Dược Hương Trùng Sinh

Chương 160: Chương 160: Không biết




“Ta cũng không muốn bị gia gia khiển trách.” Tín Triều Dương vừa nói vừa bước đến gần.

Tín Triều Dương dùng những lời này để đáp lại câu nói của Cố Thập Bát Nương “Ta cái gì cũng không biết, cũng không biết mình có lỗi”

“Chỉ sợ Tín lão thái thái tìm cơ hội này cũng không dễ dàng.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Hai người cười trái ngược nhau.

“Vào kinh khi nào?” Cố Thập Bát Nương vừa hỏi vừa làm dấu hiệu xin mời: “Ta định đi đến đình Túy Hương, đại thiếu gia có muốn đến ngồi một lúc?”

“Không có gì khó khăn chứ?” Tín Triều Dương hỏi.

“Rất dễ dàng, lại giúp ta tiết kiệm được một bữa ăn.” Cố Thập Bát Nương cười nói, nghiêng người xin mời.

Tín Triều Dương không từ chối nữa, vừa đi trước nàng một bước về phía trước, vừa hỏi: “Có gì xin chỉ giáo?”

Cố Thập Bát Nương tùy ý chắp tay trước mặt đáp: “Ta mời Vương Nhất Chương lão tiên sinh ở Bảo Hòa Đường, cảm tạ ông dốc sức giúp đỡ, mời hội dược thành Túc An, cảm ơn họ tri kỷ sắp xếp việc đi lại, ăn ở, nếu Đại thiếu gia không đến, ta định trở về Kiến Khang, cảm ơn đại thiếu gia giúp đỡ việc trong nhà giúp ta.”

Tín Triều Dương nghe vậy cười lớn.

Đình Túy Hương là phòng bao lớn nhất ở nơi này, có tiểu nhị canh giữ ngoài cửa, thấy họ tới lập tức niềm nở mở cửa ra.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau khi dâng lên trà thơm và trái cây theo mùa lên, thị nữ và tiểu nhị lui xuống.

“Cố nương tử có thể nghĩ vậy ta cũng yên tâm.” Tín Triều Dương uống ít trà rồi tiếp lời.

“Lời này có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt đại thiếu gia, ta là loại người vong ân phụ nghĩa sao?” Cố Thập Bát Nương nghiêm mặt nói.

“Cố nương tử thấy mặt lạnh mà lại vui, có lẽ bởi vì thân thiết mà hiểu lầm.” Tín Triều Dương xoay ly trà thản nhiên nói.

“Mặt lạnh chưa chắc đã ác tâm, thân thiết không nhất định là chân tình.” Cố Thập Bát Nương nâng ly trà cũng nhẹ nhàng trả lời.

Bên trong phòng đột nhiên trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng đàn sao ca hát từ phòng khác truyền tới.

“Cố Nương tử thật thông suốt.” Tín Triều Dương nhoẻn miệng cười, giơ ly trà trong tay lên: “Ta xin lỗi.”

“Từ thông suốt này đến thật không dễ dàng gì.” Cố Thập Bát Nương nâng ly trà đáp lễ, khẽ mỉm cười: “Ta cảm ơn chân tình của đại thiếu gia.”

Hai người uống cạn ly trà, nhìn nhau cười, chuyện từ hôn với Tín Xuân Phương coi như bị hai người xóa bỏ.

Bên ngoài một hồi nào nhiệt, tiếng cười dài thoải mái vang lên, cửa bị kéo ra.

“Cố nương tử, chúc mừng, chúc mừng.”

Mọi người trong hội dược thành Túc An tiến vào, rối rít chắp tay cười nói.

Cố Thập Bát Nương đứng dậy lúc tiếng cười vang lên ngoài cửa, mỉm cười hoàn lễ, nói khai tiệc, rượu ngon đồ ăn đa dạng nuối đuôi nhau mà lên, ca cơ và vũ nương trang phục rực rỡ tiến vào, tiếng nói tiếng cười tràn ngập căn phòng.

Qua ba tuần rượu, cũng đã thân quen với Cố Thập Bát Nương.

“Cố nương khai trương tiệm thuốc, sao lại không thấy bán thuốc?” Có người hỏi.

“Bởi vì có ước hẹn với Đại Hữu Sinh, cho nên tạm thời không bán ra ngoài.” Cố Thập Bát Nương đáp đồng thời giơ tay giới thiệu Tín Triều Dương với mọi người.

Đại đa số những thương nhân này đều có chi nhánh ở khắp nơi, đối với Đại Hữu Sinh ở Kiến Khang cũng không xa lạ gì, nhất là năm ngoái, Đại Hữu Sinh phát triển rất mạnh, danh chấn Kiến Khang, mọi người đều nghe thấy.

Tín Triều Dương cầm chai rượu, khóe miệng mỉm cười, chào hỏi tất cả những người đang ngồi, gọi tên chính xác từng người không sai một ai.

Xem ra Đại Hữu Sinh chuẩn bị đặt chân ở kinh thành, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nếu như người khác muốn ở kinh thành xây dựng cửa hàng là chuyện không dễ dàng gì, nhưng Đại Hữu Sinh này chuyên bán dược Cố Nương Tử chế tạo, chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

Đại dược sư như thế rất khó kí khế ước với người khác, vận khí của Đại Hữu Sinh thật tốt, chỉ bằng chuyện này, tương lai sẽ có nhiều mối quan hệ, mọi người kìm chế sự ghen tỵ trong lòng, thay vì ghen tỵ thì nên giao hảo còn hơn, mà xưa nay Tín Triều Dương là người dễ dàng làm người khác có ấn tượng tốt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chỉ có Vương Nhất Chương là ngoại lệ, ông bưng ly rượu, ngồi ở một bên thờ ơ nhìn mọi người.

“Hình như Vương lão và Đại Hữu Sinh có chút khúc mắc?” Bên cạnh có người nhỏ giọng cười nói.

Bảo Hòa đường thất bại bỏ chạy khỏi Kiến Khang, liên lụy đến gia nghiệp tổ tiên, nguyên khí tổn thương nặng nề, đây là chuyện mọi người đều biết, chắc chắn hai chữ Kiến Khang đã trở thành ác mộng của Vương gia Bảo Hòa Đường hơn nữa chính Đại Hữu Sinh lại thu mua tất cả sản nghiệp ở Kiến Khang của Bảo Hòa đường, mặc dù thương trường như sòng bạc, có chơi có chịu, nhưng người thua thấy người thắng, chắc chắn trong lòng sẽ không dễ chịu như vậy.

Vương Nhất Chương cười nhạt, không trả lời cũng, đây cũng có nghĩa là không phủ nhận.

“Vương lão, ông như vậy là bụng dạ hẹp hòi rồi, nhà ngươi bán cửa hàng còn không cho phép người khác mua hay sao?...” Có người khác thấp giọng cười nói.

“Muốn biết kẻ địch là ai, nói phức tạp cũng phức tạp nói đơn giản cũng đơn giản, khi ngươi thua, kẻ nào được lợi nhiều nhất thì chính là kẻ đó…Trên đời này không có phân chia ngưởi thông minh kẻ ngu xuẩn, cũng chỉ là người biết sớm, người biết trễ mà thôi.” Vương Nhất Chương nói, ánh mắt lại nhìn Cố Thập Bát Nương đang thì thầm với Tín Triều Dương, không biết nói chuyện gì mà cả hai đều nở nụ cười, thanh niên tuấn tú, thiếu nữ như hoa, rất là cảnh đẹp ý vui.

Người nọ liền bỏ qua Vương Nhất Chương và ân oán ở Kiến Khang, dùng cánh tay chọc ông cười mỉm: “Mới vừa nãy, Cố nương tử nói vẫn còn khế ước cung cấp dược một năm cho Đại Hữu Sinh, ta thấy lời hứa này có thể là ước hẹn cả đời…”

“Vậy cũng chưa chắc.” Giọng nói Vương Nhất Chương hờ hững: “Chuyện ngày mai không biết trước được.”

Người nọ cảm thấy kì lạ, nhìn lại lão nhân đã qua tuổi xế chiều này, hai mắt đục ngầy có hồn, đáy mắt lóe lên đấu khí (ý muốn tranh đấu thắng thua) chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Người khác thấp giọng cười, vỗ vỗ vai Vương Nhất Chương.

“Thật là đáng tiếc, tại sao Lưu Công lại cố tình nhận một nữ đồ đệ, một nữ không thể hai chồng, cũng không thể nạp tiểu thiếp để nuông chiều, thật buồn chết người…” Hắn cười nói.

Vương Nhất Chương lơ đễnh: “Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, chuyện nữ nhi thường tình nói đến đâu cho đủ.”

“Ta thấy ông là tự biết mình biết người… Mấy người cháu của ông đâu có người nào thích hợp đâu.” Một người khác cười nói.

Đang nói đến đây thì ngừng, Cố Thập Bát Nương chầm chậm đi qua, Vương Nhất Chương vội vàng ra hiệu cho mấy người bên cạnh lui ra nghe hát, ông mời nàng ngồi xuống nói chuyện.

Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ gì, khi tiệc tan trên mặt chủ khách đều vô cùng vui vẻ, mọi người nói tạm biệt rồi rời khỏi đình Túy Hương.

Chợt thấy đối diện có một đoàn người đi tới, dẫn đầu là một người trung niên gầy gò mắt híp, nét mặt luôn thể hiện một loại cao ngạo không thay đổi, không thèm để ý đến những lời khen tặng và lấy lòng của mọi người xung quanh.

Mọi người đang chào tạm biệt vớ Cố Thập Bát Nương, nhìn thấy ông ta nhất thời vô cùng vui mừng.

“Cổ tiên sinh.”

“Cổ tiên sinh tới lúc nào?”

Mọi người rối rít đi lên, mỉm cười chào hỏi.

Vẻ mặt người đàn ông được gọi là Cổ tiên sinh vẫn không đổi như cũ, có hai ba người đàn ông đứng cạnh ông, âm dương quái khí (kì quái) liếc nhìn mọi người.

“Mọi người đều bận gặp mặt đồ đệ của Lưu Công, Cổ tiên sinh tốt thế nào cũng không phiền mọi người hao tâm tốn sức.” Bọn họ nói chuyện tràn đầy giễu cợt, lúc nói đến “đồ đệ của Lưu Công” còn cố ý nhấn mạnh.

Lời này làm cho mọi người hơi ngượng ngùng, cười ha ha cho qua.

“Đây là dược sư Cổ Lăng Vân ở Mạnh Châu, cũng giống tôn sư Lưu Công, là thế gia điều chế dược…” Bên cạnh Cố Thập Bát Nương, Tín Triều Dương nói nhỏ.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, dõi theo cả nước Đại Chu cao thủ điều chế dược nhiều như mây, mà trong kinh thành tự nhiên càng nhiều cao thủ kiệt xuất, nếu đã cùng nghề, nàng là vãn bối tất nhiên muốn đi qua chảo hỏi, còn chưa cất bước, Cổ tiên sinh đã đi tới trước mặt nàng.

“Ngươi chính là đồ đệ của Lưu Công?” Hắn hỏi, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ thiên phú của ngươi cực cao? Tại sao lại thu nữ đồ đệ?”

Lời này rõ ràng đang bày ra tư thế tiền bối, vả lại giọng nói cực kì không khách khí.

“Đều do gia sư nâng đỡ.” Cố Thập Bát Nương đành đáp.

“Lưu Công đâu? Cũng tới sao?” Cổ tiên sinh hỏi tiếp.

Hôm nay có lẽ điều làm Cố Thập Bát Nương sợ nhất chính là có người hỏi thăm Lưu Công, mỗi một lần trả lời là tim nàng lại đau đớn một lần.

Có thể Lưu Công đã vắng mặt trên nhân thế, nàng là đồ đệ duy nhất của ông nhưng lại không thể cung phụng, hương khói, ngược lại còn phải cười nói: “Gia sư đi du sơn ngoạn thủy, chưa từng…”

Đây chính là bất hiếu, bàn tay dưới tay áo của Cố Thập Bát Nương đã nắm chặt thành quyền.

“Ông ta vẫn giữ tính tình này.” Cổ tiên sinh nói, lại nhìn Cố Thập Bát Nương: “Ngươi làm đồ đệ sao không đi theo? Nghe những lời nịnh hót của những người này thì có thể biến thành tài nghệ được sao?”

Lời này làm cho những người thương nhân đang có mặt vô cùng khó chịu.

Đây là lần đầu tiên Cố Thập Bát Nương tận mắt chứng kiến cái gì gọi là đại dược sư xấu tính, quả thật là không kiêng dè gì, nói năng thoải mái.

“Dạ, tiên sinh dạy phải.” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói.

Cổ tiên sinh gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, lướt qua nàng đi vào trong.

“A, đúng rồi.” Cổ tiên sinh chợt ngừng lại, quay đầu nói: “Tháng chín có đại hội dược sư, ngươi đã đến kinh thành rồi thì cũng tới tham gia đi.”

Đại hội dược sư là cái gì? Cố Thập Bát Nương hơi chần chờ, theo bản năng nhìn về phía Tín Triều Dương.

Tín Triều Dương chưa kịp nói chuyện, một người đàn ông đi theo sau lưng Cổ tiên sinh đã đoạt lời.

“Chính là chúng ta, dược sư ở khắp nơi tụ tập cùng nhau, bàn luận kĩ thuật một chút.” Hắn cười có chút kì quái nói: “Cố tiểu nương tử, có dám tới không?”

Nói cách khác đây cũng là cơ hội để lập nên danh tiếng? Bây giờ Cố Thập Bát Nương nàng mang danh là đồ đệ của Lưu Công, hưởng thụ mấy chục năm khổ tu của dược sư khác cũng chưa chắc đã có được địa vị, tất nhiên cũng phải đối mặt với vô số hoài nghi và thách thức.

“Một khi đã như vậy, tất nhiên ta không thể bỏ qua sự kiện trọng đại này.” Nàng mỉm cười đáp.

“Vậy cung kính chờ đợi Cố tiểu nương tử.” Người đàn ông đó nói.

Dứt lời, hắn xoay người đuổi theo Cổ tiên sinh.

“Sư phụ, nàng đồng ý.” Hắn nhỏ giọng nói.

Cổ tiên sinh không hề ngoài ý muốn gật đầu.

“Sư phụ.” Một lão nhân có mái tóc hoa râm vẫn một mực cúi đầu theo sau chợt đi tới nói: “Để đệ tử so tài với nàng.”

Lão ta ngẩng đầu lên, mới mấy ngày không gặp mà Đổng lão gia càng già.

Kể từ lần mơ ước sách ghi chép thuốc của Cố Thập Bát Nương, bởi vì Lưu Công bày mưu tính kế, khiến hắn không có chỗ đặt chân trong giới dược thành Kiến Khang nữa, tốn mấy chục năm trời mới đạt được thành tựu và danh tiếng bỗng chốc trở thành hư không, đổi lại là bất cứ ai cũng không cam tâm.

Lão ta bị Lưu Công phá hủy, vậy thì để lão ta dùng đồ đệ của Lưu Công làm bàn đạp một lần nữa đứng lên thôi.

Bước chân Cổ tiên sinh không ngừng, cánh tay bên người không dấu vết vung lên, dùng âm thanh chỉ hai người họ mới nghe thấy nói: “Có cơ hội, khử nàng ta.”

Trên mặt Đổng lão thoáng khiếp sợ: “Vậy… Còn Lưu Công…”

Cổ tiên sinh nheo mắt lại, trên mặt thoáng qua nụ cười lạnh lùng, cũng không trả lời mà bước vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.