Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 38: Chương 38: Xác định




Edit: Đồng – Beta: Đậu

Lê Dự cảm thấy vô cùng mất mặt, nụ cười không thể che dấu của Đổng Nhiễm sau khi nghe cậu hỏi vẫn in trong đầu cậu.

Sao mọi chuyện lại đi theo hướng kì kì vậy?

Lê Dự cúi đầu nhìn truyện tranh trên bàn. Đây là truyện boylove chị Đổng Nhiễm dẫn cậu đi mua lúc hai người uống cà phê xong. Có rất nhiều quyển có mác 18+, lúc ở nhà sách, Đổng Nhiễm còn cười ám muội nhỏ giọng hỏi cậu có muốn xem người thật không làm Lê Dự phải đỏ mặt từ chối.

Lê Dự nhìn hai nhân vật chính quần áo xốc xếch, không biết bản thân nên che mặt cất đi hay nên quyết tâm xem hết.

Lê Dự do dự một lát rồi vẫn không thể khống chế mà mở ra trang đầu tiên.

Hư hỏng!

Cậu như sợ bị phát hiện, ôm truyện chui vào trong chăn, cho dù nóng đến toát mồ hôi cũng không chịu chui ra.

Trốn trong chăn ít nhiều còn có cảm giác an toàn, nếu không cậu sẽ cứ nơm nớp bị phát hiện. Cậu xấu hổ thật sự nhưng lòng tò mò cứ thôi thúc làm cậu không thể dừng lại.

Lê Dự đỏ mặt xem từng hành vi và động tác trong truyện, đáng thẹn ở chỗ thân thể cậu còn xuất hiện sự biến hóa nhỏ.

Hóa ra là dùng nơi đó... làm.

Muốn chớt!

Cậu có thể không?

Lúc cậu đang xem các tư thế play thì điện thoại reo lên.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên lúc này với Lê Dự mà nói thì không khác gì tiếng sét.

Lê Dự ngồi bật dậy, nhét truyện vào chăn rồi mới cầm điện thoại lên.

Là Cố Thừa Minh gọi.

Lê Dự hắng giọng, ấn nút nghe: “Dạ?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của hắn: “Em chưa ngủ hả?”

Giọng nói của hắn trầm thấp lại có từ tính, tiếng cười rộ lên càng khiến lòng người nghe ngứa ngáy. Lê Dự vô thức nhớ tới mấy trang truyện mới đọc, ghép giọng nói của hắn vào thì thấy không hợp lắm.

Dừng lại!

Cậu đang nghĩ gì vậy chứ!

Mặt cậu nóng ran: “Em chưa ngủ.”

Nếu anh ấy biết mình ghép giọng anh ấy vào nhân vật trong truyện boylove thì không biết sẽ thế nào nhỉ.

“Em đang làm gì đó?” Giọng Cố Thừa Minh nhẹ nhàng, vừa nghe là biết tâm trạng của hắn đang rất tốt.

“Em đang, đang đọc sách.” Lê Dự lắp bắp trả lời.

Cũng may hắn không nghĩ nhiều, chỉ tỉ mỉ nhắc cậu: “Đọc sách vào buổi tối thì phải bật đèn sáng, đèn tường quá tối, không tốt cho mắt.”

“Em có bật đèn, anh đã nhắc em mấy lần rồi.”

“Ngày ngày nhắc nhở mà em còn lúc nhớ lúc quên, đúng rồi, tiệc sinh nhật em đi chơi có vui không?”

“Cũng được ạ.” Lê Dự theo bản năng tránh không nhắc đến chuyện Lạc Tuyết tỏ tình với cậu. Thật sự là do cậu không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng là Lạc Tuyết tỏ tình với em?

Cậu không nói ra được.

Đối với Lạc Tuyết, cậu chỉ coi cô là bạn, bây giờ biết cô có tình cảm với mình thì chỉ có thể tỏ lòng cảm ơn nhưng không thể chấp nhận.

Dù sao bây giờ cậu còn đang xoắn xuýt không biết bản thân có phải là đồng tính luyến ái không?

“Vậy à? Có thật không?” Giọng Cố Thừa Minh càng thêm trầm thấp.

“Ừm...” Lê Dự không xác định đáp một tiếng, nói tránh đi: “Anh đang ngoài đường à? Sao muộn thế này rồi anh còn ở bên ngoài.”

Cố Thừa Minh đáp lời cậu: “Ừ, anh sắp đến nhà rồi.”

“Công việc ở đấy còn chưa xong ạ? Anh mau về rồi còn đi ngủ...” Lời còn chưa dứt, Lê Dự đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu ngẩn người, đầu bên kia truyền đến tiếng cười hắn: “Ừ, bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà.”

!!!

Tim Lê Dự như ngừng đập, điện thoại di động cũng suýt nữa rơi xuống đất.

Sao đột ngột vậy?

Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà?

Truyện của cậu phải xử lý thế nào?

Cậu không để ý điện thoại vẫn đang còn trong cuộc thoại nữa, vội vàng ném nó đi, lấy truyện trong chăn ra, lo lắng tìm chỗ giấu.

A a a! Phải giấu ở đâu mới an toàn đây?

Không kịp rồi! Anh ấy đến phòng khách rồi!

Cậu còn chưa xuống giường được, không thể làm gì khác ngoài việc vội vàng nhét truyện tranh xuống dưới gối ngủ rồi ngồi đè lên.

Cậu vừa giấu truyện xong thì Cố Thừa Minh cũng đẩy cửa bước vào.

“Lê Dự, anh về rồi!” Cố Thừa Minh mở hai tay hướng về phía cậu.

Lê Dự vội vàng quay người thì thấy hắn đang dang tay ra, ngồi trên giường không dám nhúc nhích, lắp bắp nói: “Anh, anh về rồi...”

Cố Thừa Minh thấy cậu mặt thì đỏ, tóc tai thì rối bời, ngừng động tác, tò mò hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Lê Dự lắc đầu: “Em không làm gì cả.”

Không có sức, ánh mắt cũng không giống bình thường, quá hoảng loạn, mặt lại hồng như vậy, trên trán có mồ hôi, quần áo ngủ nhăn nhúm. Đây là...

Ánh mắt hắn liếc xuống bụng dưới của cậu.

Lê Dự nhìn theo ánh mắt hắn, mặt càng đỏ hơn, cậu lấy chăn che bụng đi, vừa bực mình vừa xấu hổ nói: “Anh đừng nghĩ lung tung.”

Không phải là do hắn nghĩ nhiều mà là do cậu đã thể hiện điều đó ra.

“Chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, em không cần ngại.”

Cố Thừa Minh muốn an ủi cậu nhưng không ngờ phản ứng của Lê Dự càng lớn hơn: “Em không có...”

“Được, được, được, không có, em đừng giận.”

Cố Thừa Minh không hiểu sao cậu lại phản ứng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn thuận theo cậu.

Lê Dự nghe tiếng nói thỏa hiệp của hắn, hơi thất vọng cúi đầu.

Cậu không thể giải thích rõ ràng.

Bây giờ hắn mới ngồi xuống giường ôm chầm lấy cậu, hỏi: “Em có nhớ anh không?”

Lê Dự rầu rĩ gật đầu.

Hắn thấy cậu như trái cà nhỏ vừa được phun sương, cười nói, “Sao em ngại vậy? Là anh chứ có phải ai khác đâu.”

Lê Dự u oán liếc mắt nhìn hắn, không muốn giải thích thêm điều gì.

Cố Thừa Minh thấy mặt cậu đỏ ửng, đôi tai trắng như bạch ngọc cũng đỏ lên, chỉ thấy lúc cậu ngại ngùng thật đáng yêu, không nhịn được trêu cậu: “Có phải là anh đã làm phiền em không? Không thoải mái sao?”

Lê Dự vốn không muốn nhớ đến lại bị Cố Thừa Minh gợi ra.

Hơn nữa rõ ràng là anh ấy đã hiểu lầm.

Đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại, trong lòng ảo não! Chỉ muốn che cái miệng thô tục của hắn lại.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì hắn đã ôm lấy eo cậu, ám muội cà cà chóp mũi Lê Dự: “Em có muốn anh giúp em không?”

Giọng nói mang theo một chút mê hoặc, vừa lười biếng vừa ám muội.

Cậu cảm thấy đầu mình “oanh” một tiếng rồi nổ tung, nửa ngày sau mới tìm lại giọng nói oán hận: “Cố Thừa Minh, có phải em thành thật sẽ được khoan dung không?”

Cố Thừa Minh thấy cậu giãy dụa rời khỏi hắn, lấy vài quyển truyện dưới gối ra.

Hắn cầm mấy quyển truyện đó xem xem một chút, ánh mắt nhìn Lê Dự càng thêm thâm trầm.

“Em đang xem những thứ này?”

Ánh mắt của hắn làm cậu hơi cứng ngắc, nửa ngày mới ngại ngùng giải thích: “Em, em chỉ muốn biết...”

Muốn biết chuyện này để làm gì?” Cố Thừa Minh vừa nói vừa đến gần cậu, mặt hắn sắp dán lên mặt Lê Dự.

Cậu bị hơi thở của hắn đột ngột phả vào thì giật mình, theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng lại bị ôm lấy, chặn mất đường lui. Cách hai lớp quần áo mỏng manh, dán vào lồng ngực nóng hổi của hắn làm tim cậu cũng dồn dập lên.

“Em muốn biết? Hay là để anh dạy cho em, có được không?”

Hơi thở của hắn phun lên mũi cậu, Lê Dự thẹn thùng muốn tránh đi, lại bị Cố Thừa Minh giữ lại, nhìn thẳng vào mắt hắn không được trốn tránh.

“Anh có thể hôn em không?”

Cố Thừa Minh tận lực giảm thấp thanh âm.

Lê Dự nuốt một ngụm nước bọt, Cố Thừa Minh như vậy thực sự rất có tính xâm lược. Cậu cảm thấy phần da tiếp xúc với hơi thở của hắn dường như cũng nóng lên.

“Nếu không muốn thì đẩy anh ra.”

Nói xong, đôi môi bạc mỏng đẹp đẽ liền nhích gần môi Lê Dự.

Cả người cậu cứng đờ, gương mặt anh tuấn của Cố Thừa Minh đã gần trong gang tấc, hai tay vờ như từ chối nắm lại đặt lên ngực hắn.

Cuối cùng cậu vẫn không từ chối hắn.

Lúc hắn hôn lên môi cậu, cậu cảm giác nhịp tim nhanh đến không thể khống chế.

Đó là một nụ hôn dài.

Lúc hắn ngừng lại, cậu đã quên cả việc thở.

Cuối cùng vẫn là hắn vừa cười vừa hôn lên chóp mũi cậu mới khiến Lê Dự phản ứng lại.

“Em có thấy chán ghét không?”

Giọng của Cố Thừa Minh có hơi lạc,, dường như hắn đang đè nén một tình cảm mãnh liệt nào đó.

Lê Dự lắc đầu, cậu không thấy ghét, ngược lại, cậu còn cảm thấy có chút yêu thích không thể diễn tả thành lời.

“Lê Dự, tiếp tục ở bên anh được không?”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, những cái hôn nhẹ liên tục đó hòa tan tất cả sự lo sợ của Lê Dự.

Cậu nhắm mắt lại, Lê Dự không thể nào lờ đi âm thanh từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình được.

“Được.”

Lúc Lạc Tuyết đi học lại đã là chuyện của mấy ngày sau.

Bữa tiệc sinh nhật ấy, bởi vì uống say nên cô bị đau đầu, ở nhà nghỉ ngơi suốt hai ngày.

Sau hai ngày nghỉ, trong lòng Lạc Tuyết đầy lo lắng, cô mong Lê Dự có thể cho cô câu trả lời mà cô mong muốn, nhưng lại sợ lời từ chối của cậu. Nếu bị Lê Dự từ chối, hai người còn có thể tiếp tục làm bạn không?

Lạc Tuyết mang tâm tình thấp thỏm vất vả chờ đến giờ giải lao.

Vừa quay đầu, cô liền thấy đầu Lê Dự và Cố Thừa Minh dính vào nhau, hai người nhỏ giọng nói chuyện.

Lạc Tuyết nhìn hành động thân mật của hai người, có cảm giác vi diệu.

“Lê Dự, tớ có chuyện muốn nói với cậu, có thể không?” Cô không muốn tiếp tục chờ đợi, cảm giác chờ đợi này như việc thi hành án đang bị hoãn lại vậy.

Lê Dự nhìn Lạc Tuyết ngẩn người, gật đầu: “Chúng ta ra ngoài nói nhé?”

Lạc Tuyết gật đầu, ánh mắt toán lên một loại cảm xúc vội vàng.

Cố Thừa Minh ở bên cạnh thấy bầu không khí kì quái xung quanh hai người, hơi nheo mắt hỏi: “Có chuyện gì không thể nói ở trước mặt anh sao?”

Lạc Tuyết hơi giật mình, ánh mắt khẩn thiết nhìn Lê Dự.

Cậu mím mím môi, do dự một lúc rồi vẫn đứng dậy rời khỏi phòng học cùng cô.

Cố Thừa Minh nhìn bóng hai người đi xa, ánh mắt trở nên âm trầm.

Cho dù Lê Dự không nói gì với hắn, hắn cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Hắn biết cậu sẽ không chấp nhận Lạc Tuyết, nhưng thấy cậu đi chung với cô ta, hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

“Việc... việc... hôm sinh nhật tớ nói, cậu có suy nghĩ không?” Lạc Tuyết lấy hết dũng khí ra hỏi, cô không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu.

Ánh mắt Lê Dự thanh minh, ôn hòa nói: “Lúc đó cậu đúng là có chuyện muốn nói với tớ, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì đã uống say rồi.”

Lạc Tuyết nghe lời cậu nói, cả người bắt đầu run lên.

Không đúng, không đúng!

Hôm đó đúng là cô có uống say nhưng khi nói ra những lời đó thì cô vẫn còn tỉnh táo, cô thực sự đã nói, nói tình cảm cô đã thầm giấu hai năm nay, cô đã nói cô thích Lê Dự, đã thích hai năm rồi!

Lạc Tuyết còn chưa kịp phản bác lời nói của Lê Dự, cậu đã nói tiếp: “Đúng rồi, tớ muốn nói với cậu rằng món quà mà hôm đó tớ tặng cậu là do người yêu tớ giúp tớ chọn, bởi vì tớ không biết nên tặng cho phái nữ cái gì. Nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy, tớ lại cảm thấy không nên lừa cậu chuyện này, thật xin lỗi cậu.”

Lời muốn nói đến miệng cũng cứng lại, nửa ngày sau cô mới nói: “Yêu, người yêu?”

“Ừ, cậu thích món quà đó thì tốt quá.”

Lê Dự còn đang nói gì đó, đôi mắt và bờ môi ôn nhuận khép rồi lại mở nhưng Lạc Tuyết lại không nghe rõ.

A, hóa ra cậu ấy đã có bạn gái...

Những lời cô nói ngày đó, chắc chắn cậu đã nghe thấy? Vì vậy mới chọn cách này trả lời cô.

Tại sao ngay cả lời từ chối của cậu cũng ôn nhu như vậy?

Lạc Tuyết nhìn nước mắt rơi trên đất, nghe thấy giọng nói dần dần hạ thấp của Lê Dự: “Cậu có sao không?”

Cô cuống quít lau nước mắt: “Tớ không sao. Ngày hôm đó, ngày hôm đó tớ chỉ muốn nói bởi vì thành tích học tập của cậu luôn tốt, tớ coi cậu chính là đối thủ hàng đầu, vì vậy cậu phải cố gắng lên, không nên để tớ vượt qua...”

Lê Dự nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng của cậu, đôi mắt ấy thật là đẹp nhưng là trong đôi mắt ấy lại không có cô.

Người mà cô thích vẫn luôn ôn nhu như vậy, cho dù là lời từ chối cũng có thể nói ra một cách ôn nhu như vậy.

Giống như là bộ dáng lúc cô thích cậu.

Thật tốt a, Lê Dự, thật tốt.

Cậu vẫn luôn không thay đổi.

“Lê Dự, tạm biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.