Dược Hương Trùng Sinh

Chương 172: Chương 172: Giành khói




Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội dược, cũng là ngày thoải mái náo nhiệt nhất, trải qua hai ngày tranh tài hao tâm tổn sức, từ một ngàn người chỉ còn lại một trăm người, đã nghỉ ngơi hồi phục, hoặc có thể nói sự vẻ vang làm dịu đi mệt nhọc thay vào đó là con đường tương lại rộng mở.

Lúc này một trăm dược sư đã ngồi yên trên đài, phía sau là cờ thưởng có viết tên mỗi người tung bay theo gió, so với những người khác, sắc mặt của Liễu Khoản, người đứng hạng nhất, không có sự đắc ý vui vẻ mà là sự âm trầm, ánh mắt của mọi người bốn phía dưới đài làm hắn như ngồi trên đống lửa.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt tươi cười của cô nương đang đi xuyên qua đám người, cám ơn mọi người nâng đỡ thương yêu, rồi dừng lại ở hai nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh.

“Hôm nay ta nhất định phải so tài với nàng.” Liễu Khoản nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt.

Hình như phát hiện ánh mắt của hắn, cô nương đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt.

“Tên kia hận chết ngươi nha.” Tín Triều Lăng nhìn theo tầm mắt của nàng, nói.

“Có cái gì phải hận?” Tín Triều Dương nói: “Hận người khác thắng mình? Vậy thì hắn nên hận chính mình mới đúng.”

Tín Triều Lăng sờ mũi, đúng là đạo lí này.

“Thật sự hắn không tệ.” Cố Thập Bát Nương cười nói, mặc kệ nói thế nào đi nữa, lấy niên kỷ của Liễu Khoản và sư môn của hắn mà nói, có thể trổ hết tài năng ở đại hội dược nơi tụ tập của các dược sư có tiếng tất nhiên là có khả năng thật sự, chỉ là…

Nàng không tự chủ học động tác sờ mũi của Tín Triều Lăng.

“Ngươi có thành quả ngày hôm nay cũng không phải bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.” Tín Triều Dương nhìn nàng cười nói.

“Nhưng có lẽ không có người nào nghĩ như vậy.” Cố thập Bát Nương liếc hắn cười nói.

“Này, bắt đầu rồi.” Tín Triều Lăng cắt đứt trò chuyện của bọn họ.

Một tiếng chuông vang lên, Tề hội trưởng dẫn đầu mấy vị quan phủ và mười vị dược sư lên đài, lúc này đám đông đang ồn ào mới yên tĩnh lại, cuối cùng ánh mắt mọi người mới rời khỏi Cố Thập Bát Nương.

Thay nhau khen ngợi mấy vị dược sư lấy được thứ hạng tốt, sau đó dược sư sáng lập ra đại hội Cố Lăng Vân chậm rãi bước lên, nhìn khắp bốn phía.

“Giọng nói và điệu bộ kịch đến đây.” Tín Triều Dương nhỏ giọng nói.

“Hôm nay khó có dịp các dược sư tụ tập lại đây, đây là cơ hội hiếm thấy để trao đổi mài dũa, như việc cắt gọt, mài, xay, ba người chế dược có thể có một người là thầy của ta, kỹ năng bào chế thuốc vô cùng vô tận, lúc học tập có thể lãnh ngộ, lúc luận bàn có thể nâng cao, lúc thi đấu có thể thăng tiến…” Giọng nói trầm dày của Cổ Lăng Vân vang vọng khắp nơi: “Trước khi tuyên bố bắt đầu thi đấu, ta phải nói một việc.”

Mọi người đang huyên náo lập tức an tĩnh.

“So với lần đại hội trước, chỉ là hai bên tự đề xuất phần thưởng thắng thua, lần này, hội dược và nghiệp đoàn dược cũng chuẩn bị một phần…” Ánh mắt Cổ Lăng Vân nhìn mọi người, nụ cười trên mặt nhạt nhòa, xoay người, giơ tay lên.

Một người đàn ông bưng một khay gỗ phủ vải đỏ đi ra.

“Cái gì thế?” Tín Triều Lăng nhón chân nhìn trên đài để xem rõ hơn một chút.

“Đây là kĩ thuật chế tạo Vạn Ứng Cao của Diệp gia Triều Châu.” Cổ Lăng Vân kéo tấm vải đỏ phủ trên khay, một lá thư thật mỏng xuất hiện trước mắt mọi người, bên trên có chữ triện vàng óng ánh.

Khi nghe được lời nói của Cổ Lăng Vân, tất cả dược sư lập tức kích động, nhất thời tiếng ồn ào nổi lên.

Diệp gia Triều Châu là thế gia có phương pháp điều chế cao nổi tiếng, tài nghệ lưu truyền hậu thế, không ai không biết.

“Lần thi đấu này, dược sư nào tiếp nhận khiêu chiến và giành nhiều chiến thắng nhất sẽ được nhận phần độc kỹ này của Diệp gia.” Cổ Lăng Vân hô lớn.

Mọi người đứng xem đều oanh động.

Đối với dược sư mà nói, lúc này không ai có cách nào chống cự sự hấp dẫn này.

Vốn là cho tới nay, không khí thi đấu đối kháng luôn nhẹ nhàng, bình thản, đột nhiên lại trở nên nhiệt huyết sôi nổi, cảm xúc mãnh liệt, thậm chí sự nhiệt tình còn vượt qua hai vòng thi đấu trước, tất cả mọi người đều đứng lên, nhao nhao muôn thử sức.

“Thật sự là ngoài sức tưởng tượng…” Vương Nhất Chương đứng trong thiên điện không nhịn được lẩm bẩm: “Vậy mà lại có thể đưa ra phần thưởng quý giá như vậy, như vậy trận đấu lại náo nhiệt rồi.”

Cao phương (phương thức điều chế cao)…

Cố Thập Bát Nương nghe được từ này thì vẻ mặt khẽ biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Nếu nói điểm thiếu sót trong phương pháp điều chế của Lưu Công là gì thì đố chính là cao phương.

“Hiện tại ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu.” Cổ Lăng Vân nhìn không khí trên sân đã được châm ngòi, giơ tay lên vẫy mạnh xuống.

Khi giọng nói của hắn vừa chấm dứt, phía dưới khán đài lập tức sôi trào, khắp nơi huyên náo.

“Cố Tương, ngươi có dám thi đấu với ta không?” Liễu Khoản gần như là người đầu tiên đứng dậy, hướng dưới đài la lớn.

Chuyện này là chuyện mà mọi người đoán được từ lâu, nhưng lúc thật sự xảy ra, tất cả mọi người đều không nén được kích động, vô số ánh mắt lại chuyển sang người cô nương trước mặt.

Trong những ánh mắt này, có nhiều người chỉ là thuần túy xem náo nhiệt cũng có người mong đợi Cố Thập Bát Nương thất bại.

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương lạnh nhạt, gương mặt từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười thản nhiên, dưới những ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chậm rãi ngẩng đàu nhìn Liễu Khoản.

“Không biết phần thưởng tiểu Liễu Gia đưa ra là gì?” Nàng cười hỏi.

Trận đấu có quy định, người nào khiêu chiến, đầu tiên phải là người xuất sắc, vả lại phải có phần thưởng đủ hấp dẫn để đối phương tiếp nhận khiêu chiến.

Liễu Khoản ngẩn ra, hình như không ngờ tới Cố Thập Bát Nương sẽ hỏi chuyện này.

Theo lý mà nói, nàng không giành được giải thưởng nên càng muốn đánh bại hắn để nàng có thể đạt được thực danh, theo hắn dự đoán, Cố Thập Bát Nương nên không chút do dự nào tiếp nhận khiêu chiến của hắn chứ.

Vì vậy theo suy đoán, Liễu Khoản thật sự không cân nhắc qua mình sẽ đưa ra phần thưởng gì.

“Ta… Nếu như ngươi thắng, cờ thưởng hạng nhất thuộc về ngươi.” Hắn xoay người vươn tay chỉ.

Cố Thập Bát Nương cười lớn.

“Cái đó… Ta cũng cần phải có sao?” Nàng sâu xa nói.

Hạng nhất này, đã là của nàng.

Trong sân cũng vang lên tiếng cười, không ngờ tiểu cô nương này nói chuyện lại sắc bén như thế lại không nể tình chút nào.

Gương mặt Liễu Khoản lúc đỏ lúc xanh, nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng không phải là nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ không vì thân phận nữ tử của nàng mà khinh thường, nàng chính là một lão dược sư lời nói sắc bén, tâm tư lão luyện ngang ngược.

“Tiểu tử, còn có phần thưởng gì nữa thì mau lấy ra…” Tín Triều Lăng cười lón, Cố Thập Bát Nương này đúng là hợp sở thích của hắn, trong lúc lơ đãng hắn vô tình vỗ vai huynh đệ tốt của mình.

Tín Triều Dương vỗ cổ tay hắn.

Có phần thưởng gì? Liễu Khoản giật mình, trước mặt người thừa kế có tài của Lưu Công, có cái gì tốt đáng nói?

“Được.” Liễu Khoản cắn rang nói, duỗi tay ra: “Đem đao của ta đến đây.”

“Thế nào, tiểu tử? Suy nghĩ không bằng người muốn động đao à?” Tín Triều Lăng hô to gọi nhỏ.

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương khẽ biến, nhìn một gã gia đinh với vẻ mặt đau khổ, vô cùng miễn cưỡng cầm một thanh đao sắt thuốc đến.

“Thiếu gia…” Gã gia đinh khẩn cầu: “Chuyện này không được…”

Liễu Khoản trừng mắt liếc hắn, cầm lấy cây đao, rút đao khỏi vỏ, một thanh đao uốn cong như trăng rằm xuất hiện trước mắt mọi người,dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng trắng .

“Đao thuốc (thanh dao cùng để cắt thuốc) của Cao gia.” Trong đám người vang lên một tiếng la đầy tức giận.

Đám dược sư xung quanh đang rối rít tìm đối thủ khiêu chuến cũng bị bên này hấp dẫn, không ngờ mới vừa bắt đầu đã gặp trận thi đấu gay cấn và phần thưởng lớn như thế.

Đao thuốc của Cao gia, xuất xư từ Cao gia ở Vũ Châu, đao thuốc đứng đầu bảng, tồn tại rất ít chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Nghe nói dùng đao thuốc của Cao gia có thể cắt quả cau nhỏ thành một trăm miếng, mỗi miếng mỏng như tờ giấy.

Không ngờ Liễu Khoản đến từ phủ Kiến Trữ nhìn tầm thường như thế lại có vật tốt như vậy, lập tức xung quanh đều hâm mộ.

“Nếu ta thua, cây đao này thuộc về ngươi.” Liễu Khoản cắn răng nói, đặt cây đao trước mặt.

“Được, vậy ta đồng ý.” Cố Thập Bát Nương cười, cất bước đi về phía lôi đài.

“Hay.” Trận đấu đầu tiên đã chọn được, mọi người huýt sáo khen ngợi.

Dưới sự dẫn dắt của bọn họ và sự hấp dẫn của Vạn Ứng cao, có rất nhiều người vội tuyển định đối thủ, vả lại khi hai bên đều hài lòng với phần thưởng sẽ đạt thành mục đích thi đấu.

Đợi thêm một lúc nữa.

“Đã như vậy, Khang lão sẽ rút thăm nội dung cho trận đấu đầu tiên.” Cổ Lăng Vân nhìn mười mấy dược sư đang đứng trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Cố Thập Bát Nương, mỉm cười nói.

Khang lão mỉm cười, đi tới cái hộp đầu tiên bị khóa vừa mới được mở ra, đưa tay rút ra một tờ giấy, vừa mở tờ giấy ra, sắc mặt Khang lão biến đổi nhưng nhanh chóng khôi phục như thường.

“Đoạt yên phun.” Ông hắng giọng thì thầm.

Sự náo động trong sân chuyển thành sự yên tĩnh quỷ dị.

“Cái gì?” Chợt vang lên tiếng bàn tán ong gong.

“Giành khói bay là thuốc gì?” Tín Triều Lăng không hiểu, hỏi.

Tín Triều Dương đối với buôn bán thì thành thạo nhưng đối với chế dược cũng không hiểu rõ, tất nhiên không biết trả lời thế nào với hắn.

“Giành khói bay? Việc này cũng đơn giản quá rồi.” Trong sân chợt xôn xao hơn nữa là than thở hối hận.

“Năm nay thật kỳ quái.” Mấy dược sư cười khổ: “Trong thi đấu tốc độ lại xuất hiện đề bài rất khó thất chế hương phụ hoàn, mà lúc thi đấu đối kháng cần có độ khó lại xuất hiện giành khói bay… Thế này… Thế này mà cũng là điều chế?”

Mà mọi người ngoài nghề cũng rối tít hỏi thăm, có dược sư giải thích cho bọn hắn.

“Cái gọi là giành khói bay, ý nghĩa trên mặt chữ, chính là giành khói đúng thời điểm khi xao chế để phun nước vào dược liệu, đây là bước mấu chốt khi xao chế.”

Người đứng xem nghe vậy nhao nhao tỏ vẻ thât vọng: “Vậy chính là phun nước à? Đơn giản vậy sao? Cái này thì có cái gì mà so, thật không có ý nghĩa.”

Lời nói này lại làm dược sư nghe được thấy không thoải mái.

“Cái gì mà đơn giản?” Hắn liếc mắt xem thường: “Ngươi cho ràng nước này muốn phun lúc nào thì phun sao? Cho nên mới gọi là giành, phải phun đúng thời điểm, không được phun khi chưa đúng lúc, đây chính là thi đấu xem ánh mắt của một dược sư…”

Mọi người lơ đễnh lên tiếng, mặc kệ thế nào đi nữa, rút thăm được cái này thì cũng chỉ có thể thi cái này thôi, rất nhanh dưới đài nhường ra một khoảng trống, bày nồi sao lên, bởi vì không nói cụ thể loại thuốc sẽ sao, mười dược sư viết một đống dược để Cổ hội trướng rút, kết quà là**

Phần thi đấu thứ nhất thật là ngoài tưởng tượng của mọi người, những dược sư đã giao hẹn đánh cược cũng tập trung tinh thần, khẽ khom người, nhìn chăm chú nồi thuốc trước mặt, trong tay cầm một bình nước.

Mười người tạm thời giúp các dược sư cố nén cười giúp bọn họ xao chế, ai nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy mắc cười.

Khi ** vào nồi, bắt đầu có khói bay lên thì vẻ mặt mấy người dược sư tham gia thi đấu có chút nặng nề, tranh tài đơn giản như vậy thì phải nắm chắc cơ hội.

Cố Thập Bát Nương hơi híp mắt, nhìn chằm chằm khói mù đang bốc lên phía trước, mùi vị đặc trưng của ** bay vào mũi, xao chế ** có một chút kích thích nhưng bởi vì lần giành khói này thật dự là giành, hai người cùng canh một nồi thuốc, vì vậy không ai dám nháy mắt nhiều một cái chứ đừng nói là quay đầu né tránh mùi này, chỉ đành phải chịu hít mùi gay mũi này vào người.

Hôm nya mùi ** rất nồng, trong lòng Cố Thập Bát Nương thoáng qua một suy nghĩ, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhìn màu khói đang dần chuyển vàng, trong lòng thầm nói tốt lắn, chợt giơ bình nước trong tay lên phun vào trong nồi, động tác của nàng chỉ nhanh hơn một giây so với Liễu Khoản.

“Cố Nương Tử thắng.” Một người đứng bên cạnh phán xét cười hì hì nói.

Loại chấm điểm không cần kĩ thuật này căn bản không cần mười vị lão dược sư ra tay.

Sắc mặt Liễu Khoản tái xanh, mà những cặp thi đấu khác cũng chọn ra được người thắng cuộc, người thắng cười vui vẻ, vẻ mặt người thua rất khó nhìn.

“Cái này mà gọi là thi đấu cái gì?” Bọn họ giận dữ nói.

Quá đơn giản nên thua không phục.

“Đao…” Cố Thập Bát Nương vươn tay về phía Liễu Khoản.

Liễu Khoản gần như cắn nát đôi môi, ngực phập phồng kịch liệt, quay đầu đoạt đao trong tay gia đinh, ném vào ngực Cố Thập Bát Nương.

“Cho.” Hắn nặng nề nói.

Cố Thập Bát Nương sẽ không để ý đến tâm tình của hắn, đúng như Tín Triều Lăng từng nói, đây chính là đánh bạc, trong song bạc phải dựa vào may mắn, hôm này nàng thật may mắn, không biết dược sư nào có lòng tốt viết ra đè bài như vậy.

“Cố Tương, ta vẫn muốn thi đấu với ngươi…” Liễu Khoản nhìn Cố Thập Bát Nương xoay người muốn đi, lớn tiếng kêu.

Lời hắn chưa kịp nói xong đã bị người khác cắt đứt.

“Thập Bát Nương, lão phu khiêu chiến với ngươi.” Giọng nói già nua trầm thấp nhưng khí thế hung hăng, lấn át tiếng la của Liễu Khoản.

Cố Thập Bát Nương đã xoay người, nghe thấy giọng nói này, thân hình dừng lalij, nàng từ từ xoay người, nhìn ông lão đang chậm rãi đi ra từ trong đám đông.

“Người đó là ai?” Người không biết rối rít hỏi thăm.

Mà sắc mặt Tín Triều Dương và Vương Nhất Chương đang đứng ở xa lập tức thay đổi.

“Chuyện gì?” Văn Quận Vương vẫn đang dựa nghiêng trên trường tháp giả vờ ngủ say chợt hỏi.

Vương Nhất Chương không tự chủ bước ra ngoài hai bước, vội vàng xoay người, nói nhỏ: “Người này… và Cố Nương Tử… có mối hận cũ.”

“A…” Văn Quận Vương khẽ nâng mắt: “Vậy là hắn mang đến rắc rối.”

Cũng không phải là rắc rối… Gương mặt Vương Nhất Chương buồn bã, chợt trong lòng kinh ngạc, thế nào mà giọng nói của Văn Quận Vương hình như có ý cười, chẳng lẽ ngài ấy vui mừng khi thấy Cố Nương Tử gặp rắc rối?

Vương Nhất Chương cũng không dám nói gì, buồn bã nhìn ngoài cửa.

Nghe nói Đổng lão gia nhập làm môn hạ của Cổ Lăng Vân, hắn vốn là một dược sư danh tiếng, vả lại gần đây trở thành một trong mười đệ tử của Cổ Lăng Vân, mặc kệ thiên phú của Cố Nương Tử cao thế nào, dù sao nàng vẫn còn trẻ, có thể giỏi hơn so với mấy người cùng tuổi hay lớn hơn vài tuổi nhưng thi đấu với lão dược sư có kinh nghiệm phong phú thế này lại thành danh đã lâu chỉ sợ Cố Nương Tử sẽ thua ở trân này, huống chi hắn còn có ý không tốt…

“Đổng lão gia…” Trong mắt Cố Thập Bát Nương xẹt qua ý lạnh: “Không biêt phần thưởng là gì?”

“Cố Nương Tử tùy chọn.” Đổng lão gia chậm rãi nói ra.

Liễu Khoản đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng vô cùng tức giận, bước lên trước định chất vấn lại bị người khác đưa tay ngăn lại.

“Xuỵt…” Người nọ lắc đầu với hắn: “Đây là Đổng lão…”

Đổng lão? Liễu Khoản ngẩn ra, mặc dù hắn là người phủ Kiến Trữ nhưng cũng nghe qua danh tiếng của Đổng lão ở phía bắc, hơn nữa còn nghe nói vì Lưu Công nên bắt buộc phải mai danh ẩn tích.

Nhưng lúc này ân oán của bọn họ đối với Liễu Khoản mà nói không quan trọng bằng việc rửa nhục của hắn, hất người nọ ra đang định lên tiếng.

“Bí tịch sư môn của ngươi.” Cố Thập Bát Nương lạnh lùng cất cao giọng nói.

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh, Liễu Khoản cũng dừng bước.

Lời Cố Nương Tử quá lớn cũng quá độc ác.

Không ai biêt vì sao nàng lại nói ra những lời này nhưng Đổng lão lại rất rõ ràng, hắn nhếch miệng cười.

“Tốt…” Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt: “Tốt… Tốt.”

Liên tục ba chữ “tốt”, giọng nói từ nhẹ đến nặng, chữ tốt cuối cùng hắn gật đầu liên tục: “Đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.