Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 40: Chương 40: Trượt tuyết




Cố Thừa Minh giúp Lê Dự mang giày xong thì dìu cậu đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Lê Dự đúng là cảm thấy rất khó chịu, giày trượt rất nặng làm cả hai chân cậu đều bó chặt, từ đầu gối trở xuống dường như không còn cảm giác gì.

Lê Dự thử đi hai bước, ngược lại trả lời:“Cũng được.”

Cố Thừa Minh thấy bộ dáng Lê Dự bước đi lúc la lúc lắc, đưa ván trượt cho Từ Gia Kha đứng bên cạnh, nói: “Cầm giùm tớ chút.”

Sau đó kéo Lê Dự đi tới sân trượt tuyết.

Từ Gia Kha và Mục Vân Thu lẽo đẽo theo sau.

Đến sân trượt tuyết, anh đỡ cậu lên ván trượt, sau đó dạy cậu trượt tuyết: “Đừng lo lắng, cong chân lại, trọng tâm phải giữ vững...”

Cố Thừa Minh hướng dẫn rất tỉ mỉ, Lê Dự dựa theo lời anh từng cái từng cái thực hành.

Từ Gia Kha phát hiện hai người kia một dạy một học, bầu không khí rất hòa hợp, vì vậy xoay cổ tay làm nóng một chút, bước lên ván trượt đi.

Vốn là Mục Vân Thu muốn trượt cùng Từ Gia Kha, nhưng mới thất thần nhìn Cố Thừa Minh và Lê Dự hơi lâu, không chú ý một cái, Từ Gia Kha đã chạy mất tăm.

Lại trốn cô à?

Mục Vân Thu hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng bước lên ván trượt, đuổi theo.

Cho dù Lê Dự học rất nhanh nhưng khi thực hành thực tế thì vẫn chưa thạo vì vẫn có độ khó nhất định. Anh thấy cậu một lần rồi một lần ngã xuống đất xoa eo nhăn mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được đau lòng hỏi: “Đau không? Hay là mình nghỉ chút nhé?”

Lê Dự lắc đầu, cậu mới tìm được cảm giác, nếu nghỉ không chừng sẽ quên mất. Nhưng mà vừa nãy té nên eo cậu rất đau, muốn đứng nhưng đứng không nổi, dứt khoát đưa tay để Cố Thừa Minh kéo lên.

Anh kéo cậu lên, xoa eo cho cậu, không ngừng khuyên: “Còn nhiều trò hay mà, hay chúng ta chơi phao trượt tuyết đi?”

Cậu vẫn lắc đầu: “Anh để cứ em luyện đi, có công mà sắt có ngày nên kim mà.”

Anh bất đắc dĩ, cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi bị cóng đến đỏ ửng của cậu, “Không học được cũng không sao”

Lê Dự bị động tác của anh làm sợ hết hồn, đẩy Cố Thừa Minh ra, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có người nào nhìn về bên này mới thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói: “Anh chú ý chút!”

Anh nhìn cậu cẩn thận từng li từng tí một, cười nói:“Đừng sợ, chúng ta yêu nhau quang minh chính đại mà, có phải bí mật gì đâu.”

Lê Dự cắn môi, nhìn Cố Thừa Minh thản nhiên, không nhịn được cong khóe miệng: “Quang minh chính đại cũng không được, em không muốn bị người khác xem.”

Cố Thừa Minh đồng ý nói: “Ừm, vậy thì chờ về nhà.”

Mặt Lê Dự nóng lên, ý cậu không phải như vậy!

Trượt tuyết xong, Từ Gia Kha đề nghị ai về nhà nấy.

Cố Thừa Minh nói lâu lâu mới tụ họp một lần nên muốn đưa Lê Dự đi ngâm suối nước nóng rồi mới về.

Từ Gia Kha trừng Cố Thừa Minh một cái, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười nói: “Vậy hay là để tôi đi cùng các cậu...”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Thừa Minh ngắt lời: “Không cần đâu, cậu đừng quấy rầy thế giới hai người chúng tôi.”

Từ Gia Kha bi phẫn*! (bi thương,phẫn hận)

Anh sai rồi! Lúc đầu anh không nên gọi hai người kia ra!

Anh và cậu đi tắm suối nước nóng, Từ Gia Kha không thể làm gì khác đành phải nghiêng đầu qua hỏi Mục Vân Thu có muốn về chung hay không.

Mục Vân Thu nhìn thân ảnh Cố Thừa Minh và Lê Dự dần khuất xa, cười nói:“Không không, mỗi lần muốn gặp anh đều khó như vậy, hay là chúng ta uống cà phê rồi về.”

Dây thần kinh trong đầu Từ Gia Kha căng chặt nhưng trên mặt vẫn cười cười: “Biết làm sao được...”

Ở bên kia, trong phòng thay đồ của suối nước nóng, Lê Dự vừa thay quần áo vừa hỏi Cố Thừa Minh: “Tụi mình ném Từ Gia Kha đi, anh ấy chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ? Lúc đầu nói là giúp người ta giải vây...”

Nhưng mà bọn họ từ lúc tới đến bây giờ vẫn chưa nói được mấy câu, anh thì cứ luôn dạy cậu trượt tuyết...

Lê Dự vừa nói chuyện vừa cởi áo lông, cổ áo hơi nhỏ, nên khi cởi có hơi phí sức.

Cố Thừa Minh thay đồ xong, nhìn cậu đang cố cởi đồ, muốn phụ một tay. Nhưng khi đến gần nhìn cả đầu Lê Dự bị áo lông che lại, chỉ lộ ra đỉnh đầu, nhìn đáng yêu hệt như động vật nhỏ đang xù lông, bàn tay đã vươn ra bỗng chốc dừng lại, chuyển hướng xuống hông cậu.

“Á!” Lê Dự sợ hãi kêu lên một tiếng!

Áo lông chỉ mới cởi được một nửa thì bị kẹt ở đầu, Cố Thừa Minh lại đột nhiên ôm chầm eo cậu, đầu ngón tay lành lạnh men theo sống lưng cậu trượt lên.

Tên lưu manh này!

Lê Dự cảm giác mặt mình nóng lên, tuy rằng phòng này là phòng riêng, không có người ngoài, nhưng Cố Thừa Minh cũng quá càn rỡ đi?

Tay...Mau lấy ra!” Lê Dự không cởi áo nữa, nắm lấy bàn tay đang làm chuyện xấu kia của anh dùng sức kéo ra ngoài.

Cố Thừa Minh cũng không muốn tranh với cậu, Lê Dự kéo tay anh, anh liền ngoan ngoãn lấy tay ra.

Lê Dự nhìn Cố Thừa Minh đàng hoàng lại mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cởi áo tiếp, thì cả đầu Cố Thừa Minh đột nhiên chui vào trong vạt áo cậu chuẩn xác hôn lên miệng Lê Dự.

Lê Dự nghẹn ngào một tiếng, trước mắt quá đen, cái gì cũng không thấy rõ, ngoài trừ hơi thở cực nóng của Cố Thừa Minh.

Lê Dự lắc đầu một cái, muốn đẩy Cố Thừa Minh ra nhưng anh được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục công thành đoạt đất.

Ở trong bóng tối, mất đi thị giác, xúc giác dường như trở nên rõ ràng hơn, chân có hơi run.”

Cố Thừa Minh vừa hôn Lê Dự vừa giúp cậu cởi áo lông ra.

Trước mắt rốt cục sáng.

Đến khi cậu hồi phục tinh thần, anh đã quấn khăn tắm xong, cười nhìn khuôn mặt đỏ sắp bốc khói của cậu: “Từ Gia Kha không dễ giận như vậy, thay xong quần áo chưa?”

Lê Dự hơi bực mình, đẩy Cố Thừa Minh đi ra ngoài nói: “Anh ra trước đi, em thay đồ xong sẽ ra.”

Cố Thừa Minh còn chưa kịp giải thích gì đã bị Lê Dự đẩy ra khỏi phòng.

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự xù lông, nhớ tới đôi môi mềm mại ban nãy, khóe miệng cong lên, mùi vị rất tốt!

Sau đó là quãng thời gian ngọt ngào ở suối nước nóng, kết thúc trong một ngày một đêm vui vẻ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lê Dự và Cố Thừa Minh cũng lên lớp 12.

Chương trình học lớp 12 thì lúc lớp 11 cũng đã nói, thời gian còn lại một năm, hầu như mỗi ngày đều kiểm tra và giảng bài, cuộc sống học tập bận rộn mà tràn đầy phong phú.

Thầy giáo đứng trên bục giải đề toán khô khan vô vị, trong cái mùa thi đầy mệt mỏi này thật khiến người ta buồn ngủ.

Tiếng chuông tan học vang lên, các “sĩ tử” trong lớp đã nằm úp mặt mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Thầy giáo toán trên bục thấy tình hình này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn danh sách nói “Lê Dự, Cố Thừa Minh, tan học đến phòng giáo viên một chút.”

Lê Dự bị kêu tên ưỡn lưng một cái, cao giọng trả lời:“Dạ!”

Phòng giáo viên.

“Đây là giấy ghi danh cuộc thi toán học liên kết của B thị, thầy và lớp trưởng đã bàn bạc qua, quyết định để cho hai người các em đại diện lớp tham gia. Nếu giành giải thì lúc thi đại học sẽ chắc ăn hơn, nếu không được thì vẫn sẽ được cộng điểm, thầy hi vọng các em nghiêm túc suy nghĩ, cũng tin các em có đủ thực lực để giành giải.”

Cậu nhìn tờ ghi danh trong tay, cao giọng nói:“Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng.”

Vì chuẩn bị thi, những ngày kế tiếp, cậu lập một bản kế hoạch học tập chu đáo chặt chẽ cho bản thân và Cố Thừa Minh, mỗi ngày đều hoàn thành đúng giờ.

Lê Dự rất nghiêm túc, Cố Thừa Minh cũng không thể không nghiêm túc cùng.

Nhưng mà sự nghiêm túc này của cậu lại làm khổ anh.

Trước đây lúc thức dậy, anh còn có thể ôm hôn cậu vài cái, quấn quít trên giường một hồi, nhưng bây giờ, chỉ cần nghe tiếng báo thức là cậu lập tức rời giường mặc quần áo rửa mặt, động tác vừa nhanh vừa lưu loát! Không cho anh một cơ hội nào!

Lúc đi ngủ cũng vậy, cậu học bài tới đúng 10 giờ là để sách xuống tiến vào mộng đẹp.

Lúc đầu anh còn lo lắng cậu cứ như vậy sẽ chịu không nổi, nên không quấy nhiễu cậu, nhưng mà dần dần người không chịu nổi cuộc sống như vậy chính là anh.

Bây giờ vừa đúng 10 giờ, Lê Dự tiện tay tắt báo thức nhanh chóng để sách xuống tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cậu mới vừa nằm xuống, liền bị Cố Thừa Minh đè lên:“Tiểu bại hoại! Muốn ngủ?”

Lê Dự chớp chớp hai mắt, không rõ vì sao ngữ khí Cố Thừa Minh hơi tà tà, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh không giải được bài nào hả?”

Cả người anh cứng đờ, tiểu tử này thật sự không hiểu phong tình mà, mấy ngày nay dăm ba câu không câu nào là không liên quan đến học hành, còn không hề quan tâm đến người đã “như ngọn núi lửa bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ” là anh cả.

Mắt thấy Lê Dự vẫn còn khó hiểu nhìn mình, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên, dùng hành động nói cho cậu biết cậu đã quên cái gì.

Chỉ là...

“Bảo bối?”

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự đã chìm vào mộng đẹp, thấp giọng thở dài, thực sự là!

Đánh lại không nỡ, mắng lại đau lòng!

Chỉ có thể cắn khuôn mặt bóng loáng nho nhỏ này một cái cho hả giận!

Nhưng mà những tháng ngày bất đắc dĩ như vậy cũng không kéo dài bao lâu, Cố Thừa Minh liền nhận được tin ông nội đột nhiên ngã bệnh.

Đời trước ông nội 70 tuổi bị xuất huyết não qua đời, bởi vì phát hiện trễ nên đến lúc chữa trị thì đã không thể cứu chữa. Cho nên đời này, vì phòng tình huống này nên anh đã tìm người chăm sóc cho ông cụ, cũng may là anh chuẩn bị sớm, lúc ông mới ngất có người đưa đến bệnh viện đúng lúc.

Chờ anh và cậu nhận được tin chạy tới bệnh viên thì ông đã qua cơn nguy kịch.

Ở ngoài phòng bệnh, anh phiền muộn hiếm thấy, cậu Dự lo lắng nắm lấy tay Cố Thừa Minh, an ủi anh: “Anh đừng lo lắng, chắc canh ông nội sẽ không sao mà.”

Cố Thừa Minh gật đầu, nắm chặt lấy tay Lê Dự.

Anh và cậu ngủ lại bệnh viện.

Lúc đầu anh định để tài xế đưa cậu về nhà nhưng cậu không chịu đi, anh không thể làm gì khác hơn là hai người cùng ngủ lại một đêm.

Đến khi Cố Ký Nghiệp và Phương Lỵ Trăn chạy tới bệnh viện, đã là ngày hôm sau.

Lê Dự vẫn chưa tỉnh, Cố Thừa Minh đứng dậy mặc áo khoác đi đến phòng bệnh của ông nội, nhìn thấy người đàn ông đang mặc âu phục mang giày da kia với người mẹ ngăn nắp xinh đẹp của anh, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười trào phúng: “Cha,mẹ, ông nội không có việc gì nữa đâu.”

Cố Ký Nghiệp cau mày nghe Cố Thừa Minh nói, ánh mắt lợi hại muốn nhìn thấu Cố Thừa Minh.

Phương Lỵ Trăn đã lâu không gặp con trai, thấy anh nên rất vui vẻ ôm anh một cái: “Con trai, sống ở ngoài có ổn không?”

“Rất tốt.” Chóp mũi ngửi thấy mùi nước hoa mẹ anh hay thường dùng, trả lời.

“Ừ, vậy thì tốt. Con trai ngoan của mẹ hình như cao hơn rồi.”

Cố Thừa Minh nghe Phương Lỵ Trăn nói, cười một cái nói:“Cha, mẹ, ông nội còn chưa tỉnh, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi?”

Phương Lỵ Trăn do dự một chút, hơi lúng túng nói: “Contrai, mẹ và ba con còn phải tranh thủ tới sân bay, không thể ở lại lâu, may là ông nội ngươi không sao rồi, nếu không...”

“Không làm sao?” Cố Thừa Minh nghe lời của mẹ, thu nụ cười nói: “Làm lỡ việc kiếm tiền của hai người sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.