Đừng Xa Anh Nữa Nhé

Chương 44: Chương 44




– Mámi à – Vừa bước vào Hạ Băng đã chạy đến giường bệnh

– Nào Hạ Băng để mẹ nghĩ ngơi – Hạ Băng nghe hắn nói cũng không làm ồn nữa nhưng vẫn không chịu trèo xuống giường.Hắn ngồi xuống giường lấy tay vén những cộng tóc trên mắt cô ra

– Ba à mámi có tỉnh lại không? – Hạ Băng ngước đầu lên nhìn hắn hỏi

– Có chứ – hắn

– Thế thì chừng nào – nó vẫn cứ hỏi tới hỏi lui loay hoay nội dung mámi có tỉnh không, bao giờ thì tỉnh, hắn cũng chỉ biễt cười và mong điều mà hắn nói là sự thật

Mấy ngày nay, Tuyết Nhi và Thiên Vương cũng đến thăm cô .Bây giờ Thiên Vương và Tuyết Nhi đã là vợ chồng học có một đứa con trai bằng với Hạ Băng.

Gia đình Tuyết Chân cũng đến

– Em có sao không – Á Hi nhìn cô hỏi, thật ra câu mà hắn muốn hỏi sau nhiều năm gặp lại cô không phải như vậy.Mà đó …

– Em không sao – Hắn đi lại đỡ gối lên cho cô

– Mà bố mẹ Hy Tranh có biết chuyện này không – Tuyết Chân hỏi

– Không, mà còn gì không – không quan tâm đến họ hắn chỉ lạnh lùng trả lời, đi lại tủ lấy cho cô ly nước lọc vì cô đang tiến hành lọc chất thạch tím trong người nên chỉ uống được nước lọc, nhưng cô không uống. Tuyết Chân cũng hiểu hắn muốn không cho mình ở lại nên đi về, còn Á Hi thì dù choTuyết Chân có nói cỡ nào cũng không chịu đi

– Uống đi nào – hắn ra lệnh cho cô, bà Tuyết Chân cũng hiểu ý nên kéo chồng và con mình về

– À mà em không đi làm anh có phát lương cho không – chỉ hỏi hắn, có ai như cô không làm được hai ba ngày rồi nghỉ lâu như thế

– Có – Hắn

– Không làm cũng được nhận sao amh thật sự thiên vị quá rồi – cô

– Em cũng đã làm cho anh rất nhiều đó thôi- thế thì anh phải trả cho cô bao nhiêu đây

– Ôi anh đúng dẽo miệng,mà Hạ Băng này màmi nghe nói con đánh bạn Thế Anh đúng không ( là con cuả Tuyết Nhi nha ) – cái con bé sao thích đánh nhau thế cô cũng đâu giỏi mấy chuyện đánh nhau, không lẽ nó hưởng gen duy truyền từ ba nó

– Con không thích bạn – Hạ Băng leo lên đùi ba mình ngồi mong ba mình tiếp tay

– Con không thích bạn là đánh bạn sao – Cô nằm trên giường mà muốn tức chết

– Thôi em đừng la con nữa – hắn sợ cô mệt nên đành can ngăn nhưng Hạ Băng tưởng ba về phe mình mà cười còn chọc quê cô

– Anh đưa bố mẹ về nhà nha – hắn nghĩ dù sao họ cũng là ba mẹ cô nên đây cũng là việc phải làm

– À…ừ tuỳ anh – cô cười

– Mà Hạ Băng này bố chuyển trường cho con rồi nha thứ 2 tuần sau có thể nhập học – hắn

– Thật sao – bàn tay mập ú liên tục vỗ vào

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.