Dược Biệt Đình - Chớ Ngưng Thuốc

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 25

“Không công bằng không công bằng không công bằng!” Nguyễn Văn Hách đột nhiên la to, “Chỉ cho mi sờ lão nhị của ta, lại không cho ta đùa giỡn mi, không công bằng!”

Tiền Hàng ngẩn ra, Nguyễn Văn Hách vì chuyện này mà ra chân với anh?

“Ý cậu là cũng muốn sờ của tôi?” Tiền Hàng quyết định thần kinh một phen.

“Ai thèm sờ, thấy ghê.” Nguyễn Văn Hách hừ một tiếng.

Tiền Hàng hơi nhướn mày, buông cậu ra, “Chân kia.”

Nguyễn Văn Hách ngốc nghếch chìa cái chân còn lại qua, “Đường lang không chơi nữa sao?”

“Chơi con khỉ, thoa thuốc xong đi ngủ, không ngủ thì về phòng bệnh của cậu.”

Nguyễn Văn Hách không mấy quen với giọng điệu công thức hóa thế này, lén liếc Tiền Hàng phát hiện trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình gì. Cậu không thấy Tiền Hàng mở miệng bèn huơ tay trước mặt anh, anh một phen đẩy cái móng vuốt đang cản tầm mắt ra.

Nguyễn Văn Hách hào sảng mà vỗ một cái lên vai Tiền Hàng, “Đừng tức giận như đàn bà vậy chớ.”

Tiền Hàng giương mắt, “Ý cậu là tôi nên đàn ông lên chút? Cậu muốn tôi biểu hiện thế nào?”

Nguyễn Văn Hách cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý khác, hé hé miệng trầm mặc.

Tiền Hàng bôi thuốc khử trùng cho Nguyễn Văn Hách xong thì buông chân cậu ra, “Tôi thấy cậu tinh thần tràn trề không muốn ngủ, chăn mền của cậu cũng khô rồi, tự gom về đi.”

Nguyễn Văn Hách lắc lắc hai chân mình, “Chân đau không đi được.”

“Chiêu này cậu mới xài rồi, bản nhân đã miễn dịch với ma pháp này.” Tiền Hàng thu dọn hộp thuốc.

Nguyễn Văn Hách lăn vào giường, “Choáng rồi đầu ta choáng sắp chết rồi.”

“Sắp chết thì không có sức nói chuyện.” Tiền Hàng hoàn toàn không dính chiêu này, nhóc điên lanh lợi hở chút là bắt đầu tác quái.

Dường như Nguyễn Văn Hách nghe thấy Tiền Hàng thở dài, vươn tay kéo áo blouse của Tiền Hàng, “Chơi với ta đi, bằng không thì để cậu em của mi chơi với cậu em của ta đi.”

“Cậu biết mình đang nói cái gì không?” Đây chính là khúc dạo đầu ngắn ngủi, anh rất khó tưởng tượng được tình cảnh hai người cởi quần đứng trong phòng phơi huynh đệ nhà mình ra.

Nguyễn Văn Hách mang giày chạy đến bàn lấy bút màu, Tiền Hàng chỉ thấy cậu dùng bút đen vẽ gì đó trên ngón tay của mình, lát sau giương ngón tay đó ra, trên bụng ngón tay tùy ý mấy nét đã phát họa ra một gương mặt đơn giản, con mắt tròn xoe còn thật giống với Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng đang định nói chuyện, Nguyễn Văn Hách nắm chặt tay anh lật lại, trên ngón tay cái của anh vẽ ra một mặt người mắt xếch, hung hăng hơn nhiều so với cái kia của Nguyễn Văn Hách.

“Sao cái kia của cậu dễ thương như vậy, mà cái này của tôi dữ thế này?” Tiền Hàng nhúc nhích ngón cái, mặt người giống như đang cúi đầu.

“Cái này gọi là diện hữu tâm sinh.” Nguyễn Văn Hách cười quái dị một tiếng, dựng ngón cái của mình đối diện với ngón của Tiền Hàng, “Tớ là Nguyễn Văn Hách, tớ biết cậu là đường lang, đường lang mất bớt một cái mặt thì da mặt vẫn dày.” [diện hữu tâm sinh: ý là nhìn mặt là biết được tính cách, tư tưởng]

Tiền Hàng thật không hiểu nổi cách chơi ấu trĩ của Nguyễn Văn Hách, trầm mặt không nói gì mà dòm cậu.

“Mặc dù cậu lớn lên xấu xí, háo sắc, không có tiền, không biết xấu hổ…”

“Này!”

Tiền Hàng tin tưởng nếu còn không ngăn cậu lại, nói không chừng cậu ta lại nói ra cái gì nữa.

“Nhưng tớ không chê cậu đâu, tụi mình tới chơi chung đi.”

Ngón cái đáng yêu dựa qua, dán cùng với ngón của Tiền Hàng, tựa như hai người đang hôn nhau.

“Ước định xong rồi, vĩnh viễn đó!” Nguyễn Văn Hách đột nhiên cười to, “Há há há, nếu mi không chơi với ta sẽ bị trời tru đất diệt, ra đường bị xe đụng, bị thiên thạch rơi trúng, bị bạo long đánh.”

“Nhóc, con, điên!”

“Ô ha ha ha ha ” Nguyễn Văn Hách cười âm hiểm mở cửa chạy ra, vừa chạy vừa la làng trên hành lang, “Đường lang đã trói buộc với tui rồi, sẽ không ai thèm lấy nữa!”

Tiền Hàng tức tới mắt nhếch thẳng, xắn tay áo rượt theo. Đừng xem thường Nguyễn Văn Hách mang dép lê, cậu chạy rất nhanh, lúc anh đuổi ra thì đã không thấy người đâu.

Ra khỏi phòng làm việc Nguyễn Văn Hách chạy thẳng về phòng bệnh, chạy vào lầu phòng bệnh nhác thấy Lý Cường đứng trước cửa phòng bệnh của Phương Chưng, cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phương Chưng ở trong phòng.

“Ông ơi ông đang nhìn cái gì vậy?”

Lý Cường giật cả mình, Nguyễn Văn Hách đi tới không tiếng động, hơn nữa cái câu ông ơi kia là sao, gã có già như vậy sao?

Nguyễn Văn Hách cũng nhìn vô phòng bệnh, Phương Chưng ở bên trong đang thêu tranh chữ thập của hắn, vừa thêu vừa ngâm nga, cứ cách mấy phút thì đổi một tư thế, hồi thì úp sấp, hồi thì nằm thẳng, thậm chí còn trồng cây chuối. Tiền Hàng chạy đến chậm mấy giây, Lý Cường nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua phát hiện là Tiền Hàng thì cười cười.

“Ngày nào Phương Chưng cũng như vậy?” Lý Cường chỉ Phương Chưng hỏi.

“Hầu như vậy, hai ngày trước còn nuôi hồ lô nữa kìa.” Tiền Hàng ngược lại có hơi bất ngờ, cứ cho rằng Lý Cường đã sớm đi rồi.

Lý Cường trò chuyện với Tiền Hàng mấy câu rồi nói lời cáo từ, nhìn thật sâu vào Phương Chưng trong phòng bệnh rồi đi. Phương Chưng nghe thấy tiếng bước chân lần lượt rời đi thì đến trước cửa thò đầu ra ngoài nhìn, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách đã đi ra khỏi lầu, hắn trở lại phòng bệnh ném tranh chữ thập qua một bền nằm dài trên giường.

Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách ôm chăn mền của mình trở về phòng bệnh, lúc trải giường nói với Tiền Hàng, “Đường lang, chừng nào tụi mình lại ra ngoài?”

“Thôi đi, sợ như chó cụp đuôi mà đòi.” Tiền Hàng nhớ tới Nguyễn Văn Hách ngày đó lại muốn cười.

Nguyễn Văn Hách cầm lấy gối ném anh, bị anh một phen bắt lấy, “Ở đây rất chán, tụi mình ra ngoài đi.”

“Đánh tôi xong còn muốn tôi mang cậu ra ngoài? Nhờ vả người ta có chút thành ý được không?” Tiền Hàng khẽ đẩy mắt kính, không ngờ thời khắc báo thù nháy mắt đã tới.

Nguyễn Văn Hách ngây ra, chạy đến trước bàn kéo ngăn tủ lấy ra một con hạc giấy, sau đó đặt hạc giấy nhỏ lên tay Tiền Hàng, “Đây là bảo bối, bản đồ bảo tàng. Tiểu Hoa lén cho ta đó, mi mang ta ra ngoài, tụi mình đi đào bảo vật.”

Tiền Hàng cúi đầu liếc nhìn hạc giấy trong tay, bên trên hình như có chữ, “Chỉ dựa vào thứ này mà muốn tôi mang cậu ra ngoài?”

Nguyễn Văn Hách sờ túi áo bệnh nhân, không sờ thấy gì thì suy nghĩ một hồi, lại chạy đến mép giường mở ngăn kéo, nhìn thứ ở trong ngăn kéo mất mấy giây, như là đang giãy dụa tâm lý. Tiền Hàng đang muốn đi qua nhìn, Nguyễn Văn Hách đã lấy ra một túi khoai tây lát từ bên trong, không cam lòng mà giao cho Tiền Hàng, ánh mắt chăm chú nhìn trên túi khoai, thập phần không tình nguyện giao ra món bảo bối thế này.

Tiền Hàng tiếp nhận lấy khoai tây có hơi ngoài ý muốn, đây là món lần trước Nguyễn Tương Văn mang cho Nguyễn Văn Hách, thường ngày cậu đều luyến tiếc không nỡ ăn, chỉ có những khi thèm ăn mới lấy ra, ngay cả anh cũng chưa được ăn. Không ngờ Nguyễn Văn Hách lại muốn ra ngoài đến như vậy, ngay cả món quý trọng thế này cũng có thể lấy ra trao đổi.

“Được hay không?”

Nguyễn Văn Hách nhăn mặt, dưới ánh nhìn của Tiền Hàng đây chính là một chú thỏ đáng thương, đôi mắt nhỏ bi thương thiếu chút nữa là khóc oa oa tội nghiệp.

“Được, cái này thuộc về tôi.” Tiền Hàng ước lượng túi khoai, mặc kệ là Nguyễn Văn Hách bức bách muốn ra ngoài, hay là yêu thích anh mới giao đồ ra, anh đều cảm thấy bản thân mình có một phân lượng không hề nhẹ trong lòng cậu, xem như là ảo tưởng cũng thấy vui.

“Thật chứ? Khi nào ” Nguyễn Văn Hách vui vẻ nắm chặt tay Tiền Hàng.

“Ngày mai, bọn người chủ nhiệm vừa vặn vắng mặt.”

“Được được được, ngày mai thì ngày mai.”

Nguyễn Văn Hách vui vẻ mà hoa tay múa chân trong phòng, Tiền Hàng thấy cậu hứng khởi như vậy cũng vui vẻ mà xé mở túi khoai tây muốn ăn, Nguyễn Văn Hách đột nhiên đoạt lại túi khoai trong tay anh, lấy ra một miếng đặt vào lòng bàn tay Tiền Hàng.

“Ta quên nói, chỉ có thể cho mi ăn một miếng. Một miếng thôi.”

Tiền Hàng nhìn chằm chằm mảnh khoai vụn to không kém cái móng tay là bao nhiêu, đây quả thật là một miếng đủ lớn.

“Nếu cậu không đưa cả túi cho tôi, chuyện ra ngoài ngày mai hủy bỏ.” Tiền Hàng uy hiếp, không phải anh tham ăn, nhưng anh muốn nói cho Nguyễn Văn Hách biết làm người thì không thể lật lọng, mà còn phải hào phóng rộng rãi.

Quả nhiên trên mặt Nguyễn Văn Hách lộ ra nét không vui, Tiền Hàng ném mảnh khoai vụn vào trong miệng, thật sự là nhỏ đến nỗi nhét kẽ răng cũng ngại bị giắt, “Đưa tôi, bằng không tôi không nhận điện thoại của mẹ cậu.”

Lực sát thương của lời này đủ lớn, Nguyễn Văn Hách không nói hai lời giao khoai ra, Tiền Hàng thắng lợi đắc ý mà ăn trước mặt cậu. Nguyễn Văn Hách thật sự có thể nói là Câu Tiễn nhẫn nhục chịu đựng, nhìn chằm chằm Tiền Hàng ăn từng miếng từng miếng, nhìn anh ăn một miếng biểu tình lại bi thương thêm một phần.

Tiền Hàng thưởng thức đủ bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Nguyễn Văn Hách, trả túi khoai lại cho cậu, kỳ thực anh cũng chưa ăn bao nhiêu, chỉ mới năm sáu miếng. Nguyễn Văn Hách vui vẻ mà nhận lại, nhìn vào trong thấy không mất bao nhiêu thì vui tới không khép mồm lại được. Tiền Hàng muốn châm biếm cậu keo kiệt, lại thấy cậu cầm miếng khoai đưa qua. Anh không nói gì, hồi nãy đòi chết đòi sống không chịu cho, giờ lại hào phóng như vậy, anh có phần không hiểu nổi khi nào thì cậu bình thường, khi nào thì phát bệnh.

“Thơm quá ”

Phương Chưng có mũi chó tiến vào, thấy bọn họ thì miệng chép chép chép ra tiếng muốn ăn ké, chạy tới thò vuốt vào túi khoai, Nguyễn Văn Hách túm miệng túi lại giấu sau lưng.

“Đừng keo kiệt vậy chớ tụi mình trao đổi.” Phương Chưng hái đóa hoa nhỏ trên đầu xuống cho Nguyễn Văn Hách.

“Người chết mới mang hoa trắng.” Nguyễn Văn Hách thổi hoa trắng, muốn thổi bay thứ này.

Phương Chưng lại cầm hoa trắng cài trở lại, “Không muốn thì thôi, hồi nãy anh nghe hai người nói ra ngoài? Đi đâu thỉnh kinh, cũng mang em theo với ”

Phương Chưng nói đến câu sau, chìa ngón trỏ ra quét một cái lên chóp mũi Tiền Hàng, “Tiền lão gia ”

Tiền Hàng cảm thấy bản thân thật có lỗi với Phương Chưng, bưng miệng chạy ra ngoài nôn.

“Này, tui có buồn nôn như vậy sao?”

Tiền Hàng không muốn trả lời có, chỉ cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng, da gà da vịt gì đều rụng hết.

“Đường lang ốm nghén rồi, chuyện lạ thế giới!”

“Cậu câm mồm cho t… ọe…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.