Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 13: Chương 13: Trào phúng




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Rạng sáng ngày thứ hai Lê Dự đã thức dậy, lúc Cố Thừa Minh mở mắt ra, trời còn chưa sáng. Bởi vì có hắn đi cùng nên cậu cố ý làm đồ ăn, nếu bình thường cậu sẽ mang hai cái bánh ngô đã nguội vừa đi vừa ăn, như vậy sẽ tiết kiệm được chút thời gian.

Trời mới tờ mờ sáng, Lê Dự và Cố Thừa Minh đã đi ra ngoài.

Đường đến trường hơi xa, hắn và cậu đi rất lâu mới đến.

Cùng cậu bước vào phòng học, trong phòng còn tối, xem ra Lê Dự là người đến sớm nhất.

Cậu đặt cặp xuống, lau sạch bảng rồi mới ngồi đọc sách. Cố Thừa Minh đi một vòng quanh căn phòng nhỏ hẹp, phát hiện cơ sở vật chất của ngôi trường này đều đã rất cũ, chỗ nào cũng có bàn ghế bị gãy. Ngay cả cái ghế mà cậu đang ngồi cũng không ổn, ba cái chân dài một cái chân ngắn làm hắn cau mày.

Nhưng hình như cậu không hề bị tình hình bên ngoài ảnh hưởng, chăm chỉ học thuộc bài làm hắn cảm thấy yêu thích không nói lên lời.

Khi trời dần dần sáng, học sinh cũng dần đến lớn. Mỗi người lúc vào đều phản ứng với sự tồn tại của Cố Thừa Minh.

Cho dù là nam sinh hay nữ sinh, mọi người đều vô cùng hứng thú với nam sinh quần áo sạch sẽ lại thời thượng này.

Là bạn học mới tới sao?

Thế nhưng chỉ nhìn quần áo cũng biết là người thành phố, sao có thể học ở nơi đây chứ?

Nhìn gương mặt của hắn, còn nghiêm túc hơn giáo viên nữa...

....

Nghe tiếng bàn luận nhỏ giọng trong lớp, Lê Dự nhíu nhíu mày.

Cố Thừa Minh đương nhiên thấy được cậu cau mày, sợ cậu không vui, thấy phòng học càng ngày càng nhiều người, hắn cũng không muốn tiếp tục làm tinh tinh cho người ta quan sát vì vậy đi ra khỏi lớp.

Sau khi ra ngoài, hắn lại không biết đi đâu nên chỉ đơn giản đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu học thuộc bài.

Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, chịu đựng một tiết xong Lê Dự nhịn không được đi ra ngoài nói: “Anh có thể tùy tiện đi dạo xung quanh, nếu thật sự chán thì có thể về trước, không cần... cứ đứng ở chỗ này chờ, anh không mệt sao?”

Nhìn em thì sao lại mệt chứ, nhìn bao lâu anh cũng không thấy mệt. Cố Thừa Minh suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Ừm, vậy anh đi dạo, tan học sẽ đón em.”

“Ừm.” Lê Dự gật gật đầu, lúc này mới quay người trở về phòng học. Chỉ có điều, lúc mới bước vào liền thấy ánh mắt tò mò của cả lớp đang nhìn mình.

Lê Dự rất gầy, bình thường trong lớp cũng không thích nói chuyện, cho dù có nói cũng chỉ là xã giao, là một người không có cảm giác tồn tại trong tập thể. Chính là một người như vậy, đột nhiên quen biết người như Cố Thừa Minh, đương nhiên sẽ khiến mọi người hiếu kỳ.

Mọi người bắt đầu ồn ào hỏi Cố Thừa Minh là gì của cậu? Sao cậu quen hắn?

Lê Dự mím mím môi, vốn không muốn trả lời nhưng vì bị làm phiền mới nói “Là khách.” để chặn miệng của những người đó.

Một buổi sáng rối như tơ vò, đột nhiên cậu thấy hơi hối hận khi đưa hắn tới trường. Tuy cậu không để ý những lời đàm tiếu đó nhưng cũng không muốn có tình huống này xảy ra.

Cố Thừa Minh đương nhiên không hề đi dạo chung quanh, hắn ra phía sau trường, nhắn tin choTừ Gia Kha, hỏi thăm thái độ của Triệu Bảo Quốc.

Không bao lâu, Từ Gia Kha gọi điện lại nói: “Việc cậu nhờ tôi đã làm xong! Gã đồng ý để chúng ta mang Lê Dự đi.”

“Được. Hiện tại gã muốn gì cậu cứ đồng ý. Đợi tới khi về thành phố tôi sẽ bảo ông nội chuyển hộ khẩu của Lê Dự đến đó, lúc đó tôi lại nói cậu nên làm thế nào.” Cố Thừa Minh vừa nghĩ vừa dặn dò.

Từ Gia Kha đáp ứng, dừng một chút rồi lại nói: “Thừa Minh, ừm, tôi vẫn muốn hỏi cậu lần nữa, cậu thực sự muốn đưa Lê Dự về thành phố B?”

“Ừm.”

Từ Gia Kha ở bên kia trầm mặc một lúc mới trả lời: “Thừa Minh, cậu của trước đây không có như vậy. Nếu là đồ mình thích thì phải cướp, đó là điều cậu nói với tôi. Bây giờ cậu thích Lê Dự, lại tốn nhiều công sức như vậy, chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận mang một người mới sống chung vài ngày mang về nhà?”

Cố Thừa Minh trọng sinh, cho dù hắn có muốn che giấu cũng không thể giấu được khí thế năm tháng đã mài dũa ra. Huống chi, trước mặt Từ Gia Kha, hắn chưa từng che dấu.

“Em ấy không giống.”

Đồ mình thích thì phải cướp. Cả đời trước, Cố Thừa Minh cướp được quyền thừa kế vốn nên thuộc về hắn, cướp được một kế hoạch làm ăn, cũng bắt được tiên cơ, chiếm được phần lớn thị trường. Nhưng thứ duy nhất hắn không cướp được là trái tim của Lê Dự. Cho đến khi cậu mắc bệnh nặng, hắn mới biết, đồ vật yêu thích thì có thể cướp nhưng người yêu thì không. Cho dù giành được, tâm người ta không dành cho ngươi, vậy thì cướp để làm gì? Lúc hắn có thể hiểu được cũng đã quá muộn.

“Tôi hiểu, lần đầu thấy cậu gặp em ấy tôi đã biết, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều nữa.”

“Cảm ơn, Gia Kha.”

“Được, tôi đã gọi điện thoại cho những người kia, lần sau tới sẽ mang theo quần áo. Đúng là làm khó cậu, phải mặc một bộ quần áo nhiều ngày.”

Cố Thừa Minh cười khẽ, dặn dò những chuyện nên chú ý rồi mới tắt điện thoại. Dù sao nếu là mang Lê Dự rời đi, hắn cũng không muốn Triệu Bảo Quốc lòng tham không đáy kia có thể lật lọng.

Gọi điện thoại xong, hắn nhìn đồng hồ, cậu còn lâu lắm mới tan học nên hắn đành phải đi quanh mấy con đường nhỏ gần trường vài vòng rồi mới trở lại cửa phòng.

Vừa tan học, Lê Dự đang dọn sách vở, Cố Thừa Minh đi vào giúp cậu nhét sách vào trong cặp.

“Ai, mấy quyển này không cần, buổi chiều đi học còn cần đến.” Lê Dự nói, muốn lấy sách ra lại bị Cố Thừa Minh ngăn lại.

“Trước mang hết đi.” Hắn ừng một chút. “Trên đường anh có lời muốn nói với em.” Những sách này cũng không biết có phù hợp với chương trình giảng dạy ở thành phố B không nhưng hắn không nỡ bỏ những ghi chú của cậu ở trong sách.

Có lẽ là ý tứ trong lời nói của Cố Thừa Minh quá mức rõ ràng, cũng có lẽ là vì ánh mắt của hắn quá mức ôn nhu, Lê Dự mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, tim đột nhiên đập nhanh hơn mấy lần.

Hai người đi trên con đường nhỏ, cậu mới biết hắn muốn nói gì.

Đến thành phố B, là thành phố lớn hay được nhắc đến trong đài phát thanh sao? Nơi đó có trường học tốt nhất cả nước, môi trường sống và nền giáo dục tiên tiến nhất. Không phải không có mong muốn nhưng cũng không kém phần bất an. Vì sao lại là cậu? Lê Dự muốn hỏi nhưng khi nhìn ánh mắt của Cố Thừa Minh thì lại không nói ra.

“Vậy cậu cũng đồng ý sao?” Lê Dự hỏi.

“Đúng vậy.” Hắn xoa xoa đầu cậu: “Anh nói muốn đưa em đến thành phố B học tập tốt hơn, cậu em rất cao hứng, hi vọng em sẽ thành tài.”

Cậu có chút không tin nhưng là cũng không ngăn được chút ước ao trong lòng: “Có thật không?”

Mặc dù gã đối xử với cậu không tốt nhưng chuyện cậu đi học, gã chưa từng không đồng ý. Tuy Lê Dự biết, tiền học của cậu là tiền trước khi mẹ để lại lúc rời đi.

“Dĩ nhiên, trở lại thu dọn một chút, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát.” Hắn đương nhiên không có lơ là chút hi vọng trong mắt cậu, tuy nói một nhà Triệu Bảo Quốc không ra gì nhưng cậu còn quá nhỏ, hắn không muốn cậu đau lòng sau khi biết được sự thật.

“Vội như vậy?” Lê Dự nhỏ giọng kinh ngạc nói.

“Không vội, đã vào năm học, kiến thức của em không thể bị mất quá nhiều, chúng ta phải trở về nhanh một chút để chuẩn bị rất nhiều việc.” Cố Thừa Minh giải thích.

Lê Dự ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người đi nhanh hơn, sóng vai về nhà.

Còn chưa tới nơi cậu đã thấy trong sân đầy người, Triệu Bảo Quốc còn có Từ Gia Kha và một đám người đang nói gì đó.

“Thừa Minh, có quần áo rồi, cậu có muốn thay không?” Từ Gia Kha nói xong chỉ vào cái túi tinh xảo để trên bàn.

“Ừm.” Cố Thừa Minh đáp một tiếng, kéo Lê Dự vào phòng.

Mở túi ra, kiểu dáng coi như thích hợp, hắn tìm vài bộ đơn giản phù hợp với Lê Dự: “Thích cái này không? Thử chút nha?”

“?”

Cậu lắc đầu. Lúc nãy Từ Gia Kha đã nói những thứ này là cho Cố Thừa Minh mà?

“Số đo này, em mặc có lẽ sẽ hơi lớn...” Cố Thừa Minh vừa nói, vừa chọn mấy cái túi nhét vào tay cậu: “Đi thay cho anh nhìn một chút.”

Lê Dự chỉ quần áo trên người nói: “Quần áo của em là anh mới mua hôm bữa mà.”

“Đừng khách sáo như vậy, sau này chúng ta ở chung một chỗ, em phải nhớ kỹ, của anh cũng là của em.” Cố Thừa Minh cười xoa xoa đầu Lê Dự, giục cậu đi thay quần áo.

Quần áo này chỉ nhìn túi đựng cũng thấy quý giá, Lê Dự không dám nghĩ tiếp.

Hắn nhìn ra suy nghĩ của cậu, kéo cậu vào òng, giả vờ cởi nút áo của cậu: “Là muốn anh tự mình giúp em thay sao?”

Hắn lớn lên đã vô cùng tuấn lãng, lúc cười rộ lên lại càng thêm đẹp, chỉ là nụ cười lần này lại khiến người ta sợ hãi. Cậu cảm giác được tay hắn đã chạm đến ngực cậu, cả người giãy dụa ra khỏi cái ôm của hắn, cầm quần áo chạy mất.

Lê Dự cầm quần áo chạy vào trong nhà thay, chất vải sờ lên rất thoải mái, chỉ là kích cỡ hơi lớn, hơn nữa đều là tông màu nhạt, thoạt nhìn không thể chịu bẩn.

Cậu sửa sang lại cổ tay áo rồi đi ra. Mới đi được vài bước lại gặp Triệu Tiểu Kiệt đứng ở cửa phòng nhìn cậu chằm chằm.

Triệu Tiểu Kiệt nhìn bộ dáng ngăn nắp xinh đẹp của Lê Dự liền thấy không vừa mắt, tức giận trào phúng nói: “Ơ! Dựa hơi người giàu.”

Trong lòng cậu cứng lại, không muốn có va chạm gì với tên này, đang muốn vòng qua gã, Triệu Tiểu Kiệt lại không tha mà đi theo.

Gã nhìn bộ dạng uất ức của Lê Dự, cảm thấy vô cùng hả giận: “Mày nói mày có đạo đức gì, Cố Thừa Minh coi trọng mày ở điểm nào? Hằng năm đồng ý ra giá gấp ba thu mua hạch đào trong nhà chỉ để đưa mày lên thành phố sống chung.”

Lê Dự sầm mặt, bàn tay đang chỉnh áo cứng đờ.

Nhưng Triệu Tiểu Kiệt vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Từng câu từng chữ giống như động vật gặm nuốt vài phần tình thân còn sót lại trong lòng cậu.

“Cha tao vốn không muốn cho mày đi học, để mày ở nhà giúp đỡ làm chút việc, hiện tại coi như số của Lê Dự mày tốt, có quý nhân nguyện ý mang mày đi.”

Câu nói này của Triệu Tiểu Kiệt giống như quả búa đập vào lòng Lê Dự.

Cậu không nhịn được quay đầu lại rống lên một tiếng: “Câm miệng!”

Có lẽ bởi vì từ xưa đến nay chưa từng thấy Lê Dự tức giận, Triệu Tiểu Kiệt nhất thời bị dọa ngậm miệng.

Chờ đến khi có thể phản ứng lại, gã càng mắng lớn tiếng: “Con mẹ nó Lê Dự, mày quát ai đó? Nếu cha tao không chứa chấp mày, mày đã sớm chết đói đầu đường, xương cốt cũng không còn. Cái đồ bạch nhãn lang.”

Lê Dự không phản ứng thêm gì nữa, thẳng lưng đi về phía trước.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, Lê Dự ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xanh lam như một tảng đá lớn đè ép làm cậu không thở nổi. Lê Dự lấy tay dụi dụi mắt, đôi mắt ẩn ẩn đau, giống như là có thứ gì đã khô cạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.