Dược Sư 0 Cấp

Chương 39: Q.2 - Chương 39: Ân oán




Tài Lang đứng bên cạnh bờ biển, nói với Trúc Hải Thính Tùng:

[Mật âm] Tài Lang: Trong ngục giam chính là cái người được nộp tiền bảo lãnh kia?

Hắn thoáng nhìn qua người bên cạnh vẫn không nói một lời.

[Mật âm] Tài Lang: Vẫn còn choáng à?

Trúc Hải Thính Tùng từ từ nhắm hai mắt, không nói lời nào.

[Mật âm] Tài Lang: Chậc chậc, nên rèn luyện, nên rèn luyện.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Không sợ ta chém Không Phải Dược Sư để hả giận à?

[Mật âm] Tài Lang: Chuyện do mình làm thì tự mà chịu, muốn chém cũng không có cách.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Chỉ là chú sẽ giúp ai đó trả thù mà thôi.

Tài Lang chỉ cười mà không nói.

[Mật âm] Trúc Hải Thính Tùng: Giá trị đạo đức của ta còn không đủ để nộp tiền bảo lãnh hắn ta, không biết tìm khắp Kỷ Nguyên Ma Pháp này kẻ nào có giá trị đạo đức cao tới 1500.

Muốn nộp tiền bảo lãnh cho phạm nhân thì giá trị đạo đức phải gấp ba so với giá trị PK. Dự đoán một cách khiêm tốn thì giá trị PK của Đồ Lục Giả trong ngục giam ít nhất cũng phải 500, cho nên nhất định phải có giá trị đạo đức trên 1500 thì mới có thể bảo lãnh hắn ta.

Nếu như giá trị đạo đức được tìm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ giống như Trúc Hải Thính Tùng thì ít nhất phải chém chết 1500 người, số lượng này cũng quá đáng sợ rồi.

Minh Nguyệt Thiên Lý lúc này khẳng định đang rất buồn rầu.

Vốn là bị bao vây bởi Minh Nguyệt Cứu Viện Đoàn, sau đó thì tới hai đứa em trai chuyện gia gây chuyện.

Tiểu Cam Đạo Phu núp ở nơi hẻo lánh, nhìn hai người anh trai đang nhìn nhau, hai mắt giao nhau kịch liệt. Lật Phát Thanh mặc áo khoác màu trắng, vẫn đút tay vào túi quần như trước, bộ dạng nhàn nhã.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Với tư cách là anh trai, nên vì em trai mà lo phân ưu giải hạn.

Gân xanh giần giật trên thái dương của Minh Nguyệt Thiên Lý.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chuyện do mình gây ra thì tự đi mà giải quyết.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Được rồi, em chỉ muốn hỏi một chút, lúc trước khi phát hiện ra Không Phải Dược Sư là nhân yêu, lại có ý định cướp trang bị của mình, anh đã làm gì?

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Giết!

Hơn nữa hắn cũng đã làm, đương nhiên là giết nhầm người.

Lật Phát Thanh nhìn ánh nắng sáng lạn bên ngoài cửa sổ, thời tiết như thế này rất thích hợp để tắm nắng. Đột nhiên hắn thở dài, nói:

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Xem ra hôm nay đi chân không ra khỏi nhà rồi.

Miệng nhếch lên, Lật Phát Thanh đứng dậy, từ từ đi ra khỏi Trích Nguyệt tửu quán.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Đã lâu không gặp, hai tên bạn già.

Bên ngoài tửu quán, một người ôn nhã đứng dưới gốc cây Lê, ánh mắt sắc bén như đao.

Người nọ mặc hắc y, sát khí đầy người.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Chúc mừng, chúng ta lại gặp nhau.

Người áo đen phất tay, một lôi đài nhô lên giữa đường, mười người chơi mặc đồng phục tự động trải thảm đỏ xung quanh, hai bên dựng đầy giá treo vũ khí, nghiễm nhiên trở thành một lôi đài tỷ võ.

[Phụ cận] Hắc Nhân: Xem ra khu này đã trở thành địa bàn của người phương Đông rồi, bọn ta đến đây cũng phải “nhập gia tùy tục” thôi!

Chiếc áo khoác màu trắng của Lật Phát Thanh bay phần phật trong gió, mái tóc màu nâu nhẹ bay.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Tiểu Cam Đạo Phu, đừng có trốn, lên đi!

Tiểu Cam Đạo Phu run rẩy lui ra phía sau.

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Đừng kéo em, cũng tại anh cả đấy! Đã bảo đừng nhiều chuyện rồi mà, có muốn kiếm chuyện thì cứ dùng tài khoản nhân yêu đi. Chuyện tốt làm không xong mà còn bị đuổi giết!

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Tiểu Cam Đạo Phu không lên, một mình ta có chơi không?

Ánh mắt của người áo đen rơi lên trên người Tiểu Cam Đạo Phu đang dốc sức liều mạng lui ra phía sau, khẽ nói:

[Phụ cận] Hắc Nhân: Giết một lần cho sảng khoái, sau này cũng không còn ai đuổi giết.

Trong mắt người áo đen xẹt qua khí lạnh tàn khốc, dù sao thì trò này chơi hai người thì mới vui!

[Phụ cận] Tiểu Cam Đạo Phu: Muốn lên thì lên đi!

Tuy nhiên, cảnh tượng khủng bố tàn sát hàng loạt dân trong thành ngày đó của Hắc Nhân vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà một người có vẻ ngoài ôn nhã như Đồ Lục Giả lại đi theo hắn tàn sát cả thành, huyết tẩy bang hội, càng khiến cho hắn hãi hùng. Thế nhưng vì thoát khỏi chuyện bị đuổi giết không ngừng, hắn liều mình đánh một màn bạc là trở lại. Ngược lại thì...

Tiểu Cam Đạo Phu nhìn Lật Phát Thanh chẳng chút để ý. Giống với hắn, anh trai của hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.

Lật Phát Thanh nhảy lên đài cao, ánh mắt đặt lên những chiếc giá đỡ vũ khí cao cấp, có chút băn khoăn. Sau đó hắn nhìn Đồ Lục Giả, cười nói:

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Lão đại thật hào phóng.

Hắc Nhân hừ lạnh một tiếng.

Hắc Nhân là một chiến sĩ, Tiểu Cam Đạo Phu lại là pháp sư.

Chức nghiệp của Đồ Lục Giả là mục sư, mà chức nghiệp của Lật Phát Thanh cũng là mục sư.

Tính ra thì Lật Phát Thanh có bỏ hết vốn liếng cũng không có phần thắng.

Lật Phát Thanh tiện tay chọn một kiện vũ khí, cười nhạt nói:

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Bắt đầu đi.

Dứt lời, lưỡi đao đã bay đến chóp mũi.

Ánh đao lướt qua, chuyển hướng về phía Tiểu Cam Đạo Phu, ngay cả cơ hội ném {Thuật hồi phục} mà Lật Phát Thanh cũng không có, Tiểu Cam Đạo Phu đã hóa thành tia sáng tử vong.

[Phụ cận] Hắc y nhân: Mặc trang bị tốt nhất vào.

Lật Phát Thanh chống lại đôi mắt chứa đựng giận dữ kia, bỗng nhiên không cách nào nhúc nhích, tùy ý để thanh đao đánh vào đầu vai.

Đồng thời, một tia sáng ôn hòa rơi vào trên người hắn, bởi vì là mục sư đến từ hai phe phái khác nhau, tuy lượng máu có thể hồi phục nhưng lại làm cho miệng vết thương đau nhức hơn gấp bội.

Lật Phát Thanh kiềm chặt đầu vai, nửa quỳ trên mặt đất.

[Phụ cận] Hắc y nhân: Đứng mà cũng không dậy thì còn không nhận thua đi?

Lật Phát Thanh bỗng nhiên mở to mắt. Hắn đã hiểu rõ vì sao bọn họ đã yêu cầu hai người cùng lên sàn tỷ võ. Thứ bọn họ muốn không phải là cái chết của hắn.

Đao rơi!

Máu nhiễm!

Máu nhiễm!

Đao rơi!

Lật Phát Thanh đứng dậy một cách gian nan, sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn răng nói:

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Các người đừng có khinh người quá đáng!

{Thuật hồi phục hắc ám} phóng ra đánh vào đám người phe phái chính nghĩa, đó là sự tra tấn bên trong cả tra tấn.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Khinh người quá đáng!

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Cái loại…

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người khác.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Gièm pha châm ngòi ly gián.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Đồ vô sỉ, có tư cách gì đi mà khinh người chứ?

Biểu cảm của Đồ Lục Giả vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, phối hợp rất chặt chẽ với Hắc Nhân. Đao vung lên, {Thuật hồi phục} cũng đồng thời phóng ra, ngay cả cơ hội nói một lời cũng không chừa cho Lật Phát Thanh.

Lật Phát Thanh không phải loại người quật cường, nhưng lại hết lần này tới lần khác vẫn đứng lên.

Trên lầu hai Trích Nguyệt tửu quán, Diệp Ly Ly tựa vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn đám người bên dưới.

Thêm một người đứng đằng sau nghiên cứu toàn cục, hoàn toàn không chút quan tâm đến em trai của mình đang nhận lấy trận trả thù tàn khốc. Diệp Ly Ly xoay người liếc hắn một cái.

Minh Nguyệt Thiên Lý nâng tách trà, nhấp một ngụm.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nó chính là loại người có thích lừa gạt kẻ khác.

Diệp Ly Ly nhíu mày.

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nhà nó có rất nhiều anh em, lại không có một người em gái. Cha mẹ Tiểu Lật nuông chiều nó từ nhỏ, thỏa mãn mọi nguyện vọng của nó, kể cả những trò chơi. Thế nhưng chuyện lừa gạt lại rất quan trọng, quả thật là nó không đúng, nhất là lừa gạt người khác vì lợi ích của mình.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Muốn lừa gạt ai thì cũng phải có người chấp nhận sự lừa gạt thì mới làm được.

Bên ngoài tửu quán.

Đao rơi!

Máu nhiễm!

Diệp Ly Ly nhìn đoạn hình ảnh không ngừng lặp lại, chợt nhớ tới lúc mình bị “tẩy trắng” khi mới vào trò chơi, chẳng qua tình cảnh lúc này của Lật Phát Thanh chỉ thê thảm “hơn một chút” mà thôi. Sau khi hệ thống nâng cấp toàn bộ, hệ thống cảm xúc cũng được thiết lập. Do mục sư của hai phe phái có thể có hiệu quả trong mặt cảm xúc nên hệ thống càng khiến cho mức độ đau đớn tăng gấp bội, càng khiến cho nạn nhân gặp đả kích cả về thân xác lẫn tâm lý.

Lật Phát Thanh đứng lên, mồ hôi lạnh chảy xuống theo thái dương nhưng bên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

[Phụ cận] Lật Phát Thanh: Các người đều tính sai cả rồi, thật ra thì mức độ cảm nhận vẫn thấp hơn 50% đó! Đau đớn này chả là cái gì cả.

[Phụ cận] Đồ Lục Giả: Lại lừa gạt.

[Phụ cận] Hắc y nhân: Nói dối hết bài này đến bài khác, có chết cũng không biết hối cải!

Tia sáng xuất hiện.

Lật Phát Thanh lại hồi sinh sau tử vong.

[Phụ cận] Đồ Lục Giả: Hắn phát cáu rồi.

[Phụ cận] Hắc y nhân: Trả thù hắn là quá đáng sao?

[Phụ cận] Đồ Lục Giả: Dù sao cũng như nhau thôi.

Hắc Nhân quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng.

Ân oán hỗ trợ lẫn nhau, đúng là không nên nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.