Dược Biệt Đình - Chớ Ngưng Thuốc

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 26

Tiền Hàng nhìn góc tường chất đầy gỗ vụn, mấy phút nữa, bọn họ sẽ vượt ngục tại đây, cơ mà có một miếng thuốc dán họ Phương chuẩn bị bắt chuyến xe vượt ngục này của họ.

Phương Chưng rất hào phóng, cho Tiền Hàng một que kẹo, “Hàng sưu tầm của tui tặng chú nè, coi như là quà cám ơn.”

“Bác sĩ chủ trị của anh tìm anh thì làm sao đây?” Tiền Hàng cũng không muốn mang Phương Chưng đi, anh có thể trông chừng một Nguyễn Văn Hách, nhưng thêm một Phương Chưng nữa thì trông không nổi, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì đó anh quả thật không đảm đương nổi, bị sa thải cũng không lạ.

“Yên tâm đi, anh ta sẽ không tìm tui đâu.” Phương Chưng thề son thề sắt.

Mặc dù Tiền Hàng không biết hắn lấy đâu ra tự tin, cơ mà ngoại trừ thêu thùa Phương Chưng cũng không có hành động quá khích, có lẽ thật sự sẽ không phát bệnh sau khi ra ngoài.

“Hai người ở đây thay quần áo, tôi ra ngoài đón mấy người.” Tiền Hàng quyết định tin Phương Chưng một lần, bởi vì anh luôn cảm thấy Phương Chưng có thể khống chế tốt tâm tình của mình sẽ không phát bệnh.

Tiền Hàng sợ khi anh ra đến cổng sau hai tên thần kinh đã đào tẩu, nên ra khỏi bệnh viện liền gần như là chạy đến cổng sau, đến nơi quả nhiên thấy Nguyễn Văn Hách đã ngồi trên tường, thấy anh tới còn giơ tay chào hỏi.

“Đường lang đã lâu không gặp a ”

“Đúng đó, đã năm phút không gặp rồi.” Tiền Hàng làm bộ như gặp lại người quen cũ.

Nguyễn Văn Hách vịn tường kéo Phương Chưng, thân thủ của Phương Chưng vẫn rất nhanh nhạy, được Nguyễn Văn Hách lôi kéo lại đạp lên cạnh tường cứ thế mà leo lên. Phương Chưng ỷ mình thân hình cao lớn xoay người nhảy xuống, Nguyễn Văn Hách không cao được vậy, Tiền Hàng ở bên ngoài đỡ cậu.

“Ô ô ô thế giới bên ngoài cùng bên trong không khác nhiều lắm ha.” Phương Chưng vỗ vỗ bụi trên người nói, “Tui đã rất lâu chưa ra ngoài rồi, cũng sắp mốc meo rồi.”

Nguyễn Văn Hách nhảy tưng tưng phủi bụi trên người, chỉ ra đàng xa nói: “Bên đó chưa đi, tụi mình qua đó chơi đi.”

Hướng Nguyễn Văn Hách chỉ là khu dân cư, hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, người trong khu dân cư không nhiều. Bọn anh ra ngoài vội vàng, Tiền Hàng còn chưa trù tính sau khi ra ngoài thì đi vòng vòng ở đâu, bất quá nếu Nguyễn Văn Hách đã nói như vậy, bọn họ vào đi một vòng cũng được, xem như là thể nghiệm hoàn cảnh người người tụ tập sinh sống.

Ba người đi đến tiểu khu, ngang qua cửa hàng nội thất, nhân viên nữ mà Tiền Hàng từng mua đồ vừa vặn đi ra rót nước, trông thấy anh còn chào hỏi, Tiền Hàng theo lễ nghĩa gật đầu cười cười. Nguyễn Văn Hách xoay đầu nhìn tứ phía, thấy hai người này “mắt đi mày lại” thì không mấy vui vẻ, bổ nhào lên người Tiền Hàng không chịu xuống.

“Đường lang, ta khát rồi, đi ăn món lần trước đi.” Nguyễn Văn Hách liếm khóe miệng nói.

Tiền Hàng nhìn chằm chằm đầu lưỡi nơi khóe miệng kia, một phen đẩy Nguyễn Văn Hách ra, ho khẽ mấy tiếng giấu đi bối rối của mình, “Xa quá không có thời gian, không phải cậu muốn tới tiểu khu xem sao, đi thôi.”

Nhân viên nữ trở về tiệm, Nguyễn Văn Hách trừng to mắt nhìn bóng lưng của cô nhân viên. Phương Chưng đi theo phía sau vẫn chưa nói lời nào, mắt liếc tới lui giữa hai người Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách, nhìn rồi nhìn đột nhiên hoa chân múa tay chạy đi kéo Nguyễn Văn Hách, kêu to áu áu như vượn người núi Thái Sơn kéo Nguyễn Văn Hách chạy vào tiểu khu.

“Ở đây không có ai, tụi mình chơi tát hoan a, làm theo anh.”

Phương Chưng vung hai tay lên, tay trái duỗi duỗi, tay phải ưỡn ưỡn, hai chân cà tưng thẳng tiến vào tiểu khu. Ánh mắt Nguyễn Văn Hách lóe sáng, học theo bộ dáng Phương Chưng nhảy theo hắn. Tiền Hàng đuổi theo bọn họ che mắt mình, việc này thật dọa người, sớm biết vậy đánh chết cũng không mang Phương Chưng ra ngoài.

“Hai người đó là ai vậy, nhảy cái gì vậy trời?”

Lầu dân cư bên cạnh truyền ra tiếng nói chuyện, Tiền Hàng vừa ngước mắt liền đối diện một người phụ nữ tóc tết đắp mặt nạ, đó chắc là phụ nữ.

“Nè, bà xã, mau tới xem nè, có bệnh thần kinh.”

Lầu đối diện có một người đàn ông hô vào trong nhà, Tiền Hàng thấy bọn anh sắp biến thành khỉ bị tham quan trong sở thú, vội vã đi gọi hai con khỉ quậy phía trước. Hai tên kia đương nhiên sẽ không để ý anh, anh xông tới kéo bọn họ ném ra ngoài tiểu khu.

“Làm gì á, bán người hả.” Nguyễn Văn Hách chưa nhảy đủ, bị kéo vẫn còn đang nhảy.

“Bán cậu rồi đỡ tốn không ít gối đầu.” Tiền Hàng liều mạng kéo hai tên người sống này ra ngoài.

Phương Chưng vươn tay thẳng lưng làm bộ dạng thể thao, Tiền Hàng trừng hắn, “Anh còn nhảy cái gì, cũng không có ai ngắm anh.”

“Căn bản là ngừng không được ” Phương Chưng chu mỏ nói.

Tiền Hàng thật hối hận đã mang Phương Chưng theo ra ngoài, so với Nguyễn Văn Hách còn có thể ầm ĩ hơn.

Tin tin tin!

Một trận tiếng kèn ô tô phiền toái vang lên cách bọn họ không xa, họ đồng thời xoay đầu, là chiếc xe buổi sáng hôm trước.

“Tiểu Ôn Thủy ” Phương Chưng tung ta tung tăng chạy đi tìm Ôn Thủy, nằm úp lên cửa xe nói chuyện với Ôn Thủy bên trong, “Sao Tiểu Ôn Thủy tới đây, một ngày không gặp nên nhớ anh quá sao?”

Ôn Thủy nhìn Phương Chưng quăng mị nhãn, thấy cỗ lả lơi đó thì buồn nôn, “Đi ngang qua thì thấy chú ở đây phát thần kinh.”

“Tiểu Ôn Thủy sao chú có thể nói như vậy chứ, đôi ta còn phải tương tín tương ái đấy ” Phương Chưng đột nhiên thò tay ra ôm Ôn Thủy, Ôn Thủy cả kinh muốn đẩy hắn, hắn lại lui ra sau tránh được. [tương tín tương ái: tin tưởng nhau yêu thương nhau]

“Phương Chưng, chú mày mà còn giả… ô ô ô!”

Lời phía sau đã bị Phương Chưng bịt lại, Ôn Thủy trừng Phương Chưng.

Phương Chưng che miệng Ôn Thủy nói với Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách: “Tên này tên Ôn Thủy, là bạn tui.”

Tiền Hàng đi tới chào hỏi, hôm trước cũng chỉ là gặp mặt thôi, còn chưa có chính thức giới thiệu. Nhưng mà Ôn Thủy rất hiển nhiên có lời chưa nói xong, loại hành động có lời mà không cho nói này của Phương Chưng không giống một tên bệnh nhân tinh thần thác loạn.

Ôn Thủy gạt tay Phương Chưng ra xuống xe, thấy Tiền Hàng đi tới thì đưa tay ra bắt cùng anh một cái, “Bác sĩ Tiền Hàng, hôm trước tôi có nghe Phương Chưng nhắc đến anh, hắn còn nói anh họ Đường nữa, sau đó mới biết đó là biệt hiệu.”

Phương Chưng lé mắt nhìn Ôn Thủy, y đây là đang muốn đẩy mình vào hố lửa mà. Tiền Hàng híp mắt lại trừng Phương Chưng, tiểu tử này uống thuốc còn thiếu, Nguyễn Văn Hách gọi anh là đường lang cũng thôi đi, Phương Chưng cũng muốn chen một chân vào là không được.

Tiền Hàng vốn muốn cảnh cáo Phương Chưng không được gọi anh là đường lang, chưa đợi anh mở miệng điện thoại di động lại vang lên, nhìn thấy gọi tới là Tiểu Cao thì vội vàng đến chỗ không xa bắt máy. Phương Chưng từ trong túi móc ra một món đồ đưa cho Ôn Thủy, Ôn Thủy nhận lấy mắt thì nhìn Tiền Hàng, như là sợ Tiền Hàng trông thấy.

“Trong bệnh viện có chuyện, chúng ta mau về thôi.” Tiền Hàng nghe điện thoại xong gấp gáp nói.

Lúc này Nguyễn Văn Hách khá thanh tỉnh, tạm biệt Ôn Thủy. Ôn Thủy cũng vẫy tay, ấn tượng của y đối với Nguyễn Văn Hách cũng không tệ lắm, những khi đến thăm Phương Chưng cũng có cùng cậu nói vài câu.

Tiền Hàng đến cửa hàng nội thất tìm thang, sau khi mượn được ba người mang thang đến góc tường nọ. Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng leo thang trở về bệnh viện, Tiền Hàng trả thang rồi chạy về bệnh viện.

Lúc này Tiểu Cao đang chờ ở phòng làm việc của Tiền Hàng, thấy anh trở lại thì đứng dậy, “Người của tiệm cắt tóc Tự Do đến, hôm nay là ngày cho bệnh nhân hớt tóc.”

“Bọn họ đâu?” Tiền Hàng cũng vừa mới nhớ ra có chuyện này, bằng không cũng sẽ không mang Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng ra ngoài.

Cứ mỗi ba tháng sẽ có người của tiệm đến hớt tóc cho bệnh nhân, thông thường sẽ đến hai ba người, thời gian kéo dài hai đến bốn ngày. Tháng này hình như đến muộn nửa ngày, bằng không Tiền Hàng cũng sẽ không quên.

“Ở phòng bệnh, đã bắt đầu rồi.” Tiểu Cao nói rồi đi ra ngoài, Tiền Hàng đi theo đến phòng bệnh.

Hai người đi đến lầu nằm viện, bệnh nhân có bệnh nhẹ có thể tự do ra vào phòng bệnh đã xếp thành hàng tại chỗ trống ngoài lầu, ba thợ cắt tóc của tiệm cắt tóc cầm kéo đang bận bịu, cắt rơi không ít tóc vụn đầy đất. Kiểu tóc nam rất dễ cắt, không cạo thành trứng gà thì chính là cắt đầu đinh chẳng hạn, nhanh thì năm phút mà chậm thì mười phút.

Tóc của Nguyễn Văn Hách hồi trước vừa mới cắt, cho nên cậu ôm đồ ăn vặt mẹ cho mà ngồi một bên xem, thấy Tiền Hàng tới thì vẫy tay ý bảo anh qua đây. Tiền Hàng sao đám đi qua chơi với Nguyễn Văn Hách, bác sĩ y tá không có việc gì làm đều đang trông chừng bệnh nhân, sợ đám bệnh nhân gây chuyện.

Hoắc Nghiên cũng ở trong nhóm ba thợ cắt tóc, kéo và lược dùng liên tục căn bản không chú ý tới Tiền Hàng. Gã bận rộn cả tiếng đồng hồ mới ngừng lại nghỉ một chút, vừa nâng mắt trông thấy Tiền Hàng thì đi qua bắt chuyện. Kỳ thực Tiền Hàng không muốn gặp Hoắc Nghiên, ký ức đối với màn tự bạch mạc danh kỳ diệu lần trước hãy còn mới mẻ.

“Có đối tượng giới thiệu cho tôi không?”

Quả nhiên Hoắc Nghiên chào hỏi xong xuôi câu thứ hai chính là đối tượng, anh có thể nhỏ giọng chút không? Tiền Hàng thấy người xung quanh toàn bộ đều nhìn qua, thật hận ban nãy không trực tiếp bỏ chạy.

Hoắc Nghiên dường như phát hiện giọng mình lớn quá, xấu hổ cười cười, “Không sao, tôi không gấp.”

Không gấp thì đừng có hỏi, trong lòng Tiền Hàng nghĩ như vậy nhưng lại cười nói: “Tôi sẽ nhanh chóng tìm giúp anh, có điều người tôi quen biết không nhiều lắm.”

“Không sao, chủ yếu là trong nhà giục mới gấp thôi.” Tầm mắt Hoắc Nghiên dời lên tóc Tiền Hàng, “Tôi thấy tóc anh cũng hơi dài rồi, dù sao bọn tôi cắt cho bệnh nhân cũng là cắt, không bằng tôi cắt luôn cho anh nha.”

“Hả? Vậy không thích hợp đâu.” Bệnh viện bỏ tiền ra mời thợ cắt tóc, anh làm bác sĩ sao có thể ké tiền công chứ.

“Không có gì không thích hợp cả, tôi cũng đã cắt cho viện trưởng các anh rồi.” Hoắc Nghiên quăng mị nhãn cho Tiền Hàng, đi về chỗ cắt tóc, “Chờ tôi cắt xong cho bọn họ cái đã.”

Tiền Hàng không nói gì, Hoắc Nghiên đây là bá vương ngạnh thượng cung, không được cũng phải được.

Lúc trời sắp tối, thời gian cắt tóc hôm nay kết thúc, Hoắc Nghiên thật sự không đi, thừa dịp lúc người khác thu dọn đồ đạc thì gọi Tiền Hàng tới cắt.

“Cắt thiệt? Không tốt lắm đâu.” Tiền Hàng bị Hoắc Nghiên đè ngồi xuống ghế, anh mới tới bệnh viện không lâu, nếu như bị người khác thấy sẽ nói ra nói vào, sau này anh làm việc ở bệnh viện cũng sẽ không thuận lợi. Có điều thấy Tiểu Cao cũng ngồi xuống cắt tóc, anh mới hơi yên tâm, chí ít cũng không phải một người chết.

“Không có gì không có gì, chúng tôi cũng thường cắt tóc cho bác sĩ y tá mà.” Hoắc Nghiên nắm nắm tóc Tiền Hàng, “Hôm qua có gội phải không? Tóc anh không tệ, xem ra bình thường chăm sóc khá tốt.”

“Ha ha… tôi chỉ là khá chú ý tới thói quen sinh hoạt mà thôi.”

“Được rồi, tật xấu của bác sĩ các anh nhiều mà.” Hoắc Nghiên bắt đầu cắt tóc, “Cứ chiếu theo kiểu này của anh mà cắt ha?”

“Có thể.”

Nguyễn Văn Hách còn đang ôm đồ ăn của cậu, có lẽ là ngồi chán quá nên bắt đầu ăn, thấy Hoắc Nghiên cà cà mấy cái cắt không ít tóc, cậu liền hiếu kỳ mà sáp qua bên cạnh Hoắc Nghiên quan sát.

“Nguyễn Văn Hách cậu chớ có phá rối cho tôi.” Tiền Hàng thấy Nguyễn Văn Hách xoay vòng quanh mình, trong lòng lo sợ, quỷ mới biết Nguyễn Văn Hách có đột nhiên đẩy Hoắc Nghiên một cái hay không.

Nguyễn Văn Hách còn đang quay vòng quanh Hoắc Nghiên, “Sao ta lại phá rối chứ?”

Tiền Hàng cũng không nghĩ Nguyễn Văn Hách nói xàm, bởi vì trước mặt không có gương, cho nên anh không nhìn thấy cậu, chỉ nghe sau đầu có tiếng bước chân.

“Tôi sẽ trông cậu ấy mà.” Hoắc Nghiên chỉnh đầu Tiền Hàng lại, không cho ánh mắt anh đuổi theo Nguyễn Văn Hách.

Nguyễn Văn Hách nhìn đủ, vừa cúi đầu liền trông thấy công cụ Hoắc Nghiên sử dụng được thả trên ghế, một thứ màu trắng rất giống cây gậy đặc biệt bắt mắt. Cậu cầm gậy lên nhìn, hóa ra là một cái tông đơ điện, mé bên trong có nút công tắc.

Ong ong ong…

Tông đơ điện được mở phát ra tiếng động cơ, Tiền Hàng nghe thấy âm thanh này thì rất bất ngờ, bởi vì anh cảm thấy Hoắc Nghiên còn đang cắt tóc cho mình, vậy thì ai mở tông đơ điện chứ?

“Ai nha!”

Hoắc Nghiên kêu một tiếng quở trách, sau khi nghe được khớp xương Tiền Hàng thiếu chút nữa mềm rộp, sau đó hiểu được Hoắc Nghiên đang kêu cái gì, một thứ lạnh lẽo dán lên sau ót của anh di chuyển lên đỉnh đầu, trước trán mình rơi xuống một đống tóc.

“NGUYỄN . VĂN . HÁCH . TÔI . LÀM . CHẾT . CẬU!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.