Dược Sư - Vô Chừng Phong

Chương 26: Chương 26




Thời gian trôi qua như mặt hồ tĩnh lặng, chúng ta đã chinh phục qua ngọn núi cao nhất, thám hiểm qua đáy biển sâu nhất, trải nghiệm cao nguyên lạnh giá nhất cùng sa mạc nóng bỏng nhất, thưởng thức dòng suối nhỏ yên ả nhất, cũng đã vượt qua con sông hung dữ nhất. Một ngày nọ, khi ta đang nằm ườn giữa một biển hoa vô danh đánh một giấc trưa thì một con bồ câu vỗ cánh bay tới, đánh thức ta dậy bằng những cú mổ vào đầu đau điếng.

Ta tháo tờ giấy buộc trên chân nó xuống xem: “Lão tử sắp kết hôn, mau lết xác về đây!”

Ngôn ngữ ngắn gọn, thô lỗ, khỏi cần nói cũng biết tác giả là Cuồng Ca.

Ngoan ngoãn bò về Ngân Nguyệt thành, khắp nơi đã giăng đèn kết hoa rực rỡ muôn màu.

Tiêu Quý vẫn mang khuôn mặt cũ, bổ nhào vào trong ngực ta: “Vân Vân~ Ta nhớ ngươi chết đi được~”

Cuồng Ca vẻ mặt tái xanh tái tử nhìn ta, nhịn rồi lại nhẫn. Rốt cuộc vẫn nhịn không thấu, nhào tới đẩy ta ra, ôm Tiêu Quý vào trong lòng. “Tên kia, ngươi biết điều chút đê. Vợ bạn không thể động, có biết không hả?”

Là do hắn chủ động nhào tới được không cha nội?

Đám người Liễu Phi đi tới, ánh mắt nhìn ta hơi khác so với ngày thường. “Lão bản?”

“Các ngươi đều biết rồi? Tiểu Quý miệng quá rộng, game này thật sự là không còn cách nào chơi nổi nữa… Bảo Thiên Không thiết kế game mới đi!” Ta buồn bực nói.

“Vâng. Vừa biết được ngươi là ông chủ, ta còn ngại không dám tìm ngươi tính sổ vụ mất tích. Tuy ngươi vẫn ác liệt vậy, nhưng ta cũng tán thành việc tạo game mới! Đến lúc đó dù có nhận ra ngươi, ta cũng sẽ vờ như không biết. Thế là có thể quay ngươi như quay dế, học theo Thiên Không lên mặt với đời “Trong game, bản nhân chính là đại thần” rồi~” Tống Cách gật đầu như gà mổ thóc nói.

-_-||| Tuy rằng ta rất ủng hộ việc đổi game mới, nhưng mời ngươi làm ơn đừng dùng cái loại lý do này có được hay không? Còn Thiên Không! Thảo nào, ta đã nghĩ làm nhiệm vụ quốc chủ không thể tốn từng ấy thời gian được mà. Ta ghi sổ ngươi rồi đó!!

Cuồng hoan một tháng ròng, hao tốn hằng hà sa số tài nguyên trong game, hôn lễ của Cuồng Ca cùng Tiêu Quý mới chính thức được tính là hoàn thành. Đương nhiên, cái đôi uyên uyên kia vừa tuyên thệ xong thì đã đưa nhau bỏ trốn mất dạng luôn rồi. Hoạt động chúc mừng dai dẳng sau đó đều do các NPC tiến hành. Thiên Không đã tuyên bố việc game này chính thức ngừng hoạt động cho công chúng. Những NPC kia tiệc tùng chúc mừng hôn lễ của Cuồng Ca và Tiêu Quý, mặt khác cũng là để ăn mừng kết thúc của game này, mọi người lại đổi sang những thân phận hoàn toàn mới.

Sau hôn lễ, Đạp Lãng log out có việc, thẳng đến lúc Hoàng Hôn chấm dứt vẫn chưa trở về.

Game mới gọi là ‘Thương Mang’, là một game ma pháp. Ta tạo một pháp sư. Chu du một mình lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ta không khỏi cười khổ, từ lúc nào ta lại không thích tịch mịch thế nhỉ? Vì thế, ta tham gia một tiểu đội lính đánh thuê, cùng họ lang thang khắp trên toàn đại lục. Ta tuy vẫn cùng đội hữu cười cười nói nói, nhưng trong lòng vẫn như có một khoảng trống vắng, dù thế nào cũng không thể lấp đầy.

Ngày nọ cùng đội hữu đi làm nhiệm vụ đi qua ngọn núi cao nhất game. Ta nhìn lên đỉnh núi hiểm trở cao chót vót tới tận trời xanh, đột nhiên nhớ lại ở Hoàng Hôn từng có một ngọn núi còn cao hơn cả ngọn núi trước mặt. Khi đó, có hai thằng ngốc ỷ vào khinh công tốt, mất sức chín trâu hai hổ bay lên tới đỉnh núi. Kết quả là lên tới nơi thì trời đã sáng bảnh mắt, lỡ mất dịp xem mặt trời mọc.

Ta vì thế mà lệ rơi đầy mặt, cáo biệt đội hữu còn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, thoát game.

Vừa log out thì nghe người máy báo có cuộc gọi lỡ, ta gọi lại mới biết thì ra là Cuồng Ca.

Hắn báo cho ta biết, hắn và Tiêu Quý định tổ chức cả lễ cưới trong hiện thực nữa. Lúc trước là do thời gian quá gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị xong, vả lại bạn bè của Tiêu Quý đều ở trong game nên mới tổ chức trong game trước.

Ta ổn định cảm xúc một chút, mở kho dữ liệu, nhập vào thông tin muốn tìm. Thật lâu sau, hệ thống mới lên tiếng nhắc nhở ta: “ADN giả, không tìm thấy người này.”

Nhập lại một lần nữa: “ADN giả, không tìm thấy người này.”

“ADN giả, không tìm thấy người này.”

“ADN giả, không tìm thấy người này.”

Cầm lên mũ điều khiển bên cạnh, ông đây tự mình động thủ! Ta không tin không tìm nổi ngươi!

Đến tận ngày cưới của Cuồng Ca và Tiêu Quý, ta vẫn không tìm được một chút tung tích nào. Như thể người nọ đã thực sự tiêu tan thành không khí, như thể toàn bộ kí ức của ta về Hoàng Hôn đều do ta tưởng tượng ra vậy…

Mỏi mệt tháo mũ, ta sửa sang lại bộ dáng bên ngoài một chút, cố làm cho bản thân trông không quá tiều tụy.

Cưỡi lên A Mặc, ta đi tới khách sạn nơi Cuồng Ca cử hành hôn lễ. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, địa điểm tổ chức hôn lễ của bọn họ lần này chính là chi nhánh chính của Nhất Phẩm Trai do Lam Dịch quản lý. Đại sảnh tấp nập người, tên Cuồng Ca kia có thể nói đã mời tất cả những người có thể mời, lại còn mời đài truyền hình có tiếng nhất toàn liên bang tới ghi lại toàn bộ quá trình nữa chứ. Cứ làm như hắn sợ toàn bộ người trên thế giới không biết hắn sắp kết hôn ấy.

Thân là người giám hộ của Tiêu Quý, ta phụ trách dắt hắn dẫm trên thảm đỏ tiến vào lễ đường.

Trong khúc nhạc hôn lễ du dương, ta đặt tay Tiêu Quý vào trong lòng bàn tay Cuồng Ca đang được bà thông gia nắm.

“Tiểu Quý, ngươi nhất định phải hạnh phúc đó!” Ta trong lúc bước xuống khỏi lễ đài liền buông lời chúc phúc.

“Vân Vân, cảm ơn ngươi!” Tiêu Quý ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào nói. Ta lia mắt qua thì thấy mặt Cuồng Ca đen còn hơn đáy nồi. Vì sính lễ của hắn làm ta phi thường hài lòng, ta sẽ không tiếp tục tra tấn mớ dây thần kinh có vẻ sắp đứt phừn phựt của hắn.

Ta rút lui khỏi vòng tay Tiêu Quý. Cha sứ bắt đầu chủ trì nghi thức hôn lễ. Ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đôi chim câu hạnh phúc, chia sẻ niềm vui với họ.

“Xin chào…” Bên tai truyền đến một giọng thăm hỏi tuy hơi lưỡng lự nhưng ân cần.

Ta quay đầu, là một người trông hơi quen… “Ngươi là?”

“Ta là Tô Lại Hồng đây, ngươi không nhớ ta sao? Lần trước ngươi đã cứu ta…” Người kia vội vã nói.

Ta từng cứu giúp rất nhiều người, ngươi là tên nào trong số đó nha? Trong lòng thì nói vậy nhưng trên mặt ta vẫn hiện lên nụ cười mỉm: “Ồ… Xin chào~”

“Ngươi không nhớ.” Đây là câu khẳng định. Mặt Tô Lại Hồng lộ ra nỗi thất vọng nồng đậm. “Vài năm trước, ở hành tinh Lục Mộng, ngươi đi du lịch, tình cờ gặp ta đang bị đuổi giết liền cứu ta. Ngươi còn có cái phi thuyền có thể hyperjump ngay lập tức.”

Tô Lại Hồng tuôn một tràng lộn xộn nhắc nhở ta, có vẻ rất kích động. May mà trí nhớ ta khá tốt, nghe hắn nhắc thì ta nhớ ra luôn. Thật là một người tốt nha~ Hiện tại, mấy kẻ vong ân bội nghĩa, qua sông đoạn cầu nhan nhản khắp nơi. Một người chất phác như hắn cũng thật hiếm gặp.

Ta cười cười nói: “Chỉ là một chút việc nhỏ, ngươi không cần quá chú ý thế đâu.”

“Không phải việc này! Ta… Ngươi… Ta muốn hỏi là, ngươi có từng chơi game Hoàng Hôn không?” Tô Lại Hồng lắp bắp hỏi ta, thoạt nhìn rất hồi hộp.

“Chơi chứ~ Hoàng Hôn rất thú vị. 80% dân số liên bang đều rủ nhau chơi, ta sao có thể không chơi~ Tiếc là game này đã ngừng hoạt động… Game hay như vậy, đáng tiếc thật!” Ta thở dài. Vốn định vừa nói vừa ra vẻ tiếc hận, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một thoáng hối hận. Trước mắt ta bỗng hiện ra khuôn mặt trong game của Đạp Lãng, làm cho lời nói của ta không tránh khỏi mang theo một tia ảm đạm. Có lẽ ta thực sự không nên buông bỏ cái game kia khinh suất như vậy, cũng không nên nóng vội nhảy luôn vào game mới Thiên Không vừa thiết kế. Ít nhất đáng lẽ ta nên đợi Đạp Lãng trở về game, nói lời tạm biệt với hắn và nói với hắn rằng game này vì có hắn nên ta mới có thể chơi vui như vậy…

Ta nào có biết ADN Đạp Lãng dùng là giả chứ! Hại ta ở trong hiện thực tìm thế nào cũng không thấy hắn.

Có lẽ ta nên đăng quảng cáo trên bảng tin của liên bang với nội dung: “Cần tìm một người chơi game Hoàng Hôn tên là Đạp Lãng.” Ta tự kỉ nghĩ ngợi mông lung. Cho tới bây giờ đều là người khác tìm tới ta. Đây là lần đầu tiên ta nảy ra ý muốn tìm một người.

(Beta vừa sửa vừa cầm khăn tẩm dầu gió chấm chấm nước mắt: Lãng nhi, con bị hắt hủi TT A TT ta quá đau lòng cho con TT A TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.