Dược Thần

Chương 217: Chương 217: Nha môn. (1)




- Hậu Thổ Ấn!

Khí thế cường đại từ bốn phương tám hướng tụ lại, trong linh thức của Kiệt Sâm, trên đỉnh đầu mình lúc này linh lực thiên địa trở nên vô cùng cuồng bạo, mà tên bịt mặt kia giờ khắc này giống như hoá thành một ngọn núi hùng vĩ từ trên trời giáng xuống với thế không thể cản!

Đã mất quá nhiều thời gian nên tên bịt mặt không muốn day dưa nữa/

"Một đòn trí mạng!" Kiệt Sâm đột nhiên dừng chân lại, linh lực trong cơ thể lập tức cấp tốc vận chuyển với tốc độ nhanh nhất, trong miệng quát lớn, nắm tay phải thoáng chốc phồng to lên đấm thẳng lên trời trực tiếp muốn ngạnh kháng với một kích trí mạng kia của người bịt mặt.

- Ầm!

Thiên băng địa liệt, đại địa rung chuyển, trường bào toàn thân Kiệt Sâm lập tức nát vụn, mặt đất dưới chân cũng xuât hiện từng vết rạn một hố sâu cực lớn, bụi bay mù mịt.

Kiệt Sâm há miệng phun ra một ngụm máu lớn, linh lực cường đại vừa rồi đã đem kinh mạch cánh tay phải hắn xé nát, làn da nứt vỡ, rất nhiều máu tươi từ trong đó chảy ra.

Nhưng tên bịt mặt bên kia cũng không khá giả gì, khoé miệng cũng đầy tơ máu, cánh tay phải kịch liệt đau đớn, kinh mạch tổn hại mất đi chiến lực.

Đối với việc Kiệt Sâm có thể chính điện đối chưởng với mình, tên bịt mặt không khỏi kinh ngạc.

- Chết đi!

Kinh ngạc chỉ thoáng qua, hai mắt hắn lập tức lộ vẻ hung tàn đầy sát khí, cường đại linh lực lần nữa ngưng tụ, một quyền mạnh mẽ oánh tới trước ngực Kiệt Sâm.

- A a a a ...

Hai chân Kiệt Sâm lúc này đã sớm chết lặng, máu tươi đầm đìa khiến hắn như lâm vào điên cuồng, hét lớn một tiếng không hề né tránh công kích của đối phương và vung quyền trái lên đón lấy.

Dưới tình huống hiện tại mà Kiệt Sâm còn dám liều mạng với đối phương cũng là cậy vào sự cường hãn của thân thể mà thôi.

Hai người đều không hề tránh né, ngạnh sanh thừa nhận một quyền của đối phương.

- Bồng! Bồng!

Thanh âm xương gãy đồng thời vang lên nơi lồng ngực của cả hai người.

Từng ngụm máu tươi từ trong miệng Kiệt Sâm phun ra, nhìn hắn lúc này không khác gì một người máu, toàn thân không chỗ nào không bị thương, hô hấp vô cùng gian nan.

- Khục khục ...

Người bịt mặt bên kia cũng phun ra mấy ngụm máu nhưng tình so với Kiệt Sâm vẫn còn tốt hơn nhiều.

- Tiểu tử này ...

Trong lòng người bịt mặt lúc này rất khiếp sợ, khi nhận được lệnh ám sát Kiệt Sâm, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của Kiệt Sâm biết được Kiệt Sâm thực lực ước chừng chỉ ở cấp bậc Linh Sĩ, nhưng hắn là một Tông Linh Sư lại khhông hề chút nào khinh thị. Khi đi ám sát còn mang theo hai gã Thiên Linh Sư, thậm chí vì muốn khắc chế Kiệt Sâm mà hắn còn mang theo người một kiện linh khí có thể bãi miễn được đại bộ phân công kích bằng tinh thần lực.

Nhưng không ngờ không những hai gã thủ hạ bị giết chết mà ngay cả bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ.

Bất quá cũng khá tốt là mặc dù bản thân hắn bị thương nhưng ít ra cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Ngươi giỏi lắm, tuổi còn trẻ mà đã mạnh như vậy, thiên tư như vậy có thể xem như tung hoành cả thế hệ của ngươi, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi lại chết trong tay ta, ha ha ha ...

Người bịt mặt bước từng bước nặng nề tới chỗ ngã tư đường, hai mắt hơi mơ hồ gần như không nhìn rõ được gương mặt của Kiệt Sâm phía trước, đắc y cười nói.

Giờ phút này, Kiệt Sâm cũng đã không nói được bất kỳ lời nào nữa, trong miệng chỉ đang không ngừng phun máu, ý thức cũng đã khá mơ hồ. Đột nhiên một cổ quái lực xuất hiện trong cơ thể Kiệt Sâm không hề báo trước.

Cổ lực lượng này vừa xuất hiện lập tức lưu chuyển toàn thân Kiệt Sâm. Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân cốt cách, kinh mạch cũng những nơi bị thương đang dùng tốc độ vô cùng khủng bố hồi phục lại.

- A a a ... giết người rồi ....

Đúng lúc này, một người đi đường đi ngang qua con hẽm nhỏ vừa lúc nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh của hai người Kiệt Sâm thì hết toáng lên.

- Hừ!

Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, quyền phải của hắn đã súc lực chuẩn bị hung hăng nên cho Kiệt Sâm vốn đang không cách nào nhúc nhích thêm một kích cuối cùng ...

- Phanh!

Kiệt Sâm không cách nào nhúc nhích nên cả người bị đánh bay ra ngoài, nhưng làm cho Kiệt Sâm giật mình là lúc này y chang khi hắn bị dùng hình ở Tháp Lâm thành, công kích của đối phương chẳng những không mang lại tổn thương cho cơ thể hắn mà ngược lại còn giúp tốc độ tăng trưởng linh lực và hồi phục của hắn tăng nhanh hơn.

- Nhiệm vụ hoàn thành!

Người bịt mặt thầm thở phào một hơi vỗ vỗ tay rồi xoay người rời đi. Nhiệm vụ hôm nay vốn hẵn nghĩ tương đối đơn giản nhưng không ngờ lại phải cố hết sức như vậy khiến hắn không khỏi có cảm giác bất đắc dĩ. Bất quá cũng khá tốt là rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành, giết một gia hoả chỉ có cấp bậc Linh Sư mà cũng hao tốn nhiều thời gian như vậy, đúng là khó tin mà.

- Ngươi ... ngươi muốn đi đâu?

Đột nhiên ngay lúc này, một thanh âm khàn khàn từ sau lưng người bịt mặt vang lên khiến hắn giật mình cả kinh, vội vàng xoay người lại thì thấy Kiệt Sâm vốn đã bị hắn đánh bay ra xa lúc này đang lung la lung lây đứng dậy.

- Cái này ... cái này ...

Ánh mắt người bịt mặt lộ rõ vẻ không thể nào tin được! Hắn biết rất rõ một quyền cuối cùng vừa rồi của hắn có bao nhiêu uy lực, đừng nói là một Linh Sư bị thương nặng cho dù là một Thiên Linh Sư hậu kỳ cũng sớm đứt hơi rồi, nhưng ...

"Chẳng lẽ do mình bị thương nên sức lực xuất ra không đủ?" Người bịt mặt tự hỏi, hiện tại cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới đúng a.

- Ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi lại ương ngạnh như vậy, vừa rồi sao không ngoan ngoãn giả chết có phải tốt hơn không, làm hại ta thiếu chút nữa đã không hoàn thành được nhiệm vụ ...

Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, thân hình lại loé lên, linh lực trong cơ thể lần nữa điên cuồng ngưng tụ về quyền trái rồi bạo phát ra.

- Phanh!

Thanh âm như vật nặng đập mạnh lên thân thể vang lên, Kiệt Sâm dưới một kích này lại một lần nữa bay ngược ra sau.

- Rầm!

Cả người Kiệt Sâm nện thẳng lên vách tường phía sau khiến cả vách tường đổ sập xuống, bụi bặm mịt mù bao phủ cả thân hình hắn.

"A, thật thoải mái!" Nằm trong đống đất đá, Kiệt Sâm cảm thấy toàn thân vô số lỗ chân lông dưới một kích vừa rồi vô cùng thoải mái thư sướng. Linh lực trong cơ thể một lần nữa tăng nhanh, tốc độ khôi phục vết thương cũng nhanh hơn.

- Ha ha ...

Ngươi bịt mặt phấn khởi cười ha hả, nhưng không đợi hắn kịp cười lâu thì từ chỗ đống đất đá kia lại truyền tới hàng loạt thanh âm đất đá lạo xạo. Thoáng cái, Kiệt Sâm từ bên trong đi ra!

- Sao có thể?

Người bịt mặt vô cùng khiếp sợ: "Gặp quỷ rồi, tiểu tử này chỉ là Linh Sư sao? Sao lại đánh hoài không chết vậy?"

- Không! Xú tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết!

Người bịt mặt gầm lên, thân hình phóng tới, quyền trái lại tiếp tục đánh lên người Kiệt Sâm, hai chân hắn cũng đồng thời xoay tròn như một cái chong chóng liên tục đá lên người Kiệt Sâm làm không khí xung quanh liên tục sinh ra những tiếng bạo âm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.