Dược Sư 0 Cấp

Chương 33: Q.2 - Chương 33: Chém giết




[Phụ cận] [Hệ thống] Thiết Giáp Nhân: Rất vui được gặp mặt, đồng loại ở Thế Giới Giang Hồ.

Người đàn ông trung niên đeo một miếng che mắt màu đen vác thanh đao chậm rãi đi tới. Cánh tay của hắn cũng không thể xem là tay của Nhân tộc, hoặc có lẽ hắn vốn dĩ cũng không phải là Nhân tộc.

Liễu Nhược Ngu lẳng lặng nhìn từng người Chúng Nhân Bang ngã xuống.

Tuy từ lúc thăng cấp dựa theo trò chơi, hắn đã được người đời xưng tụng là ‘hệ thống phụng sự’, cũng biết thế giới bên ngoài so với chính hắn còn rộng lớn hơn rất nhiều. Lại không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy một ‘đồng loại’ khác. Huống hồ, đồng loại này thoạt nhìn thật sự không tuấn tú bằng người ở Thế Giới Giang Hồ, nhìn giống như là một hải tặc.

Chú thích: Liễu Nhược Ngu đã xuất hiện ở những chương trước, anh chàng này là một NPC chứ không phải người chơi đích thực. Thế nhưng NPC này lại quen biết với Nhất Kiếm Hoành Thiên – Diệp Khâm – Đoàn trưởng Thiết Huyết Quân Đoàn, cho nên giúp đỡ cậu em họ Diệp gồng gánh bang hội. Sau khi trong Thiết Huyết Quân Đoàn có “chuột”, Liễu Nhược Ngu đã đến đầu quân cho Diệp Ly Ly.

[Phụ cận] Đậu Hũ Thối: Lão đại Nhược Ngu, sao lại ngẩn người như thế?

[Phụ cận] Phong Tiếu: Cái gì là đồng loại hay không phải đồng loại, lão đại sao có thể đem ra so sánh với hạn người này chứ?

Liễu Nhược Ngu chậm rãi động động đầu ngón tay của mình.

[Phụ cận] Liễu Nhược Ngu: Ta là thân bất do kỷ, bọn họ có thể phá bỏ {Thuật nhiếp tâm}. Lão nhị, lão tam, đốt khói xanh!

Người bên kia chấn kinh, không ngờ NPC ở Thế Giới Giang Hồ còn có thể thoát khỏi sự khống chế của {Thuật nhiếp tâm}. Chỉ thấy Liễu Nhược Ngu trong trang phục màu xanh trong trẻo, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần phong độ của kẻ trí thức, kiếm trong tay lại không hề dừng lại, đột nhiên đánh về phía kẻ cầm đầu của đối phương.

Chú thích: {Thuật nhiếp tâm} là thuật pháp khống chế NPC trong game, nếu NPC nào thoát khỏi {Thuật nhiếp tâm} thì có thể tự điều khiển bản thân mình, không cần phải nghe theo lời hệ thống. Do đó, Liễu Nhược Ngu khi không còn bị trói buộc thì sẽ giao tiếp với hình thức như người chơi bình thường, còn Thiết Giáp Nhân vẫn bị khống chế thì sẽ giao tiếp theo sự điều khiển của hệ thống.

[Phụ cận] Liễu Nhược Ngu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau xây dựng nghiệp lớn. Hơn nữa, loại đồng loại như ngươi thì ta đây đã không còn cần từ lâu.

Bang chúng Chúng Nhân Bang cùng hùa nhau cười đùa.

[Phụ cận] Phân Cách Tuyến: Bởi vì lão đại Nhược Ngu đã có đồng bạn!

[Phụ cận] Tiểu Muội Muội: Còn có tay sai đắc lực.

[Phụ cận] Mộng Ảo Nhân Gian: Cả thuộc hạ nữa.

[Phụ cận] Tiểu Đệ Đệ: Chưa kể chúng ta cùng nhau lăn lộn bấy lâu nay.

[Phụ cận] Lão Tử Là Chu Bá Thông: Lão bà mà đám huynh đệ này tìm cho hắn tuyệt đối không thể đem ra so sánh với mấy thằng nhóc tóc vàng như ngươi được!

Liễu Nhược Ngu khẽ cười, nhưng trong lòng lại trăm mối ngổn ngang. Xem ra hành động của bọn họ đã bị địch nhân biết được, thậm chí ngay cả đường đi cũng bị thăm dò, nếu không thì hắn cũng sẽ không đụng phải kẻ tự xưng là ‘đồng loại’ này. Thế nhưng nếu đối phương muốn dùng lý do ‘đồng loại’ này để mở rộng cửa khẩu phía nam thì lại là một sai lầm lớn.

Tài Lang cầm trường kiếm, máu đỏ thẫm nhỏ xuống từng giọt từ thanh kiếm. Hắn nói một cách thản nhiên.

[Bang hội] Tài Lang: Có phản đồ.

[Bang hội] Liễu Nhứ Phi Phi: Nội thành đều không phải người của mình, ai biết đám người kia có tà tâm gì!

[Bang hội] Tài Lang: Lam Kiều không phải loại người như vậy.

[Bang hội] Liễu Nhứ Phi Phi: Chúng ta nên lui quân về thành thôi. Địch nhân quá đông, chúng ta chỉ có thể thủ thành.

Trúc Hải Thính Tùng xông vào đội ngũ đầu tiên.

Diệp Ly Ly vẫn đi phía sau, ném {Thuật hồi phục} cùng {Thuật kháng độc} lên người bang chúng.

Người vừa tới khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một một thiết giáp màu xanh, che mặt, bộ dáng có chút chật vật. Dáng vẻ không giống như đến đây kiếm chuyện mà là chuyện rắc rối đã đẩy đưa hắn đến đây. Người nọ nhìn thấy đám người Trúc Hải Thính Tùng, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai người cầm đầu lập tức ném tín hiệu đầu hàng. Diệp Ly Ly nhíu mày, nhìn đến trận địa sẵn sàng đón địch trước mặt của Trúc Hải Thính Tùng.

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Còn người đến?

[Phụ cận] [Hệ thống] Thiết Giáp Nhân: Đại hiệp! Đám bà nương kia đuổi giết chúng ta qua mấy tòa thành rồi!

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Bọn chúng có bao nhiêu người?

[Phụ cận] [Hệ thống] Thiết Giáp Nhân: Khoảng chừng ba trăm người.

Thoáng nhìn thần sắc lạnh lùng của Trúc Hải Thính Tùng, Thiết Giáp Nhân vội vàng nói tiếp.

[Phụ cận] [Hệ thống] Thiết Giáp Nhân: Theo sau bọn chúng là hai bang hội lớn, còn bang hội nhỏ thì nhiều vô số kể, nhân số cũng khoảng chừng 500 cho đến… đến cả ngàn...

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: …

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: …

[Phụ cận] [Hệ thống] Thiết Giáp Nhân: Đám bà nương kia bất quá là ỷ vào vóc dáng của mình xinh đẹp, cũng không thèm nhớ bọn ta năm đó chính là liên minh Soái Ca gồm những anh chàng đẹp trai nổi tiếng cả Kỷ Nguyên Ma Pháp, các muội muội theo đuổi bọn ta đầy cả đường. Tự dưng bọn chúng lại kéo cả bầy cả đám đến đuổi giết bọn ta!

Xem ra sau khi hệ thống được nâng cấp toàn bộ thì bộ mặt thật của liên minh Soái Ca đã bị hiện nguyên hình, mà những tiểu cô nương bị lừa gạt đều đồng loạt thề phải thay trời hành đạo. Diệp Ly Ly buồn cười nhìn đám người trong liên minh Soái Ca đang che mặt, không biết dung mạo của bọn họ có đúng là xấu đến không dám gặp người khác hay không.

Trúc Hải Thính Tùng trầm tư một lúc, rồi đột nhiên phất phất tay nói:

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Lui quân về cổng thành bên kia!

[Phụ cận] Không Phải Dược Sư: Sao?

[Phụ cận] Trúc Hải Thính Tùng: Thành Tác Đa Mã có gian tế, kế hoạch hành động của chúng ta đã lọt vào tay đối phương. Hơn năm trăm người theo đuôi đến sau chỉ sợ không phải là vì trả thù liên minh Soái Ca này, mà thành Tác Đa Mã mới chính là mục đích chủ yếu của chúng. Chúng ta rời khỏi thành đã quá trễ rồi, không còn kịp giữ vững những vị trí trong kế hoạch được nữa, cho nên chỉ còn có thể thủ thành mà thôi.

Mọi người bắt đầu theo đường cũ về thành.

Thương Thúy Sâm Lâm cũng có thể được coi là một tấm chắn, tuy đối phương nhiều người nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp cận được thành.

Trên tường thành Tác Đa Mã có thể nhìn thấy cảnh tượng các thành viên Chúng Nhân Bang đang rút quân về cả ba mặt. Lam Kiều lại cúi đầu, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Với kinh nghiệm chơi trò chơi bấy lâu nay, Sở Phi nhận ra kế hoạch của Tài Lang mặc dù rất tuyệt nhưng lại chậm một bước. Chúng Nhân Bang có lẽ còn có thể chiếm thế thượng phong trong trận thủy chiến, nếu tiến vào Thương Thúy Sâm Lâm gian nguy khó lường thì ai cũng không có ưu thế. Lui về thành Tác Đa Mã chính là lựa chọn tốt nhất.

Sở Phi đang suy nghĩ xem lúc nào là thời gian thích hợp để mở cổng thành, lại thoáng nhìn nhìn thấy sắc mặt Lam Kiều đột nhiên thay đổi, gương mặt vốn bình thản lại xuất hiện sát khí. Cuối cùng, hắn ta lại cố nhịn xuống, bàn tay chống lên lan can lại nổi lên gân xanh.

Sở Phi kinh ngạc, trên mặt lại là cười hì hì tiến đến gần hắn.

[Phụ cận] Sở Phi: Hội trưởng, có phải bên Tài Lang có tin tức hay không?

[Phụ cận] Lam Kiều: Đúng vậy, địch đến rất nhiều, nhưng muốn giữ vững thành trì cũng không phải là không thể.

Sở Phi nghe thấy câu trả lời rất thản nhiên của hắn ta, cảm thấy người này lại không còn giống với ngày xưa nữa. Trên mặt Lam Kiều rõ ràng là thần sắc giận dữ khi liếc nhìn mình, Sở Phi quả thật không nghĩ ra bản thân mình đã làm cái gì.

Sở Phi cắn cắn một cọng cỏ dại không biết đã tìm ở đâu ra, ngồi trên lan can tường thành ngắm nhìn Chúng Nhân Bang cùng với những người chơi Kỷ Nguyên Ma Pháp kia đang rút về như thủy triều phía xa xa. Trên tường thành đã đứng đầy thành viên bang hội Lam Kiều đang xoa xoa tay, so với hình ảnh Bạch Y Tế Tư vẫn nhàn nhã uống trà lúc thành trì nguy cấp thì vững chắc hơn rất nhiều.

Lam Kiều nhìn qua tên thiếu niên đang chống hai tay lên lan can, bóng lưng khoan thai nhìn chuyện vui bên dưới, nỗi lòng khó có thể ức chế của hắn lại bốc lên. Lúc Tuyết Nguyệt Lưu Ly dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén Chúng Nhân Bang trước kia, hắn không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Thế nhưng từ sau khi thu được tin tức tình báo không biết là thật là giả, hắn lại do dự.

Fly, ỷ vào kỹ năng thiết lập cơ quan hơn người mà đi cướp đoạt trang bị của những người chơi khác, sau đó mang ra chợ đêm rao bán, chuyển đổi thành tiền thật. Từ đó về sau, người này trở thành game thủ hạ lưu chuyên nghiệp, càng lúc thì tài khoản Fly này có có nhiều việc xấu loang lổ.

Lam Kiều nhắm mắt lại, đem quyển trục truyền tin trong tay phá hủy.

Tuy Chúng Nhân Bang rút quân kịp thời nhưng địch nhân tiến tới khá phần đông, hơn nữa dường như còn rất quen thuộc với địa hình của Thương Thúy Sâm Lâm. Chưa đến mười lăm phút đã đuổi kịp mọi người, đao kiếm vung xuống không chút lưu tình. Tuy Chúng Nhân Bang vẫn thường PK lẫn nhau lúc rãnh rồi nhưng khi nhìn thấy huynh đệ của mình bị vây giết, mắt ai nấy đều đỏ lên, không ngần ngại xông pha trả thù.

Tài Lang biết rõ có ra lệnh ngừng tay cũng không được, đành lạnh lùng rút kiếm.

[Phụ cận] Tài Lang: Một bên tấn công, một bên rút lui! Yểm trợ nhau thay phiên nhau chém giết, tiết kiệm sức lực!

[Phụ cận] Tài Lang: Một bên tấn công, một bên rút lui! Yểm trợ nhau thay phiên nhau chém giết!

[Phụ cận] Tài Lang: Một bên tấn công, một bên rút lui! Giết sạch tất cả kẻ địch!

Từ trước đến nay bọn họ đều lấy đông địch ít, chưa từng gặp phải cảnh bất lợi như lúc này. Trong lòng từng thành viên Chúng Nhân Bang đều hết sức giận dữ, cái gì mà địch đông vốn cũng không đặt trong lòng, bọn họ chỉ biết có người đến tận cửa giết huynh đệ của mình, cho nên cứ giết một trận thật thống khoái.

Rõ ràng là Chúng Nhân Bang bị người ám toán, Tài Lang cùng Trúc Hải Thính Tùng trơ mắt nhìn từng tia sáng tử vong của bang chúng gia nhập chiến trường không ngừng xuất hiện trước mặt, trong lòng càng tức giận. Đối với ám chiêu, quả thật là không thể tha thứ!

[Phụ cận] Tài Lang: Không cần tiến công nữa, một bên rút lui, một bên cạnh yểm trợ!

[Phụ cận] Bánh Bao Nhân Thịt: Không được! Lý lão nhị còn bị bọn chúng vây khốn, ta muốn cứu hắn!

[Phụ cận] Phong Tiếu: Thiết lão tam cũng đang bị vây khốn, ta cũng không muốn rút lui!

[Phụ cận] Tiểu Đệ Đệ: Là bọn họ dẫn dắt ta đến Chúng Nhân Bang, chúng ta vẫn muốn tìm thêm lão ngũ vào nhóm nữa. Bây giờ bỏ rơi bọn họ, bọn ta còn mặt mũi gì nhìn họ đây?

Hốc mắt Diệp Ly Ly bỗng nhiên ướt át.

Một vị bang chủ, không có sức mạnh chống lại vạn người, không có tiếng tăm người người kính phục, lại có cơ hội cùng đám người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đánh đánh giết giết trong trò chơi, đây là điều may mắn vô cùng. Trong đầu xẹt qua hình ảnh từng người vẫn còn trong nội thành Tác Đa Mã, Lam Kiều , Minh Nguyệt Thiên Lý, Bạch Y Tế Tư, Đại Hồ Tử,…

Bất luận là ai, đối với những trò ám chiêu này thì quả thật không thể tha thứ!

May mắn là Tài Lang vẫn liên tục quát mắng ra lệnh, ba đường nhân mã đã dần dần rút quân.

Ngân kiếm của Tài Lang không ngừng nhỏ máu.

Liễu Nhứ Phi Phi dẫn dắt bang chúng xông pha phía trước, rõ ràng là pháp sư nhưng lại chẳng khác gì một vị chiến sĩ cường hãn.

Liễu Nhược Ngu chỉ huy rất tỉnh táo, nhân mã phía nam đã hoàn toàn rút lui thành công. Dù sao cũng là NPC, cho dù có dung nhập như thế nào thì vẫn kém hơn so với đám người Tài Lang.

Trúc Hải Thính Tùng từ từ nhắm hai mắt, biết rõ phía trước là hai bang hội lớn toàn những mỹ nhân nhưng lại không có một chút thương hương tiếc ngọc nào, pháp trượng không ngừng phóng ra hỏa diễm.

Diệp Ly Ly quay đầu, trên tường thành có một người đang phất tay, góc áo màu lam nhàn nhạt. Tuy ở chung với hắn không lâu nhưng cô lại rất có hảo cảm với vị thiếu niên nhiệt huyết như đám bang chúng Chúng Nhân Bang, nếu không thì Minh Nguyệt Thiên Lý cũng sẽ không giao quyền điều khiển chiến thuyền Long Cốt vào tay hắn. Thế nhưng, một người nhiệt huyết năng động như thế làm sao có thể đến bên cạnh một Lam Kiều chính trực được?

Trò chơi, đôi khi rất khó hiểu. Ai biết được hai kẻ bình thường rất chán ghét nhau lại đã từng là huynh đệ đồng sanh cộng tử chứ? Ai biết được hai người rất hợp tính nhau lại đã từng liều sống liều chết?

Diệp Ly Ly hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy xuống khỏi ngọn cây mình đang đứng. Tài Lang cùng Liễu Nhược Ngu đang chờ cô ở đây, trên mặt các thành viên Chúng Nhân Bang cũng là mỉm cười.

Cổng thành đã ở trong tầm mắt.

Trở về thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.