Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 28: Chương 28: Lời hay không nói lần thứ hai




Nhưng Khâu Nhạc cảm giác, chính mình cũng rất muốn nghe Đường Ôn gọi lại một lần nữa, cắn chiếc đũa lén lút ngẩng đầu, ngồi ở đối diện hắn vẫn luôn không nói chuyện Tống Tử San cũng nghĩ như thế.

Hai người như có phát hiện liếc mắt qua lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Ôn, biểu tình đều có điểm chờ mong.

Đương sự chậm rì rì cắn đũa, chú ý một chút phản ứng người bên cạnh, lại đối diện với ánh mắt Hứa Hành Niên cười như không cười, cổ nóng lên, rốt cuộc hiểu được ——

Cô đỏ mặt, phồng miệng, rũ mi mắt, nhụt chí đảo đảo cơm, thanh âm giận dữ bé lại như muỗi kêu: “Lời hay không nói lần thứ hai.”

Cô tức giận bộ dáng cũng thật đáng yêu, giống như mèo con bị dẫm phải đuôi, đem khay đựng thức ăn hướng về phía mình kéo lại, làm bộ muốn cùng anh phân rõ giới hạn.

Hứa Hành Niên hơi hơi sửng sốt, nắm chiếc đũa trong tay, biểu tình có điểm ngoài ý muốn.

Hình như mình đã đùa quá trớn......

Không biết vì sao, Khâu Nhạc có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nghẹn cười thu hồi tầm mắt......

Giờ ngọ, thời tiết khô nóng vẫn chưa vơi bớt, đã có vài học sinh dùng cơm xong đi ra khỏi nhà ăn.

Đường Ôn cảm xúc vẫn luôn rộn ràng trong bữa cơm, lúc Hứa Hành Niên từ khay cơm của chính mình gắp vài miếng thịt kho tàu qua, cô đều tỏ vẻ như là không phát hiện, hết sức chuyên chú mà ăn khoai tây của chính mình.

Làm cho anh nhìn miếng khoai tây đều không vừa mắt.

Cơm nước xong, bốn người hai trước hai sau bưng khay thức ăn chậm rì rì mà đi, Hứa Hành Niên đứng ở sau nhìn đuôi ngựa đung đưa của Đường Ôn, nghĩ muốn vươn tay tới túm một chút, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nhịn xuống.

Vốn dĩ tâm tình không tốt, vẫn là đừng trêu chọc cô.

Thu dọn bàn ăn, bọn họ đi đổ thức ăn thừa ở bên ngoài, một chút mà chậm rãi di chuyển, trong không khí ngập mùi lười nhác ủ rũ.

Đứng ở bên trái Đường Ôn, nữ sinh có chút nôn nóng, bắt đầu không kiên nhẫn mà ở trong đám người đi tới đi lui, thời điểm nàng tiến lên, chén để ở trong khay trượt xuống, chén cháo còn thừa cứ như vậy hướng tới phía Đường Ôn đổ xuống ——

Nữ sinh kinh hãi hô một tiếng.

Đường Ôn bị nàng kêu to hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại, đã bị một lực phía sau kéo lại một chút, ngay sau đó, một cánh tay chặn ở bên cô, chặn chén cháo kia lại.

Khiến chén cháo loảng xoảng mà rớt trên mặt đất, quay vài vòng như bánh xe, trên mặt đất cháo còn cảm thấy nóng.

Đường Ôn đại não trống rỗng trong chớp mắt, chờ cô phục hồi tinh thần lại, Hứa Hành Niên cánh tay đã bị chén cháo đổ trúng, theo mu bàn tay anh chảy xuống.

Cô chậm rãi trừng lớn mắt, bất chấp mà đem khay thức ăn đưa cho Tống Tử San, tay chân hoảng loạn mà từ túi lấy ra khăn giấy.

Nữ sinh đó hoảng loạn ngẩng đầu lên, vừa thấy là Hứa Hành Niên, lắp bắp mà xin lỗi: “Học... Học trưởng, thực xin lỗi... thực xin lỗi.”

Anh nhàn nhạt lắc đầu, khuôn mặt nhìn không ra có cảm xúc gì: “Không có việc gì.”

Đường Ôn lại đau lòng mà nhăn mày, thấy nữ sinh kia nhặt chén cháo lên rời đi, mới nhỏ giọng lầu bầu: “Đều nóng đỏ.”

Anh đánh giá tiểu cô nương nghiêm túc lau, hơi cong môi, bất động thanh sắc mà hiện lên trong mắt ý cười, nắm một chút tay nhỏ, nho nhỏ mềm mại.

Ở nhà ăn rửa sạch một chút, một đám người sôi nổi đi ra khỏi nhà ăn, Tống Tử San cùng Khâu Nhạc song song thức thời mà nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại có hai người chậm rì rì mà hướng tới khuôn viên ngắm cảnh. Tiểu cô nương mặt u sầu mà đi ở bên cạnh, vẫn là có điểm không yên tâm, hỏi: “Đau không?”

Hứa Hành Niên chậm lại bước chân, nhẹ nhướng mày, trong lòng bỗng xuất hiện ý muốn trêu cô, hàm hồ mà trả lời: “Có chút.”

Cô vừa nghe, lại một lần nữa kéo tay anh: “Em nhìn xem!”

Thời tiết nóng như vậy, chén cháo kia khẳng định cũng không nguội nhanh nha, hắt ở trên tay nhất định rất nóng, này...... Muốn hay không bôi thuốc?

Đường Ôn trước nay không bị bỏng như vậy, nhất thời cũng không có chủ ý, khuôn mặt nhỏ nhíu lại nửa ngày, thử nhìn anh nói: “Nếu không... em thổi thổi cho anh đi.”

Hứa Hành Niên dừng lại bước chân.

Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, khuôn mặt giống cái bánh bao, lôi kéo tay anh, cứ như vậy cẩn thận ôn nhu mà thổi. Cô thần sắc nghiêm túc, lại nhướn lông mày lên, lông mi hơi hơi run rẩy, đáy mắt phát sáng giống như bầu trời ngân hà đầy sao.

Hứa Hành Niên cảm giác yết hầu căng thẳng, trái tim đều bị cảm giác mềm mại trước mắt thất điên bát đảo.

Cô thổi thổi trong chốc lát, ngẩng đầu, có chút lo lắng hỏi: “Có hay không tốt hơn?” Nói xong lúc sau còn lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay ấm áp, ánh mắt trong trẻo một đường tìm được đáy lòng anh.

Giống điện giật, giọng nói khàn khàn, đè nặng thanh âm “Ân” một tiếng.

Lúc sau, không đợi Đường Ôn nói chuyện, anh liền dùng một bàn tay nhẹ vươn tới sau cổ cô, hơi cúi xuống, ở trán rơi xuống một cái hôn mềm nhẹ.

Sau giờ ngọ, khuôn viên trường yên tĩnh một mảnh, Đường Ôn khẩn trương mà ngừng lại hô hấp, bên tai phảng phất tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, lại có thể rõ ràng nghe được tiếng ngực trái nhảy lên ——

Một chút một chút, đập vào màng nhĩ cô.

Hứa Hành Niên nhéo nhéo tay mềm mại của cô, đáy mắt ý cười ôn hòa, tiếng nói bị gió thổi qua khiến mơ hồ ——

“Đây là khen thưởng.”

*

Đề toán học hóc búa khiến Đường Ôn đầu óc muốn đau, cô ghé vào trên bàn nhàm chán mà vẽ linh tinh trên giấy, đột nhiên đầu bút tự nhiên lại viết tên Hứa Hành Niên.

Thời điểm sơ trung, cô cố tình bắt chước chữ viết của Hứa Hành Niên, tuy rằng cô viết tên của mình vừa to vừa béo, nhưng là viết tên của anh chưa từng cẩu thả.

Tống Tử San vừa vặn nghĩ tới cùng cô thảo luận một chút về đề toán, thấy dáng vẻ này của cô, “Sách” một tiếng, cô nhanh chóng che lại giấy nháp cười ra tiếng.

“Học trưởng cũng thật soái a,“ Tống Tử San chống cằm như suy tư mà nghĩ: “Có người thích, là cảm giác gì nha?”

Đường Ôn sửng sốt một chút, cô thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này.

“Nói như thế nào a......” cô vuốt cằm làm ra động tác tự hỏi.

Ai ngờ chuông tan học đúng lúc này vang lên, suy nghĩ nháy mắt bị quấy rầy, lại đột nhiên “Nha” một câu, bắt đầu từ cặp sách lấy tiền lẻ ra.

“ Cậu định làm gì.” Tống Tử San xem cô hoang mang rối loạn.

Đường Ôn đè thấp thanh âm: “ Tớ cùng anh ấy hẹn nhau đi siêu thị.”

Tống Tử San lắc đầu, thuận tay giúp cô cất sách vở trên bàn.

Tiểu cô nương bước chân nhẹ nhàng mà đi tới cầu thang, dùng giày cọ cọ chấm đất, nhảy lên nhảy xuống bậc cầu thang, một lát liền thấy Hứa Hành Niên đi xuống, cô vội vàng đi lên theo, trên mặt kiềm chế không được ý cười.

“Ngây ngô cười cái gì?” Anh hỏi.

Tiểu cô nương ngẩn ra một chút, nghi hoặc hỏi: “ Em cười sao?...... Không có đi.”

Hứa Hành Niên: “......”

Hứa Hành Niên: “ Em không có.”

Em nói cái gì cũng là đúng.

Siêu thị có chút chen chúc, cô vóc dáng thấp, sợ bị người khác đụng trúng, liền trộm mà duỗi tay túm vạt áo Hứa Hành Niên.

Chẳng được bao lâu, trong tay cô liền nắm mấy túi kẹo, bả vai hơi nghiêng, lại thấy không xa trên kệ để chocolate, mặt mày sáng ngời, duỗi tay qua lấy.

Cô tay nhỏ, cái đầu lại không cao, cánh tay nửa ngày cũng không với tới.

Chính tự mình phiền não, Hứa Hành Niên đứng ở phía sau, không chờ cô nhờ giúp đỡ, liền duỗi tay tới lướt qua bả vai cô, dễ như trở bàn tay mà bắt được một bên túi.

Ai ngờ lúc này, đột nhiên có người cũng túm được phía bên kia.

Đường Ôn sửng sốt, nghiêng đầu đi nhìn ——

Thế nhưng là Tần Phong!!

( Lemon : ố ô ồ đụng độ trực tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.