Dược Hương Trùng Sinh

Chương 186: Chương 186: Tận lực




Cố Thập Bát Nương nói những lời này xong, Linh Bảo nhịn không được hít mũi một cái, nhìn Cố Thập Bát Nương lại cầm quyển sách lên, sắc mặt yên bình tiếp tục đọc sách.

Nàng hoảng hốt nhớ về hôm đó, trong gió tuyết, thời tiết buốt giá, hoang mang bất lực, một đôi tay đưa đến trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo huynh muội nàng ra khỏi vũng bùn.

Lúc ban đầu chỉ muốn bán mình làm nô để đền đáp ân cứu mạng, thật ra khi nhớ tới, không chỉ không đền đáp được ân cứu mạng mà ngược lại còn được đôi tay này bảo hộ sau lưng.

Nàng nhẹ nhàng lau khóe mắt, thấy Cố Thập Bát Nương đang tập trung đọc sách thì rón rén xoay người đi ra ngoài.

Lúc này ở đại lao Hình bộ, ánh mặt trời và gió xuân tuyệt đối không thể xuyên thấu vào nơi này, ở đây chỉ có sự tối tăm và ẩm ướt, mạng nhện khắp nơi, trên mặt đất chuột hoành hành ngang dọc, hiển nhiên là ở chỗ này bọn chúng so với con người còn có khí thế hơn.

Nơi này không thấy tiếng phạm nhân kêu oan cũng không thấy tiếng rên rỉ khi bị dùng hình bức cung mà là sự yên tĩnh lạ thường, sự yên tĩnh giống như cái chết ngược lại làm cho con người ta rợn cả tóc gáy.

Một loạt tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này.

“Là ai?” Canh ngục cảnh giác quát, ánh mắt nhìn về phía cuối con đường thật dài, đôi mắt đã sớm thích nghi với bóng tối, rất nhanh có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn.

“Thì ra là nhị thiếu gia.” Trên mặt canh ngục lập tức tươi cười, rất cung kính nói: “Ngài đã tới? Có chuyện gì sao không phân phó một tiếng là được rồi?”

Linh Nguyên mặc áo choàng dài, vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân không ngừng lại, từ từ đi vào trong.

“Đại nhân…” Canh ngục cẩn thận gọi, thấy Linh Nguyên rút lệnh bài từ bên hông giơ lên, đó là lệnh bài thuộc về Hình Bộ Thượng Thư, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa.

Linh Nguyên đi thẳng đến góc trong cùng, phòng giam nhỏ hẹp mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, hắn mất hồn trong nháy mắt.

Cũng vào lúc này năm ngoái, hắn đã từng đứng ở chỗ này, nhìn thiếu niên vì bị dụng hình mà nằm ngủ mê man, trong lòng tràn đầy lo lắng và khổ sở, hắn cho rằng chẳng qua đây là một lần ngoài ý muốn, về sau sẽ không bao giờ hắn có tâm tình như thế khi đứng trong đại lao này nữa. Linh Nguyên hắn không cha không mẹ, không người thân thích, trên đời này ngoại trừ một nhà Cố Hải, cũng không có ai có thể làm cho hắn động tình.

Nhưng bây giờ là có chuyện gì xảy ra?

“Tiểu huynh đệ, là ngươi sao…” Một giọng nói già nua truyền đến.

Trong nhất thời Linh Nguyên cũng không biết nói gì, âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, một người ở trong góc tường đang từ từ đến đây.

Mấy tháng không thấy, Dương Thái Sinh, người mà lúc đầu do chính hắn áp giải về, đã hoàn toàn thay đổi, thân hình gầy gò chỉ còn lại xương, râu tóc xốc xếch, đôi mắt lõm sâu vào hốc mắt. Cuối cùng ông ta cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Xuân Minh, rơi vào tay hắn bị giam vào đại lao Hình bộ. Mặc dù đã được binh mã của thành Ngũ Hành cướp đi, chăm sóc nhưng một chân vẫn bị phế rồi.

“Ta còn nghĩ tại sao hôm nay đưa cơm thật sớm… Thì ra là tiểu huynh đệ…” Ông cười nói.

Ông tự mình vén mái tóc dài, liếc nhìn Linh Nguyên đang sững sờ bên ngoài song gỗ.

“Tiểu huynh đệ có chuyện gì?” Ông mỉm cười hỏi.

Giọng nói của ông vẫn thong dong, dù chịu cảnh lao ngục, nghiêm hình tra khảo nhưng hình như cũng không lưu lại trên người ông bất kỳ ấn ký nào.

“Đại nhân…” Giọng nói của Linh Nguyên hơi thấp thỏm: “Đây là sách ngài muốn…”

Cánh tay dưới áo choàng của hắn vươn ra, đưa tới một bọc hành lý.

Rõ ràng Dương Thái Sinh hơi bất ngờ, lần trước là người trẻ tuổi này áp giải mình từ địa lao của nha môn Ngũ Thành đến đây, lúc đó ông thuận miệng nói muốn xem một vài quyển sách, nhưng qua một tháng cũng không có người đưa vào, chắc là môn sinh của mình cũng ngay cả cửa cũng không thể vào được.

Hình như không chịu được ánh mắt quan sát mình của Dương Thái Sinh, Linh Nguyên ném bao đồ vào, xoay người muốn đi.

“Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi.” Dương Thái Sinh mỉm cười nói.

Bước chân Linh Nguyên hơi ngừng lại: “Không dám, cũng không phải là chuyện gì to tát.”

“Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình.” Dương Thiên Sinh ở phía sau nhỏ giọng nói.

Thân hình Linh Nguyên cứng đờ, hắn hiểu đây là cảm ơn lúc đầu, trong ngôi miếu đổ nát hắn cố ý đâm lệch mũi thương.

“Tiểu huynh đệ, ngươi cầm sách này đi đi, ta không cần…” Dương Thái Sinh nói tiếp.

Linh Nguyên xoay người, ánh mắt liếc nhìn đôi mắt của ông lão này: “Mắt của ngươi…”

“Già rồi, đôi mắt này cũng không còn có ích…” Ông vẫn ôn hòa cười nói như cũ, đưa tay lướt qua cặp mắt vẩn đục vô hồn kia.

Đại lao Hình bộ có các loại hình phạt, một trong số đó là hun khói, làm cho người ta ngạt thở, cảm giác được cái chết cận kề để bức cung, loại hình phạt này ảnh hưởng rất lớn đến giọng nói và thị giác.

Linh Nguyên không tự chủ được cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Ta… Ta cũng vậy…” Hắn nói nhỏ: “Ta cũng vậy, đọc không hiểu những quyển sách này…”

“À…” Thái Dương Sinh gật đầu, hơi chần chờ nói: “Tiểu huynh đệ có bằng lòng nghe lão hũ nói cho ngươi nghe một chút?”

Linh Nguyên sửng sốt.

“Trước khi lão hũ làm quan, đã làm tiên sinh dạy tư thục mười năm…” Dương Thái Sinh vuốt chòm râu dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt là sự xúc động khi hồi tưởng lại chuyện cũ: “Đã bỏ nhiều năm như vậy, không biết có thể giảng giải rõ ràng được không…”

Linh Nguyên đưng sững không trả lời, vừa không đồng ý vừa không cự tuyệt.

Dương Thái Sinh cười: “Xem, ta nói những lời điên khùng gì vậy, không phải… Tiểu huynh đệ, ngươi đi đi.”

“Ta không cứu ông được…” Linh Nguyên cắt đứt lời ông, lạnh nhạt nói.

Dương Thái Sinh lớn tiếng cười, liếc mắt nhìn cai ngục đang khuất trong bóng tối, chợt xoay người, làm như đối với tất cả đều không nghe không thấy giống như tai bị điếc.

“Lão hũ nếu đã dám đi vào thì không có ý định sống đi ra.” Ông cười nói, vỗ chân đã bị phế: “Có nhiều người muốn cứu lão hũ, cũng không phải là không cứu được…”

Linh Nguyên im lặng.

“Nhị thiếu gia đi mạnh khỏe.” Canh ngục nghe tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng, vội cúi đầu cung kính nói, áo choàng đen lướt qua hòa nhập với màn đêm, trong phòng giam lại một lần nữa chìm vão tĩnh lặng.

Trong phủ đệ Tín gia mới mua tại kinh thành, bốn năm quản sự bước đi vội vã, gặp ba người Tín Triều Lăng đang say rượu đi tới, cũng chỉ gật đầu chào hỏi đơn giản.

“Ngươi xem, những người này có còn coi chúng ta là chủ tử hay không?” Một người giận dữ nói.

“Được rồi, chúng ta là người thế nào trong lòng chúng ta hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng người ta cũng rõ ràng.” Tín Triều Lăng lấy quạt vỗ vai huynh đệ, ngáp một cái nói: “Đi, đi thôi, nhanh đi nói cho đại thiếu gia tin tức chúng ta nghe được, chứng minh chúng ta không phải không có ích chút nào…”

Trong thư phòng có hai nha hoàn đang đứng, mỉm cười sắp xếp lại sách, bút, mực, giấy, nghiên.

“Đã đi làm gì?” Tín Triều Lăng chỉ lỗ tai, sợ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa.

“Đi du xuân.” Tiểu nha hoàn cười đáp.

“Ta nghe không nhầm chứ?” Tín Triều Lăng quay đầu hỏi hai huynh đệ bên cạnh.

Hai huynh đệ lắc đầu.

“Đại ca đi du xuân?” Tín Triều Lăng lắc đầu cười: “Đại ca không phải ghét những chuyện náo nhiệt này sao…”

Líc này ở bên ngoài, Linh Bảo đưa tay kéo dây diều, cùng với Cố Thập Bát Nương nhìn con diều mỹ nhân đang bay lượn lảo đảo trên bầu trời.

“Đại thiếu gia có cần phải đuổi vận xui hay không?” Cố Thập Bát Nương quay đầu, nhìn Tín Triều Dương đang ngồi trên chiếu, dưới hàng liễu rủ, cười nói.

“Ta có vận xui sao?” Tín Triểu Dương hơi mỉm cười.

“Đó cũng không giống nhau” Linh Bảo hơi ghen nói, ánh mắt của nàng không rời khỏi con đường, cuối cùng đại ca cũng chưa tới…

Cố Thập Bát Nương cười, lấy khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán, nhận trà Tín Triều Dương đưa qua.

“Đại thiếu gia vẫn còn rảnh rỗi đến du xuân?” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Nàng đã đưa cho Bảo Hòa Đường đủ tiền để có vốn xoay vòng, lúc này Bảo Hòa Đường đã không còn hoang mang như lúc trước, nếu như lần này họ có thể chống đỡ được, thì những tiệm thuốc liên kết lại để chèn ép Bảo Hòa Đường sẽ bị tổn thất lớn rồi.

Tín Triều Dương cười: “Cảm ơn Cố Nương Tử đã lo lắng thay ta…” Vừa nói chuyện vừa khẽ vuốt cằm: “Chỉ là vận rủi của ngươi tới…”

Cố Thập Bát Nương nghe vậy im lặng, quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường, Vương tam lão gia nhảy xuống xe ngựa, thấy hai người đang ngồi trên chiếu, lập tức tức giận.

Cố Thập Bát Nương mang theo Linh Bảo đi vào đại trạch của Vương gia, trong phòng mọi người đã đến lâu rồi, thấy nàng bước vào, tiếng nghị luận biến mất, tất cả tầm mắt đều rơi vào người nàng.

“Vương lão chưởng quỹ thế nào?” Nàng hỏi nhỏ Vương Hồng Bân.

“Cảm ơn Cố Nương Tử quan tâm, tạm thời vẫn tốt.” Vương tam lão gia tiếp lời, lạnh lùng hừ một tiếng.

Giọng điệu của hắn không thân thiện, Cố Thập Bát Nương chỉ coi như không nghe thấy, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Sắc mặt Vương Hồng Bân hơi lúng túng.

“Không biết hôm nay gọi ta đến có chuyện gì?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

Người có mặt trong đại sảnh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đổ dồn về phía Vương Hồng Bân.

“Chuyện là thế này…” Vương Hồng Bân ho một tiếng, cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Cố Thập Bát Nương.

“Chuyện là thế này, chúng ta không đủ tiền, lại muốn mượn Cố Nương Tử thêm một chút nữa.”Vương Tam lão gia trực tiếp nói.

Vương Hồng Bân trừng mắt liếc nhìn hắn mang theo sự trách cứ, có ai vay tiền giống như đi đòi nợ như vậy sao?

Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương vẫn lạnh nhạt như cũ: “Không có.”

“Ha ha ha…” Vương Tam lão gia cười nhạt, nhìn mọi người chung quanh, cười như không cười nói: “Nghe không, ta nói đâu có sai.”

Lập tức ánh mắt mọi người trong đại sảnh nhìn Cố Thập Bát Nương có chút quái dị.

“Cái gì không sai?” Cố Thập Bát Nương ngước mắt nhìn hắn lạnh nhạt hỏi.

“Nếu Cố Nương Tử có chuyện gì khó xử xin cứ nỗi, có thể giúp cũng đã giúp, không thể giúp Bảo Hòa Đường chúng ta cũng không trách ngươi, chẳng qua là trước mặt như vậy sau lưng lại khác, chuyện đó cũng không tốt…” Vương Tam lão gia lạnh mặt nói.

Tiếng của hắn vừa dứt, Cố Thập Bát Nương đặt ly trà trong tay lên bàn, phát ra tiếng răng rắc.

Ánh mắt của nàng nhìn sang, trong lòng Vương Tam lão gia không khỏi rét lạnh, Đây là ánh mắt thế nào, lạnh lùng, âm hàn, thiên hạ này có cô nương nào có thể có ánh mắt thế này?

Vương Hông Bân ngồi bên cạnh cũng từng thấy ánh mắt này. Năm đó ở Kiến Khang khi Bảo Hòa Đường bọn hắn chỉ vào Cố Thập Bát Nương muốn nàng nói rõ thì nàng dùng ánh mắt này nhìn bọn họ, hắn không khỏi đứng bật dậy.

Đối với sự trở mặt vô tình của cô nương này, hắn đã tự mình chứng kiến.

Lúc hắn đang nghĩ muốn hóa giải không khí ngột ngạt này thế nào thì đôi mắt Cố Thập Bát Nương rủ xuông.

“Ta đi thăm Vương lão chưởng quỹ một chút.” Nàng đứng dậy nói.

Giọng nói bình lặng không gợn sóng cũng không có tình cảm gì ở bên trong.

Vương Hồng Bân thở phào nhẹ nhõm, chặn Vương Tam lão gia đang muốn lên tiếng lại, vội vã phái người dẫn Cố Thập Bát Nương đi ra phía nội điện.

“… Chẳng lẽ ta nói sai? Ai chẳng biết Đại Hữu Sinh một lòng muốn giam chặt nàng, tình chàng ý thiếp, tin nàng sẽ giúp đỡ chúng ta hết mình? Nằm mơ à? Ai bảo chúng ta không có nhi tử có dáng dấp tốt.”

“Cửa phòng đóng lại, ngăn lại giọng nói giận dữ của Vương Tam lão gia.”

“Người này thế nào?” Linh Bảo tức giận cắn răng, xoay người muốn quay lại.

Cố Thập Bát Nương kéo tay nàng: “Trên đời này có vài người cho đến tận bây giờ cũng không nói đạo lý, họ chỉ biết tin những gì bọn họ nghĩ, ngươi có nói gì bọn họ cũng không nghe, không cần thiết phải phí lời với bọn họ.”

“Rõ ràng chính là bọn họ gây họa, họ vô dụng, tiểu thư cho bọn họ mượn nhiều tiền như vậy, bọn họ tốt hơn, không những không nhớ ân ngược lại lại sinh thù như vậy thật đáng hận.” Linh Bảo tức giận nói.

“Mang thù thì thế nào? Chẳng lẽ ta sợ hắn?” Cố Thập Bát Nương cười nói, lôi kéo nàng đi theo người làm đi đến phòng của Vương Nhất Chương.

Trong phòng, nha hoàn rối rít thi lễ.

“Lão tiên sinh thế nào rồi?” Cố Thập Bát Nương hỏi nhỏ.

Phu nhân Vương Nhất Chương nhẹ nhàng lau nước mắt: “Cũng đã mấy ngày rồi…”

“Lão phu nhân, lão thái gia hỏi có phải Cố Nương Tử đến không? Mời Cố Nương Tử đến nói chuyện.” Một nha hoàn ra ngoài nói nhỏ.

Cố Thập Bát Nương gật đầu, tiến vào trong phòng, không ngờ nhìn thấy Vương Tấn Nhất cũng ở đây, kể từ khi nàng dội nước trà vào mắt hắn ở đại hội dược, bọn họ cũng chưa từng gặp lại.

Cố Thập Bát Nương đi vào, Vương Tấn Nhất đứng lên, lui về phía sau, cúi đầu đứng đó.

“Cố Nương Tử…” Vương Nhất Chương yếu ớt kêu.

Cố Thập Bát Nương nhìn lão nhân này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

“Cố Nương Tử, hai chúng ta đã thanh toán sạch sẽ rồi…” Vương Nhất Chương mỉm cười yếu ớt, nói một câu không đầu không cuối.

Vương Tấn Nhất không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Cố Thập Bát Nương gật đàu, cầm lấy bàn tay gầy đét của Vương Nhất Chương: “Vương lão tiên sinh, ta sẽ bảo vệ tốt cái tên Bảo Hòa Đường này…” Tạm dừng một chút, nàng cười khổ: “Xin Vương lão tiên sinh thông cảm, ta cũng chỉ là lấy tính mạng vật lôn với cuộc sống, cũng chỉ có thể làm đến vậy…”

“Vậy là đủ rồi…” Vương Nhất Chương yếu ớt nói, cầm tayCố Thập Bát Nương: “Cảm ơn ngươi…”

“Ta cũng cảm ơn tiên sinh…” Chóp mũi Cố Thập Bát Nương khẽ ê ẩm.

Ba ngày sau, gia chủ đời thứ ba của Bảo Hòa Đường, Vương Nhất Chương, qua đời. Cùng lúc đó Bảo Hòa Đường cũng không đồng ý đề nghị của Cố Thập Bát Nương, làm việc chậm mà chắc, thong thả quay vòng mà lại mua số lượng lớn quế chi trên thị trường, hai tháng sau tất cả các tiệm thuốc ở kinh thành đều cùng nhau thề không mua quế chi, áp lực lớn đổ xuống, tháng sáu Bảo Hòa Đường bán tháo quế chi, tổn thất trăm vạn lượng bạc trắng, không có tiền trả nợ dành phải bán Bảo Hòa Đường.

Binh bại như núi đổ, chỉ trong một đêm Bảo Hòa Đường biến mất khỏi giới dược, đúng như Vương Nhất Chương đã dặn dò trước đó, bất kỳ ai thu mua Bảo Hòa Đường đều phải yêu cầu cùng mua với bảng hiệu của Bảo Hòa Đường, thật may lúc bán của cải với quy mô lớn để trả nợ đã có người trả gia cao mua bảng hiệu của Bảo Hòa Đường.

Vương Hồng Bân đứng trong sân, người hầu và nhà cửa cơ bản cũng đã bán, có mấy nhà đã rời khỏi kinh thành về với ông bà, tòa nhà này vốn dĩ cũng muốn bán nhưng hắn kiên quyết cắn răng giữ lại, cái giá phải trả là bán hết của cải lấy tiền trả nợ nhưng nhà là điền sản để sở hữ, không có cửa hàng, không có điền sản, có thể nghĩ được cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến thế nào, nhất là khi bọn họ sinh ra đã sống trong cẩm y ngọc thực, trong phòng truyền ra tiếng phụ nhân và hài tử khóc thút thít khiến không khí càng trở nên bi thương.

“Lão gia, lão gia…” Một lão nô thở hổn hển chạy vào.

“Thế nào? Lại có người đến đòi nợ?” Vương Hồng Bân ngay cả đầu cũng không chuyển hỏi: “Cho bọn họ vào đi, tự chọn cái gì muốn lấy thì cứ lấy…”

“Không phải, lão gia, Cố Nương Tử đưa cái này tới…” Lão nô vội vàng nói.

Vương Hồng Bân chợt xoay người, nhìn lão nô đang bê tấm biển bằng đồng đen có viết ba chữ chìm Bảo Hòa Đường trên tay, nam nhi cao ba thước, đối mặt với biến cố lớn cũng không rơi nước mắt nhưng lúc này đôi mắt của Vương Hồng Chương không thể không hoe đỏ.

Hắn bước gấp mấy bước hình như muốn chạy ra để nhìn thấy Cố Thập Bát Nương nhưng cuối cùng hắn cũng không đi, có một số việc không cần nói thành lời chỉ cần để trong lòng là đủ.

Hắn tự tại nhận lấy tấm biển, lúc này mới hiểu được lý do lúc đầu Vương Nhất Chương không để ý đến sự phản đối của cả tộc, bất chấp nguy hiểm thay Cố Thập Bát Nương tiến cử với Văn Quận Vương, lão thái gia nhìn rõ mọi việc như vậy, khi đó cũng đã đoán được Bảo Hòa Đường sắp có đại nạn đi…

Đều là do những thứ hậu bối bọn họ vô dụng, hưởng phúc từ đời trước cũng không có rèn luyện khả năng để kéo dài vinh dự cho gia tộc.

“Nhị thúc, ta nhất định sẽ chấn hưng Bảo Hòa Dường.” Vương Hồng Bân quỳ xuống, nhìn phương hướng phòng tổ nặng nề khấu đầu.

Ngồi trên xe ngựa, Linh Bảo nhớ tới cổng và sân suy tàn của Vương gia không khỏ vuốt ngực: “Làm ăn thật nguy hiểm, có tiền như vậy nhưng nói thua liền thua…”

“Đâu chỉ có chuyện làm ăn.” Cố Thập Bát Nương cười nói: “Chính là vương hầu tướng sĩ, nói thua cũng chỉ trong một cái chớp mắt…”

Vương hầu chiến tướng… Linh Bảo nghĩ đến Chu Xuân Minh, nghĩ đến ca ca, vẻ mặt chán chường.

“Người sống không dễ dàng, thua liền thua, chỉ cần người còn, tất cả có thể làm lại, không có gì to tát…” Cố Thập Bát Nương cười an ủi nàng.

“Cố Nương Tử.” Tiếng vó ngựa vang lên, có người ở đằng sau kêu: “Xin chờ một lát.”

Cố Thập Bát Nương vén rèm xe lên nhìn, thấy lại là Vương Tấn Nhất.

Phần đông Vương gia đều đã rời khỏi kinh thành, nhất là những người có địa vị cao trong gia tộc, rơi xuống kết quả này, bọn họ không có mặt mũi ở lại kinh thành lăn lộn, ở lại đều là những người nhỏ cũng không có thể diện để người khác giễu cợt, ở lại kinh thành ngược lại có thể nuôi sống bản thân.

Vương Tấn Nhất là Tôn thiếu gia của dòng chính Vương gia, hắn thế mà lại chưa đi?

“Hắn lại muốn náo loạn cái gì?” Mặt Linh Bảo cảnh giác, những người này quả thật là quen nhìn người bằng nửa con mắt.

Vương Tấn Nhất cũng không đến gần, mà xuống ngựa ở cách đó không xa, chợt khom người hành đại lễ ba lạy với nàng, sau đó không nói lời nào lại lên ngựa rời đi.

“Đây là có ý gì? Cố ý đến đây chịu mất măt?” Linh Bảo trợn mắt nói, vị này gặp các nàng chưa bao giờ cho sắc mặt tốt chứ đừng nói là thi lễ, đột nhiên làm chuyện như vậy nhất là khi bị các nàng hắt nước vào mặt, lại không giúp đỡ khì Bảo Hòa Đường táng gia bại sản, ngược lại làm Linh Bảo cảm thấy đại lẽ này không phải là đại lễ

Cố Thập Bát Nương cười, nói A Tứ tiếp tục đánh xe.

“Mỗi người đều có thể suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó quay trở lại.” Nàng tựa đầu vào thành xe, khẽ thở dài, buồn bã nói: “Quả thật ta quá ngu ngốc… Sống mơ hồ, uổng phí bao nhiêu năm… Đến chết mới hiểu được…. Không đúng đến chết cũng không hiểu… Nếu như không phải là được sống lại…”

“Tiểu thư ngốc?” Linh Bảo khoa trương hô: “Thiên hạ này người thông minh cũng không nhiều… Nhưng tiểu thư làm sao ngốc được, cái gì tiểu thư cũng đoán được, nói cái gì cũng đúng…”

Chuyện đó đên cũng không dễ, Cố Thập Bát Nương cười cười, bỏ qua chuyện này không hề nói nữa, đều đã qua, không muốn nhắc lại.

Đến khi kết thúc khế ước với Đại Hữu Sinh, Cố Thập Bát Nương cũng không kí khế ước nữa. Mặc dù mỗi ngày đều có vô sô tiệm thuốc đến viếng thăm nhưng nàng cũng không kí hiệp ước chuyên cung với bất kì ai nữa.

“Hôm nay nàng đã không cần dùng đến chuyện này để khuyến khích mình…” Tín Triều Dương khẽ lay động chiết phiến (quạt giấy) nói: “Bây giờ nàng bên trong đã trở nên mạnh mẽ..”

“Thời điểm là chim ưng non nếu đã không thể thu phục nàng thì lúc hùng ưng giương cánh cũng không cần phải suy nghĩ nữa.” Lão giả lớn tuôi tiếc nuối nói.

“Vậy hãy để nàng bay đi đi.” Tín Triều Dương nhìn bầu trời tháng tám trong xanh, cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.