phải, ông nội của Cố Thừa Minh mới xuất viện không thể bị kích thích, có thể lấy cái này uy hiếp cậu ta, nếu ông nội Cố Thừa Minh xảy ra chuyện gì thì em họ của em cũng không liên quan.”

Triệu Tiểu Kiệt nói xong, tên anh hai kia im lặng một lát mới hỏi: “Thông tin của mày có đáng tin cậy không?”

Triệu Tiểu Kiệt gật đầu: “Tuyệt đối đáng tin cậy! Lúc em đang đánh bài thì bạn cùng lớp thời cấp hai của Cố Thừa Minh nói cho em nghe, người đó tên gì mà Liêu, Liêu Bách gì đó, hình như là chơi chung hội với Cố Thừa Minh, nếu không cũng không nói chuyện này cho em nghe...”

Người được gọi là anh hai kia nghe Triệu Tiểu Kiệt nói xong thì gật đầu, sai người ném di động cho Triệu Tiểu Kiệt, nói với gã: “Vậy gọi điện thoại cho em họ mày đi, nói nó đưa ba triệu, trả tiền lãi đi.”

Triệu Tiểu Kiệt không ngờ tên anh hai kia lại giở trò, đành phải nhặt điện thoại, lấy tay áo lau mũi rồi gọi điện thoại cho Lê Dự.

Gọi được!

Nhưng mà đã một lúc lâu lại không thấy ai nhấc máy.

Triệu Tiểu Kiệt lo lắng nôn nóng, lòng liều mạng cầu xin Lê Dự hãy nhanh tay nhấc máy đi!

Điện thoại vang lên một tiếng “Tút”, cuối cùng Triệu Tiểu Kiệt cũng thầm thở phào một hơi, chưa kịp phân biệt đầu bên kia là ai đã vội nói: “Alo, Lê Dự hả?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi mới có một giọng nam trầm thấp nói: “Tôi là Cố Thừa Minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.