Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 57: Chương 57: Đúng vậy




editor: envi

Mắt Đường Ôn mở to, lập tức vươn tay muốn giật lại điện thoại, mặt đỏ ửng lên: "Thu thu thu thu hồi tin nhắn đi anh ơi!!!!"

Hứa Hành Niên hơi nhấc mắt liếc qua màn hình, bình tĩnh nói "Ừm", trả điện thoại lại cho cô rồi lấy điện thoại của mình trong túi quần ra, mở khóa.

Đường Ôn: "......"

"??????"

Anh anh anh anh anh rõ ràng là cố ý!

Đường Ôn thẹn quá hóa giận, có cảm giác như giờ trên đầu mình lắp một cái ống đang bốc khói xì xì, dữ dằn trừng anh, không nói một lời bèn nhấc tay anh lên, há miệng cắn một phát.

Cắn không mạnh lắm, chỉ in dấu răng của cô thôi, dù thế nhưng Hứa Hành Niên vẫn làm bộ làm tịch xuýt với chả xoa, nhăn mày.

Cô phình miệng bảo: "Anh cứ diễn đi, em đâu có dùng sức."

"......"

Tiểu cô nương nhà anh biết chơi gian rồi, không mắc lừa.

Đường Ôn hừ một tiếng rồi lại nhìn vào giao diện WeChat. Quả nhiên, dưới tin nhắn này là một đống biểu cảm sợ hãi, ngay cả mấy người xem chùa hồi nãy giờ cũng nhao nhao cả lên——

【 hội trưởng đẹp trai nhất 】Chuyện gì thế này??? Hội trưởng đang trêu chọc em gái nhỏ thật đấy à!!??

【 Trịnh Mạn Mạn 】Trù đợi, có biến.

【 đẹp trai ná thở 】 một chữ "Đi" ngắn gọn như vậy, đích thị là phong cách của hội trưởng ứ lệch đi đâu được.

【 người qua đường Giáp 】ú òa ú òa!

【 người qua đường Ất 】 Quả là một tin tức mang tính bùng nổ!!!

【 người qua đường Bính 】 tôi đến muộn à!!!???

【 người qua đường Đinh 】nhắn nhiều quá trôi tin mất rồi!!!

......

Đường Ôn nheo mắt, vội vàng tìm lại tin nhắn anh gửi, run rẩy rút về.

【 "Đường Ôn" đã thu hồi một tin nhắn】

【đẹp trai ná thở 】 Ơ kìa đừng thu hồi tin chứ!

【 Quách Kỳ 】làm thế không vui đâu nha.

【 hội trưởng đẹp trai nhất】đang yên đang lành, tự nhiên rút về thành ra hơi......

【 người qua đường Giáp 】 giấu đầu lòi đuôi.

Đường Ôn: "......"

Cô nhìn Hứa Hành Niên bằng ánh mắt cầu cứu, Hứa Hành Niên cười dửng dưng, dùng cái tay vừa bị cô cắn xoa mặt cô, tay kia đánh chữ ——

【 Hứa Hành Niên 】 có thể.

【 Hứa Hành Niên 】 muốn đi khi nào?

【 hội trưởng đẹp trai nhất 】 Úi người thật xuất hiện nè.

【 Hứa Hành Niên 】 ai muốn đi báo với tôi, trừ Tráng Hán ra.

【 hội trưởng đẹp trai nhất 】?????

【 Trịnh Mạn Mạn 】 Đáng đời Manh ca hahahahaha.

Mọi người lại bàn bạc một hồi, xác định thời gian, thảo luận từ a đến z xong xuôi, Hứa Hành Niên rũ mắt thấy Đường Ôn đang tán gẫu với người cô lưu tên là "An Ninh".

Tiểu cô nương liếm mép, lúm đồng tiền trên má ngọt ngào như rót mật.

Anh khóa điện thoại cho vào túi, đứng một bên chống lên hàng rào chờ hai người đùa xong.

Đề tài nói chuyện của mấy cô gái nhỏ luôn bao la vô tận, Đường Ôn bị cuốn vào đó, cười khanh khách, đã sớm quên mất sự tồn tại của Hứa Hành Niên.

Anh ơ hờ khều nhẹ hai đầu ngón tay cô, kiên nhẫn dần bị rút hết, thế là duỗi tay ôm chầm lấy eo Đường Ôn, nhấc cô lên.

Đột nhiên mất trong lực làm Đường Ôn hoảng sợ, theo bản năng vung chân mấy bận đến nỗi rơi cả dép lê, vẻ mặt hốt hoảng ôm anh: "Sao anh còn chưa đi nữa!?"

Anh cụp mi, nghiêng người đặt cô lên rào chắn phía sau, mắt đối mắt với cô: "Anh nói anh muốn đi lúc nào?"

Tuy đây là tầng thấp nhất, bên ngoài ban công cũng chỉ là một bụi cỏ um tùm nhưng Đường Ôn vẫn sợ bị ngửa về sau, cánh tay trụ vững trên vai anh, khẩn trương nuốt nước miếng: "Anh muốn làm gì đó?"

Anh thơm lên lúm đồng tiền của cô, lại tìm đến khóe miệng, tiếng thở dốc bị áp chế rất nhẹ: "Muốn ghẹo em."

Hết hơi một lúc, tiểu cô nương đá chân muốn giãy giụa, thanh âm mềm mềm mại mại: "Hứa Hành Niên, mình vào đi anh, ngoài này nhiều muỗi."

Anh nhẹ ấn người vào ngực: "...... Sao nãy em không thấy có muỗi đi."

Cô chôn đầu cọ loạn lên cổ anh, nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Tại anh đẹp trai quá nên dẫn bọn nó tới đây đấy."

"......"

*

Mọi người đi leo núi sẽ tập trung vào lúc 6 giờ sáng ngày 10 tháng 3.

Trước khi đi một ngày, Đường Ôn hưng phấn không ngủ nổi, tối cứ đạp chăn rồi lăn qua lộn lại đến 1 giờ hơn, thế là lại cọc lọc mở app từ đơn ra học thuộc mấy từ rồi mới mơ màng ngủ mất.

5 giờ sáng hôm sau Hứa Hành Niên qua gõ cửa, bịt mắt của cô đã bị kéo xuống chân, mơ mơ màng màng nhìn anh, mắt cứ díu hết cả lại, dứt khoát chui luôn vào lòng anh, ôm siết lấy eo người nọ, tìm một tư thế thoải mái rồi cọ loạn.

Hứa Hành Niên ôm cô, bật cười, cong ngón trỏ gõ lên mái đầu nho nhỏ: "Còn muốn đi nữa không?"

Cô nàng chép miệng, ghé sát vào ngực anh nói "Đi ạ" bằng giọng ngái ngủ, hai tay từ eo anh lần đến vai, làm nũng: "Ôm."

Anh cong lưng nhấc đùi bế cả người cô lên, đi về phía toilet.

Tờ mờ sáng, Hứa Hành Niên bật đèn trong toilet, đặt cô xuống cạnh bồn rửa tay, dịu giọng bảo: "Đứng tử tế nào."

Cô uể oải nheo mắt nhìn lên đèn trần, lười nhác ngáp một cái, loạng choạng lui về sau hai bước rồi ôm Hứa Hành Niên từ sau lưng.

Anh lấy cốc đánh răng dán hình đầu thỏ của cô từ trên giá, mở vòi lấy nước, bóp kem đánh răng xong rồi kéo cô ra trước mình: "Nào, đánh răng."

Đường Ôn kêu ưm, mệt mỏi xoa xoa khóe mắt, chìa mặt khoe bộ nhá nho nhỏ đều tăm tắp, mắt vẫn nhắm, cổ rướn về trước.

Ý là muốn anh đánh cho.

Anh thấy buồn cười: "Đánh răng cũng lười?" Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cho cô uống mấy ngụm nước, vỗ nhẹ đầu: "Súc miệng."

Cô nghe lời phồng má súc miệng, nhổ ra, lại nhe răng.

Anh cầm bàn chải đánh răng màu hồng nhạt nhẹ nhàng chải qua, động tác dịu dàng, còn ấn đầu cô thấp xuống vì sợ nước rớt vào áo ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong cô tỉnh táo không ít, về phòng thay một bộ đồ thể thao, đến khi cô đeo cặp ra ngoài thì Hứa Hành Niên đã chờ dưới tầng.

Anh mặt một bộ quần áo thể thao màu trắng, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái.

"Mình đi xe đạp nhé."

Cô lấy mấy lon nước trong tủ lạnh cho vào ba lô, lúc chạy đến đuôi ngựa không ngừng vung vẩy.

"Ừ, anh chở em."

"Sao thế anh?" Mỗi người một xe cũng được mà, nhân tiện rèn luyện sức khỏe.

Anh cười: "Sợ em chưa tỉnh ngủ đâm vào cây."

"......"

Không khí buổi sớm quẩn quanh hương bạc hà nhàn nhạt, Đường Ôn nghiêng người ngồi lên yên sau xe Hứa Hành Niên, vươn tay hít sâu rồi thở ra bằng miệng, một tay vòng qua eo anh, gác đầu lên lưng người con trai.

Hương quà sáng từ cửa hàng đối diện khiến cô thèm nhỏ dãi, cô chợt ngồi thẳng lưng, liếm môi, nghiêng mặt gác cằm lên cánh tay anh, hỏi "Niên Niên, anh đói không?"

"Không đói."

Cô lại túm áo anh, nói rất ư là chuẩn chỉnh: "Anh đừng có cậy mạnh, mình dừng lại ăn chút gì đi, vẫn còn sớm mà."Nói xong còn vươn tay đặt lên chỗ dạ dày người kia, tay còn lại thì dán vào lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Anh xem, bụng dán hết cả vào lưng rồi đây này."

Anh nhấc mi, biết thừa là cô đói mà không chịu nhận, cố ý trêu cô: "Anh không đói thật mà."

Ai ngờ anh vừa dứt lời, bụng tiểu cô nương đã réo lên bài ca kháng nghị......

Đường Ôn: "......"

Để xe dưới tàng cây, hai người ngồi bên ngoài cửa hàng bán đồ sáng gọi hai bát mì vằn thắn.

Vỏ mỏng bọc nhân thịt được nặn khéo léo, kết hợp với rong biển và hành lá xắt nhỏ xanh mướt, nhìn qua trông rất ngon miệng.

Cô cho mấy giọt sa tế vào, trộn đều, gắp một miếng hoành thánh cho vào miệng, miệng bị nóng thổi khí phù phù.

"Từ từ thôi em." Anh bưng bát Đường Ôn lên thổi rồi lại gắp một miếng đưa đến miệng cô.

Cô cắn một miếng.

Ăn xong một bán nhỏ, cô lấy điện thoại trong ba lô ra nhìn giờ, tiện tay vào WeChat đọc tin nhắn.

Vốn chỉ muốn xem xem mọi người đang đâu thôi, ai ngờ vừa vào nhóm đã thấy một đống chấm đỏ ào ào nhảy ra, trong đó vậy mà còn có tin nhắn tag cô nữa.

Cô trực tiếp ấn vào biểu tượng màu xanh lá ở góc bên phải màn hình, lướt xem tin nhắn sáng nay chưa đọc, vừa xem vừa húp canh, xem một lúc, đột nhiên bị sặc.

Trong đó có mấy tin đại loại là như này——

【 đẹp trai ná thở 】 Hội trưởng rời nhà chưa? @Hứa Hành Niên

【 Hứa Hành Niên 】 tầm nửa tiếng nữa đến nơi.

【 Trịnh Mạn Mạn 】 tớ cũng tầm đấy! Hôm nay có 4 bạn nữ đi leo núi đó, mọi người đã pack đồ đủ hết chưa, có mang mũ che nắng không, hôm nay chắc là nắng lắm đấy!

【 Đổng Kha 】 đang chuẩn bị rời nhà. [ mỉm cười ]

【 An Ninh 】 em cũng thế, còn mang ít đồ ăn nhẹ cho mọi người nữa ạ.

【 Trịnh Mạn Mạn 】 Úi cảm ơn em nhé! Ôn Ôn em đâu rồi @Đường Ôn

Tin gửi được một lúc vẫn không có ai rep, nhưng 5 phút sau thì có một tin nhắn mới.

【 Hứa Hành Niên 】 đang ở với tớ.

...............

Lại là một tin giật gân đánh thẳng vào linh hồn người đọc.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang ăn sáng ở đối diện, người nọ nhận thấy được ánh nhìn ấy bèn nâng mắt nhìn thẳng vào cô, khóe môi chậm rãi câu nhẹ.

"Mép kìa." Anh vươn tay khẩy rau thơm dính bên khóe miệng cô ra, lòng bàn tay ấm áp.

Ghế cửa hàng bày ra cực kì thấp, Đường Ôn ôm đùi, cằm gác lên đầu gối, tiếp tục lướt xuống xem tin nhắn.

Ngoại trừ sự kinh ngạc một cách đồng lòng của mọi người, còn một cuộc đối thoại như vậy.

【 Trịnh Mạn Mạn 】 Hội trưởng này, cậu với Ôn Ôn đang yêu nhau à?

Không biết vì sao kéo đến đây tự nhiên cô thấy hơi sốt sắng, như treo ngược trái tim lên vậy.

Đúng lúc đó màn hình bị đơ, cô giãn ấn đường, ngay sau đó cuộc gọi đến của An Ninh hiện ra, hình như cô ấy tới nơi rồi, có tiếng người nói chuyện xung quanh.

"Đường Ôn, cậu đến đâu rồi?"

Hứa Hành Niên vừa đi tính tiền về trùng hợp nghe thấy giọng nữ truyền ra từ loa, bèn nói với Đường Ôn: "Đến ngay."

Cô nhanh chóng nói lại với bên kia: "Đến ngay đây."

"Được, tớ chờ cậu, bên này đã có 5, 6 người rồi."

Hứa Hành Niên nắm tay cô đi về phía tàng cây, đẩy xe đạp đến.

"Tớ hỏi này Đường Ôn, cậu đang yêu đương với hội trưởng thật hả?"

Nghe đến đây, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một chân anh đặt lên bàn đạp, một chân chống dưới đất, xe hơi nghiêng về phía cô, đang chờ cô lên xe.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá nhãn đậu lên vai anh, như rắc lên vô số mảnh bạc vụn.

Cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười, xoay người nhảy lên ghế sau, nói với đầu dây bên kia: "Đúng vậy."

Loại chuyện yêu đương này sớm muộn gì cũng không giấu được, nên cô muốn dũng cảm một chút, sánh bước bên anh.

Cúp máy, màn hình lại trở về giao diện WeChat, cô thấy Hứa Hành Niên đã trả lời——

"Ừ."

Ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ.

Tác giả có lời muốn nói: Thời gian update đều tầm tối muộn ý, nên mong là mọi người sáng mai hẵng vào đọc, không cần thức khuya đâu, yêu cả nhà!

editor: tưởng tượng được người yêu đánh răng cho đi các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.