Dungeon Hunter

Chương 51: Chương 51: Nơi chúng thần vẫn lạc (phần 4)




Kích thước của “Quy Đảo” nhanh chóng tăng lên nhờ nước biển.

Nó hấp thu nước và nhanh chóng đạt kích thước của một hòn đảo nhỏ.

Đám quái sẽ nhanh chóng leo lên đây. Và tất nhiên tôi cũng lên cùng.

Chúng tôi biến mất như làn khói sau khi đến được bờ biển phía Đông của Nam Hàn.

Giống như Chrisley, Tôi cũng đeo một cái mặt nạ đầu lâu che hết một nửa khuôn mặt bên phải. Thời buổi covid khó khăn, cắt đôi cái mặt nạ lành để thành đồ đôi cùng cô ấy cho nó tiết kiệm.

Làn sương đen dày đặc bao quanh tôi. Làn sương này được tạo ra bởi một sinh vật được gọi là “Bóng Ma” vì thế loài người không thể nhận ra tôi.

Tuy nhiên khi kết hợp với chiếc mặt nạ đầu lâu, nó tạo ra một sự kinh hãi lạ lẫm.

“Nó tốt hơn những gì tôi mong đợi”

Chrisley đang ngồi cạnh bên tôi bắt đầu nói.

Tiến triển tốt hơn cô ấy kì vọng. Ban đầu cô khá lúng túng nhưng nó dần được giải quyết từng bước một. Không ai nghi ngờ việc cô ấy là một Ngục chủ thật sự.

Má của Chrisley ửng hồng.

“Như kiểu cosplay vậy”

“Cô sẽ sớm quen thôi”

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó thưa chủ nhân”

Cô ấy không quay đầu lại khi nói chuyện với tôi. Tôi đã cẩn thận giải thích về khoa học của con người cho cô ấy.

Đó là lí do tại sao Chrisley trở nên thoải mái hơn. Sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy liền hiểu ngay. Cô bắt đầu đưa ra những sáng kiến. Từ việc huấn luyện đàn Pyrock nghe theo kịch bản, Chrisley cho thấy sự tuân lệnh tuyệt đối.

“Tiến quân”

Tôi tuyên bố ngay khi tất cả các sinh vật đã lên được “Quy Đảo”. Ngay sau đó, các lỗ trên người con rùa phát ra một luồng khí nén mạnh mẽ tạo nên một tấm khiến làm bằng không khí.

Tấm khiên này của “Quy Đảo” giúp ích rất nhiều cho các cuộc hành quân lớn. Nó có thể được coi như là một lớp phòng thủ vững chắc.

Con rùa bắt đầu lặn xuống biển.

Thú triều đã được chiếu rộng rãi trên toàn thế giới. Nhưng không ai biết nó sẽ đi đâu sau khi rời khỏi hầm ngục.

Các quái vật đã phải di chuyển liên tục nên chúng không thể nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người đều câm nín trước cảnh tượng một con rùa khổng lồ dần chìm xuống biển ở bờ đông. Các con quái vật trên đảo ngay lập tức biến mất.

Tàu khu trục và tầu ngầm ngay lập tức mở cuộc tìm kiếm nhưng đã quá trễ.

Và con rùa một lần nữa xuất hiện ở thành phố Kamakura, Quận Kamakura, Nhật Bản.

Chúng tôi đến vịnh Sagami trong vòng một ngày.

Kamakura không có các tòa nhà cao tầng thay vào đó là các căn nhà thấp san sát nhau.

“Chúng ta sẽ đi bộ từ đây”

Tôi định sẽ đến thẳng Tokyo nhưng nước ở vịnh Tokyo quá nông. Tốt hơn nên bắt đầu tiến quân từ đây.

Con “Quy Đảo” lại một lần nữa lặn xuống biển ngay sau khi tất cả quái vật đã xuống đất liền. Tôi tản pháp lực ra xung quanh để làm quen với hoàn cảnh mới.

Chrisley bối rối hỏi.

“Đây là nơi nào?”

“Một đất nước có tên là Nhật Bản”

“…Nơi này sắp toang đến nơi rồi”

Chrisley cười gượng khi cô ấy xem xét tình hình.

“Tiến quân”

“Eh? Quái vật gì đây? Họ đang quay phim à?”

Loài người đang rất sửng sốt và bắt đầu bỏ chạy. Nhưng một số người thì không…

Dù sao thì, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi lực lượng phòng thủ của Nhật Bản xuất hiện.

Tôi cười lạnh lùng.

“Chúng ta sẽ đến nơi trong nửa ngày, không có gì có thể cản chúng ta lại.”

Thật sự, không cần đến nửa ngày. Đám quái sẽ có thể đến Tokyo trong vài giờ.

Không có lí do nào để đối xử với Nhật Bản khác với Nam Hàn cả. Nơi này sắp trở thành thuộc địa của tôi, vì vậy tôi nên thể hiện sức mạnh một chút.

“Đè bẹp bọn chúng cho ta”

Ngay lúc đó, 8 con golem nặng nề di chuyển.

Có một sự kiện gần đó và mọi người ngay lập tức chạy tán loạn khi nhận ra tình hình.

Mấy con golem cao ít nhất 8 mét và chúng cao hơn tất cả các ngôi nhà xung quanh. Bọn chúng nhẹ nhàng tàn phá và dẫm lên các tòa nhà.

Tatang!Tatang!

Cảnh sát đã được thông báo nhưng chúng thật vô dụng. Mấy khẩu súng lục tồi tàn chỉ có ích khi đối đầu với bọn kobold. Đám pháo hôi yếu ớt đó luôn được ưu tiên cho vị trí quân tiên phong. Còn với đám quái trung và cao cấp, súng lục còn chẳng đủ gãi ngứa.

Đám quái vươn tay và đè bẹp xe cảnh sát.

Tôi theo sau một con golem đang phá hủy thành phố. Dark Elf và Pyrock bay nhảy xung quanh trong khi các xác chết bị biến thành zombies và gia nhập đội quân. Có tới 300 con zombie.

“Quá lời”

Đắt thường xắt được ra miếng. Một con Lich lv4 cao cấp tốn 280.000pt, nhưng đắt thì xắt ra miếng.

Con Griffin phá hoại thì vô đối còn Lich thì reo rắc nỗi sợ trong lòng đám Nhân loại. Một mình nó cũng dễ dàng làm nên chuyện.

Con griffin bay là là xuống mặt đất và Chrisley nói với tôi.

“Thưa chủ nhân, quân đội sắp đến”

Khá nhanh đấy. Chỉ mất có 30p từ khi tôi rời vịnh Sagami. Khác xa so với Nam Hàn, tốc độ phản ứng thật đáng ngưỡng mộ.

“Chuẩn bị tặng quà cho bọn chúng đi. Mình con griffin là đủ”

“Tuân lệnh chủ nhân”

Chrisley ngẩng đầu lên và đá nhẹ con griffin. Nó dang rộng đôi cánh và bay lên bầu trời.

Kỹ năng Hỏa Lôi chẳng mấy chốc sẽ làm tan chảy lực lượng Tự vệ Nhật Bản.

Hầm ngục của Nhật Bản nằm trong bán kính 3km của Công viên Tokyo. Kích thước của hầm ngục khác với của Nam Hàn nhưng vẫn giống nhau về bản chất.

Kích thước hầm ngục luôn khác biệt so với vẻ bề ngoài. Hầm ngục này có 35 tầng nhưng tôi nhớ cấu trúc của nó rất phức tạp

“Cuối cùng cũng tới”

Tôi tặc lưới khi đứng trước hầm ngục

Xử lí tất cả các chướng ngại sẽ rất tốn thời gian.

Nam Hàn là trụ sở của tôi và đây là thuộc địa của kẻ địch. Tiêu diệt hầm ngục của Adol, kẻ dưới trường Đại công tước Upa sẽ là khởi nguồn cho chiến tranh.

Tất nhiên, tôi không hứng thú với Adol và Nhật Bản cho lắm… Nó chỉ là hình thức thôi. Chẳng mấy chốc nơi này sẽ do tôi cai trị nên tôi phải cho chúng thấy được nỗi sợ.

“Adol, ta quay lại rồi đây”

Kiếp này có rất nhiều khác biệt so với kiếp trước của tôi.

Lúc đó, tôi chỉ là một con chó hoang mất đi hầm ngục của mình. Tôi đã đến Nhật Bản để nghĩ cách chiếm lấy hầm ngục này.

Tất nhiên, thất bại lại nối tiếp thất bại. Tôi phải bỏ lại 1 cánh tay và mém chết. Để hồi phục lại cánh tay đã mất, tôi đã tốn đến 8 lọ dược phẩm.

Chỉ nghĩ đến nỗi nhục ấy mà tôi giận run lên.

Tuy nhiên… Hầm ngục này giờ thật nhỏ bé so với tôi.

Liệu Ado có thể ngăn tôi của hiện tại?

Hồi trước, tôi đơn thuần chỉ chơi trò solo nhưng giờ thì đám đệ của tôi vừa đông lại vừa hung hãn.

Griffin, Lich, Dark Elf và đám Pyrock!

Tôi đã mạnh hơn rất nhiều

“Đừng làm ta thất vọng”

Tôi chậm rãi bước vào hầm ngục.

Không giống như hầm ngục của tôi, Adol không tăng level đám quái. Hắn không quan tâm đến môi trường mà chỉ ngẫu nhiên đặt chúng ở khắp nơi.

Thứ đầu tiên tôi thấy là Orc Shaman. Các Dị năng giả thông thường thậm chí không nghĩ đến việc đi vào Hầm ngục.

Đi theo Orc Shaman là đám chiến binh Gnoll ( hình dáng giống linh cẩu nhưng đứng hai chân mặc giáp và biết dùng vũ khí) và các Arc Goblin

Một ít trong số chúng đã bị đột biến. Có rất ít quái vật tự nhiên sinh ra với sự biến dị trong hầm ngục của tôi.

Tôi có một chút ganh tỵ khi nhìn vào bọn chúng tuy nhiên chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được. Sự cân bằng sinh thái sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nền móng để phát triển các dị năng giả sẽ bị đánh mất.

Thật là thiếu sót. Với 1 thằng chủ yếu suy nghĩ bằng thân dưới như Adol thì cũng dễ hiểu.

‘Giống hệt mình kiếp trước’

Giành ra một vài tầng để nuôi dưỡng. Dạng cấu trúc này cần được lặp đi lặp lại. Kinh nghiệm của tôi cho thấy điều đó là cần thiết.

“Kể từ giờ, toàn thể nghe lệnh ta”

Tôi biết được cấu trúc bên trong của hầm ngục. Tôi dẫn đoàn quái vật đi qua mê cung.

Tôi không ngần ngại dùng Wrath để nhanh chóng đánh chiếm được Hầm ngục này.

*****

Tầng trên cùng của hầm ngục.

Khi Fairy của Hầm ngục đến báo cáo tình hình, Adol còn đang bận lên đỉnh cùng một con Orc.

“Thưa Ngục chủ, có người đang cố xâm nhập vào hầm ngục ạ”

Adol tỏ vẻ mất hứng.

“Đồ vô tích sự, không phải ta đã bảo ngươi khỏi cần báo cáo về cái đám chuột bọ ấy cơ mà”

“T - Tôi có thể cảm nhận được một nguồn pháp lực to lớn. Có 8 golem cao cấp và một con griffin…”

“Mày bị ngu à! Griffin là một sinh vật cao cấp!! Làm đ’ gì có thằng nào sở hữu được nó vào lúc này!”

Hắn lập tức bác bỏ chuyện này và xem đó như là 1 pha tấu hài 2000 IQ.

Chàng Fairy òa khóc.

“Thật sự… Một tên Demon khác đang xâm lăng chúng ta”

“Guyo! Thằng đần độn này. Đây không phải lần đầu ngươi nói về chuyện này. Đám Fairy các ngươi luôn ranh ma và thâm hiểm”

Tên của Fairy này là Guyo. Cũng giống như những Fairy khác, chú chàng rất có tài năng trong việc để trí tượng tượng bay xa.

Fairy của Adol rất ma mãnh và hay nói dối.

Dù chỉ tồn tại ở thể linh hồn, nhưng Guyo cũng sợ chết như ai.

Adol là một tên Demon biến thái, chỉ thích chịch đám Orc. Guyo thường xuyên bị hắn mắng chửi thậm tệ.

Nhưng lần này biểu hiện của Guyo hoàn toàn khác.

Đây là lần đầu Guyo nói thật

Con Griffin và các quái vật cao cấp khác đang nhanh chóng công phá hầm ngục. Chúng có sức mạnh không thể cản phá.

Ngay lúc Adol đang khịt mũi ngờ vực.

Thật thất vọng vì hắn đã không tin Guyo.

“Sự thật là..”

Chwiik!

Adol tiếp tục làm phần tiếp theo của bộ phim con heo.

Hắn đã bị con cu chọc mù con mắt, lời cảnh báo của Guyo đã bị gạt bỏ hoàn toàn.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Gián

Editor: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.