Dược Sư - Vô Chừng Phong

Chương 23: Chương 23




“Bọn Cuồng Ca vẫn ổn chứ?” Ta hỏi Tiểu Bạch.

“Rất ổn. Ngày ngày đều lên án ngươi không biết nghĩ, toàn thích một mình chơi trò mất tích.” Mắt ưng sắc bén của Tiểu Bạch lườm ta một cái.

-_-|||

“Hiểu rồi! Ta sẽ lập tức khởi hành đi gặp mặt bọn họ, hài lòng chưa? Người ta chỉ do luyện kĩ năng nên có chút tẩu hỏa nhập ma thôi mà~” Ta cười làm lành.

“Hừ.” Đây chính là câu trả lời của Tiểu Bạch.

Thu vén một ít vật phẩm tùy thân, ta ngồi xe ngựa trạm dịch đi tới đô thành của Thanh Phong Ngân Nguyệt – Ngân Nguyệt thành. Vừa bước chân xuống khỏi xe thì ta bắt gặp một đội binh phòng đang tuần thành đi qua. Một người thủ lĩnh trong đó rất kích động nhào tới: “Ngươi là Trường Không đúng không? Ta là Nhất Dạ đây! Ngươi còn nhớ– ”

Ta cười, ngắt lời hắn: “Sao lại không nhớ chứ~ Chúng ta hồi đó cùng nhau vượt qua mê cung Thanh Long, còn cùng nhau phòng thủ hạp cốc. Hiện giờ ngươi thế nào?”

“Cũng thường thôi. Nhưng còn ngươi, thế mà còn có thời gian rảnh tới thăm đô thành nha~ Đã qua 8 năm kể từ sau trận chiến ở hạp cốc nọ mà chúng ta chưa một lần thấy ngươi hiện hồn về. Trông trang bị trên người ngươi toàn hàng xịn nha, mấy năm nay chơi vui lắm đúng không! Tên chết tiệt nhà ngươi dám làm ta chờ mòn cả mắt còn bản thân thì đủng đỉnh dạo chơi, quá đáng đánh!” Nhất Dạ cười toe toét nói ra lời đe dọa.

“Một đám hỗn láo nhà các ngươi! Từ dạo trước đến tận bây giờ đều chỉ chăm chăm mơ tưởng đồ của ta. Sợ các người quá đi mất. Lần này vác xác về không chừng sẽ bị các ngươi bóc lột sạch sẽ mất.” Ta cười cợt hùa theo ý hắn.

Chúng ta vừa buôn chuyện, vừa đi tới hoàng cung. Dọc đường có không biết bao nhiêu người quen nhập bọn, tới lúc đến nơi thì đã biến thành một biển người mênh mông không thấy bờ. Đám Cuồng Ca nhận được tin báo thì khẩn cấp từ bên trong chạy vội ra cửa cung đón ta.

Ta mang bản mặt cợt nhả mở miệng chào bọn họ.

Không ngờ, Cuồng Ca đột nhiên không hề nể mặt đấm mạnh vào mặt ta. Thế rồi, hắn phẫn nộ nhìn thẳng mắt ta quát ầm lên: “Ngươi đó! Không hề coi ta là anh em!”

Ta bị hắn đấm thì đần cả người, biểu tình cợt nhả trên mặt cũng biến mất. Một loại cảm xúc không biết tên bỗng nảy sinh trong lòng, ta mất kiểm soát rống lại: “Thằng mất nết! Ngươi coi ta là anh em, giả dụ ngươi ở vào vị trí của ta khi ấy thì sẽ không làm thế sao?”

Cuồng Ca giật mình, đường nhìn chợt trở nên mông lung, không biết thần trí đã chạy đi đằng nào. Ta bước về trước, đặt tay lên nắm lấy vai hắn: “Được rồi, ta chẳng phải đã trở lại rồi hay sao? Ta biết ngươi oán ta năm đó tự chủ trương đánh ngất ngươi rồi một mình đi tìm chết, về sau lại không hề liên hệ với các ngươi, một mình trốn đi hồi phục công lực. Nhưng, ta chẳng phải vẫn luôn là loại người thích tự liếm vết thương hay sao? Ngươi có thể hiểu được ý ta đúng không? Ngươi nhớ lại xem, trước đây ngươi cũng từng là một kẻ thích hưởng thụ sự cô độc mà. Thế nên đừng có trách ta nữa, cũng chỉ là do thói quen cả thôi. Ta cam đoan sau này sẽ không thế nữa!”

“Ngươi… khóc đó hả?” Hai vành mắt hồng hồng như thỏ của Tiễn Đa Đa dí sát mặt ta.

“Ai nói thế! Bụi bay vào mắt ta…” Ta gân cổ cãi.

Mọi người: -_-||| Khinh bỉ ngươi.

Buổi tối, Thanh Phong Ngân Nguyệt tổ chức ăn mừng trên phạm vi toàn quốc. Trong hoàng cung đại yến quần thần (*), cả quân lẫn thần cuồng hoan thâu đêm suốt sáng, no say bét nhè.

Ngày hôm sau, mấy trăm người chúng ta người trước kẻ sau tỉnh dậy trong đại điện. Di chứng say rượu làm cho sắc mặt mỗi người đều tối tăm. Quần áo lẫn lộn, trông cực kì lôi thôi lếch thếch. Mọi người nhìn nhau cười sảng khoái.

Ta lén lút lôi Cuồng ca ra một góc thì thầm thậm thụt: “Cho ta tọa độ không gian của nhà ngươi và điện thoại liên lạc. Chờ một lúc nữa rồi log out, ta có một bất ngờ cho ngươi.”

“Bất ngờ?” Cuồng Ca nghi ngờ liếc ta. “Là gì?”

“Đến lúc đó khắc biết.” Ta tỏ vẻ thần bí.

Cuồng Ca nhìn ta vài lần, ra chiều không tin tưởng rồi lắc đầu nói: “Bất ngờ đến từ ngươi? Không phải là chuyện giật gân (*) là may rồi.”

Miệng thì kêu ca là vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn khai báo tọa độ nhà và số điện thoại cho ta. Giống y hệt thông tin ta điều tra được, xem ra hắn không nói dối.

Ta nghe xong thì nhíu mi: “Cao Kế Xa, CEO tập đoàn Cao thị? Cái thằng cha phong lưu thành tính, tham hoa háo sắc, ti bỉ vô sỉ, âm hiểm giả dối, hai mặt, ăn tươi nuốt sống… *tỉnh lược n tính từ mang tính tiêu cực*… trong truyền thuyết?”

Cuồng Ca -_-||| “Tin vịt! Tất cả đều là tin vịt!! Là do lũ báo lá cải rửng mỡ tuyên truyền bậy!!!”

“Rồi rồi~ Mấy lời này ngươi không cần nói với ta, log out đi! Ta tới tìm ngươi.” Ta lắc đầu nói.

Log out, ta gọi cho Cuồng Ca. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đầy uy nghiêm, khác hẳn so với hình tượng được miêu tả trên những kênh tin tức giải trí, nhưng lại rất giống biểu tình trong game khi hắn nói chuyện với cấp dưới. Đáng tiếc là bộ dáng hắn trong game quốc sắc thiên hương, không hợp với thứ biểu tình đó như khuôn mặt hiện tại.

“Ngươi chính là Tiền Tiến Tiền Tiến?” Miệng không cần thiết phải mở lớn thế, trông còn mất hình tượng hơn ta.

“Khép cái miệng của ngươi lại dùm cái. Ta sẽ qua đó ngay.” Ta nén cười nói.

Đến nhà Cuồng ca, cửa khoang thuyền vừa mở ra, ta đã thấy Cuồng Ca đứng ở cửa chờ sẵn.

“Nhanh thế! Ta cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu thật lâu. Nhà ngươi ở gần đây à?” Cuồng Ca kinh ngạc hỏi.

“Lên đi. Ta mang ngươi đi gặp một người.” Ta chỉ cười, không giải đáp thắc mắc của hắn.

Cuồng Ca không chút do dự, tiêu sái đi vào phi thuyền của ta. Thấy hắn có thể tin tưởng tên bạn game lần đầu gặp mặt này đến thế, trong lòng ta rất vui.

A Mặc mang chúng ta tới cửa phòng thí nghiệm của ta. Ta dẫn Cuồng Ca qua thang máy của phòng thí nghiệm tới trước cửa một căn phòng nhỏ.

Ta bấm chuông cửa. Qua một hồi lâu cửa mới mở ra, trước cửa đứng một người.

Người nọ nhìn Cuồng Ca với sắc mặt rất phức tạp, còn Cuồng Ca cũng ngẩn ngơ nhìn lại hắn. Tầm mắt hai người đan xen, làm cho người qua đường Giáp là ta đây hoàn toàn bị ngó lơ.

Í, ta mới là nhân vật chính nha! Ta ho khan một tiếng, đem màn ảnh kéo trở về phía mình.

Người vừa mở cửa phản ứng lại trước tiên: “Vân Vân, ngươi tới rồi. Vị này là?”

Tiêu Quý ngốc nghếch, giờ mới giả vờ không biết thì quá muộn rồi! Huống hồ, cái bản mặt của ngươi giống y như trong game…

Tầm mắt của Cuồng Ca rời khỏi Tiêu Quý để chuyển sang “chiếu cố” ta: “Vân Vân? Tiền Tiến Tiền Tiến, đây là tên của ngươi trong hiện thực hả? Ngươi rất thân với A Quý sao? Gọi nhau thân mật vậy.”

Ta -_-|||, đầu treo đầy hắc tuyến nhìn Cuồng Ca. Đại ca à, vấn đề ngươi đưa ra hoàn toàn không phải trọng điểm, ok?

“Tiểu Quý, đây là Cuồng Ca…” Ta thấy Tiêu Quý đã khôi phục bình tĩnh, đang ra vẻ thờ ơ, đành bổ sung: “Là bạn game của ta…”

“Ờ.” Tiêu Quý lãnh đạm lên tiếng. “Vân Vân, vào trong ngồi đi. Ngươi sao lại rảnh rỗi tới chơi với ta thế?”

Đây là đã biết rõ còn cố hỏi? Không nhìn thấy tên Cuồng Ca nào đó đang đi bên cạnh ta hay sao? Ông đây vốn là vác hắn tới gặp ngươi nha! Khi ta định nhấc chân bước vào thì đã thấy cảnh tên Cuồng Ca kia nhắm mắt theo đuôi bám sát Tiêu Quý. Nhìn đi, hồi hộp tới độ nhịp tay vung, chân bước còn “sao chép” nguyên bản từ người đi trước.

Chú thích:

*đại yến quần thần: mở tiệc lớn tiếp đãi tất cả các vị quan lại, quý tộc lớn nhỏ.

*chuyện giật gân: thực ra cái câu này là một kiểu chơi chữ đọc chệch âm của tiếng Trung. Trong tiếng Trung thì bất ngờ theo chiều hướng tích cực là “kinh hỉ” còn bất ngờ mang nghĩa tiêu cực là “kinh hách”. Hai từ này thì cùng có chữ “kinh”, mà chữ “hỉ” và chữ “hách” đọc cũng hơi đồng âm một chút nên mới tạo ra sự liên quan:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.