Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 18: Chương 18: Uy hiếp




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Trong phòng bi – a, Cố Thừa Minh vừa vào liền thấy Từ Gia Kha đánh một bóng vô cùng đẹp, mọi người xung quanh ồn ào khen hay nhưng Từ thiếu vẫn cười hờ hững như trước, giống như một chút cũng không để trong lòng.

“Thừa Minh.” Từ Gia Kha nhìn thấy Cố Thừa Minh, phất tay chào hỏi.

Cố Thừa Minh gật đầu, đi về phía Từ Gia Kha.

“1 trận?” Từ Gia Kha đưa gậy cho hắn rồi lại mài bột lên gậy của mình.

“Ừm.” Hắn nhận gậy, cảm giác quen thuộc làm lòng hiếu thắng của hắn dâng lên. Thật ra cũng lâu rồi hắn không đánh bi – a, đây là trò hắn rất hay chơi lúc còn đi học, sau này trưởng thành thì không còn chơi nữa.

Ván này là Từ Gia Kha mở đầu, hơn nữa còn gặp may liên tiếp, đánh ba lượt rồi mới đến phiên Cố Thừa Minh.

Trong lòng Cố Thừa Minh tuy có tính toán kỹ càng nhưng lực tay lại quá lớn làm hắn sau một lượt lại mất quyền chủ động.

Từ Gia Kha thuận lợi thắng một trận, trong lúc đợi người bày lại bóng, anh vỗ vai Cố Thừa Minh, cười nói: “Kỹ thuật của cậu kém đi.”

Cố Thừa Minh lắc đầu, bất đắc dĩ đặt gậy chơi bóng trên tay xuống, nói: “Các cậu chơi đi.”

“Ai. Cố thiếu, cậu chơi nữa đi. Tớ thấy cậu chỉ sai chút thôi, ván này nhất định có thể thắng.” Liêu Kiến Bách nhìn Cố Thừa Minh đã mất hứng, nhanh chóng nói. Gã không quản Cố Thừa Minh chơi với ai, chỉ cần hắn cao hứng thì mọi việc đều dễ nói.

Cố Thừa Minh nhìn đồng hồ, từ chối: “Không được, tôi muốn gọi điện thoại.”

Nói rồi lại đi ra cửa phòng.

Bây giờ đang là nghỉ giữa giờ, chắc chắn em ấy đang vùi đầu học bài, việc này không tốt cho mắt chút nào cho nên bình thường lúc này hắn sẽ đi tìm cậu, dẫn cậu ra ngoài thay đổi phong cảnh để mắt được thả lỏng chút.

Giờ hắn không có trong trường nên không thể không gọi điện nhắc cậu.

“Em đang học?”

“Ừm, em mới học toán xong nên đang củng cố lại kiến thức.”

“Em ra ngoài đi vài vòng, đừng có ngồi trong phòng học suốt, không tốt cho mắt.”

“Ừm, giải xong bài này em sẽ ra ngoài.”

“Không được, em phải đi ngay...”

Cố Thừa Minh còn chưa nói xong lại nghe đầu bên kia có người gọi Lê Dự.

“Lê Dự, ở ngoài có người tìm cậu.”

“Được tớ ra ngay.” Lê Dự đáp lại, nói với Cố Thừa Minh: “Anh chờ một chút, em ra ngoài.”

“Ừm lát lại nói.” Hắn trả lời rồi mới tắt điện thoại.

Cậu ra cửa lớp mới phát hiện không có quen nam sinh đang đứng trước mặt, người này đeo kính lớn, còn để đầu nấm nên nhìn hơi buồn cười.

“Cậu tìm tôi?”

“Cậu là Lê Dự đúng không? Cô Quan nói cậu lên phòng giáo viên gặp cô đó.”

“Có chuyện gì hả?” Lê Dự nghi ngờ.

“Tôi cũng không biết. Cậu mau đi đi.” Nam sinh đầu nấm gãi đầu một cái, cười ngại ngùng.

“Được, cảm ơn.”

Nếu cô Quan tìm cậu, cậu sẽ không chần chờ nên vừa đi vừa nhắn tin cho hắn – Cô Quan tìm em, không gọi điện cho anh được.

Cố Thừa Minh nhận được tin nhắn, không nghĩ gì nhiều, lập tức trả lời – Ừm, vậy tan học em đứng dưới sảnh chờ anh nha.

Lê Dự không trả lời tin nhắn, Cố Thừa Minh cũng không để ý, chỉ cho là cậu đang trong phòng giáo viên nên không tiện dùng điện thoại.

Hắn quay lại phòng bi – a, Từ Gia Kha đang ngồi nghỉ ngơi thấy hắn đi vào thì sán lại cười trêu: “Để tớ đoán cậu gọi điện cho ai nha? Lê Dự đúng không?”

“Ừm.” Cố Thừa Minh không phủ nhận, hắn có ý gì với cậu, hắn không tin Từ Gia Kha – bạn tốt nhiều năm này lại không nhìn ra.

“Bị ghét bỏ? Sao gọi nhanh vậy?” Ngón tay Từ Gia Kha vuốt ve cây gậy, cười trên nỗi đau người khác.

Cố Thừa Minh hừ một tiếng, giải thích: “Chủ nhiệm tìm em ấy, không tiện.”

“Ồ? Tớ nhớ là...” Bị hắn nhìn nên anh dừng một chút rồi mới chần chờ nói tiếp: “Tớ nhớ lúc nghỉ giữa giờ hôm nay các giáo viên sẽ họp thì phải?”

Từ Gia Kha là lớp trưởng nên cũng nắm được tình hình hoạt động của các thầy cô giáo.

Nghe Từ Gia Kha nói, lòng hắn căng thẳng nhưng cũng thấy bản thân đang lo lắng thái quá, Lê Dự mới chuyển trường không bao lâu, chưa kịp làm quen với nhiều người nên chắc sẽ không có ai gây sự với cậu đâu.

“Cậu chắc chứ?”

“Ừm, sáng nay tớ còn chép sổ họp giùm cô mà, không có lộn đâu.”

Nhìn nét nghiêm túc của bạn tốt, hắn lại lo lắng, vội gọi điện cho cậu nhưng lại không ai bắt máy.

Bất an càng lúc càng mãnh liệt, điện thoại mới rung được phân nửa thì bị tắt giữa chừng, hắn gọi lại thì đối phương đã tắt nguồn.

Có việc đã xảy ra.

“Đệt! Lê Dự xảy ra chuyện.” Cố Thừa Minh cắn chặt răng, ánh mắt càng lúc càng đậm vẻ tàn nhẫn.

“Cái gì?” Từ Gia Kha đứng lên, căng thẳng.

“Về trường.”

“Được.”

Liêu Kiến Bách nhìn hai người phút trước đang cười nói phút sau đã hùng hổ, rời đi không nói một lời. Gã vội vàng đuổi theo: “Cố thiếu, sao vậy? Gia Kha, sao đi sớm vậy?”

Bây giờ lòng hắn chỉ nghĩ đến cậu, không hề quan tâm đến Liêu Kiến Bách đang đuổi theo mình nhưng lúc hắn ra khỏi phòng bi – a, giống như đã nghĩ ra gì đó, quay đầu lại.

“Ừm, Cố thiếu...” Liêu Kiến Bách nhìn người vốn đang rời đi rồi đột nhiên quay lại, liền thật vui vẻ nhưng gương mặt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm gã của Cố Thừa Minh làm gã không nhịn được rùng mình.

Ánh mắt kia của Cố Thừa Minh khủng bố đến mức có thể ăn tươi nuốt sống Liêu Kiến Bách.

Cố Thừa Minh đi tới trước mặt Liêu Kiến Bách, tóm lấy cổ áo gã, trong đôi mắt đen sâu thẳm thẳm phảng phất ẩn chứa giông bão lạnh lẽo.

Hắn nhìn Liêu Kiến Bách uy hiếp, nghiến răng gằn từng câu từng chữ: “Lê Dự mà rơi một sợi tóc, nếu để tao biết là ai làm, tao nhất định sẽ phế người đó.”

Khí tức quá mức cường thế này khiến Liêu Kiến Bách không thể thở nổi.

Cố Thừa Minh nói xong cũng không cho gã cơ hội phản ứng, đoạt lất gậy bi – a mà gã đang cầm, bẻ làm đôi rồi ném xuống đất.

Mấy người xung quanh cũng bị khí thế cường hãn của hắn dọa sợ, phòng bi – a lập tức yên lặng dị thường.

“Mày tốt nhất nên cầu cho Lê Dự không có chuyện gì.”

Bỏ lại câu này rồi Cố Thừa Minh mới quay người rời đi.

Cố Thừa Minh đi, Liêu Kiến Bách đứng ngốc tại chỗ một lúc rồi mới phản ứng lại, vội vàng lấy điện thoại ra gọi: “Đã bắt được người chưa? Nhanh chóng thả ra cho tao, lúc thả thì khôn khôn chút đi, đừng để nó biết tụi mày là ai...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.