Dược Biệt Đình - Chớ Ngưng Thuốc

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 35

Con hạc giấy có in chữ được đặt trước mặt, mắt Nguyễn Văn Hách cũng không thèm nhìn lấy.

“Có ấn tượng không? Cậu nói đây là bản đồ kho báu, trong hộc bàn của cậu còn có rất nhiều, cậu còn cho tôi một cái.”

Nguyễn Văn Hách gật đầu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Tiền Hàng, “Cho chú? Tôi chỉ nhớ từng cho đường lang thôi.”

Tâm lý Tiền Hàng lạnh hết phân nửa, thế này cũng không được, Nguyễn Văn Hách vẫn không nhớ ra, đến tột cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến cậu ấy nhớ ra mình? Tiền Hàng thất vọng mà đi ra khỏi phòng Nguyễn Văn Hách, đóng cửa lại nhìn Nguyễn Văn Hách ở bên trong, cậu không còn hoạt bát như lúc trước nữa, không còn xé bông vải, không còn viết “Quỳ hoa bảo điển” nữa, không có việc gì thì chỉ ngồi trên giường nhìn trời, tựa như đang chờ đường lang của cậu.

“Đại ma vương chết tiệt.” Tiền Hàng nhỏ giọng mắng, nếu như có thể, anh nhất định đập chủ nhiệm một trận, nhưng chức vị không cho phép, anh cũng chỉ có thể nhịn.

Cửa phòng Phương Chưng lúc này mở ra, hắn thò đầu nhìn ra ngoài, trông thấy Tiền Hàng thì ngoắc tay với anh, Tiền Hàng nhìn hành lang không một bóng người rồi mới đi vào.

“Bệnh của Nguyễn Văn Hách lại nặng lên ư?” Phương Chưng rất lo cho Nguyễn Văn Hách, bởi vì cậu cứ như biến thành người khác vậy, cả một đêm yên tĩnh.

Tiền Hàng chỉ có thể thở dài, sớm biết sẽ thế này không bằng hôm ấy cứ xin xuất viện cho Nguyễn Văn Hách, cùng lắm thì tìm một bệnh viện khác. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ biết tìm đường lang, ai cũng không nhận ra.

Phương Chưng lại ngoắc ngón tay với Tiền Hàng, gọi anh lại một góc phòng, hạ giọng nói: “Chắc Ôn Thủy tìm chú rồi nhỉ, chú đồng ý không?”

Lúc này Tiền Hàng mới nhớ tới chuyện Ôn Thủy đã nhờ anh, bởi vì hai ngày nay lo cho Nguyễn Văn Hách, anh vẫn chưa cho Ôn Thủy một câu trả lời.

“Đồng ý, chỉ cần các anh không vi phạm pháp luật.”

Phương Chưng vui vẻ, mượn điện thoại Tiền Hàng gọi cho Ôn Thủy, Tiền Hàng đưa điện thoại cho hắn rồi ra ngoài.

Anh sờ sờ cái đầu đã mọc ra một ít tóc, làm gì mới có thể khiến Nguyễn Văn Hách nhớ ra anh đây, những thứ Nguyễn Văn Hách cho anh đều đùng hết rồi, ngay cả cái kẹo cao su sắp hết hạn kia cũng đã cho Nguyễn Văn Hách xem qua, nhưng tiểu tử này vẫn không thừa nhận. Còn có những chuyện anh và Nguyễn Văn Hách từng nói, anh cũng tự thuật lại một lần, Nguyễn Văn Hách chỉ là mặt mày hoài niệm chứ không nhớ ra.

Tiền Hàng vừa nghĩ chuyện Nguyễn Văn Hách vừa đi về phòng làm việc, đi nửa đường thì thấy Nguyễn Tương Văn đang vội vàng đi đến lầu nằm viện, haii người vừa vặn gặp nhau. Nguyễn Tương Văn đụng phải Tiền Hàng, trước tiên là chúc mừng anh đã trở lại bệnh viện làm việc, sau đó hỏi thăm tình hình của Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng lắc đầu tỏ ý không lạc quan, cùng Nguyễn Tương Văn lại đến phòng bệnh xem Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách vẫn như cũ ngơ ngác ngồi trên giường nhìn trời, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích. Nguyễn Tương Văn đi vào thẳng đến chỗ Nguyễn Văn Hách, nghe thấy tiếng bước chân lúc này cậu mới quay đầu nhìn, phát hiện là Nguyễn Tương Văn thì nhào qua ôm lấy cô.

“Mẹ, đường lang đi mất rồi!” Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào nói.

“Nào có, không phải đây sao?”

Nguyễn Tương Văn chỉ chỉ Tiền Hàng ở cửa, kỳ thực cô mừng thầm trong lòng, hôm qua con trai còn không nhận ra cô, không ngờ hôm nay đã nhận ra rồi.

Nguyễn Văn Hách giương mắt nhìn rồi liều mạng lắc đầu, “Đó không phải, Tiền Hàng mới không phải tội phạm đang cải tạo.”

Em gái cậu, còn không phải là cậu làm tôi thành cái dạng này? Tiền Hàng thầm mắng, nhóc điên còn không biết xấu hổ nói anh là tội phạm đang cải tạo.

Nguyễn Tương Văn ngẩng ra, giật mình mà nhìn về phía Tiền Hàng, Tiền Hàng bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Hai người ở lại nói chuyện với Nguyễn Văn Hách một hồi rồi đi ra, Nguyễn Tương Văn truy hỏi bệnh tình cụ thể của Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng kỳ thực cũng đoán không ra, nhưng anh cảm giác được, chỉ cần Nguyễn Văn Hách nhận ra anh thì bệnh tình sẽ tốt lên một nửa.

“Đúng rồi, tôi đã thương lượng với chủ nhiệm, sau này cậu có thể mang Văn Hách ra ngoài chơi, ông ta sẽ không ngăn cản.” Nguyễn Tương Văn nói.

“Theo như ông ta nói thì việc này không hợp qui tắc, hẳn là ông ta không dễ dàng đồng ý như vậy chứ?” Không phải Tiền Hàng hoài nghi thái độ làm người của chủ nhiệm, chỉ là trong bệnh viện xác thực quy định bệnh nhân không thể tùy ý ra ngoài, đặc biệt là loại có khuynh hướng bạo lực.

“Viết giấy cam đoan, nếu Văn Hách ra ngoài có xảy ra chuyện gì, hết thảy trách nhiệm đều do tôi nhận.” Nguyễn Tương Văn cười cười với Tiền Hàng, “Tôi là mẹ của nó, tôi có trách nhiệm này. Không còn sớm nữa tôi phải đi đây, Văn Hách nhà tôi còn làm phiền bác sĩ Tiền nhiều, có chuyện gì nhất định phải cho tôi biết.”

“Việc này cô cứ yên tâm.”

Tiền Hàng tiễn Nguyễn Tương Văn ra ngoài, Nguyễn Tương Văn vừa đi vừa lén liếc trộm tóc Tiền Hàng, muốn hỏi sao tóc anh không còn nữa, nhưng vẫn là xấu hổ không hỏi nên lời.

Tiễn Nguyễn Tương Văn đi, Tiền Hàng trở về phòng làm việc nghĩ biện pháp, nhưng những biện pháp có thể nghĩ tới anh đều đã nghĩ, còn có biện pháp gì? Anh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giơ tay muốn nắm tóc mái trước trán, sau đó mới nhớ tới tóc mình chưa đủ dài, kiểu tóc trước đây đẹp hơn nhiều so với tội phạm đang cải tạo. Nghĩ đến đây anh liền hiểu, có thể bởi vì kiểu tóc nên Nguyễn Văn Hách mới không nhận ra anh, có kiểu tóc trước kia nói không chừng cậu có thể nhận ra.

Tiền Hàng mừng rỡ cởi áo blouse, mặc áo khoác đi đến cửa hàng gần đó mua tóc giả, có điều trước khi ra ngoài phải lấy lại di động đã, bằng không bệnh viện có chuyện gì tìm anh không được thì rất phiền, sẵn hỏi thăm Phương Chưng xem mua tóc giả ở đâu.

Phương Chưng chơi với đóa hoa trắng trong tay dòm Tiền Hàng, đột nhiên vươn tay sờ cái đầu như gai đâm, “Tóc của chú không mọc ra nữa, để anh xem xem có bệnh rụng tóc thối tóc trọc các kiểu hay không.”

Tiền Hàng đẩy cái tay chìa qua của Phương Chưng, càng nhìn tên này càng thấy khó ưa.

Phương Chưng buông tay, “Anh cũng đã nhập viện sắp hai năm rồi, chú cảm thấy anh biết chỗ nào bán tóc giả à?”

Phải, tôi tâm thần, không nên đi hỏi tên thần kinh. Tiền Hàng lấy lại di động rời khỏi phòng bệnh, anh không nên đánh giá cao Phương Chưng quá.

Tiền Hàng rất ít khi dạo phố, cũng không biết nơi nào bán tóc giả, nên khi ra khỏi bệnh viện anh có loại cảm giác bị lạc đường. Anh đứng một hồi trước cổng bệnh viện, nhắc tới tóc giả anh nghĩ ngay đến tiệm hớt tóc, cũng đều mang chữ tóc thì chắc là biết nhỉ. Tiền Hàng gọi điện thoại cho Hoắc Nghiên, Hoắc Nghiên đại khái là đang bận, vừa nói chuyện với Tiền Hàng vừa trả lời vấn đề của người khác.

“Anh hỏi cái gì, tóc giả? Đại ca ca anh không nói giỡn chớ tôi là giúp người cắt tóc, còn cái đó là giúp người thêm tóc, chức nghiệp bọn tôi xung khắc, hay là anh chế giễu tay nghề chúng tôi không tốt, nên muốn đội tóc giả… Tiểu ca anh thật thích nói đùa, ai mà tìm người yêu kiểu này a, biến thành đá cuội hết luôn… Bác sĩ Tiền, nhớ tìm đối tượng cho tôi nhoa còn có ngàn vạn lần đừng quên người ta đó ” [câu đá cuội ý mắng Tiền Hàng muốn đội tóc giả thì đầu đá luôn đi khỏi mọc tóc nữa á]

“Tìm cái đầu anh, còn thần kinh hơn bệnh thần kinh, sớm muộn gì cũng giới thiệu tên Tiểu Hoa giả điên kia cho anh.” Tiền Hàng tức giận cúp điện thoại, cái câu đá cuội kia tuyệt đối là đang nói anh, hiện giờ tốt xấu gì anh cũng đã mọc rêu… không đúng, mọc ra một ít tóc rồi, thế nào cũng là thảm cỏ.

Bên này không có manh mối, Tiền Hàng ôm ý nghĩ thử một lần bèn gọi điện thoại cho Ôn Thủy. Ôn Thủy dường như không bận, nghe Tiền Hàng nói xong thì nghĩ giúp anh, lại hỏi người bên cạnh, sau đó đề xuất ba nơi bán tóc giả cho Tiền Hàng. Tiền Hàng nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, bắt xe đến chỗ Ôn Thủy đã nói.

Tiền Hàng tiến vào chợ tìm cửa tiệm mà Ôn Thủy nói, tìm được căn tiệm nhỏ bán tóc giả ở một góc tầng hai, đi vào nhìn một vòng, thật đúng là tìm được tóc giả tương tự kiểu tóc của anh, không nói hai lời móc tiền ra mua.

Mua được tóc giả thích hợp, Tiền Hàng lòng như lửa đốt chạy về bệnh viện, đến cửa lầu nằm viện, đứng trước kính cửa sổ mà mang tóc giả lên, sau khi mang xong mới đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách. Anh đến trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong, Nguyễn Văn Hách nằm trên giường ngủ, bên người là từng nhúm bông vải bị cậu xé ra. Anh chờ một hồi, không thấy Nguyễn Văn Hách nhúc nhích bèn lặng lẽ mở cửa tiến vào. Anh đứng bên giường nhìn Nguyễn Văn Hách, chân mày cậu đều nhíu cả lại.

Tầm mắt quét đến bên giường, trên mặt đất trước mặt hình như có gì đó, Tiền Hàng đi vòng qua thì phát hiện đó là cái áo gối rỗng, thế là khom lưng nhặt cái vỏ áo gối kia lên. Động tác này của Tiền Hàng che mất ánh sáng, Nguyễn Văn Hách mở mắt ra, đứng dậy ôm lấy Tiền Hàng. Tiền Hàng còn cho rằng Nguyễn Văn Hách sẽ giống trước đây mà gọi mẹ, nhưng cậu không gọi, rõ ràng là hô một tiếng Tiền Hàng.

“Cậu nhớ ra rồi?” Tiền Hàng kích động a, tóc giả này rốt cuộc cũng không mua phí.

Nguyễn Văn Hách ngước mắt nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng thấy mình vui mừng hơi quá, vì nhìn ánh mắt lừ đừ ỉu xìu kia của Nguyễn Văn Hách, anh biết cậu chưa nhớ ra.

“Đường lang mi trở lại rồi.” Nguyễn Văn Hách nhìn chòng chọc một hồi lâu mới nhớ ra ai, chân mày nhíu chặt giãn ra, nhảy dựng lên ôm chặt Tiền Hàng, “Mi trở lại rồi, đừng đi nữa, không có ai chơi với ta cả.”

Tiền Hàng tháo tóc giả xuống, “Cậu nhìn xem thế này còn nhận ra tôi không?”

Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, bị dọa buông tay, “Chú là ai?”

Tiền Hàng câm nín, lại mang tóc giả lên, Nguyễn Văn Hách mới lạ mà nhìn chằm chằm tóc giả trên đầu anh, sau đó tháo xuống rồi lại mang lên cho Tiền Hàng.

“Há há, hóa ra trước nay đường lang mi đều mang tóc giả.”

Tiền Hàng cười không nổi, có loại cảm giác vừa mới bị gạt, nhưng mặc kệ thế nào, Nguyễn Văn Hách có thể nhận ra anh là tốt nhất.

Nguyễn Văn Hách đầu đội tóc giả nhảy nhót trong phòng, còn soi vào giương mấy lần, Tiền Hàng thấy cậu vui vẻ chơi một mình thì ở một bên trông chừng, cậu chàng nhảy được một hồi thì ngừng lại.

“Đường lang, ra ngoài chơi không? Ta muốn ra ngoài.” Nguyễn Văn Hách nhìn ra ngoài song cửa, bầu trời trong xanh ngay cả một áng mây cũng không có, rất là sạch sẽ, không nhìn thấy bầu trời thế này thì rất đáng tiếc.

“Có thể, nhưng chỉ cho phép ngồi một hồi bên ngoài bệnh viện thôi.” Tâm tình hiện tại của Nguyễn Văn Hách còn chưa ổn định, mang ra ngoài chơi là rất mạo hiểm, nhưng ngồi ven đường nhìn nhìn thì còn được.

Nguyễn Văn Hách vui vẻ, đồng phục bệnh nhân cũng không cần thay, quang minh chính đại đi ra từ cổng lớn bệnh viện. Sau khi hai người đi ra, Nguyễn Văn Hách liếc thấy bồn hoa nơi chân tường, bèn chạy qua ngồi xuống ngẩng đầu nhìn trời. Tiền Hàng không biết cậu đang nhìn gì cũng ngửa đầu ngóng, xanh sạch đến khiến người muốn khóc, một tia tạp chất cũng không có.

“Bồ câu.” Nguyễn Văn Hách chỉ lên bầu trời, vài con bồ câu xám từ trên trời bay ngang qua.

Tầm mắt của Tiền Hàng đuổi theo chim bồ câu, bồ câu tượng trưng cho hòa bình, cũng tượng trưng cho tự do, cho dù Nguyễn Văn Hách có bệnh đến hồ đồ cũng muốn xuất viện. Anh cúi đầu nhìn Nguyễn Văn Hách ngồi dưới đất vẫn còn nhìn trời, làm sao mới có thể chữa khỏi cho thiên sứ đã gãy cánh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.