Dược Biệt Đình - Chớ Ngưng Thuốc

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

Nguyễn Văn Hách nằm trên giường một hồi lâu mà không ngủ được, ngồi dậy lật gối lại mở dây kéo rút ruột gối ra. Hai ngày trước cậu dán bông vải trên đất, bị con đường lang Tiền Hàng kia ép buộc lau dọn cả cái hành lang mất nửa ngày. Mà bông vải trong gối chỉ còn lại một nửa có thể dùng, Tiền Hàng liền xin cho cậu một cái mới.

Nguyễn Văn Hách kéo dây kéo của ruột gối, kéo mấy cái mà không ra, cậu cực kỳ buồn bực mà nhìn chằm chằm dây kéo, lúc này mới phát hiện trên khóa kéo may không ít dây gai, cho nên mở không ra. Cậu mắng Tiền Hàng, tìm cây kéo, tìm trong ngăn kéo bàn học nửa ngày cũng không thấy, liền dứt khoát ném cái gối xuống đất dùng sức chà, chà mấy phát cái gối bị chà dơ chứ không rách.

Nguyễn Văn Hách cáu kỉnh mà vây vòng quanh cái gối, xoay xoay thấy trên bàn có bút, cậu cầm bút lên hung hăng đâm xuống gối, không đâm thủng. Cậu chàng chưa chết tâm đâm liên tục mấy cái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Không biết làm mất bao lâu, trên gối bị cậu làm ra mấy cái lỗ nhỏ, cậu đâm bút vào trong lỗ, dùng sức kéo một cái rạch rộng cái lỗ ra, bông vải tràn ra. Cậu cười lên, ôm gối ngồi dưới đất, xé ra một nhúm bông vải nhỏ thổi về phía song cửa sổ, bông vải bị gió thổi vào cửa thổi ngược lại đập lên mặt Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách thấy chơi vui bèn tiếp tục xé.

“Em là một con chim nho nhỏ nhỏ áu em muốn bay thật cao, bay thật cao…”

Tiền Hàng đi ngang qua phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, nghe thấy bên trong truyền ra những chuỗi ca từ thì dừng lại, nhìn vào trong một cái thiếu chút nữa trợn mắt, bay còn cao hơn con chim nho nhỏ nhỏ Nguyễn Văn Hách, chính là bông vải.

“Nguyễn Văn Hách, cậu lại phát điên gì hả.”

Tiền Hàng mở cửa đi vào, Nguyễn Văn Hách nghe tiếng xoay đầu lại, mấy nhúm bông vải trên đầu khẽ khàng rơi xuống, quả thật là có tư thế không nhiễm khói lửa trần gian.

“Đường lang, gối rách nữa rồi, vá lại cho ta.” Nguyễn Văn Hách y hệt đại gia ném gối lên giường.

“Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chớ phá hư công vụ.”

Tiền Hàng nhìn chằm chằm cái gối trống không, hận đến nghiến răng, đây chính là bệnh, lại là bệnh trị thế nào cũng không hết.

“Ở trong phòng ta thì là của ta.” Nguyễn Văn Hách tranh luận, “Bây giờ mi ở trong phòng ta cũng là của ta, là của ta thì nhất định phải nghe lời ta, vậy nên vá cho ta.”

“Cậu thật sự cho rằng cậu vẫn còn là Nguyễn thiếu gia ngày ấy à, cơm dâng tới miệng áo đưa tận tay?” Tiền Hàng đẩy mắt kính phản bác.

Nguyễn Văn Hách nhất thời không nói gì, nhưng biểu tình dần dần trở nên bi thương. Tiền Hàng thấy vậy thầm hô không ổn, nói không chừng Nguyễn Văn Hách nhớ cha mẹ cùng với cô bạn gái nhỏ nọ của cậu, anh đang muốn giải thích lời vừa nãy, Nguyễn Văn Hách đã cầm lấy gối đứng lên.

“Nguyễn Văn Hách, cậu làm gì vậy?”

“Đi tìm Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhất định sẽ vá cho ta.”

Nguyễn Văn Hách có hơi dỗi, nhìn cũng không nhìn Tiền Hàng, anh chặn lại Nguyễn Văn Hách đang giận đùng đùng đi ra ngoài. Nguyễn Văn Hách hất Tiền Hàng ra, trên đầu rơi xuống một nhúm bông vải, vừa khéo đụng vào mắt cậu. Nguyễn Văn Hách mặc kệ cái gối trong tay, liều mạng dụi mắt. Tiền Hàng gạt tay Nguyễn Văn Hách xuống, nâng đầu cậu lên nhìn vào mắt, hình như bông vải không có rơi vào, chỉ chạm vào chút thôi.

“Xem cậu lần sau còn xé bông vải hay không.” Tiền Hàng lau nước mắt bị rơi ra nơi khóe mắt Nguyễn Văn Hách.

“Vậy mi vá cho ta, là mi hại mắt ta đau mà.” Nguyễn Văn Hách dứt khoát treo chuyện ban nãy lên người Tiền Hàng, ném gối lên người anh rồi nhào lên giường nằm một đống.

Tiền Hàng tiếp lấy gối muốn phản bác, lại thấy Nguyễn Văn Hách nằm trên giường nghiêng đầu nhìn anh, tâm tình tựa hồ không tệ còn đang cười nữa, trong nửa con mắt hí lộ ra đều là ý cười.

“… Được, tôi vá cho cậu, cậu đàng hoàng đó.” Tiền Hàng thực thích nụ cười mang tia bướng bỉnh này, dù bướng bỉnh cũng sẽ không khiến người ta chán ghét.

“Tốt, về sẽ thưởng cho mi.” Nguyễn Văn Hách nằm trên giường lăn vòng vòng, đầu quay về phía Tiền Hàng bên này.

“Thưởng gì?” Tiền Hàng rất chờ mong, có thể giống Phương Chưng gạt một nụ hôn không ta, không đúng, anh là lao động mà có được… càng không đúng, Nguyễn Văn Hách lại là một thằng con trai, cho dù muốn cũng phải là một mỹ nữ, hình như cũng không đúng… Tiền Hàng nghĩ nghĩ có chút mê mang.

“Kẹo cao su.” Nguyễn Văn Hách lấy kẹo cao su bị ép xẹp dưới chăn, “Lúc ta mới đến thì Tiểu Hoa cho ta, ta còn không nỡ ăn.”

Phắc, đó không phải đã qua nửa năm rồi sao, còn có thể ăn sao? Tiền Hàng đoạt lấy kẹo cao su của Nguyễn Văn Hách đi ra ngoài, định một lát nữa sẽ ném vào thùng rác.

“Ê này, đã nói sửa xong mới thưởng mà.”

Nguyễn Văn Hách đứng dậy đuổi theo, Tiền Hàng khóa cửa lại ngâm nga bỏ đi.

Tiền Hàng cầm cái gối rách trở về phòng làm việc, đi tới cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng chuông điện thoại reo, anh vội vàng đi vào bắt máy, nhấc ống nghe lên hỏi ai vậy, bên trong truyền ra âm thanh đứt đoạn, đối phương gác máy. Anh nhìn nhìn, là một số lạ, cho rằng là gọi đến phá rối nên không để tâm. Trong bệnh viện này có bệnh nhân, bên ngoài cũng có không ít, ngẫu nhiên sẽ nhận được điện thoại của mấy thằng thần kinh gọi lộn số tới.

Tiền Hàng giở gối ra nhìn, vừa nhìn thấy hư hại trên gối thiếu chút nữa vui mừng, gia hỏa này còn thực sự biết tìm đồ để phá, ngay cả bút cũng dùng tới. Nhưng mà Nguyễn Văn Hách toàn đâm ra lỗ nhỏ trên gối, lại khiến anh không dễ dàng sửa chữa. Anh tìm kim may, điện thoại vang lên lần nữa.

“Alô, xin chào, đây là bệnh viện số 5.” Tiền Hàng tiếp nhận điện thoại tự giới thiệu.

“Chào cậu, tôi là Nguyễn Tương Văn, là mẹ của Nguyễn Văn Hách, tôi định thứ sáu này ghé qua thăm nó.”

Tiền Hàng nghe thấy thân phận của đối phương thì ngẩn ra, không ngờ mẹ của Nguyễn Văn Hách sẽ gọi điện thoại đến hẹn thời gian, nghe giọng nói dịu dàng của đối phương hẳn là một người phụ nữ hòa nhã hiền dịu.

“Alô? Còn đó không?” Nguyễn Tương Văn không nhận được trả lời thì hỏi qua.

“Còn đây.” Lúc này Tiền Hàng mới tỉnh táo lại, “Tôi gọi là Tiền Hàng, là bác sĩ chủ trị của Nguyễn Văn Hách.”

“Nghe giọng cậu còn rất rẻ.” Nguyễn Tương Văn có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bắt đầu hàn huyên với Tiền Hàng, “Nói vậy chắc cậu là một bác sĩ có lai lịch vững vàng rồi? Văn Hách nhà tôi gần đây có tốt không, bệnh của nó thế nào rồi?”

Tiền Hàng cười khổ trong lòng, cùng lắm thì anh là một bác sĩ bị bệnh nhân đùa giỡn đến sức đề kháng vững vàng thôi, cũng kể cho Nguyễn Tương Văn về tình hình gần đây của Nguyễn Văn Hách. Sau khi nghe xong Nguyễn Tương Văn rất lo lắng, cũng sợ đi rồi sẽ làm bệnh của con nặng hơn. Mặc dù Tiền Hàng là một người mới, nhưng cũng biết người nhà cũng không phải dễ dàng gặp gỡ bệnh nhân như vậy, sau khi biết Nguyễn Văn Hách nhận biết được cô, giúp đỡ cô đến thăm bệnh, như vậy có thể giúp Nguyễn Văn Hách vui vẻ không ít.

“Tôi thật sự có thể đi thăm Văn Hách?”

“Đương nhiên, có người nhà bồi bạn sẽ trợ giúp cho bệnh của cậu ấy.”

Bên này Nguyễn Tương Văn im lặng vài giây, Tiền Hàng nghe từ bên trong truyền ra tiếng nói chuyện nhỏ xíu, hình như là Nguyễn Tương Văn đang nói với ai đó.

“Bên tôi có chút việc, sẽ liên lạc lại với cậu sau.”

“Được rồi, cô cứ làm việc đi.”

Tiền Hàng buông ống nghe xuống, có chút chờ mong Nguyễn Tương Văn đến thăm, không biết Nguyễn Văn Hách biết mẹ tới thăm cậu chàng có cao hứng hay không đây. Tiền Hàng tâm tình không tệ mà bắt đầu vá gối, cũng chờ cú điện thoại kế tiếp của Nguyễn Tương Văn.

Khoảng một giờ sau, điện thoại trong phòng làm việc vang lên lần nữa, Tiền Hàng nhìn số thấy đúng là số của Nguyễn Tương Văn thì lập tức nhận máy. Trước tiên Nguyễn Tương Văn nói lời xin lỗi, sau đó ấn định thời gian thăm con trai, dáng vẻ như là còn có việc gấp nên vội vàng cúp điện thoại. Tiền Hàng cầm cái gối đã sửa xong đến tìm Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách đang chờ gối, thấy gối thì một phen đoạt mất.

Nguyễn Văn Hách ngó chỗ đã vá lại, đường chỉ dài ngắn không đều cũng không có quy luật, “Xấu chết mất, đường lang đổi cái khác cho ta.”

“Tôi báo cho cậu một tin tốt, cậu phải dùng cái này thế nào?”

“Tin tốt gì?” Nguyễn Văn Hách tiếp cận Tiền Hàng mặt đầy mong đợi.

“Mấy ngày nữa mẹ cậu định tới thăm cậu.” Tiền Hàng thấy nơi cổ áo Nguyễn Văn Hách có bông vải thì vươn tay gỡ xuống.

“Thật hả? Gạt ta thì mi chính là đường lang chết bầm.”

“Thật, còn không cảm ơn tôi.”

Nguyễn Văn Hách phất gối hoan hô, “Ồ de, mẹ sắp tới thăm ta, mẹ tới thăm ta.”

Lần ầm ĩ này của Nguyễn Văn Hách, bông vải bay đầy trời, Tiền Hàng quạt quạt bông vải bay tới.

“Được rồi được rồi, nếu cậu còn ầm ĩ thế này tôi không cho cô ấy tới đâu.” Tiền Hàng mặt sừng sộ uy hiếp.

Nguyễn Văn Hách thật sự không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi lên giường.

“Mau thu dọn bông vải lại.”

“Dạ, trưởng quan!” [quan trên, quan lớn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.