Dược Hương Trùng Sinh

Chương 190: Chương 190: Mưa rơi




Cố gia, một ngọn đèn lẳng lặng bùng cháy, trên giấy lót cửa sổ in bóng của ba người.

“Nàng ta muốn điều tra cái gì thì để nàng ta tra…” Cố Thập Bát Nương vuốt ve quyển sách, lạnh nhạt nói: “Nàng ta muốn đối phó với ai ta cũng không hỏi đến chỉ là nếu muốn uy hiếp ta… Ta cũng không để cho nàng ta chiếm được lợi ích gì…”

“Nàng ta tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi ích gì, tiểu thư yên tâm.” Linh Nguyên nói.

Mặc dù đứng trong phòng nhưng hắn vẫn mặc áo choàng như cũ, rõ ràng là không định ở lâu.

Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nhìn hắn cười trấn an: “Đây không phải là chuyện lớn sống chết, ta có thể tự ứng phó được, ngươi không cần quan tâm…”

Linh Nguyên gật đầu đồng ý, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn gương mặt của Cố Thập Bát Nương.

“Ca ca, uống chén cháo nóng…” Linh Bảo vui vẻ bưng chén cháo có độ ấm vừa phải, đưa cho Linh Nguyên.

Linh Nguyên nhìn muội muội mỉm cười, nhận lấy, một hơi uống hết.

“Ta đi nha.” Linh Nguyên nhìn chằm chằm hai người một lần nữa.

Bên trong phòng ánh nến ấm áp, nụ cười dịu dàng lại tha thiết chân thành, đây vốn dĩ là những thứ hắn muốn thấy mỗi ngày nhưng tất cả đều do một bước sai lầm ngàn bước lỗi.

“Ca ca…” Linh Bảo lưu luyến nắm lấy tay áo của hắn.

Linh Nguyên vuốt mái tóc của nàng, trong mắt cũng là sự lưu luyến không thôi nhưng động tác xoay người cũng không chậm trễ chút nào, bước nhanh ra ngoài.

“Ta tiễn ngươi.” Cố Thập Bát Nương đứng lên đi theo sau.

Linh Nguyên khẽ chần chờ, sau này cơ hội như vậy chỉ sợ càng ngày càng ít, thôi thì hãy để cho hắn tham luyến một lần nữa thôi.

Hai người đi song song, Linh Bảo cầm đèn đi phía trước, bóng đêm dày đặc, ánh trăng chiếu rọi sáng ngời, làm cho khắp nơi phủ thêm một tầng ánh sáng bạc.

“Khi chúng ta đi đến Nam Chương, những người kia là do ngươi phái đi à.” Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Phải…” Linh Nguyên nói nhỏ: “Tiểu thư đừng trách Linh Bảo, là do ta tự chủ trương…”

“Tại sao ta lại trách ngươi, ta nên cảm ơn ngươi mới phải, chỉ là lần sau hãy nói trước cho ta biết.” Cố Thập Bát Nương nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói.

Quan hệ giữa Chu gia và Cố Hải đã như thế, Linh Nguyên cố kỵ cũng là vì nghĩ cho Cố Thập Bát Nương.

Lúc trước hắn dựa vào Cố Thập Bát Nương, hôm nay hắn lại dựa vào gian nhân (người gian ác), vẫn chưa có dựa vào thực lực của chính mình.

Linh Nguyên cụp mắt xuống, ừ một tiếng.

“Gần đây… rất bận sao?” Cố Thập Bát Nương lại nhìn hắn hỏi.

Bởi vì thân phận của hắn, những chuyện vốn dĩ rất bình thường khi hỏi lên lại cảm thấy khó chịu.

Linh Nguyên ừ một tiếng, lại nói tiếp: “Chính là ta… đang đi học.”

Hình như khi nói những lời này hắn hơi ngại ngùng.

“Đi học?” Cố Thập Bát Nương hứng thú nhìn hắn cười: “Vậy rất tốt, học cái gì?”

Linh Nguyên càng thêm ngại ngùng, mỉm cười nhưng không trả lời.

“Còn xấu hổ không muốn nói cho ta biết?” Cố Thập Bát Nương cười như không cười nhìn hắn, vỗ cánh tay của hắn nói.

“Cũng không phải là cái gì… Chính là học kinh thi…” Linh Nguyên nhỏ giọng nói.

“Kinh thi? Cái đó rất tốt, ta nhớ phụ thân từng nói, thực ra thơ chính là đang tả con người, bản tính của con người, mong muốn của con người, hành động của con người, ta cũng rất thích kinh thi.”’

Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hồi tưởng lại, nói: “Ba trăm bài thơ, khái quát được hết những suy nghĩ, lời nói.”

Chuyện muốn nói thì nhiều mà đường thì ngắn, chớp mắt đã ra đến cửa, hai gia định đã sớm chờ ở đây, vội vàng mở cửa.

“Bảo trọng.” Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, nghiêm túc nói.

Linh Nguyên hiểu ý nàng, khẽ cúi mặt, chắp tay, xoay người bước vào trong màn đêm.

Đêm đã khuya, kinh thành vốn phồn hoa cuối cùng cùng lâm vào ngủ say.

Phủ Viễn Công, chỗ Thẩm Tam phu nhân ở, đèn vẫn sáng, bà dựa nghiêng trên gối mềm, khẽ híp mắt, miệng chậm rãi nói chuyện, ma ma ngồi cạnh bàn đang chăm chú viết.

Viết xong chữ cuối cùng, ma ma đứng dậy, run run cầm giấy viết thư lên, cẩn thận đưa cho Thẩm Tam phu nhân xem qua.

Thâm Tam phu nhân nhận lấy, không chút để ý liếc mắt nhìn.

“Phu nhân, ngươi muốn tiểu thư nhà cữu lão gia nghị hôn với Đại Hữu Sinh, chuyện này, Đại Hữu Sinh chỉ là một thương hộ, chỉ sợ cữu lão phu nhân cũng không hài lòng.” Ma ma cẩn thận nói.

Thẩm Tam phu nhân tiện tay ném lá thư cho bà: “Ngươi sẽ không hiểu được, trong cuộc sống này có cái gì hài lòng hay không hài lòng, phải xem đối phương ra điều kiện gì, ta nghĩ ra những điều kiện này, chắc chắn tẩu tử sẽ rất hài lòng…”

Ma ma nhớ trong thư hình như mơ hồ nhắc tới chuyện xin phong cáo mệnh cho cữu lão pu nhân, không khỏi lau mồ hôi.

Làm tức phụ của Phủ Viễn Công, mặc dù quan hệ hơi xa một chút nhưng ít nhất vẫn có thể nói chuyện với Phủ Viễn Công, hơn nưa nhi tử của bà vô cùng có khả năng trở thành Phủ Viễn Công kế tiếp trong tương lại, cầu xin một chức cáo mệnh thật sự không phải là việc khó nhưng cũng không phải chỉ là một câu nói.

Chỉ vì một tiện tỳ từng đánh vào mặt bà mà xuống tay mạnh như vậy, Thẩm Tam phu nhân này thật là dính ma chướng rồi.

“Ngộ nhỡ tình cảm của công tử Đại Hữu Sinh này và tiện tỳ đó tình vững hơn vàng…” Ma ma vẫn làm hết trách nhiệm, lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Tam phu nhân bật cười ha ha: “Tình vững hơn vàng?”

Dường như ba nghe được một chuyện vô cùng nực cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

“Con người hướng về chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, đây chính là đạo lý, làm sao ngươi có thể trách người khác vô tình khi người ta lựa chọn nhà tốt hơn đây?” Thẩm Tam phu nhân thu lại nụ cười thay vào đó là bọ dạng hiền lành hòa ái, mỉm cười nói với ma ma.

Nụ cười này làm cho ma ma không nhịn được rùng mình, vội vàng khom người liên lục cười nịnh nọt: “Tiểu nhân ngu dốt, làm sao hiểu được những chuyện này, chỉ là trong các vở kịch đều hát như thế…”

Thẩm Tam phu nhân hừ một tiếng cũng không nói gì.

“Chỉ là ngươi nói cũng không sai, không phải nói tiện tỳ kia là một dược sư có tiếng sao, những dược thương kia ai cũng khen thuốc nàng ta điều chế, cho nên nói Đại Hữu Sinh đối với nàng tình vững hơn vàng cũng là chuyện rất có khả năng, những dược thương này không thiếu tiền nhưng bọn họ thiếu quyền, đừng nhìn quần áo bọn họ gọn gàng, người sau giống như người trước nhưng chính là cây không có rễ, tán càng cao càng dễ đổ, cho nên cần một cây chống, cho dù cây chống có nhỏ đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện khó có được, cố tình ở trong triều Đại Chu ta, ranh giới của sĩ nông công thương vô cùng rõ ràng, những tiểu thư thế gia kia, cho dù nhà có nghèo đói cũng không bỏ qua thân phận gả cho thương nhân.” Thẩm Tam phu nhân sờ móng tay nói: “Mặc dù Thất cữu lão gia là một cử nhân nhưng không phải mấy đời nghèo khó mới nuôi được một người đọc sách. Thứ nhất Triệu gia chúng ta cũng có thể coi là hào môn vọng tộc, thứ hai không phải còn có Thẩm gia bên này sao, chuyện tốt thế này bao nhiêu người giương mắt mong chờ đấy, có thể đến lượt Đại Hữu Sinh bọn họ, thật sự phải cảm ơn tiện tỳ đó.”

Ma ma vội vàng gật đầu đồng ú, niêm phong bức thư, chợt lại dừng lại, nghĩ đến một chuyện khẩn yếu.

“Nếu như…” Bà ngẩng đầu lẩm bẩm.

Thẩm Tam phu nhân khẽ nhíu mày, trên mặt đã có chút không bình tĩnh, nhịn nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng bà đã được như ý nguyện, bà được như ý nguyện vậy để cho những người từng làm trái ý và phải trả giá thật cao.

Rốt cuộc tiểu súc sinh kia cũng đã tàn phế, lão nhân kia cũng sống không bằng chết, là phế vật suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, hơn nữa nhờ tiểu súc sinh này bị tàn tật mà nhi tử của bà lấy được cơ hội thể hiện trước Phủ Viễn Công, lưu lại ấn tượng tốt, chỉ cần nhi tử của bà trở thanh người thừa kế Phủ Viễn Công, vậy trong tương lai mẫu bằng tử quý , bà có thể nở mày nở mặt trước những người Triệu gia kia, để bọn họ cúi đầu trước mặt nàng, lại có thể vượt qua Triệu thị, dù lúc sống hay lúc chết vẫn còn chèn ép mình.

Thẩm An Lâm tàn tật, đã trở thành phế vật, hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ chết…

“Cả đời này ngươi cũng đừng mong hợp cốt (chôn chung mộ) với lão nhân kia, chờ nhi tử của người chết đi, ta sẽ nghiền xương cốt của mẫu tử ngươi thành tro, cả đời này cuối cùng ta cũng vượt qua ngươi, đời sau ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể lật người.” Thẩm Tam phu nhân siết chặt hai tay, trên mặt là nụ cười giống như vui, giống như hận lại giống như bi.

Ma ma bị nụ cười của bà dọa sợ, nuốt hết những điều muốn nói trở về, ma ma cầm thư, khom người lui ra bên ngoài, đóng cửa lại xong mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu như tiện tỳ này và đại công tử Đại Hữu Sinh cũng không phải là tình yêu nam nữ thì sao?” Ma ma vẫn nói thật nhỏ nghi vấn của mình ra: “Đây không phải là ngàn dặm đuổi theo gió lốc, lãng phí thời gian hay sao? Hoặc là nói, còn những người khác hữu tình với nàng ta thì sao? Cũng không thể thò chân cản đường tất cả chứ? Lại nói cũng không có nhiều cô nương như thế để gả…”

Bà lắc đầu, chỉ là với tâm trạng hôm nay của Thẩm Tam phu nhân chỉ sợ giết lầm một trăm cũng không chịu bỏ qua cho một người, dù sao bản thân Thẩm Tam phu nhân cũng không chịu tổn thất gì, coi như là rảnh rỗi không có việc gì nên chơi đùa đi, chỉ là cầu mong thần thánh phù hộ Thẩm Tam phu nhân sớm ngày hả giận bỏ qua cho nàng, tiểu cô nương này cũng thật là, chọc giận phu nhân làm cái gì, hài tử chính là hài tử, không biết tiến lùi, gả đến Thẩm gia chuyện tốt như vậy lại không cần, thật là chuyện tốt không muốn chỉ muốn phiền toái.

Cuối cùng bóng đêm cũng nuốt chửng ánh sáng trong phòng Thẩm Tam phu nhân, màn đêm ngắn ngủi trôi qua, phương Đông bắt đầu có ánh sáng nhạt, một con khoái mã chạy nhanh đến, người trên lưng ngựa hô to cấp báo phá tan phòng trực trong nha môn lại bộ, mặt trời lên cao mở đầu một ngày mới.

Hai ngày sau đó là lễ Trung Thu, từ khi trùng sinh đến nay đây là lần đầu tiên một mình Cố Thập Bát Nương đón lễ Trung Thu. Mặc dù có Linh Bảo bên cạnh cùng nói cùng cười nhưng trong lòng nàng vẫn có chút buồn bã.

Phái người đi đưa quà trung thu cho Tào thị và Cố Hải nhân tiện hỏi thăm lúc nào họ lên đường trở về nhưng không thấy ai quay về cũng không thấy tin tức gì truyền đến.

Một bàn đày các món ngon và rượu ngon, Cố Thập Bát Nương thưởng toàn bộ cho hạ nhân, nàng chỉ ngồi một lúc rồi khoác áo choàng ngồi trong vườn hoa ngắm trăng, thổi huân để giải sầu, chợt nghe có người báo một nhà Bành Nhất Châm tới, nàng vội vã ra ngoài gặp mặt, phòng khách vốn dĩ tịch lieu bây giờ đã tràn đầy tiếng nói cười, vô cùng náo nhiệt.

Khoonh chỉ có một nhà Bành Nhất Châm tới mà cả Tín Triều Dương cũng tới.

“Biết phu nhân và thiếu gia không có ở nhà chỉ sợ một mình ngươi ở lại khóc nhè…” Bành Nhất Châm cười ha ha nói.

“Nhìn miệng chàng này, sao lại nói chuyện với tiểu thư như vậy…” Nàng dâu của Bành Nhất Châm trừng mắt liếc ông, trong ngực còn ôm oa nhi, oán trách nói.

Bành Nhất Châm lai sinh thêm một nhi tử, có thể nói cuộc sống rất hài lòng chỉ là danh tiếng vẫn ít ỏi như trước.

“Hiện tại trong phòng nhiều miệng ăn, mặc dù bây giờ chưa cần ăn cơm nhưng tương lai tiểu tử choai choai muốn ăn chết lão tử, ở kinh thành cái gì cũng đắt, ta nghĩ nếu qua nửa năm nữa vẫn không có gì khởi sắc thì ta sẽ về quê, dù gì cũng là nhà của mình lại có chút ruộng đất, có thể tiết kiệm chút tiền ăn và tiền thuê nhà…” Bành Nhất Châm đã từng len lén tiết lộ suy nghĩ này cho Cố Thập Bát Nương.

Tất cả đều đã thay đổi, chân Thẩm An Lâm không bị tàn phế tất nhiên cũng không còn cơ hội cho Bành Nhất Châm một châm thành danh, là mình thề son sắt nói đưa Bành Nhất Châm lên kinh thành làm thần y nhưng mình lại thay đổi hoàn toàn số mệnh này rồi.

Lần này chỉ sợ là lần cuối ngồi ăn cơm chung với nhau, đáy lòng Cố Thập Bát Nương có chút chua xót, Bành Nhất Châm đối với nàng mà nói , mặc dù lúc đầu mọi người đều có tâm tư khác nhưng đến tận bây giờ, mặc dù không phải là người thân nhưng hơn hẳn người thân.

“Thật sự khóc nhè sao?” Tín Triều Dương nói nhỏ.

“Ngươi cảm thấy ta sẽ như vây jsao?” Cố Thập Bát Nương liếc hắn, khóe miệng mỉm cười, rất ngoài ý muốn khi nhìn thấy hắn đến: “Tại sao không trở về Kiến Khang?”

Tín Triều Dương sờ mũi nhưng cũng không lên tiếng.

“Hả?” Cố Thập Bát Nương hơi khó hiểu nhìn hắn, lại cười nói: “Tiền kiếm hoài cũng không hết, đại thiếu gia không giống như người không biết đạo lý này.”

“Ta cảm thấy ta nói ngươi cũng không tin cho nên dứt khoát không nói.” Tín Triều Dương cười nói, quay đầu liếc nhìn nàng.

Dưới ánh sáng của đèn lồng hình hoa sen, hai mắt hắn sáng như sao.

Cố Thập Bát Nương thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn lại ngưng lại.

Bốn người một nhà của Bành Nhất Châm ngồi xung quang đang cười đùa và nha hoàn Tín Triều Dương mang tới đang đàn hát dường như đều biến mất.

“Nào, nào, chũng ta cùng nhau uống một ly, vì khách lạ ở nơi đất khách quê người, đều là những người lưu lạc chân trời…” Bành Nhất Châm giơ ly rượu lên, lịch sự nói.

Lam mọi người đều cười vàng, bưng ly rượu lên, một hơi cạn sạch, lúc để ly rượu xuống Cố Thập Bát Nương và Tín Triều Dương liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng cười.

“Ta tin.” Nàng lại bưng ly rượu lên hướng tới Tín Triều Dương, chợt nói.

Tín Triều Dương ngước mắt nhìn nàng, nụ cười trong đáy mắt lan tràn, hắn giơ ly rượu lên chạm nhẹ một cái vào ly rượu của Cố Thập Bát Nương, trong tiếng cầm tiêu vui vẻ ở bên cạnh, giọng nói trong trẻo vẫn rõ ràng rơi vào lòng của hai người.

Sáng sớm, khi Cố Thập Bát Nương tỉnh lại, cảm thấy hơi nhức đầu, tối hôm qua uống nhiều hơn hail y rượu, nàng xoa trán đứng dậy, mới vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng bước chân rối loạn ở ngoài cửa.

“Tiểu thư…” Chợt Linh Bảo đẩy cửa ra, sắc mặt trắng bệch nói: “Bệnh dịch, Nam Chương thuộc Châu Phủ xảy ra bệnh dịch rồi.”

Sắc mặt Cố Thập Bát Nương lập tức trắng xanh.

“Tin tức từ đâu tới.” Nàng run run hỏi.

“Quan phủ, tin tức của quan phủ, ca ca sai người đưa tới, ca ca đã đi đến Nam Chương, bất luận thế nào cũng bảo đảm đưa phu nhân và thiếu gia còn sống trở về… Tiểu thư… Tiểu thư…” Linh Bảo gấp gáp nói, nhìn Cố Thập Bát Nương đứng không vững, nhào tới đỡ nàng ngồi xuống ghế dựa.

Sau một hồi nhuận khí, Cố Thập Bát Nương đuổi hạ nhân xuống, nói mình muốn yên lặng một lúc.

Linh Bảo liên tục xin nàng bớt lo âu: “Phu nhân, thiếu gia cát nhân thiên tướng lại là mệnh quan triều đình, khẳng định là không có chuyện gì…”

Không, bọn họ không phải là cát nhân thiên tướng… Cố Thập Bát Nương xoa đầu, khoát tay ý nói Linh Bảo lui ra, đầu óc nàng ong ong rối loạn, cần phải yên tĩnh một lúc.

Rốt cuộc trong phòng không còn một tiếng động, Cố Thập Bát Nương chỉ nghe được hơi thở trầm trầm của mình.

Bệnh dịch… Bệnh dịch… Đây là từ nàng sợ nghe thấy nhất, không phải tất cả đều đã qua sao? Không phải tất cả đã thay đổi sao? Làm sao lại còn xuất hiện bệnh dịch? Thế nào mà bên cạnh ca ca lại xuất hiện cái bệnh dịch mà quỷ này?

Thân hình nàng run rẩy dữ dội hơn, làm lung lay quyển sách đặt trên bàn, sách rơi xuống đất, một mảnh giấy dài bay ra.

Cố Thập Bát Nương nhận ra, đây là lá xăm Linh Bảo xin cho nàng ở Đào Hoa Quan.

Tay nàng khẽ run, cuối cùng cũng run rẩy nhặt lấy, dung hết hơi sức của bản thân, chậm rãi mở tờ giấy ra.

“Không động, không động, động sẽ thành công, tiến tới, tiến tới, hãy xem là mộng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.