Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 42: Chương 42: Chỉ có một mình em thôi




Editor: envi

Trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh của Hứa Hành Niên sáng vô cùng, phảng phất như ánh lửa đèn dầu, đầu óc Đường Ôn còn đang dừng lại trên độ ấm nơi lòng bàn tay anh, giây tiếp theo, đã bị người trước mặt kéo vào ngực.

Cô giãy giụa một lát, tay để trước ngực anh, chôn đầu vào cổ người kia rồi nhỏ giọng kháng nghị: "Đang ở trường đó."

Anh ghé sát vào bên tai cô, âm thanh trầm thấp: "Chỗ này không có ai đâu."

Ok, đúng là không có ai thật.

Nhưng mà anh "lạm dụng chức quyền" gọi cô ra đây chỉ là vì muốn ôm cô thôi hả!!!??

Nghĩ đến đây, mặt lại đỏ thêm tí nữa, cô vô thức chôn mặt càng sâu vào ngực anh, đôi tay lặng lẽ vòng ra sau lưng người con trai, mười ngón tay đan lại ôm sát vòng eo ấy, mềm giọng oán giận: "Anh quấy rầy em học tập nhé!"

Anh để tay sau gáy cô, nhẹ "Hửm?" một tiếng, ngón cái vô ý vuốt ve vành tai cô: "Em chắc chưa?"

Lúc anh vào cửa rõ ràng nghe thấy có người nói, rằng Đường Ôn rất xinh.

Anh phát hiện ra cứ mỗi lần mình vào lớp Đường Ôn là y như rằng sẽ gặp người có hảo cảm với cô. Nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút không thoải mái.

"Thì... Em chơi trò chơi với họ, nhưng lần này em không dính chưởng." Cô ồm ồm nói.

"Lần này?" Anh rất dễ dàng nắm được trọng tâm vấn đề, "Chơi trò gì?"

"Nói thật hay đại mạo hiểm ý...... Anh có nhớ không, hồi tốt nghiệp cấp 2 em cũng chơi đó."

Hứa Hành Niên dừng một chút, lại ôm cô chặt hơn, khẽ cười một tiếng: "Có."

Đương nhiên là anh nhớ rõ.

Hôm đó là chạng vạng trung tuần tháng 6, anh ở nhà đọc sách, đột nhiên có một dãy số xa lạ gọi đến. Lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều liền nhận máy luôn, kết quả là từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nghèn nghẹn do ép giọng: "Tiểu ca ca, anh nhớ em không, em là Điềm Điềm (ngọt ngào) nè."

Điềm Điềm?

Anh bỏ sách xuống đi lấy nước, kiên nhẫn mười phần, hỏi: "Điềm Điềm nào?"

Đối phương vừa nghe thế, ngẩn người, ngớ ra vài giây mới mất hứng hỏi: "Rốt cuộc là anh có mấy Điềm Điềm hả?"

Hứa Hành Niên nhẹ nhấp một ngụm nước, bất động thanh sắc tiếp tục nói: "Ừm...... Bảy tám gì đó."

Người kia nghiến răng ken két, cảm xúc hơi đi xuống: "...... Vậy anh thích Điềm Điềm nào nhất?"

Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ phụng phịu ở đầu dây bên kia, anh giơ tay nhìn đồng hồ, hờ hững nói: "Đường Ôn, nhớ về sớm."

Đường Ôn: "......"

Ngay sau đó là tiếng cúp máy tút tút.

Nhớ lại chuyện này, Đường Ôn hít mũi, khuôn mặt nhỏ không an phận cọ lung tung lên ngực anh, cực kì bất mãn: "Anh còn chưa giải thích cho rõ ràng đâu nhé, anh rốt cuộc có bao nhiêu Điềm Điềm hả!?"

Cổ anh bị tóc cô cọ qua phát ngứa, không nhịn được bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng đè chiếc đầu nhỏ kia lại, dịu dàng nói: "Chỉ có một mình em thôi."

Giống câu nói kia, từ khi gặp được em, lòng anh không chứa nổi người khác.

Ngực Đường Ôn được ủ đến mức nóng lên, cô an phận trong nháy mắt, quyến luyến sự ấm áp trong lồng ngực đến nỗi chẳng nỡ buông tay ra, nhỏ giọng làm nũng: "Em cũng chỉ có mình anh thôi."

Âm thanh mềm mại lại nghịch ngợm khiến cả trái tim anh như dại đi, cúi đầu hôn lên vành tai cô gái của mình, trầm giọng nói: "Vậy chúc mừng em, em trúng tuyển rồi."

*

Không lâu sau, Đường Ôn quả nhiên thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển vào ban, nhất thời có chút cảm khái.

Không biết người trong ban kiểm tra kỉ luật có dễ chung sống không nữa.

Tống Tử San thấy thế, lặng lẽ nhỏ giọng bên tai cô: "Có Hứa Hành Niên che chở cho cậu, cậu còn sợ cái gì?"

Chính vì có anh nên cô mới hoảng loạn vô cớ như vậy, hơn nữa cô còn thừa nhận thích anh trong buổi phỏng vấn nữa......

Nói chung là cô cứ có dự cảm không ổn.

Hôm đi họp ban, vậy mà cô lại gặp được bạn nữ đạp cửa xông ra hôm trước, đối phương ngồi bên cạnh cô, thấy Đường Ôn nhìn mình, cô ấy cười thiện chí: "Chào cậu, tớ tên An Ninh(yên bình)."

Đúng là người cũng như tên nha.

Hai người trò chuyện câu được câu chăng một lát, trong phòng họp rất nhanh đã ngồi kín người. Lần này có tổng cộng mười ứng viên được chọn, còn có thêm 10 thành viên cũ, Hứa Hành Niên là trưởng ban, Đổng Kha và Tráng Hán là phó ban.

Cuộc họp bắt đầu, Tráng Hán khách sáo mấy câu, nội dung không sai không lệch đều xoay quanh vấn đề "học kì mới cùng nhau nỗ lực", chỉ là Đường Ôn để ý, lúc tầm mắt anh ta quét về phía này liền vô thức tránh đi, chuyển hướng về phía bên kia.

Cô nghi hoặc nhìn An Ninh, phát hiện cô ấy vẫn luôn cúi đầu nhìn tờ thủ tục thành viên trước mặt.

Chẳng lẽ sau hôm phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì ư?

Thao thao bất tuyệt xong là tới tiết mục tự giới thiệu, các thành viên theo thứ tự giới thiệu tên và lớp, lúc tới Tráng Hán, khóe miệng anh ta hơi mấp máy, đen mặt nói: "Tôi đi WC chút."

"Ôi cậu đừng đi," Trịnh Mạn Mạn túm lấy áo đồng phục của anh ta, nhướn mày, "Tự giới thiệu một chút!"

Bạn nữ nhí nhảnh ngồi cạnh Đổng Kha hôm phỏng vấn tên là Trịnh Mạn Mạn.

Tráng Hán đỏ mặt, đứng dậy hắng giọng, vắt tay sau lưng ra cái vẻ đạo mạo nghiêm túc: "Mọi người gọi tôi là phó hội trưởng hay Tráng Hán là được."

"Vậy phó hội trưởng, tên thật của anh là gì vậy?"

"......"

Đổng Kha nhéo cằm giục: "Dũng cảm nói ra đi người anh em."

Anh ta mím môi, mặt không đổi sắc nói: "...... Tôi tên Tống Manh Manh."

*Manh là đáng yêu cute hột me nhé mọi người.

???????

Đường Ôn nghẹn họng trân trối nhìn Tráng Hán —— anh ta cao ít nhất cũng tầm mét 9, nước da màu đồng cổ rất khỏe khoắn, cho dù đã mặc đồng phục rồi cũng không khó để nhìn ra cơ bắp cường tráng và hai cánh tay mạnh mẽ qua lớp áo sơ mi.

Một người ngầu đét nghiêm túc như vậy, lại có cái tên đáng yêu ngược đời....như vậy.

Thôi thua.

Mấy người đang ngồi ở đó nghe xong, cảm xúc đầu tiên là kinh ngạc y như Đường Ôn, sau đó nhìn bộ mặt hung dữ hoàn toàn đối lập của anh ta...... Nhịn không được phì cười.

Tiết mục tự giới thiệu kết thúc trong tiếng cười nắc nẻ.

Tráng Hán có nói, sau khi sinh anh ta ra người nhà con mẹ nó còn tìm người đoán số với chả má, bảo tên anh ta phải vừa dịu nhẹ vừa có từ láy trong đó cơ, không thì dễ gây hoạ lắm, và từ đó cái tên Tống Manh Manh ra đời.

Thực ra ban đầu bố mẹ cũng muốn nuôi anh ta thành tiểu thịt tươi tiêu chuẩn đấy chứ... Ai biết sau này lớ ngớ thế nào lại đi chệch đường ray.

Tội lỗi tội lỗi.

Tác giả có lời muốn nói: Vào Hội Học Sinh... Quan hệ sắp giấu không được nữa rồi hì hì hì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.