Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Chương 8: Chương 8




Lý Nghiên vừa tan học thì nghe Vương ma ma nói ở hậu trạch có động tĩnh, hình như cô của cậu gặp chuyện rồi.

Cậu giật mình, đặt sách vở xuống rồi lập tức chạy ngay tới.

Giữa đường gặp phải La Tiểu Nghĩa đang ở dưới hiên nhìn về phía thư phòng, thấy vậy cậu càng thêm lo lắng, vội vã chạy sang.

“Cô ơi!” Cậu sốt ruột hô lên, nhưng vừa vào cửa thì giọng im bặt.

Cô của cậu đang nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn, Tân Lộ và Thu Sương đang đứng hầu bên cạnh.

Mà bên cạnh sạp còn có một người đàn ông cao to cường tráng đứng thẳng.

Mới đầu Lý Nghiên thoáng sửng sốt, sau đó nhớ ra, lúc ở trong khách xá, người đàn ông này đã cầm kiếm đi vào bình phong gặp cô cậu, trước khi rời đi còn nhìn cậu một lần.

Thế tử phủ Quang vương dĩ nhiên rất hiểu phép tắc, cậu lập tức vén bào quỳ xuống: “Chào dượng ạ.”

Lần đầu tiên nghe cách gọi này, Phục Đình không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần.

Rồi lại nhìn Tê Trì nằm trên sạp.

Chàng vẫn chưa quen lắm, nhưng vì người con gái trên sạp nên bây giờ cậu bé này cũng đã là cháu của chàng rồi.

“Ừ.” Chàng đáp, tay đặt lên ngực.

Chàng định tặng cậu quà gặp mặt, nhưng vì đã thay quần áo nên giờ trước ngực không có gì, có thể nằm lẫn trong quân phục rồi.

Nhưng đối phương lại là thân vương thế tử, chưa chắc là đã cầm vừa tay.

Thế là chàng dứt khoát thu tay về.

Như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, chàng ngoảnh đầu lại, chạm vào tầm mắt của Tê Trì.

Nàng chớp mắt, chậm rãi quay lưng đi.

Tê Trì vốn cảm thấy khó chịu vì vị đắng trong miệng mãi vẫn chưa tan, nhưng giờ khi đã xoay lưng thì lại mơ hồ nhoẻn miệng cười.

Vì nàng đã nhìn thấu động tác của chàng rồi.

Người đàn ông này, dù có lợi hại hơn nữa thì sẽ có điểm gì đó như thế này là không bằng nàng.

“Dám hỏi Đại đô hộ có cần chuẩn bị gì nữa không ạ?” Thu Sương đứng cạnh hỏi.

Phục Đình suy nghĩ, vừa rồi đã cầm máu cho nàng, cũng đã đút thuốc rồi, chắc sẽ không còn chuyện gì nữa.

“Nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Tầm mắt chàng dừng lại trên lưng Tê Trì một lúc, sau đó xoay đầu bước ra khỏi cửa.

Lý Nghiên dõi mắt nhìn chàng đi ra ngoài, sau đó mới đứng dậy.

Hỏi Tân Lộ và Thu Sương thì bọn họ nói là Đại đô hộ đã chăm sóc cho cô của cậu, nếu Đại đô hộ đã bảo không sao thì tức là không sao, lúc này cậu mới yên lòng.

Cậu đứng tựa vào mép sạp, có vẻ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới cất tiếng: “Cô ơi, cháu cảm thấy dượng không thích nói chuyện với cháu, chẳng lẽ do cháu tới nên dượng ghét cháu sao?”

Từ đầu tới cuối chỉ nói mỗi một chữ “ừ”, đúng là tích chữ như vàng.

Trước đây cậu hay bị ăn hiếp nên thành ra tâm tư cũng rất nhạy cảm, nay biết tình hình ở đất Bắc không ổn nên khó tránh khỏi nghĩ nhiều: có lẽ vì mình đến đây nên thành ra phiền phức.

Tê Trì vẫn chưa tỉnh hẳn, dịu dàng bảo: “Y là người như vậy đấy, cháu không cần phải để ý.”

Lý Nghiên bán tín bán nghi: “Cháu chỉ sợ mình làm dượng không thích.”

“Đừng nghĩ nhiều.” Tê Trì cười khẽ, một tay sờ chiếc khăn trên trán, thầm tự nhủ, dù không thích thì sao chứ?

Rồi sẽ khiến chàng thích thôi.

***

La Tiểu Nghĩa đứng dưới mái hiên, thấy Phục Đình ở đằng xa đi tới, trên áo vẫn còn dính vết máu, thế là nhớ lại hình ảnh dứt khoát lúc chàng cứu người trước đó.

“Tam ca ôm chặt thật đấy, đệ thấy giống như không nỡ buông tay, chắc chắn là cửu biệt thắng tân hôn ôm chưa đủ đúng không?” Hắn lại chế giễu.

Phục Đình biết kiểu gì hắn cũng nói lung tung, thế là đi tới đá vào bắp chân hắn.

Đó là người hắn đã cưới, ôm thì sao hả?

La Tiểu Nghĩa cắn răng chịu đựng hai cú đạp ở chân.

Phục Đình giơ tay níu lấy cổ áo sau của hắn, tay còn lại sờ soạng trước ngực hắn, lôi ra một túi rượu.

Mùa đông quá lạnh, bọn họ không phải thèm rượu hay gì cả, chỉ đơn giản là đem theo rượu cho ấm người.

La Tiểu Nghĩa đặt chân đứng yên, lẩm bẩm: sao lại uống rượu rồi.

Phục Đình mở nắp ra, dốc ngược vào miệng một cái rồi ném trả lại cho hắn.

Trời đã tối đen, gió thổi đung đưa những chiếc lồng đèn treo dưới mái hiên và cũng thổi lạnh cả người, thế mà không có cảm giác gì.

Hầu kết di chuyển một vòng, nuốt rượu xuống, chàng giơ tay sờ cổ.

La Tiểu Nghĩa phát giác, lúc này mới để ý thấy sắc mặt chàng có vẻ khác lạ, thế là xít tới gần, hai mắt mở to: “Tam ca, vết thương của huynh!”

Phục Đình giơ tay ra, trên bàn tay dính đầy máu.

Chàng nhíu mày, lau vào đùi: “Không sao.”

Vết thương bị nứt miệng, không biết là vì ôm người hay là do lúc gân giọng gọi La Tiểu Nghĩa.

Mới ra khỏi cửa là chàng đã phát hiện rồi.

La Tiểu Nghĩa giơ tay khua tay khua chân chỉ vào cổ mình: “Vết thương này bị móc rạch suýt cắt vào yếu hầu mà huynh lại nói không sao?”

Nói tới đây, hắn chợt nhớ lại những ngày mật thám Đột Quyết tới.

Phủ Hãn Hải xưa nay được canh phòng nghiêm ngặt, đám người kia bị bắt quả tang tại chỗ nên nháo nhào bỏ trốn, đáng lẽ đây là chuyện trong bổn phận của tướng quân hắn, nào ngờ tam ca lại đích thân dẫn cận vệ đuổi theo bắt về.

Mới đầu mọi người cho rằng đối phương toàn là đàn ông nên lúc La Tiểu Nghĩa đánh nhau đã không đề phòng phụ nữ, còn tưởng đó là dân nữ bị dọa sợ lẩn trốn, nào ngờ cô gái Đột Quyết kia đột nhiên xông thẳng tới, xém tí nữa móc sắt đã cắt ngang mặt hắn.

May mà có Phục Đình cản lại, móc sắt kia rạch vào cổ chàng, suýt nữa đã đâm xuyên qua cằm, khiến bọn chúng nhân cơ hội đó bỏ chạy.

Hiện tại thì có thể không nhìn ra, nhưng mấy ngày trước đến một chữ cũng không nói được, ăn uống cũng thành vấn đề.

Cũng vì vậy nên lúc ở khách xá, mọi người mới lục soát tất cả không bỏ qua ai, bao gồm cả nữ quyến.

La Tiểu Nghĩa nhớ lại cảnh khi ấy, thấy tam ca ở sau bình phong lâu như vậy thì tưởng đã bắt được người thật.

Nhưng nếu không phải có tam ca kịp thời giơ tay ngăn cản, nói không chừng mọi người đã tuốt kiếm xông vào rồi.

Ai mà ngờ là người trong đó không phải là mật thám, trái lại còn là người trong phòng chàng.

Hắn xán tới gần nhìn lên cổ đã hơi rướm máu của Phục Đình, nhíu mày nói: “Tam ca, theo đệ thấy, chẳng thà chi một khoản tiền để mua thuốc tốt đi, dù gì huynh cũng là Đại đô hộ, sao có thể bị thương mãi không chữa được?”

Đã tìm người chữa trị rồi, nhưng đại phu nói, muốn nhanh lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý.

Thuốc quý thì đều ở những nơi quý, đừng nói chỉ riêng dược liệu, nội việc vận chuyển tới đất Bắc là cũng đã tốn một khoản tiền không nhỏ.

Tam ca hắn toàn sung tiền vào trong quân, không để ý mấy chuyện này, chỉ dùng vài bài thuốc bình thường trị thương, qua mấy hôm lại bắt đầu uống rượu như trước.

Nếu không phải nhờ hắn không cho lão nói nhiều đỡ động đến vết thương, thì e là còn tệ hơn nữa.

Mà tình hình trước mắt là không thể tệ hơn được nữa rồi.

Phục Đình có cảm giác máu trên cổ chưa dừng chảy, bèn lấy tay ấn lại, nghe hắn nói vậy thì trách một tiếng.

La Tiểu Nghĩa hạ quyết tâm, lôi ấn tín ở trong ngực ra, nói: “Tẩu tẩu không cần tiền của huynh, chẳng bằng dùng ít tiền đi mua thuốc tốt đi.”

Hắn hiểu tính Phục Đình, vốn không định nói chuyện này cho chàng biết, nhưng bây giờ không thể ngó lơ được.

Huống hồ người ta là vợ chồng với nhau, cũng chẳng có gì để mà giấu giếm.

Quả nhiên, Phục Đình thấy ấn tín kia thì sầm mặt: “Đệ không đưa cho nàng?”

La Tiểu Nghĩa vội nói: “Tẩu tẩu có tiền, không để ý đến thứ này đâu.”

Nàng không để ý thì có nghĩa có thể dùng tiền của nàng ư?

Phục Đình giơ tay giật lấy ấn tín.

La Tiểu Nghĩa sờ mũi, không dám ho he.

***

Trong thư phòng đã được thắp thêm hai ngọn đèn.

Lý Nghiên rất ngoan, Tê Trì chỉ nói mấy câu đã an ủi được cậu.

Tân Lộ và Thu Sương tạm thời không dám để nàng đi lại nhiều, bọn họ đi lấy xiêm áo đến thay tại chỗ cho nàng.

Tê Trì nhìn các nàng cầm váy áo dính máu đi ra, nó đã nhăn nhúm không nhìn ra được hình thù.

Bị nhăn là do người đàn ông kia ôm chặt nàng vào lòng.

Nàng nghiêng người dựa vào sạp, nhấc ly trà nóng vừa mới được nấu lên, cánh môi nhỏ nhắn vểnh cong.

Cuối cùng vị đắng trong miệng do bị Phục Đình đổ vào cũng tan biến.

Cảm thấy mọi thứ đã khá hơn, đang định rời đi thì bên ngoài có người tới.

Tê Trì ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người chân dài hông nhỏ của Phục Đình đi vào cửa, trước đén lại thêm một chiếc bóng.

Đuổi theo sát sau là La Tiểu Nghĩa, bước chân gấp gáp, chân trước vừa thò vào cửa thì vội chụp lấy khung cửa, ló đầu vào trong rồi lại hậm hực lui ra.

Nàng nhìn thấy tất thảy, ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang trên người Phục Đình.

Chàng dừng lại trước mặt nàng, tay sờ vào bên hông rồi đưa tới trước mắt nàng.

Là ấn tín của chàng.

Tê Trì giơ tay ra, dùng hai ngón tay cầm lấy thứ trong lòng bàn tay chàng, hỏi: “Cho thiếp?”

Phục Đình nói: “Nàng có thể dùng nó để tiêu xài.”

Tê Trì nhìn ra cửa, đã hiểu vì sao La Tiểu Nghĩa lại có bộ dạng đó.

Xem ra chàng cũng không hề keo kiệt với người mình đã lấy.

Nghĩ đến đây, nàng có cảm giác chàng đã tốt hơn một chút.

Nàng mím môi cười: “Chẳng lẽ muốn thiếp dùng tiền trong quân của chàng à.”

Không đợi Phục Đình trả lời, La Tiểu Nghĩa ở ngoài cửa đã la lên: “Đâu chỉ là tiền trong quân của tam ca, huynh ấy bị thương mà cũng không chịu chi tiền nữa kìa!”

Phục Đình lạnh giọng: “Cút.”

Bỗng Tê Trì nhớ lại vết sẹo đã thấy ở cổ chàng trước đó.

Giương mắt lên nhìn thì cổ áo chàng đã che khuất, vết sẹo kia nằm xéo kéo dài lên vòm họng, đúng là hình dáng vết thương rồi.

Ở dưới cằm, chẳng biết từ lúc nào đã dán lên giấy da màu nâu, trông giống dấu vết của cao thuốc màu đen.

Ắt hẳn ban nãy chàng vừa đi đắp thuốc.

Nàng cao giọng hỏi: “Vết thương gì?”

Câu này là hỏi La Tiểu Nghĩa.

Bên ngoài đáp lời: “Nói ra sợ sẽ dọa huyện chủ tẩu tẩu mất, đấy là vết thương do móc sắt đâm xuyên thịt, suýt nữa đã cứa rách yếu hầu của tam ca, không mấy ai có thể chịu được đâu!”

Phục Đình nghiêm mặt, mím môi thành một đường thẳng.

Nếu không phải trước mặt còn có phụ nữ thì chàng chắc chắn đã đi ra ngoài đá bay La Tiểu Nghĩa rồi.

Môi Tê Trì đặt bên mép tách trà, theo bản năng che cổ lại.

Trước đó chàng còn dùng sức ấn nàng vào lòng, nếu không phải có La Tiểu Nghĩa nói thì ai mà biết được chàng bị thương.

Chỉ mới nghe thôi mà nàng đã cảm thấy đau rồi.

Nàng nhìn chàng chăm chú, bụng nghĩ chẳng lẽ chàng làm từ sắt ư, đến chuyện này mà cũng chịu đựng được.

“Sao lại chịu đựng mà không chữa trị?”

La Tiểu Nghĩa: “Nếu muốn mau lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý!”

Phục Đình nghiến răng, tính lát nữa sẽ xử lý La Tiểu Nghĩa, còn giờ chỉ thấp giọng nói: “Tự ta biết được phân lượng, đồ cho nàng thì cứ cất đi.”

Câu này là nói với Tê Trì.

Ngón tay nắm ấn tín của nàng mảnh khảnh xanh xao, chàng đưa mắt nhìn qua rồi xoay người toan rời đi.

Chợt tay áo bị kéo căng, là Tê Trì níu tay áo chàng.

“Chàng muốn ở riêng với thiếp à?”

Phục Đình khựng lại.

Tay Tê Trì kéo tay áo chàng, mắt nhìn thẳng vào chàng.

Do trước đó mất máu nên giờ mặt nàng trắng bệch, uể oải tựa vào trên sạp, ngay tới ngón tay kéo chàng cũng không có sức.

Chàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, hầu kết di chuyển lên xuống, đoạn bảo: “Không phải.”

Tê Trì truy hỏi: “Nếu đã không muốn ở riêng thì việc gì phải rạch ròi như vậy?”

Phục Đình không đáp.

Tuy chàng xuất thân từ nhà nghèo, nhưng một thân giáp sắt chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào quan hệ bám váy để trèo lên, nếu không phải thánh nhân ban cho cuộc hôn nhân này thì chàng cũng chẳng cầu mong xa vời.

Dẫu Lý Tê Trì là tông thất lá ngọc cành vàng và tình hình hiện tại của chàng cũng không được ổn cho lắm, nhưng nếu đã cưới vào cửa thì cũng không có chuyện để nàng chịu đói chịu rét.

Thế thì sao có thể dùng tiền của nàng được.

Tê Trì nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông trước mặt, không đoán được chàng đang nghĩ gì nhưng bàn tay kéo tay áo chàng lại càng thêm chặt, khẽ than: “Không ngờ thiếp đường đường là một huyện chủ, là phu nhân Đại đô hộ, muốn tiêu ít tiền cho trong nhà mà cũng không được.”

Phục Đình không khỏi nhìn nàng.

Ánh mắt nàng trong sáng vô tư, trái lại khiến chàng như thành kẻ không hiểu lý lẽ.

Nói nghe rất có lý, chàng mím chặt môi, không phản bác được nửa chữ.

Tê Trì đã nói đến nước này rồi, đoán chàng cũng không nói lại được gì, thế là kéo tay áo chàng ngồi thẳng người lên, im lặng nhét ấn tín kia vào lại bên hông chàng.

Ngón tay luồn vào, cách hai lớp áo chạm đến vùng da săn chắc.

Ngón tay nàng khẽ rụt lại, thu tay về vô thức vuốt tóc mai.

Phục Đình ấn vào ấn tín bên hông, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng chẳng nói câu nào.

Đoạn, chàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài.

La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài đã nhanh chóng lỉnh đi, không cho chàng cơ hội tìm mình.

Một chốc sau hắn đi vòng đến cạnh cửa, cảm kích cám ơn Tê Trì: “Đa tạ huyện chủ tẩu tẩu, vẫn là tẩu tẩu có thể trị được tam ca.”

Tê Trì cũng muốn cám ơn hắn, người đàn ông kia giờ thành nửa câm không nói được gì, may mà còn có hắn nói nhiều như thế, nhờ vậy mới khiến nàng biết được không ít chuyện.

Nàng hỏi: “Vì sao ngươi cứ gọi y là tam ca vậy?”

La Tiểu Nghĩa đáp: “Ta đã theo Đại đô hộ nhiều năm, đã cắt máu ăn thề nên cũng gọi nhau là huynh đệ.”

Tê Trì nhủ, hèn gì lúc nào cũng dính với nhau.

Rồi lại hỏi: “Thế đại ca và nhị ca đâu?”

La Tiểu Nghĩa bật cười: “Tẩu tẩu hiểu lầm rồi, không có đại ca nhị ca nào hết, vì tên húy của tam ca là tam lang nên ta mới gọi huynh ấy là tam ca.”

Tam lang. Tê Trì tự nhẩm trong lòng, bỗng nghĩ tới cảnh tượng thân mật thì không nghĩ nữa.

Nàng lấy lại tinh thần, nói: “Những vị thuốc quý mà chàng cần là gì, ngươi nói cho ta biết đi.”

La Tiểu Nghĩa không khỏi ngẩng đầu lên: “Tẩu tẩu?”

“Ta chữa cho chàng.” Nàng cười đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.