Dược Thần

Chương 1854: Chương 1854: Ra ngoài ý liệu(2)




Càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy kinh hãi chính là ba gã cường giả bị trói buộc trên tường, từ trên người bọn họ Kiệt Sâm cảm nhận được một loại khí tức sinh mệnh chỉ có một chủng tộc mới có, đó chính là khí tức sinh mệnh của Thánh Tộc nhân.

Kiệt Sâm đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng tìm hiểu tin tức về Thánh Tộc nhân trong miệng đối phương, thật sự rất nhiều phương thức, nhưng không hề nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy.

- Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì?

Ánh mắt Kiệt Sâm rời khỏi trên người ba Thánh Tộc nhân, nhìn Bảo Uy Nhĩ lạnh lùng lên tiếng hỏi.

- Kiệt Tư huynh đệ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, tam đại gia tộc chúng ta có một nhân vật trọng yếu bị trọng thương, cần trợ giúp của ngươi, nhưng vì cam đoan ngươi có thể toàn tâm toàn ý đại nhân chúng ta hi vọng ngươi có thể giao ra linh hồn lạc ấn của các ngươi, đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực chữa bệnh cho đại nhân của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ trả lại linh hồn lạc ấn cho ngươi.

Vẻ mặt Bảo Uy Nhĩ nhàn nhạt cười lên tiếng nói, nhưng nụ cười kia rơi vào trong mắt nhóm người Kiệt Sâm lại nhìn thấy rất chán ghét.

Linh hồn lạc ấn mỗi thần cấp cường giả đều có được, nếu giao ra phảng phất giống như ký kết hiệp nghị chủ bộc, mặc dù không cường đại bằng linh hồn nô dịch giữa Kiệt Sâm cùng năm người Xích Ký, nhưng vô cùng khủng bố, sau khi giao ra sinh tử của mình sẽ hoàn toàn nằm trong tay người khác khống chế.

Nhưng linh hồn lạc ấn cũng có khuyết điểm, sau khi ký kết xong thì không thể sửa đổi, trừ phi bên khống chế chủ động buông tha cho.

- Thật không?

Biểu tình Kiệt Sâm lúc này lại vô cùng bình tĩnh:

- Nhưng ba người trên vách tường là chuyện gì xảy ra?

- Ah, ba người bọn hắn là người của Thánh Tộc, đúng lúc rơi vào trong tay đại nhân chúng ta, tinh khí sinh mệnh của Thánh Tộc nhân là thánh dược chữa thương đặc thù nhất trên đời này, đối với thương thế của đại nhân chúng ta rất có lợi ích, cho nên đại nhân tạm thời lưu ba người bọn hắn tại đây.

Bảo Uy Nhĩ cười tủm tỉm nói.

Trong khi nói chuyện ba người Bảo Uy Nhĩ đứng theo hình tam giác đem sáu người Kiệt Sâm vây quanh trong đại điện.

- Thì ra là thế.

Kiệt Sâm gật gật đầu.

- Như thế nào đây? Ngoan ngoãn giao ra linh hồn lạc ấn, ta cam đoan đến lúc đó nói không chừng ngươi còn phải cảm tạ ta.

Ba người Bảo Uy Nhĩ chậm rãi tiến về hướng nhóm người Kiệt Sâm.

- Tốt!

Kiệt Sâm gật đầu, từ trong mi tâm bắn ra một đạo lam mang, đồng thời khóe môi hiện lên tia cười lạnh, một đạo thất thải thần mang sáng chói từ mi tâm hắn bắn vọt ra ngoài.

- Hưu! Hưu! Hưu!

Bảy thanh thần kiếm đột nhiên từ trong mi tâm Kiệt Sâm bay vút ra, hóa thành phương vị thất tinh lơ lửng giữa không trung, bảy thanh trường kiếm mỗi thanh đều bạo tuôn ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, bảy đạo cực quang sáng ngời phóng lên cao.

- Đương…

Khí tức cực đạo kiếm khí tán dật, từng cỗ hỗn độn khí tức bao trùm khắp nơi, đem cả đại điện đều bao phủ bên trong, cũng đem ba người Bảo Uy Nhĩ cùng nam tử tóc tím bao vây trong đó, mà ba gã Thánh Tộc nhân bị buộc trên vách tường cũng bị bao phủ trong đại trận.

Lục phẩm đại thành trận pháp – Chư Thần kiếm trận, khởi động!

Oanh!

Thoáng chốc đại điện vốn uy nghiêm trống trải chợt biến mất, khắp nơi biến thành thương mang bao la mờ mịt, thậm chí không còn gì tồn tại, từng cỗ thất thải hỗn độn khí tức tuôn tràn như thác nước, chôn vùi hết thảy không gian xung quanh.

Đây là một thất thải thế giới, ở bên trong thế giới, không có vật gì, chỉ có bảy thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, mà ở trung ương thế giới chỉ thấy Kiệt Sâm cùng năm người Xích Ký đứng thẳng.

- Đây là trận pháp?

Ba người Bảo Uy Nhĩ xuất hiện bên trong thất thải thế giới, thoáng giật mình, nhưng chỉ một khắc liền khôi phục lại bình tĩnh, mà ba Thánh Tộc nhân cũng bị cỗ thần lực ba động cường đại làm thức tỉnh, không rõ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều giật mình nhìn xung quanh.

Trong hư không vô tận, thất thải hào quang không ngừng lóng lánh, bảy thanh thần kiếm lơ lửng, quang mang sáng chói, có một cỗ lực lượng rung động lòng người chậm rãi tán dật.

Mênh mông, thần bí.

Khóe môi ba người Bảo Uy Nhĩ mang theo dáng tươi cười nhìn về hướng Kiệt Sâm đứng giữa trung ương trận pháp.

- Sớm biết ngươi là một trận pháp đại sư, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một trận pháp có thể ngăn trở được ba người chúng ta sao?

Thanh âm Bảo Uy Nhĩ khinh thường vang lên.

Oanh!

Trong cơ thể ba người đồng thời phóng xuất ra thần lực đại biểu Nhật Diệu thiên thần vô địch.

Oanh long!

Thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng, không gian chung quanh thân thể ba người Bảo Uy Nhĩ không ngừng vặn vẹo bóp méo, từng cỗ thần lực mênh mông khởi động, bị ba người toàn lực thi triển không ngừng tung hoành khắp chung quanh, xé rách lấy hư không.

Oanh long long…

Hư không không khỏi chấn động lên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh.

- Ân?

Chân mày ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi nhăn lại, từ trong miệng nhóm người Bác Tạp Y bọn hắn đã biết được Kiệt Sâm là một ngũ phẩm trận pháp đại sư, có thể xem là ngũ phẩm đại thành trận pháp, khi ba người bọn hắn phóng xuất ra thần lực Nhật Diệu thiên thần vô địch cũng sẽ lập tức sụp đổ, nhưng trận pháp trước mắt ngoại trừ khiến không gian bên cạnh bọn hắn vặn vẹo cùng biến hóa ra, những địa phương còn lại vậy mà không hề có chút biến hóa, điều này làm trong lòng ba người không khỏi cảm thấy giật mình.

- Chẳng lẽ Kiệt Tư kia bố trí ngũ phẩm trận pháp lại mạnh tới như thế? Có thể ngăn trở khí tức của chúng ta phá hư hay sao?

Ý niệm này lướt qua trong lòng ba người nhanh như thiểm điện, địa vị ba người Bảo Uy Nhĩ mặc dù thật cao, nhưng bị ngũ phẩm trận pháp vây quanh cũng chỉ là lần đầu, khóe miệng không khỏi hiện lên tia cười lạnh.

- Nếu như khí tức bản thân không cách nào phá vỡ được đại trận này, như vậy thì trực tiếp dùng công kích phá vỡ đi, thuận tiện đem đoàn người Kiệt Tư kia bắt giữ.

- Phá…

Bảo Uy Nhĩ đột nhiên hét lớn, ba người đồng thời bạo tuôn về phía trước, vũ khí trong tay hung hăng đâm tới chỗ nhóm người Kiệt Sâm đang đứng.

Oanh long!

Chỉ một thoáng, phảng phất như có một con sông lớn mênh mông từ trong vũ khí của bọn họ phun trào ra, thần lực đáng sợ tuôn tràn, ở trước mặt ba người không gian bị vũ khí chỉ tới hư không lập tức bạo toái, hóa thành một lỗ thủng không gian màu đen cực lớn, lỗ thủng không ngừng lan tràn, từng cỗ không gian loạn lưu phụt lên, thần lực lưu động về phía trước, hướng sáu người Kiệt Sâm điên cuồng dũng mãnh lao tới.

- Hừ!

Ba người Bảo Uy Nhĩ mang theo tiếng cười lạnh, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho ba người hoàn toàn trợn tròn mắt.

Tuy ba đạo thần lực không ngừng tràn về phía trước, thế nhưng cự ly giữa vị trí của bọn hắn cùng nhóm người Kiệt Sâm không hề thay đổi, tạo cảm giác cho dù tuôn tràn thêm trăm năm chưa hẳn tới được trước người của Kiệt Sâm bọn họ.

- Đây là…

Trong nội tâm ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi cả kinh, không tin tà, bọn hắn liên tục công kích điên cuồng không ngừng, đồng thời bay về hướng nhóm người Kiệt Sâm đang đứng, lần này bọn hắn đã nhìn thật rõ ràng, chẳng những cự ly công kích không chút thay đổi, kể cả chính bọn hắn lao tới cũng không hề rút ngắn được khoảng cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.