Dược Sư - Vô Chừng Phong

Chương 11: Chương 11




Vị tiên nhân áo xanh vừa nhìn thấy chúng ta thì thở dài một tiếng.

Sau đó, trước mắt chúng ta xuất hiện một bàn xoay thật lớn, mặt trên chi chít toàn chữ là chữ. Ta nhìn kỹ: “Trù Thánh, Y Thánh…” Sao trông quen mắt thế nhỉ?

Trên mặt bàn xoay này khắc tên những thứ mà các ngươi hiện tại sở hữu. Bàn sẽ được xoay 10 lần, mỗi lần xoay sẽ chọn ra một thứ được khắc ở mặt trên. Tiếp đó, ta sẽ lấy đi thứ được chọn từ các ngươi. Các ngươi có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Nếu đổi ý, ta sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì, nhưng đổi lại, quá trình nhiệm vụ sẽ bị xóa sạch.” Tiên nhân áo xanh giải thích.

“Vậy ví dụ quay vào ‘Trù Thánh’ thì sao?” Ta đưa ra vấn đề mà ta không thể hiểu được. “Trù Thánh” rõ ràng là người chứ đâu phải vật dụng?

“Danh hiệu đó đại diện cho trình độ nấu nướng của ngươi. Nếu nó bị chọn thì ta sẽ xóa bỏ tài năng này của ngươi.” Tiên nhân áo xanh trả lời.

“Nhưng mỗi kỹ năng trong Hoàng Hôn đều do chính người chơi luyện ra, những tri thức đã lĩnh ngộ được đều thực sự in dấu trong não của người chơi, ngươi làm sao có thể xóa bỏ? Chẳng lẽ ngươi có quyền làm cho người chơi mất trí nhớ trong game?” Ta thấy kì lạ bèn hỏi.

“Không, không~ Sửa đổi trí nhớ của người chơi thì ta không làm được. Việc này cần tác động trực tiếp tới bộ não của người chơi mà hệ thống thì không có thao tác loại này đâu. Tuy vậy, ta có thể tác động tới độ linh hoạt của thân thể người chơi. Dù trong đầu ngươi chứa những loại tri thức cao thâm thế nào chăng nữa nhưng tay chân ngươi lại không thể theo kịp tốc độ suy nghĩ thì cũng là vô ích. Tỷ như cho dù ngươi biết cách làm ‘Nghê thường vũ y’ nhưng vừa cầm kim liền đâm vào tay, đường chỉ thì xiêu xiêu vẹo vẹo thì ngươi nghĩ mình còn có thể giữ nổi danh hiệu ‘Chức Thánh’ không?” Lam y tiên nhân tỉ mỉ giải thích cho ta.

“Nói cách khác, chỉ cần ta luyện tập lại từ đầu thì chẳng phải vẫn có thể nâng cao tay nghề về như cũ sao?” Ta nhẹ nhõm thở phào.

“Nhưng cố gắng của ngươi hơn ba năm qua đều sẽ tan thành bọt nước nha~ Hơn nữa, ngươi nhìn đi, những thứ ngươi có nhiều như vậy, những thứ hắn sở hữu lại rất ít, rõ ràng là tỷ lệ đồ của ngươi bị chọn sẽ rất lớn. Ngươi không cảm thấy bất công lắm sao?” Lam y tiên nhân hỏi.

“Đúng là không công bằng cho lắm.” Ta thản nhiên khẳng định. “Nhưng đối với ta mà nói, trường hợp này giống như tình huống một người có một ngàn lượng bạc và một người chỉ có một lượng vậy. Ngươi thử nói xem, việc lấy một lượng bạc từ kẻ có một ngàn lượng cùng việc lấy một lượng bạc từ người chỉ có một lượng bạc, hành động nào đỡ tàn nhẫn hơn?”

Tiên nhân áo xanh nghe xong ta trình bày thì đứng quan sát ta một lúc lâu. Nhìn tới khi ta bắt đầu thấy chột dạ, hắn mới lên tiếng: “Vậy thì bắt đầu xoay thôi.”

“Từ từ! Sao lại có ‘Tiểu Bạch’ ở đây?” Ta chỉ tay vào ô vuông khắc chữ ‘Tiểu Bạch’ trên bàn xoay.

“Nó chẳng phải là sủng vật của ngươi sao? Cũng tính là đồ của ngươi nên phải liệt kê lên mặt bàn.” Tiên nhân áo xanh trả lời.

“Nông cạn!” Ta khinh miệt liếc hắn.

“Vì sao lại nói thế?” Tiên nhân áo xanh thế mà lại không tức giận.

“Nếu muốn tính cả Tiểu Bạch thì thà bỏ nhiệm vụ này còn hơn. ‘Sủng vật’ là danh từ định nghĩa của hệ thống, nhưng trong lòng ta, Tiểu Bạch là bạn bè, là đứa con của ta. Nó chưa bao giờ là một đồ vật do ta sở hữu. Nó có sinh mệnh riêng, không ai có quyền đặt nó lên chiếu bạc!” Ta tức giận chỉ trích.

“Ừ, nói rất đúng!” Lam y tiên nhân tuôn ra tràng cười đầu tiên kể từ khi thấy mặt chúng ta. Tay hắn vung lên một cái, ô ‘Tiểu Bạch’ trên bàn xoay liền biến mất.

Sau đó, hắn vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Bạch. Ánh sáng chói lòa, bên tai ta bỗng truyền đến âm thanh non nớt: “Đa tạ thượng tiên.”

Mờ mịt nhìn quanh tìm kiếm người vừa nói, đầu ta chợt bị cánh của Tiểu Bạch quét qua: “Không phải tìm, vừa rồi là ta nói. Ta là Tiểu Bạch.”

Ta nhìn Tiểu Bạch đang đậu trên vai phải chằm chằm, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu: “Xí! Chỉ mới thêm một cái lưỡi vẹt thì có gì cao siêu?”

Tiểu Bạch -_-|||

Cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ mặt bàn xoay, thấy không còn sự hiện diện của mấy thứ kì quái ta mới nói: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Mặt bàn xoay, xoay rồi lại xoay, cuối cùng dừng lại ở “Thất Tinh kiếm pháp” – tuyệt kĩ thành danh của Đạp Lãng.

“Tiếp tục.” Đạp Lãng mỉm cười nói.

Lại xoay, xoay và xoay. Lần này dừng ở “Tụ Tinh thần công”. Thất Tinh kiếm pháp chính là lấy bộ nội công này làm gốc nha.

“Tiếp tục.” Hắn vẫn mỉm cười nói.

Xoay a xoay a, dừng ở “Đạp Tinh bộ”. Đây là bộ khinh công đi kèm với Thất Tinh kiếm pháp, cần lấy vận dụng Tụ Tinh thần công mới có thể sử dụng.

“Tiếp tục.” Vẫn là nụ cười mỉm chi.

Mặt bàn một lần nữa xoay đều, dừng ở “Kiến bang lệnh cao cấp”. Một khi lệnh bài mất thì bang phái đệ nhất thiên hạ sẽ tiêu tan thành mây khói.

“Tiếp…” Cái nụ cười chết tiệt đó!!!!

“Tiếp, tiếp cái đầu ngươi!!” Ta dùng hết sức bình sinh đập cho hắn một phát vào đầu. “Ngươi có phải bị đả kích quá nặng nên đơ não rồi không? Cái này không phải để lấy ra nghịch, càng không thuộc quyết định của riêng ngươi! Ngươi giải tán bang phái, sau này tụ hợp lại rất khó. Ta thấy ngươi rất thích gây dựng bang phái mà. Dù sao cũng vẫn còn Tiểu Bạch giúp chúng ta đưa tin, nhiệm vụ Thiên lý truyền âm này có không làm cũng chẳng sao…” Ta tốn cả buổi thao thao bất tuyệt khuyên can hắn, cuối cùng kết luận: “Ta nói đúng không?”

“Không phải lo.” Đạp Lãng nhếch miệng tạo một nụ cười hoàn mỹ. “Đã là bang phái đệ nhất thiên hạ chân chính thì không cần tới một khối lệnh bài cỏn con để chứng minh sự tồn tại của nó. Tiếp đi.”

Ta nghĩ nghĩ, quay sang một bên. Nhóc con! Ngươi muốn tỏ ra tỉnh và đẹp trai, ta liền mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm.

Lại một lần xoay và ngừng, ta nhịn không nổi, tò mò quay lại nghía một cái: “Cự Khuyết kiếm” – bội kiếm của Đạp Lãng. Cái này thì không cần quan tâm~ Tuy Cự Khuyết kiếm hiện nay vẫn chiếm vị trí thứ nhất trên bảng binh khí, nhưng đó là vì ta còn chưa thu thập đủ nguyên liệu tạo thần binh. Chờ ta về thu đủ nguyên vật liệu chế cho hắn một thanh thần binh là được rồi~

Vì thế cái bàn lại tiếp tục xoay.

Lần này ngừng ở “Thải Hồng sáo trang”, chính là bộ giáp Đạp Lãng đang mặc trên người. Thứ này càng không đáng xem, trong kho hàng của ta còn trữ vài bộ thì phải.

Cái bàn xoay chóng mặt lại tiếp tục chuyển động: “Phong Hỏa giới” – một chiếc trong lô nhẫn trên tay Đạp Lãng. Mấy thứ con con này thì mò một lần trong kho hàng của ta cũng có thể vơ được một tá. Vấn đề ở đây là…

“Thế méo nào mà bàn xoay bảy lần đều bốc phải đồ của ngươi??!!” Ta nheo mắt nhìn Đạp Lãng tra hỏi.

“Ta làm sao biết được~” Đạp Lãng trưng ra vẻ mặt vô tội nai tơ. “Đại khái là do vận khí của ta không tốt thôi~”

“Ta biết tại sao nha~” Tiên nhân áo xanh đứng bên cạnh bật cười. “Người này…”

“HIện tại không được nói!” Đạp Lãng vội ngắt lời hắn. “Chỉ còn ba lần, xoay nhanh đi.”

Tiên nhân áo lam không để ý tới ta đang đứng một bên vò đầu bứt tai, xem xét một lượt từ đầu tới chân hắn: “Thôi được. Hai tên nhóc các ngươi rất vừa mắt ta. Ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, chờ xoay xong nói sau.”

Bàn lại xoay thêm ba lượt. Số lượng đồ đạc vốn đã không nhiều lắm trên người Đạp Lãng lại bị lột đi ba món.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Giờ thì ngươi nói cho ta biết được rồi chứ?” Càng nghĩ càng mù tịt, ta nhanh như chớp quay qua bức cung tiên nhân áo xanh kia.

“Người này đã đi miếu Suy Thần (*) xin một khối ngọc bội có tác dụng làm vận khí của người đeo càng thêm xui xẻo trong mười canh giờ. Lúc nãy, ta đã thấy hắn bí mật đeo nó.” Vị tiên áo xanh nhe răng cười hì hì.

Thì ra là thế.

“Ngươi từng nói không biết những câu hỏi ba vị tiên sẽ đặt ra cơ mà?” Ta nhẹ giọng hạch sách.

“Ta chỉ biết hai câu đầu thôi, vì mấy đôi kia hai câu đầu đều lựa chọn giống nhau. Nhưng đề bài do vị tiên thứ ba đưa ra thì thật sự là không trùng. Ngươi lúc đó hỏi là “Ba tiên nhân” làm ta tưởng ngươi đang nói về vị tiên thứ ba. (*) Đó là do lời nói của ngươi mập mờ nha.” Đạp Lãng nghiêm trang đáp trả.

Đậu má, dám lợi dụng lỗ hổng trong lời nói của ta!

Chú thích:

*Suy thần: ‘Suy’ có nghĩa là xui xẻo => Suy thần = thần xui xẻo.

*Về “Ba tiên nhân” và “vị tiên thứ ba”: Trình edit của mình có hạn nên câu này không được rõ nghĩa. Vì thế mình sẽ giải thích rõ hơn ở đây. Trong tiếng Trung, “ba tiên nhân” nói là “tam vị tiên nhân” còn “vị tiên thứ ba” nói là “đệ tam vị tiên nhân”. Trong câu này, Đạp Lãng ca đổ lỗi cho Trường Không ca nói chữ “đệ” không rõ, làm anh ý hiểu lầm nên mới trả lời sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.