Dược Sư 0 Cấp

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Khởi đầu




[Hệ thống] Người chơi ở thành Tác Đa Mã giam giữ sứ thần phe phái chính nghĩa.

[Hệ thống] Người chơi theo phe phái chính nghĩa công kích người chơi thành Tác Đa Mã không sinh ra giá trị PK, bắt được NPC tù binh thành Tác Đa Mã sẽ được hệ thống ban thưởng.

Thanh âm dễ nghe từ hệ thống vang lên bên tai người chơi ở Kỷ Nguyên Ma Pháp, tựa như sấm sét. Chẳng khác gì lời thông báo cho trận chiến máu lửa của hai phe cánh sắp tới, rất nhiều người chơi ở thành khác đã bắt đầu kích động. Thương Thúy Sâm Lâm tản ra hương thơm thơm ngát từ những nhánh hoa Diệp đầu mùa cùng mùi gỗ mới, có thể dự đoán được trong tương lai còn có bao nhiêu gót sắt chà đạp phiến rừng rậm để vào thành Tác Đa Mã.

Ngược lại, người khởi xướng khi nghe được tin tức này vẫn khoan thai ngồi trên mái hiên lầu hai Trích Nguyệt tửu quán mà đánh cờ. Không phải bọn họ học đòi văn vẻ, mà là bọn họ cần phải đề cao thuộc tính trí lực, đây là nhu cầu cấp bách, nếu không sau này khi chiến thuyền Long Cốt được hoàn thành thì họ cũng không thể điều khiển nó.

Tuy còn có Sở Phi nhưng dù sao cũng không phải người của mình, ai biết hắn có chịu trở thành thuyền viên vô điều kiện của họ hay không. Hơn nữa, Diệp Ly Ly cảm thấy đánh cờ cùng Minh Nguyệt Thiên Lý quả thật cần phải có một chỉ số thông minh vượt trên sự ưu việt...

Lúc này, Minh Nguyệt Thiên Lý đang chăm chú nhìn bàn cờ, sau đó từ từ giơ ra năm ngón tay.

[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Năm kim tệ, lui bước.

Diệp Ly Ly mỉm cười.

Tiểu Cam Đạo Phu cùng Tiểu Bạch Cẩu ngồi bên cạnh, nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường.

[Phụ cận] Sở Phi: Sỉ nhục, hai người quả thật là đang sỉ nhục quân cờ! Lão đại Không Phải, hạ màn nhanh đi!

Sau khi phát hiện ra một thanh âm khác, Tiểu Cam Đạo Phu cùng Tiểu Bạch Cẩu không khỏi nhảy đến bên cạnh mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Lô hương dần tắt, ván cờ vẫn đang tiến hành như trước, hơn nữa dần dần xuất hiện xu thế, mà mưa gió bên ngoài tửu quán dường như cũng không ảnh hưởng đến bọn họ.

Hai tên người phương Đông chết tiệt!

Bạch Y Tế Tư ngồi dưới cổng thành, ấm trà bên cạnh đã lạnh. Hắn dường như đã muốn sứt đầu mẻ trán để chỉ huy thành viên trong bang hội của mình gia cố hệ thống phòng thủ trong thành. Bang hội trong Kỷ Nguyên Ma Pháp thường được chia theo từng thành trì. Bang hội của hắn là Night Demon, chọn trúng thành Tác Đa Mã chính là vì NPC bên cạnh đều đến từ phe phái tà ác, luôn trợ giúp thành viên thăng cấp. Hơn nữa, xung quanh thành cơ hồ đều là các thành viên theo phe phái trung lập, lại có Thương Thúy Sâm Lâm bành chướng tuyến phòng thủ.

Thế nhưng hậu quả do giam giữ sứ thần lần trước khiến cho hắn không thể nào nghĩ tới được. Với tư cách là người chơi đã từng bị NPC sứ thần bên phe phái chính nghĩa giày vò đến chết đi sống lại, nhìn thấy bọn họ đương nhiên là hận không thể hủy đi rồi nuốt vào bụng. Cho dù hắn không hạ lệnh, thành viên trong bang hội cũng sẽ giải quyết hết bọn họ.

Thế nhưng hai tên phương Đông đầu sỏ kia lại không những không thèm đếm xỉa đến hậu quả do mình gây ra, mà thái độ còn khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi căm hận. Tuy nhiên… Bạch Y Tế Tư khẽ cười, nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của thành Tác Đa Mã, "thành tội ác" cuối cùng đã bị Thần Tộc dùng lưu huỳnh hủy diệt. Chỉ cần lửa bốc lên, những người này sẽ không thể không tham gia.

Đang nghĩ ngợi, Thương Thúy Sâm Lâm bỗng nhiên bốc khói trắng.

Bạch Y Tế Tư nghiêng tai lắng nghe tiếng vang rất nhỏ phía xa. Hắn tựa lưng vào thành ghế, búng tay với người đứng phía sau.

[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Phía nam Thương Thúy, tọa độ 32,146.

Cung Tiễn Thủ phía sau hắn kéo căng cung tiễn trong tay.

Vèo! Vèo! Vèo!

Ba mũi tên lông vũ mở ra một đường cong lạnh lùng trên không trung, bay đến vị trí tọa độ mà Bạch Y Tế Tư vừa nói, cũng không chút quan tâm đến khoảng cách có xa hay không. Chỉ thấy Bạch Y Tế Tư đứng dậy, hai tay đưa ra kết ấn, dùng những từ ngữ mà người bên cạnh không thể hiểu niệm nhẩm trong miệng. Sau đó, từng cơn gió theo sau những mũi tên lông vũ, đuổi đi những bầy chim gầy yếu, trợ giúp lệnh tiễn bay về phía rừng rậm.

Oanh!

Bạch Y Tế Tư khẽ cười nhìn những tia sáng tử vong phía xa xa, nỉ non:

[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: ‘Dù xa vẫn phải giết’… câu cửa miệng của người kia.

Cung Tiễn Thủ không biết là có nghe thấy lời hắn ta nói hay không, ánh mắt vẫn đặt ở phía xa xa trong Thương Thúy Sâm Lâm, tay đè dây cung, lặng im không nói.

Bạch Y Tế Tư quay đầu lại, nhìn thấy thần sắc nghiêm nghị của Cung Tiễn Thủ liền hỏi:

[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Có cảm thấy... Làm sao có thể cảm thấy thế được chứ?

Cung Tiễn Thủ không để ý tới chuyện hắn ta đột nhiên trở nên trầm ngâm, chỉ thản nhiên đáp:

[Phụ cận] Cung Tiễn Thủ: Đến rồi!

Mặc dù bọn họ đã cố hết sức giảm đi tính nguy hiểm tương đối cao của địch, nhưng người chơi theo phe phái chính nghĩa vẫn muốn bao vây tứ phía. Người chơi dẫn đầu Nhân tộc có một chòm râu dài, nhìn qua cũng biết là một người đàn ông thô lỗ nhưng không chút tâm cơ. Đại khái cũng là vì vậy mà người đi theo sau hắn ta cũng không nhiều, như vậy mới tránh được sự tìm tòi nghiên cứu của Bạch Y Tế Tư.

Nhưng đội ngũ ít người này lại được huấn luyện khá tốt, hơn nữa sự phân bố chủng tộc cũng rất đồng đều, chỉ một lát đã đi đến tường thành Tác Đa Mã.

Võ sĩ Long tộc yểm trợ phía trước!

Cung thủ Tinh Linh tộc đã lên dây cung chờ lệnh!

Người chơi Người Lùn giơ cao vũ khí chuẩn bị công thành!

Người chơi Nhân tộc phần lớn đều là mục sư, chỉ đứng phía sau đội ngũ công thành khôi phục lượng máu.

Bạch Y Tế Tư càng nhìn càng thấy kinh hãi. Có đôi khi một bang hội nhiều thành viên cũng cũng không đáng sợ, bởi vì càng nhiều thì càng tạo điều kiện cho kẻ địch giở trò ly gián. Đáng sợ chính là những bang hội có tính hợp tác tuyệt đối, kỷ luật nghiêm minh. Hắn cũng từng nghi ngờ có người áp dụng kỹ năng huấn luyện quân đội vào trò chơi.

Bạch Y Tế Tư nhìn người đàn ông trung niên có chòm râu dài kia, càng nhìn càng buồn bực. Hắn khẽ cắn môi, nói với Cung Tiễn Thủ phía sau:

[Phụ cận] Bạch Y Tế Tư: Nhớ rõ một điều, muốn bắt giặc thì trước hết phải bắt vua!

Cung Tiễn Thủ kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên có chòm râu dài cùng với một người chơi có vóc dáng xinh đẹp bên cạnh hắn ta. Người chơi kia không thể khoác trên người trang phục võ sĩ bó sát đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng phải thần hồn điên đảo, dáng người không lộ ra bên ngoài mơ hồ câu hồn người. Hiếm thấy hơn chính là khuôn mặt cũng xứng đôi với vóc dáng, tuy chỉ dùng những trang bị hết sức trang nhã nhưng vẫn khó che đậy hết được vẻ xinh đẹp đó.

Người nọ ngẩng đầu nhìn bóng người trên tường thành, sau đó thét lên với người đàn ông trung niên có chòm râu dài:

[Phụ cận] Mỹ Diễm: Nếu là bọn họ thì chúng ta lại càng phải tóm lấy thành Tác Đa Mã!

Người đàn ông trung niên có chòm râu dài ngáp một cái đáp:

[Phụ cận] Đại Hồ Tử: Nhàm chán, rất nhàm chán.

Lúc Bạch Y Tế Tư ứng phó với những người đang công thành, bốn phía Thương Thúy Sâm Lâm lại truyền đến những tiếng sột soạt cùng âm thanh phát nổ. Cung Tiễn Thủ thầm nghĩ không tốt, cành lá vụn tung ra mù trời, bầy ong độc đông mịt mù bay về phía Đại Hồ Tử. Hắn ta phất phất tay đuổi bầy ong đi, dường như cảm thấy chúng rất đáng ghét.

Bầy ong độc bỗng nhiên bay về phía thành Tác Đa Mã.

Bạch Y Tế Tư nghe vài tiếng “nó cắn ta” liên tiếp liền hung hăng trừng mắt với Đại Hồ Tử. Tuyệt đối hắn không ngờ rằng hắn ta lại là triệu hoán sư, hơn nữa còn là một triệu hoán sư tối cao biết cách triệu gọi ong độc số lượng có hạng!

Thành Tác Đa Mã lập tức rơi vào thế hạ phong. Cung Tiễn Thủ cũng bất chấp kinh ngạc mà cầm lấy lệnh tiễn trong tay bắn ra.

Đáng tiếc, Mỹ Diễm đã bố trí kết giới, lệnh tiễn lông vũ còn chưa chạm phải góc áo của bọn họ thì đã rơi xuống đất.

Lập tức, một cơn gió độc dày đặc xâm nhập vào thành Tác Đa Mã, bản thân bọn họ cũng còn lo chưa xong huống chi thành trì hay những người chơi khác. Hai người không khỏi muốn mắng hai kẻ đang nhàn nhã đánh cờ trong tửu quán, Diệp Ly Ly cùng Minh Nguyệt Thiên Lý.

Bỗng nhiên, một chiếc lưới mỏng như lụa buông xuống từ trên không.

Gió nhẹ như nước chảy xuôi.

Lưới mỏng như làn sương mù.

Do đó, những mảnh lưới mỏng giăng kín phía đông thành Tác Đa Mã. Không bao lâu sau, cơn gió độc trắng như tuyết bám trên tấm lưới dần trở nên đen kịt. Gió độc nhanh chóng bị mảnh lưới hấp thụ, màu sắc chiếc lưới kia cũng từ từ biến thành đen, dường như có thể hấp thụ toàn bộ độc chất trong cơn gió để chuyển sang người mình.

Hai bên địch ta đều ngưng chiến, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên ngồi trên đám mây, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy góc áo màu lam lờ mờ của hắn ta còn nhạt hơn cả trời quang, còn trong hơn cả dòng sông. Hắn ta phất phất tay với người đàn ông trung niên có chòm râu dài kia, nói:

[Phụ cận] Fly: Vị đại thúc này, ta tìm rất lâu rồi đấy. Triệu hoán sư có khả năng luyện chế ra {Lưới lồng lộng} đều đã không còn chơi trò chơi nữa, không ngờ bây giờ lại có người chủ động đưa tới cửa.

Chờ đến khi gió độc tan ra hết, vị thiếu niên kia liền thu lưới. Sau đó, hắn ta quay đầu hô to với tửu quán theo kiến trúc phương Đông trong thành Tác Đa Mã:

[Phụ cận] Fly: Hai vị chủ quán vô sỉ, mau ra nghiệm thu!

Sương mù dần tản ra.

Chiến thuyền Long Cốt chậm rãi xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.