Dược Biệt Đình - Chớ Ngưng Thuốc

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 43

“Có chuyện như vậy? Tôi đã biết, tôi đây sẽ giúp hắn làm thủ tục xuất viện.”

Ôn Thủy kết thúc cuộc gọi thu hồi di động, không ngờ Lý Cường lại to gán dám đến bệnh viện ra tay, cư nhiên muốn mua chuộc Hướng Cát Trình sát hại Phương Chưng, cũng may Hướng Cát Trình là người của mình, bằng không Phương Chưng đã sớm chết rồi. Ôn Thủy suy nghĩ đến đây, cầm áo khoác vắt trên ghế lên đi ra ngoài, vừa mặc vừa xuống lầu khởi động xe.

Xe của Ôn Thủy dừng lại ở cổng bệnh viện số 5, sau khi đăng ký thì tiến vào bệnh viện, khéo chính là y vừa vào bệnh viện đã trông thấy Hướng Cát Trình đi ra từ tòa lầu chính. Ôn Thủy gọi Hướng Cát Trình lại, cũng giải thích mục đích y đến, Hướng Cát Trình mang y đi giải quyết thủ tục xuất viện. Trước tiên hai người đi làm đơn thanh toán, tiếp đó lại đi đóng tiền, qua lại nửa ngày thủ tục đã làm xong chỉ chờ chủ nhiệm kí tên, Ôn Thủy cầm mấy cái hóa đơn thanh toán kia đi tìm Phương Chưng.

“Tới đây soái ca, yên tâm mạnh dạn trả tiền.”

Phương Chưng đang ngủ trưa, một xấp hóa đơn quăng lên bụng hắn làm hắn tỉnh ngủ.

“Tiểu Ôn Thủy anh nhẹ chút a, con rớt rồi nè anh quá nhiệt tình em chịu hông nổi ” Phương Chưng nắm hóa đơn trên bụng lên nhìn, “Cậu thực sự làm thủ tục xuất viện à.”

“Cậu muốn thường trú cũng được, tôi nghe ngóng rồi, khu cấm tầng trên cùng vẫn còn phòng trống.” Ôn Thủy từ trên cao nhìn xuống Phương Chưng.

Phương Chưng vung hóa đơn ôm chầm Ôn Thủy hô to, “Không muốn đâu tiểu Ôn Thủy, tụi mình phải tương thân tương ái, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Họ Phương kia, tôi đã nói rất nhiều lần,” Ôn Thủy nắm đầu Phương Chưng đè qua một bên, “Đừng, đụng, tôi!”

“Tiểu Ôn Thủy, cậu mới là người cần nằm viện nhất.” Phương Chưng đột nhiên nghiêm túc lên, cũng hiểu rõ vì sao Ôn Thủy chán ghét người khác chạm vào.

“Xất, còn chưa tới phiên cậu cái tên giả điên giả dại này nói.”

Ôn Thủy không có tâm tư nói giỡn, ngồi sang một bên trầm tư. Phương Chưng cũng không để ý tới Ôn Thủy, tự thêu tranh chữ thập của mình. Ngay lúc này Nguyễn Văn Hách đột nhiên xông vào phòng bệnh, Tiền Hàng đi theo phía sau. Phương Chưng trông thấy Nguyễn Văn Hách thì rất vui mừng, không đợi nói chuyện đã bị Nguyễn Văn Hách ôm lấy.

“Sao anh có thể xuất viện trước em chứ, rõ ràng hôm sinh nhật em đã cầu nguyện không cho anh xuất viện sớm hơn em mà.”

“Em đây là cầu nguyện quá ác độc, thế nên mới không linh nghiệm.” Phương Chưng bảo Nguyễn Văn Hách buông mình ra, sờ sờ đầu cậu, nhìn cậu không chớp mắt. Thật là nhanh, đã chung sống với cậu hơn nửa năm, Nguyễn Văn Hách so với lúc mới tới đã cao một ít, từ khi Tiền Hàng đến cũng đã béo lên một ít, xem ra không còn uể oải như trước.

Vành mắt Nguyễn Văn Hách có chút đỏ, “Anh đi rồi em sẽ thiếu mất một bạn chơi.”

Phương Chưng cười ha ha, “Quỷ khóc nhè, em muốn để anh trước khi đi nhớ hoài tướng em khóc sao? Chí ít cũng phải cười cho gia một cái.”

Nguyễn Văn Hách lau lau khóe mắt, thật sự là cười với Phương Chưng, căn dặn Phương Chưng đến thăm cậu mỗi ngày. Hai bạn bệnh ngày trước cứ như vậy hàn huyên trong phòng bệnh, từ ngày đầu tiên gặp mặt trong bệnh viện, cho đến hiện tại sắp phải xa nhau. Bởi vì Nguyễn Văn Hách là bệnh nhân thật, nên có chút chuyện cậu không nhớ quá rõ, Phương Chưng liên tục nhắc cậu, khiến cậu nhớ được không ít chuyện.

Tiền Hàng ở một bên nghe hơi có chút kinh ngạc, nếu như Nguyễn Văn Hách nhớ toàn bộ chuyện hôm nay, lại có thể nhớ lại chuyện trước đây, đây không thể nghi ngờ có thể khiến bệnh của cậu mau chóng hồi phục. Thần kinh não của cậu chịu quá nhiều thương tổn, ký ức nảy sinh hỗn loạn thậm chí thất lạc, mà loại tổn thương này cơ hồ là vĩnh cửu, muốn trị khỏi căn bản không có khả năng, chỉ có thể khiến cậu tận lực duy trì tỉnh táo và tâm tình vui tươi, mới có thể khiến cho cậu thoạt nhìn trông như một người bình thường, tựa như vị giáo sư trước đây nói, không phát bệnh nữa thì chính là người bình thường.

Tiền Hàng lại liếc trộm Ôn Thủy yên lặng, anh ở trên mạng thật sự là tìm được thông tin về Ôn gia, Ôn gia ở bản địa cũng xem như có tiếng, từ sớm đã kinh doanh thương mại ở hải ngoại, tính đến Ôn Thủy đã là ba đời kinh thương, thế nên Ôn Thủy là một phú tam đại.

Nguyễn Văn Hách cùng Phương Chưng tám chuyện tám chuyện bỗng để ý đến Ôn Thủy trầm mặc ở một bên, thế là sán qua hỏi chuyện Ôn Thủy. Tiền Hàng nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ra xa một chút, anh còn nhớ Ôn Thủy không quen để người khác chạm vào.

“Ôn ca không thích cười, Tiểu Hoa xuất viện anh nên vui mừng mới đúng.” Nguyễn Văn Hách tựa như một em bé hiếu kỳ mà nhìn chăm chăm Ôn Thủy.

“Tôi đương nhiên là vui mừng, từ hôm nay trở đi có thể nhẹ nhõm được một hồi.” Ôn Thủy nhìn Phương Chưng, “Đúng không, Phương Chưng?”

Sống lưng Phương Chưng phát lạnh, bây giờ rút đơn xin xuất viện chắc là còn kịp.

Ôn Thủy đứng dậy đi đến trước cửa, Phương Chưng cho rằng y muốn đi vệ sinh, y lại đứng ở trước cửa nhìn ra ngoài.

“Vương Minh ở đối diện không có nói chuyện với ai cũng không có ai tới thăm hắn sao?” Ôn Thủy hỏi Tiền Hàng ở một bên.

“Không có, giúp hắn làm thủ tục nhập viện là chị của hắn, từ khi nhập viện đến nay chưa từng thăm cũng không gọi điện thoại đến.” Kỳ thực Tiền Hàng cũng thấy kỳ quái, nếu như Vương Minh thật sự là người Lý Cường phái tới, giữa bọn họ nhất định phải có liên lạc, nhưng Vương Minh một là không có thiết bị truyền tin, hai là không gặp người ngoài, hắn lấy gì để liên hệ với Lý Cường. Hay là bọn họ đã sớm bàn bạc kỹ mục tiêu, Vương Minh chỉ cần chấp hành, những cái khác không cần để ý đến.

Phương Chưng đi đến bên người Tiền Hàng, nâng tay khoác lên vai anh, “Mặc kệ hắn thật sự có bệnh hay là giả bệnh cũng được, bác sĩ Đường có thể vây hắn một tháng không?”

Nguyễn Văn Hách nhìn chòng chọc tranh chữ thập trên giường, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Phương Chưng và Tiền Hàng “kề vai sát cánh”, cậu chạy qua đẩy tay Phương Chưng ra, còn làm mặt quỷ với hắn.

“Tiểu Văn Văn em làm anh đau lòng quá rồi, em không cảm ơn anh mà còn đẩy anh.” Phương Chưng bắt đầu làm bộ khóc, đưa tay muốn ôm Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lại trốn ra sau lưng Tiền Hàng, còn lêu lêu hắn nữa.

Tiền Hàng bị làm bia đỡ đạn tránh thoát móng vuốt của Phương Chưng, “Các anh muốn vây hắn là muốn làm gì?”

“Tháng sau tòa án mở phiên tòa.”

“Tôi hiểu rồi, vây hắn một tháng không thành vấn đề.”

Sáng ngày thứ hai, Ôn Thủy lái xe đến đón Phương Chưng xuất viện. Vương Minh đối diện trông thấy bọn họ chuyển đồ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nguyễn Văn Hách vì để vui vẻ tiễn Phương Chưng, đặc biệt dành mười phút làm ra một tấm biểu ngữ dài hai mươi phân siêu dài. Phương Chưng trông thấy cái tấm gọi là biểu ngữ kia thì thật sự khóc luôn, trên biểu ngữ viết một câu — Tú nương xuất viện, thiên hạ đại loạn.

Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ vai Phương Chưng, “Không cần cảm động, em còn viết không ít, muốn xem không?”

“Không xem nữa không xem nữa, anh phải nhanh chóng đi thôi.”

Phương Chưng xoa xoa đầu Nguyễn Văn Hách, nói một tiếng lần sau gặp lại rồi đi về cổng lớn. Nguyễn Văn Hách đại khái là cảm thấy thật cô đơn, ngây ngẩn nhìn Phương Chưng đi ra cổng rồi đột nhiên chạy qua, cổng lớn đóng lại nhốt cậu ở bên trong.

“Phương Chưng, nhớ phải đến thăm em!”

Phương Chưng đứng lại, ngừng mấy giây mới xoay người, đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Hách rõ ràng gọi tên hắn.

“Lại gọi tên anh một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, Tiểu Văn Văn cuối cùng cũng nhớ tên anh rồi, mu… A!”

Miệng Phương Chưng còn chưa hôn xuống, Ôn Thủy đã lôi cái thứ mất mặt này đi. Tiền Hàng ở bên trong cửa đồng thời kéo Nguyễn Văn Hách qua, phất phất tay với bọn họ rồi mang Nguyễn Văn Hách trở về.

Đừng thấy Nguyễn Văn Hách bình thường ruồng bỏ Phương Chưng, thỉnh thoảng sử dụng bạo lực lịch sự không gây thương tích, nhưng Phương Chưng vừa đi thế này, có thể chơi với cậu chỉ còn lại Tiền Hàng và chú thỏ ở lầu trên kia, thế nên Nguyễn Văn Hách khó tránh khỏi cô đơn. Tiền Hàng cũng sợ Nguyễn Văn Hách bởi vì nhớ Phương Chưng mà phát bệnh, hễ rãnh là lại đến hầu Nguyễn Văn Hách chơi, tâm tình tiêu cực của Nguyễn Văn Hách qua mấy ngày đã tốt lên, đã cười ha ha như trước đây.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Tiền Hàng ở phòng làm việc ngủ khò khò, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Nguyễn Văn Hách rón ra rón rén chuồn vào, còn dè dặt cẩn thận đóng cửa lại. Có lẽ là ngủ không được, Nguyễn Văn Hách chạy đến bên giường nhìn chằm chằm Tiền Hàng, cũng lấy ra cái hộp lần trước Tiền Tuyết tặng cho cậu. Vừa mở nắp ra, zombie bên trong liền nhảy ra, Nguyễn Văn Hách giam zombie trở về, lại thả ra cho zombie nhảy.

Tiền Hàng ở trên giường trở người, gãi gãi mặt vẫn ngủ say như trước. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm bên giường nhìn, zombie ở trong tay lắc lư lên xuống trong không trung, cậu nhìn thật lâu rồi buồn ngủ há mồm ngáp. Tiền Hàng tựa hồ nghe thấy trong phòng có tiếng động bèn mở mắt ra, đập vào mắt không phải là trần nhà trắng tinh, mà là một con zombie hình dạng xấu xí dọa người, nhất thời bị dọa nhảy dựng, Nguyễn Văn Hách không kịp phản ứng đầu bị anh đụng ngã ra đất.

“Cậu làm cái gì!” Tiền Hàng chưa tỉnh hồn, anh thật sự sợ ma, tất cả đều là do con nha đầu Tiền Tuyết kia lúc nhỏ chuyên lấy mấy thứ này dọa anh.

Nguyễn Văn Hách xoa mũi đứng dậy, “Chán quá hà, tìm anh chơi.”

“Ngủ không được thì nói sớm chứ, dọa tôi giật mình.”

Tiền Hàng bất dắc dĩ thở dài, có lẽ do ban nãy bị đụng trúng, mũi của Nguyễn Văn Hách đỏ bừng vành mắt thì rưng rưng.

“Ô… mũi đau quá nè, hồi trước ngủ không được còn có thể đi tìm Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa… con lợn ngốc đó, đi hơn một tuần rồi cũng không trở lại.”

“Cậu còn không biết xấu hổ nói hắn là lợn ngốc? Tới đây đi, tôi ngủ với cậu.” Tối qua anh đổi với người ta một ca đêm, tối nay lại phải trực đêm, thế nên anh phải ngủ bù cho đủ, bằng không sẽ chống đỡ không nổi.

Nguyễn Văn Hách vui vẻ, tung ta tung tăng chui lên giường, thuận thế lăn một vòng vào sát bên trong. Tiền Hàng một lần nữa nằm xuống, chia một nửa chăn cho Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách chui vào ôm lấy Tiền Hàng, đầu vùi vào trong ngực anh ngửi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt cũng không thấy phản cảm, bởi vì lẫn trong đó còn có mùi hương quen thuộc. Tiền Hàng thấy Nguyễn Văn Hách bệnh thần kinh hoàn toàn không buồn ngủ, ôm chặt như con mèo vậy.

Ngủ trưa xong, Tiền Hàng thức dậy tỉnh táo tinh thần, Nguyễn Văn Hách đã ngủ như chết, dáng ngủ không chút kiêng kỵ kia thật đúng là mê người. Chân trái gập lên mở ra, chân phải tùy tiện duỗi thẳng, một cánh tay đặt bên tai, một tay khác giơ lên quá đỉnh đầu, mặc dù không văn nhã nhưng rất đáng yêu.

Tiền Hàng ngồi bên giường nhìn Nguyễn Văn Hách chằm chằm, nhìn rồi nhìn lại xuất thần, tình hình gần đây của Nguyễn Văn Hách rất ổn định, cơ bản có thể không chế tâm tình, thuốc sử dụng cũng đã giảm ít, lại qua một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Sau khi xuất viện bọn họ đều sẽ bận việc riêng, Nguyễn Văn Hách sẽ sống cùng mẹ của cậu, rất có thể sẽ đi học trở lại, sau đó ở trường học quen biết bạn bè mới, thậm chí là bạn gái.

Ha ha, chỉ cần em ấy vui là được rồi. Tiền Hàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tiểu Cao.

“Bác sĩ Tiền anh ở đây a, người nhà của Vương Minh đến rồi, nói là muốn gặp Vương Minh một lần.”

“Tôi đi gặp bọn họ một chút.”

Tiền Hàng theo Tiểu Cao đến phòng tiếp tân ở tòa lầu chính, anh còn cho rằng Vương Minh không có người nhà, không ngờ còn thật sự đến.

Trong phòng tiếp tân ngồi hai người một nam một nữ, bọn họ trông thấy Tiền Hàng đến thì dứng dậy. Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, người đàn ông hơi lớn hơn một chút.

“Xin chào bác sĩ Tiền, tôi là Vương Hâm chị của Vương Minh.” Người phụ nữ tự giới thiệu, “Em trai tôi nằm viện đã được một đoạn thời gian, không biết tình hình của nó thế nào rồi, tôi có thể đến gặp nó không?”

“Việc này e là không được, tâm tình gần đây của Vương Minh thập phần không ổn định, hôm qua còn cắn tôi một ngụm, thế nên tôi không ủng hộ gặp hắn bây giờ, vẫn là mấy ngày nữa đi.” Tiền Hàng chìa cổ tay trái ra cho bọn họ xem, rõ rành rành là một dấu răng.

“Nó thật sự cắn người à?” Vương Hâm hiển nhiên không tin.

“Đương nhiên, cho nên vẫn là mấy ngày nữa đi, chờ tâm tình hắn ổn định rồi tôi sẽ thông báo anh chị, tôi còn có chuyện không thể chiêu đãi thêm nữa.” Tiền Hàng bảo Tiểu Cao tiễn bọn họ ra cửa, sau đó rời đi dưới sự kinh ngạc của hai người nọ, hôm qua Nguyễn Văn Hách cắn anh một ngụm cũng có chỗ dùng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.