Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 43: Chương 43: Anh chỉ nhận thư em viết thôi




Editor: envi

Ban kiểm tra kỉ luật phân các thành viên thành nhiều tổ, buổi đầu đi kiểm tra tiết tự học buổi tối, Đường Ôn và An Ninh phụ trách việc ghi chép, hai người hợp tác rất ổn và cũng không có vấn đề gì với mọi người trong tổ. Kiểm tra xong đúng lúc là giờ nghỉ giải lao, mấy người cùng tổ về lớp, cô sửa lại vài chỗ trên phiếu kiểm tra rồi đến khu lớp 11 đưa cho Hứa Hành Niên.

Vừa đi tới đã thấy Tráng Hán đang ba hoa chích chòe với bạn cùng lớp sau cửa phòng học, Đường Ôn thực sự cảm thấy, sau cái lần biết tên thật của anh ta thì cô không còn cảm thấy vẻ ngoài của Tráng Hán đáng sợ nữa.

Ngược lại còn hơi...... người cũng như tên?

Tráng Hán cũng thấy cô, đi tới, ra cái vẻ người quen mà hỏi: "Em gái, tới tìm hội trưởng của bọn anh phỏng?"

Đường Ôn mười phần nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ sao lại quơ quơ tờ giấy trong tay, vẻ mặt thành khẩn: "Em tới đưa phiếu kiểm tra ạ."

Ý là, không phải tới tìm hội trưởng của mọi người yêu đương đâu.

Nam sinh bên cạnh lần đầu tiên thấy Đường Ôn, thấy cô khá xinh đẹp, lanh chanh tiếp lời: "Học muội học muội! Anh có thể giúp em đưa cho cậu ấy!" Vừa dứt lời đã vươn tay ra muốn lấy phiếu kiểm tra cô đang cầm.

Tráng Hán thấy thế, không ổn không ổn, bèn cản móng heo của cậu bạn lại, xả thân mình chắn giữa hai người, sau đó chỉ vào cửa rồi nói với Đường Ôn: "Em trực tiếp đi vào tìm cậu ấy là được."

Tiểu cô nương cảm giác có hơi không ổn cho lắm, sợ tự tiện vào lớp người khác thì vô lễ quá, nháy mắt hỏi: "Có thể không ạ?"

Tráng Hán vung tay: "Không sao hết, thành viên của ban đều là người một nhà."

Nghe xong lời này, cô cực kì tán thành gật gật đầu, cảm ơn anh ta xong liền bước vào lớp từ cửa sau.

Vậy mà chỗ ngồi của Hứa Hành Niên lại trống không, cô nhìn quanh phòng học một vòng nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu.

Cô nhớ trong buổi họp Hứa Hành Niên đã yêu cầu thành viên chịu trách nhiệm ghi chép phải nhanh chóng giao phiếu kiểm tra cho anh, vì anh còn phải chỉnh trang lại một số tư liệu mới đưa cho bộ phận quản lí của trường được, không thể chậm trễ.

Đường Ôn phồng miệng suy nghĩ một lát, liếc mắt nhìn nữ sinh ngồi bên tay trái mình đang vùi đầu nghịch điện thoại, bước hai bước qua xem thử rồi cẩn thận gọi: "Chị Lạc Nhan?"

Người được gọi quay đầu qua, chớp chớp mắt, sau khi thấy là Đường Ôn liền vui mừng ra mặt: "Là em hả, tới tìm Hứa Hành Niên? Ờm, cậu ấy với Lục Hoài Sâm đi căn tin mua đồ uống mất rồi."

"Ra vậy," cô hiểu ý gật đầu, "Chị có giấy nhớ không ạ?"

"Có đó," Lạc Nhan cười cười, cầm chiếc hộp nhỏ xinh xắn lên từ chồng sách, mở nắp lục một hồi rồi lấy một tập giấy nhớ dâu tây hoạt hình ra, "Em muốn mấy tờ?"

"Một tờ thôi ạ."

Cô ấy nhẹ nhàng bóc một tờ ra: "Cho em nè."

"Cảm ơn chị."

Sau khi lấy giấy nhớ, cô về lại bàn Hứa Hành Niên, cầm bút anh viết lên giấy: Phiếu kiểm tra kẹp ở trang thứ 3 sách giáo khoa toán, cuối câu còn vẽ thêm một kí tự bán manh.

Cô sợ kẹp luôn vào sách nhỡ may anh lại không thấy, nên đánh dấu một chút cho cẩn thận.

Dán giấy nhớ lên mặt bàn, cô tùy ý mở sách giáo khoa toán để trên bàn ra, vừa định kẹp phiếu kiểm tra vào trong thì đột nhiên phát hiện trang đầu sách có thứ gì đó cộm lên.

Đường Ôn theo bản năng lật một trang, tập trung nhìn vào, phát hiện trong đó là một phong thư màu hồng.

?????

Cô hơi kinh ngạc trừng to mắt, chẳng lẽ đây chính là thư tình trong truyền thuyết sao???

Quả nhiên là bị Tống Tử San đoán trúng rồi, đúng là có người viết thư tình cho Hứa Hành Niên này......

Hơn nữa anh còn kẹp trong sách giáo khoa, bảo sao ở nhà cô chả thấy lấy một tờ, có phải là giấu hết ở trường rồi không!?

Đường Ôn nghĩ như vậy, đột nhiên dưới đáy lòng sinh ra cảm giác rất không tốt, muốn tra khảo người kia.

Cô nhăn mũi, nheo mắt nhìn phong thư kia trái phải trước sau không sót tí nào, dáng vẻ nghiêm túc như có thể xuyên qua trang giấy nhìn thấy chữ viết bên trong vậy.

Lúc cô nàng còn đang xuất thần, có người lặng lẽ tới gần từ phía sau, cong ngón trỏ chọc chiếc đầu nhỏ của cô.

Đường Ôn như chim non bị dọa, quay phắt đầu lại, đối diện với đôi con người của Hứa Hành Niên.

Q: "Em làm gì đấy?"

A(tiểu nhân không biết nói dối): "Không... Không làm gì hết?"

Lục Hoài Sâm vào lớp với anh cũng nghiêng đầu qua hóng hớt, sau khi nhìn thấy phong thư trong tay Đường Ôn, oa một tiếng, biểu cảm tràn đầy hứng khởi xem náo nhiệt, chỉ sợ chuyện không đủ lớn: "Cậu xong rồi."

Hứa Hành Niên ngồi vào vị trí bên cạnh chỗ mình, nhìn thấy giấy nhớ cô dán trên bàn, lại nhìn qua phong thư trong tay cô, bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ thấy anh mặt không đổi sắc cầm phiếu kiểm tra lên, quét vài lượt, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: "Ừm...ngày đầu nhận việc, biểu hiện không tồi."

Không hề đề cập đến cái gì gì kia.

Tiểu cô nương thấy thế, anh đây là đang muốn đánh trống lảng đấy hả, cô còn lâu mới mắc lừa nhé, phải lấy khí thế "tra khảo" ra mới được.

Cô rũ mi nghiền ngẫm một phen, thấy giờ anh đang ngồi, thấp hơn cô đang đứng, bèn lôi ghế ra đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với anh hai giây, rồi lại vỗ nhẹ bức thư tình lên mặt bàn, ý tứ gõ mấy cái.

Động tác kia hình như muốn nói: "Tốt nhất là anh nên cho em một lời giải thích hợp tình hợp lí".

Hứa Hành Niên bị dáng vẻ của cô chọc cười, ho nhẹ như muốn dấu ý cười đi, tầm mắt hơi đảo qua phong thư, lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn lại của Đường Ôn: "Anh không biết."

Thật sự là anh không biết, cái này rõ ràng là người ta nhét vào, hoặc là nhờ người đưa cho anh.

"Không biết?"

"Ừm." Thấy cô hơi hòa hoãn lại, anh dỗ tiếp: "Trước giờ anh chưa từng nhận."

Nếu người ta trực tiếp đưa cho anh, anh đều sẽ cự tuyệt, không để lại cho các cô ấy bất cứ cơ hội nào.

Nhìn vẻ mặt chân thành của người kia, Đường Ôn cũng không biết nên hạch gì nữa.

Hứa Hành Niên lặng lẽ giữ chặt tay cô dưới bàn, cười khẽ: "Anh chỉ nhận thư em viết thôi."

Tiểu cô nương nghe xong lời này, khí thế hừng hực lúc đầu lập tức như quả bóng xì hơi, cả người mềm oặt, chớp đôi mắt chờ mong hỏi: "Thật không?"

Anh nhìn cô, nghiêm túc gật đầu.

"Vậy..." Cô liếm liếm môi, vui vẻ nhéo ngón tay anh, khuôn mặt trong trẻo, "Vậy về nhà em sẽ viết cho xong bức lần trước."

Hứa Hành Niên cười nhẹ: "Không vội."

Có thể viết cả đời.

Chờ tiểu cô nương như con thỏ con nhảy nhót chạy ra cửa, Lục Hoài Sâm hít một hơi rồi ngồi vào chỗ, để túi thạch trái cây to tướng trong tay lên bàn Lạc Nhan, cực kì chân thành hỏi: "Cậu có nhận thư tình không?"

Tất cả sự chú ý của cô ấy đều đặt lên trò chơi, thuận miệng đáp: "Không."

Cậu nuốt nước miếng, thử nói: "Vậy cậu cảm thấy...tớ viết thư tình cho cậu có được không?"

Lạc Nhan vẫn không để ý đến lời của cậu, giọng nói mềm mại dương cao: "Được đó."

......Đồng ý nhanh như vậy sao?

Lục Hoài Sâm dừng mắt trên màn hình điện thoại, hơi nhíu mày, thấy phản ứng của cô ấy như chẳng để tâm chút nào, tức anh ách, một tay giật luôn điện thoại của cô, hung dữ nói: "Không được chơi! Game với tớ, chỉ có thể chọn một."

Dù sao cũng là điện thoại của cậu, cậu không cho chơi thì không được chơi!

Lục thiếu gia cậu cũng biết giở chứng đấy!

Lạc Nhan ủy khuất nhìn cậu, chậm rãi chu môi, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Lục Hoài Sâm.

Làm nũng? Làm nũng cũng không được!

Lục Hoài Sâm ngạo kiều quay mặt đi, hừ một tiếng.

Lạc Nhan dừng một chút, tầm mắt trộm liếc qua tay cậu, thấy lực chú ý của cậu lơi lỏng, nhanh chóng cong lưng đoạt lấy điện thoại: "Tớ chọn game."

Nhưng cậu lại kịp phản ứng trước một bước, giơ điện thoại ra xa hơn.

"Giời ạ, được rồi được rồi tớ chọn cậu," cô thu tay lại rồi ngồi thẳng, xoa xoa tay nhỏ, nói xong lại ớ một tiếng, "Mà nãy cậu hỏi tớ gì vậy?"

Lục Hoài Sâm: "......"

"Cậu nói đi."

Đối diện với ánh mắt dò hỏi chân thành của cô ấy, Lục Hoài Sâm nâng tay ấn lên thái dương, đánh mất ý chí chiến đấu: "Không có gì, cậu để tớ hát bài《 Lạnh lẽo 》đi."

*

Lúc chuông vào học inh ỏi vang lên, Đổng Kha cùng Tề Lâm Lâm mới từ bên ngoài về, trong lớp vẫn còn hơi ồn, cô ấy mới uống được hai miếng nước thì bạn nữ ngồi trước đã quay đầu, gõ gõ bàn cô.

"Cậu nói xem, Hứa Hành Niên có phải đang yêu không?"

"...... Hửm?" Cô nuốt hết nước xuống, nghi hoặc nhìn cô ta.

Trái tim Tề Lâm Lâm như bị nhấc lên, thò đầu qua hỏi: "Làm sao vậy làm sao vậy?"

Bạn học kia tiếp tục nói: "Vừa rồi có một nữ sinh tới tìm Hứa Hành Niên, hai người họ ngồi nói chuyện một lát, cậu ấy còn cười nữa cơ."

Một bạn nữ khác cũng quay đầu lại: "Tớ cũng thấy, nữ sinh kia cáu cái gì ý, hình như cậu ấy còn dỗ nữa."

"Dỗ?"

"Ừm...... Chắc là," cô ta suy nghĩ rồi nói, "Cậu có biết gì không Đổng Kha? Cậu với Hứa Hành Niên rất thân quen mà?"

Cô ấy nắm chặt bàn tay đã túa đầy mồ hôi, sửng sốt.

Quen...... Cũng tính là quen sao?

Đổng Kha dừng một chút, khóe môi khô khốc cố nặn ra một nụ cười: "Tớ cũng không rõ lắm."

Bạn nữ kia ai một tiếng: "Tớ cứ tưởng cậu biết chứ."

Tề Lâm Lâm thử thăm dò hỏi: "Nữ sinh kia có phải rất nhỏ nhắn xinh xắn không...... Cao khoảng 1m6, trông rất đáng yêu?"

Hai người đồng thời gật đầu như gà mổ thóc.

Cô ấy chọc chọc cánh tay Đổng Kha, hạ giọng hỏi: " Bên cạnh Hứa Hành Niên có ai thế không?"

"......" Đổng Kha cắn môi dưới, rũ đầu ngẫm nghĩ.

Một lát sau, cô ấy đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Có."



Thứ sáu này tổ chức đại hội thể thao, tất cả tuyển thủ dự thi đều đang tích cực luyện tập để làm nóng người, sân thể dục vào tiết tự học buổi tối là một mảnh náo nhiệt.

Tô Úy Nhiên vừa chạy xong 1000 mét, thấy Đường Ôn và Tống Tử San ngồi trên khán đài hóng gió, bèn lại hỏi: "Tớ chạy có nhanh không?"

Đường Ôn vỗ tay cổ vũ: "Rất nhanh!"

Cậu ta ngượng ngùng sờ gáy: "Vậy cậu thấy tớ có thể được hạng nhất không?"

Bạn cùng phòng cậu ta đứng bên cạnh tiếp lời: "Hồi học cấp hai thi chạy cậu ấy toàn được hạng nhất thôi đấy! Cậu nói xem có lợi hại không?"

"Oa, lợi hại!" Cô nói xong, vỗ tay càng mạnh.

Tô Úy Nhiên có chút thẹn thùng sờ sờ chóp mũi, tới gần hai bước, nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Cái kia..."

Cậu ta muốn hỏi về chuyện "nói thật" hôm trước.

Tô Úy Nhiên không biết rốt cuộc là cô có nghe thấy hay không.

Nếu nghe thấy thì... cảm thấy như nào.

Ai ngờ đúng lúc này, một bạn nữ đi đến gọi tên Đường Ôn, cắt ngang ý nghĩ của cậu ta.

Mấy người bên này đều quay đầu nhìn lại, phát hiện Đổng Kha đang chậm rãi đi từ bậc thang tới.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không lời muốn nói.

Lời editor: rất khó chịu với mọi thể loại nam nữ phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.