Dược Sư - Vô Chừng Phong

Chương 27: Chương 27




“Ngươi làm sao thế?” Bên tai vang lên một thanh âm sốt sắng hỏi han cùng bàn tay một ai đó đặt lên bả vai ta.

Ta lấy lại tinh thân, hiện ra trước mắt là vẻ mặt lo lắng của Tô Lại Hồng. Ta nhếch khóe miệng, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười. “À, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ…”

Xoay người, ta đi về phía ban công bên ngoài. Giờ ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tự kỉ.

Từng có một người ở trước mặt ta lộ ra biểu tình tuyệt vọng đến cùng cực. Khi đó, ta không hiểu. Hiện tại, ta đã hiểu. và có lẽ khi đó, ta cũng đã hiểu rồi nhưng không muốn thừa nhận mà thôi…

Thành thật mà nói, lần đầu tiên gặp mặt đã thêm hắn vào danh sách bạn tốt. Người này… đối với ta mà nói có lẽ cũng có chút đặc biệt đi?

Cảm thấy đằng sau mông có kẻ lẽo đẽo bám theo, ta thầm rủa một câu ‘không có mắt’. Rõ là, ngay cả một điểm tự kỉ cũng không có. Nếu không phải đây là hôn lễ của Tiêu Quý thì ta đã sớm trốn về. Ta theo bản năng tăng tốc.

“Chờ một chút…” Tô Lại Hồng rốt cuộc vẫn bắt kịp, với tay kéo ta lại.

“Có việc?” Ta quay đầu, nhướn mày.

“Ta cũng từng chơi Hoàng Hôn.” Tô Lại Hồng ngừng lại một chút, ổn định lại cảm xúc rồi mới nói tiếp: “Trong game, ta gọi là Đạp Lãng. Ngươi có từng nghe… nghe nói qua chưa?”

Cả thân hình ta lập tức cứng đờ, ta cảm thấy chính mình đang run rẩy. “Bang chủ của Đạp Sóng Mà Đi… Đạp Lãng đó?”

“Đúng.” Làn môi mỏng của Đạp Lãng kiên định phun ra chữ này.

Trong khoảnh khắc này, tưởng chừng như trái tim ta đã ngừng đập luôn rồi.

“Ta, ta biết! Ta trước kia, gọi là Yến Trường Không, sau đó, là Bạch Ám Trần… Ngươi, ngươi còn nhớ ta không?” Ta cảm thấy bản thân phun ra được từng ấy chữ đã là thực cố gắng.

“Nhớ rõ…” Ta bị cuốn vào một cái ôm, bên tai còn truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Được một lúc, ta để ý thấy những người xung quanh đều đang nhìn chúng ta chằm chằm. Ta có chút ngượng ngùng kéo Đạp Lãng khỏi người mình. “Hình tượng, chú ý hình tượng!”

“Hì hì~” Đạp Lãng chỉ cười ngây ngô, vòng tay lại siết chặt hơn một chút.

Ta chỉ đành đầu treo hắc tuyến kéo hắn vào một góc tối ngoài ban công.

Vài giây trầm mặc, chúng ta bỗng đồng thời mở miệng: “Sao ngươi lại dùng ADN giả?”

“Ha ha…”

“Hơ hơ…”

“Ta là tổng giám đốc của Long Hành Thiên Hạ. Để phòng ngừa các nhân viên NPC trong game ngầm giúp đỡ, làm cho tay ta biến thành móng lợn kim cương (*) nên ta mới dùng ADN giả.”

“Ta là Tô Lại Hồng, cho nên lý do ta dùng ADN giả chắc ngươi hiểu được nhỉ?”

“Ta không biết… Tô Lại Hồng thì sao?”

“Ngươi nhất định không thường xem tin tức kinh tế – tài chính.”

“Ai bảo thế!”

“Thế sao ngươi lại không biết tên ta được?”

“Ngươi nổi tiếng lắm à?”

“Đó là đương nhiên~ Tin tức kinh tế – tài chính hầu như đều nhắc tới tên ta nha~”

“Thế cơ à? Vậy thì chắc tin về ngươi không có liên quan gì đến cuộc sống phóng túng rồi.”

“Uhm… Được rồi… Quả thật là không liên quan.”

“Thế nên lý do ngươi dùng ADN giả vẫn phải nói rõ cho ta.”

“Không thành vấn đề…”

“Đạp Lãng!”

“Ừ?”

“Đạp Lãng~”

“Ừ.”

“Đạp Lãng, Đạp Lãng, Đạp Lãng, Đạp Lãng…”

“Hề hề~”

“Đạp Lãng, hình như ta chưa từng nói ta thích ngươi nha~”

“Chưa từng.”

“Đạp Lãng, ta thích ngươi!”

“Ta cũng thế. Ta thích ngươi, Trường Không! Hơn nữa còn hơn cả thích, ta yêu ngươi!”

“Ha ha… Ta cũng vậy. Chúng ta kết hôn đi~”

“Ừ.”

___ HOÀN ___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.